Hắc Ám Thần Đế

Chương 2: Chương 2: Hanh kiếm rỉ sét (2)




Tinh tế cảm nhận sự đau nhức mang đến từ vết thương trên đầu, Lưu Vân khẳng định được rằng đây không phải là mơ. Đối với Lưu Vân mà nói, hắn là một con người trầm tĩnh chỉ khi nào có sự vật sự việc nào liên quan đến cổ vật mới có khả năng đá động được hắn, với tính cách như thế Lưu Vân dễ dàng chấp nhận sự thật đang diễn ra trên cơ thể mình.

Nhưng có một điều mà Lưu Vân cảm thấy thật sự khó hiểu là Đoạn mũi kiếm gia truyền của Tiếu gia ở đâu? Lục lại đoạn trí nhớ của Tiếu Thiên, Lưu Vân nhận ra rằng lúc ấy Tiếu Thiên đã bất tĩnh vì thế không biết được Mã Lệ Đạt và Trình Dật có lấy được mũi kiếm hay không. Cho dù có lấy được hay không thì Lưu Vân cũng không làm gì khác được là đi lấy quần áo đã hông khô và mặc lại, do trần truồng bên bờ suối khá lâu và một cơn gió thổi nhẹ qua nên Lưu Vân có cảm giác lạnh teo tờ rym. Trong khi mặc lại quần áo, vô tình Lưu Vân phát hiện trên mu bàn tay phải của mình có 1 hình xâm hình thanh kiếm.

-ủa? hình xâm gì đây? nhìn cái này có vẽ xâm đẹp hơn các tiệm xâm “Tha Thu” ấy chứ.

-oong!!!

Bỗng dưng Lưu Vân cảm thấy choáng váng và ngã lăng ra đất khi chưa mặc lại quần của mình. Khi Lưu Vân lấy lại tinh thần thì bản thân đã đi đến một không gian xung quanh không có vật gì khác ngoài một đoàn ánh sáng màu vàng ở phía xa. Lưu Vân nỗ lực bơi lại, càng lại gần Lưu Vân càng thấy được đây éo phải là cái gì khác ngoài thanh kiếm đã hút hắn ta vào và chuyển tới Thiên Vân Đại Lục.

-Ah không đúng, trước đó không phải nó chỉ có phần chui kiếm sao? sao bây giờ nó lại là nguyên thanh?

Suy nghĩ chốc lát Lưu Vân biết được phần còn lại của thanh kiếm chính là mũi kiếm gia truyền của nhà mình. Chính Tiếu gia gia chủ các đời cũng không biết tác dụng của mũi kiếm, chỉ biết được đó là biểu tượng tượng trưng cho gia chủ được ghi chú trong tổ huấn của Tiếu gia.

Lưu Vân cũng không biết sở dĩ phần mũi kiếm có thể ghép với chui kiếm là do khi Trình Dật đánh lén thì có vài giọt máu rơi vào phần mũi kiếm và mũi kiếm theo lòng bàn tay của hắn dung hợp với chui kiếm đã mang hắn tới Thiên Vân Đại Lục, hai phần của thanh kiếm gặp nhau trong thức hải của Lưu Vân và theo đó tiết ra 1 loại lực lượng khi hai phần của thanh kiếm hợp lại với nhau, luồng lực lượng đó đã phá tan sự phong bế của thức hải và chạy dọc theo tất cả các kinh mạch trong cơ thể làm cho kinh mạch của Lưu Vân to ra và hội tụ lại Đan Điền, hiển nhiên là đã phá tan luôn sự phong bế Đan Điền của Phong Thần Thể Chất. Và tất cả các điều trên đã diễn ra khi mà Lưu Vân còn đang mơ mộng về nơi phương xa nào đó.

Từ trên thanh kiếm Lưu Vân thấy được cái loại phù văn khó hiểu, trên thanh kiếm tiết ra một loại khí chất bá đạo ương ngạnh và cổ xưa, tựa như thanh kiếm này đã tồn tại từ khi phiến thiên địa này được hình thành. Đang tinh tế cảm nhận cái vật mà đã mang hắn đi du lịch từ Trái Đất sang Thiên Vân Đại Lục thì đã bị một luồng sáng từ trong thanh kiếm phát ra và đánh thẳng vào, Lưu Vân chưa kịp phản ứng thì đã thấy bản thân đã đi ra khỏi không gian kì lạ đó.

Lấy lại tinh thân Lưu Vân tranh thủ mặc quần vào, với độ tuổi 12 nhưng cậu nhỏ của Lưu Vân không hề nhỏ chút nào có thể nói là ước muốn của bao thằng đàn ông. Lưu Vân thiết nghĩ chắc do thằng này thường xuyên làm sự tình khi nam bá nữ nên rất để tâm đến việc cậu nhỏ của hắn, cũng nhờ vậy mà Lưu Vân có thể nói là hưởng phúc vì thằng nhỏ của hắn khi còn ở Trái Đất không bằng phân nữa của thằng này. Nghĩ đến đây Lưu Vân tựu cảm thấy hài lòng.

-Sau này không còn lo không dùng được rồi, haha...

Trong khi Lưu Vân đang tự sướng vì thằng nhỏ to ra thì chợt cảm thấy từ Đan Điền tuông ra một loại lực lượng mà trên Thiên Vân Đại Lục người ra gọi là Võ Khí. Võ Khí theo kinh mạch của Lưu Vân vận chuyển chậm rãi từ từ chửa trị lấy vết thương của hắn, cảm giác thư sướng như mát-xa tại phòng mát-xa cao cấp làm cho Lưu Vân quên mất mọe đây là đâu luôn. Khi Võ Khí vận chuyển được 1 chu thiên thì quay lại Đan Điền và nằm lại tại đó, Lưu Vân mở mắt ra chợt cảm thấy bản thân khỏe như chưa từng có, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa cảm nhận được lực lượng cường đại như vậy.

-Thì ra đây là luyện võ. Uhm, Võ Khí màu đỏ nhạt, căn cứ theo trí nhớ của tên này chắc là khoảng Võ Đồ cấp 5 nhĩ?

Không ăn thịt heo thì cũng thấy được heo chạy, nên từ trong trí nhớ của Tiếu Thiên nhị công tử, Lưu Vân biết được ở Thiên Vân Đại Lục luyện võ thịnh hành được chia thành: Võ Đồ, Võ Sĩ, Võ Sư, Võ Vương,Võ Hoàng, Võ Tông, Võ Tôn, Võ Thánh, Võ Đế, và được chia thành 10 tầng. Mà Nam Thiên Vân khí hậu cực khắc nghiệt, tài nguyên không được phong phú nên Tiếu Thiên cũng không biết cảnh giới cao nhất ở Nam Thiên Vân là gì.

Lưu Vân bình tĩnh phân tích tình hình hiện tại. Trước mắt Lưu Vân không rõ gì về Thiên Vân Đại Lục nên dự tính đầu tiền của Lưu Vân là quay trở lại Trấn quốc phủ và ở đó một đoạn thời gian rồi tính tiếp. Nhưng khi quay lại Trấn quốc phủ thì cái tên Lưu Vân không thể sử dụng tiếp rồi.

-Heyzz!!! đành lấy tên Tiếu Thiên mà thay thế thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.