Gửi Thời Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Chương 12: Chương 12




Tắt điện thoại, tôi cảm thấy cần phải ổn định lại tâm trạng bèn đi pha cốc trà rồi tới ngồi bên cửa sổ, trầm tư suy nghĩ.

Chia tay ba năm, thực sự tôi đã không còn chờ đợi Giang Thần quay lại. Tôi nghĩ mình sẽ tìm một người khác, có thể là người có đôi mắt hoặc má lúm đồng tiền giống anh, hoặc có thể sẽ thích uống nước khoáng Nongfu Spring giống anh, mà biết đâu người đó lại chẳng có chỗ nào giống anh… Sau đó chúng tôi yêu nhau, kết hôn, sinh con. Tôi sẽ yêu thương anh ấy, giống như yêu Giang Thần trước đây vậy.

Còn Giang Thần – người tôi chưa từng chờ đợi kia, ma xui quỷ khiến thế nào lại xuất hiện trước mặt tôi. Hình như anh không giống tôi, anh vẫn đang đợi tôi. Nếu như không phải tôi cứ cho bản thân lầm tưởng như thế. Ai bảo anh tìm người giả làm người yêu lừa tôi. Không phải trong phim truyền hình vẫn hay có tình tiết diễn viên chính nhờ người khác làm người yêu để đối phương ghen đó à? Tuy tôi vẫn luôn hoài nghi tiền công mà anh trả cho Trang Đông Na nhưng có lẽ chỉ là để cho bệnh viện có thêm bệnh nhân mà thôi.

Trong lòng tôi đang xây dựng hình tượng Giang Thần thành một người mòn mỏi chờ tôi quay lại, người đàn ông này vì muốn tôi quay lại mà không từ thủ đoạn, đồng thời phân tích thấy chuyện này chẳng khác nào mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình giải trí. Không biết chỉ số EQ của anh bao nhiêu lại có thể làm ra hành động ngây thơ đầy ấu trĩ như vậy nhưng tôi dám chắc trong chuyện tình cảm chỉ số EQ của anh vốn không hề cao. Điều này tôi đã được kiểm nghiệm nhiều rồi.

Ví dụ điển hình có thể nói đến đó là nụ hôn đầu của chúng tôi.

Khi đó tôi với Giang Thần yêu nhau hơn nửa tháng nhưng tiến độ vẫn chỉ dừng lại ở mức nắm tay đầy “nông cạn”, thỉnh thoảng nếu Giang Thần “mạnh bạo” hơn thì lúc hẹn hò mới hôn má. Tình yêu cũng chỉ đơn thuần, nhẹ nhàng như thế.

Nhưng Lâm Hiểu – cô bạn cùng ký túc có kinh nghiệm tình trường lão luyện với tôi bảo rằng tiến độ của bọn tôi như vậy là quá chậm so với những cặp đôi bình thường khác. Tôi rất buồn, còn cho rằng bởi vì sức hấp dẫn của tôi không đủ nên không thể khiến Giang Thần vì tôi sản sinh thêm hooc-mon nam tính để tiến thêm bước nữa. Vì vậy tôi quyết định hiệu triệu toàn bộ phòng mình để trưng cầu dân ý, đồng thời sửa đổi, bổ sung những thiếu sót của mình, cuối cùng thu được kết luận sau khi kiểm nghiệm: tôi không đủ sexy, quyến rũ. Đối với một đám con gái chưa trưởng thành như chúng tôi thì muốn tăng thêm sức quyến rũ thì phải mặc váy, tốt nhất là váy trễ ngực.

Thực sự ý nghĩ này rất phiến diện. Sức quyến rũ, lôi cuốn thực sự của một người phụ nữ đâu liên quan đến việc bạn mặc váy ngắn bao nhiêu, hay mặc hở bao nhiêu.

Đám bạn cùng phòng không gì không làm được rảnh rỗi tìm cho tôi một cái váy trễ ngực. Tôi mặc thử vào xoay vài vòng trong phòng ký túc, mọi người thi nhau nói đã cảm nhận được sự quyến rũ, sexy của tôi.

Sau đó tôi mặc chiếc váy kia, trang điểm thật xinh đẹp tới chỗ hẹn với Giang Thần. Hai chúng tôi ngồi ở băng ghế dài trên sân thể dục. Giang Thần cũng có vẻ đã xao động vì vậy tôi vô cùng vui sướng, bèn kéo váy ngắn lên một chút, chỉ có điều lại lộ ra mấy vết muỗi cắn to đùng ở trên đùi nên tôi đành thả váy xuống.

Giang Thần kể cho tôi nghe về chuyện trong khoa Thú y. Anh kể, lần trước có mấy đàn anh khóa trên sau khi làm xong xong thí nghiệm bèn mang con dê đó về ký túc nấu lẩu, ăn xong thì cả phòng ngủ mê mệt hai ngày liền, thì ra tại con dê kia bị tiêm thuốc tê quá liều. Anh còn kể chuyện ký túc xá khoa anh, mấy hôm trước bắt được tên trộm vặt, cả đám xông vào tẩn cho hắn một trận, tên trộm bị đánh đau quá nên đành giả chết. Có người liền lấy cái ống nghe ở phòng ngủ ra khám thử, chẩn đoán người này tim đập bình thường, nhịp tim ổn định vì thế mọi người lại thoải mái đấm đá một lúc. Anh còn nói…

Tóm lại Giang Thần bỗng biến thành một người nói nhiều, còn tôi – bạn gái của anh chỉ biết cười theo, không những thế còn phải cười lăn lộn nếu không có vẻ không nể mặt anh ấy lắm.

Nói một lúc, đột nhiên Giang Thần hỏi tôi: “Em xịt nước hoa à?”

Tôi không xịt nên lắc đầu dứt khoát.

Anh nhìn tôi nghi ngờ, còn hít sâu một hơi: “Rõ ràng anh ngửi thấy mùi gì đó.”

Tôi ra sức hít hít theo, mới bừng tỉnh: “À, anh nói mùi này hả, là mùi nước hoa, em bị muỗi cắn nên bôi một ít.”

Giang Thần nửa tin nửa ngờ: “Ngửi không giống nước hoa lắm.”

Tôi nghĩ một chút, gãi đầu: “Nước hoa không dịu hết nên em còn bôi thêm ít tinh dầu.”



Anh không thèm nói nữa, tôi cũng không biết mình đã nói sai điều gì nhưng tôi có thể đoán được Giang Thần không thích mùi trên người tôi nên lặng lẽ nhích xa anh, ngồi nửa mông trên đầu ghế bên kia.

Chúng tôi cứ ngồi im lặng trên ghế đá bên sân thể dục như vậy.

Cuối cùng đột nhiên Giang Thần tức giận nói: “Trần Tiểu Hi, em lại đây.”

Tôi nghĩ không phải anh định đánh tôi đấy chứ? Tôi nghe nói có loại bạn trai có sở thích thích hành hung bạn gái. Nhưng tôi vừa nhích mông vừa hỏi anh: “Để làm gì?”

“Để anh hôn.” Anh trả lời.

Tôi ngồi chết lặng ở trên ghế, không biết phản ứng thế nào bây giờ. Tuy yêu cầu này của anh chính là mục tiêu cuối cùng tối nay của tôi nhưng thực sự tôi vẫn quá sốc. Có lẽ tôi chính là kẻ mạnh miệng mà không dám làm gì – thùng rỗng kêu to trong truyền thuyết mà thôi.

“Nhanh lên nào!” Anh giục.

“Đây!” Gần như bản năng, tôi tiến tới bên cạnh anh. Ghế đá bên cạnh anh rất lạnh, tôi ngồi cứng nhắc, chẳng khác gì phiến đá vuông vức nằm trên một khối đá.

Giang Thần xoay vai tôi, lực mạnh quá làm tôi phải kêu “ai” một tiếng nhằm nhắc nhở anh đừng vặn vai tôi thành trật khớp luôn.

Anh nói: “Em ai cái gì, sao em chẳng hiểu phong tình gì cả.”

Nói xong, anh liền hôn tôi. Tôi không muốn thế này đâu. Anh không thể vừa mắng tôi xong không chờ tôi giải thích đã chặn miệng tôi như thế được, người này lại còn không chi tiền cấm khẩu nữa chứ.

Sau đó tôi hỏi anh có phải anh bị hấp dẫn vì hôm đó tôi mặc váy không, anh đáp không phải, chân vừa nhỏ vừa thô. Tôi còn hỏi chẳng lẽ bị hấp dẫn bởi mùi nước hoa pha lẫn tinh dầu kia, anh cũng đáp không phải, ngửi như mùi hôi của ngựa. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ do tiếng dế kêu ở sân thể dục khiến anh nổi lên “thú tính”, anh bực mình bảo tôi bị thần kinh à. Rốt cuộc tôi hỏi tại sao anh lại làm như thế, anh trả lời hôn thử xem cảm giác cấu tạo của da môi có gì khác với da ở những chỗ khác.



Giấc mơ nụ hôn đầu tiên lãng mạn như cánh hoa của tôi cứ thế bị anh đập tan không thương tiếc, còn không bằng tôi trao nụ hôn đầu cho tên nào đó không quen biết còn hơn…

Ngay khi tôi còn đang ảo não sao hồi ấy không trao nụ hôn đầu cho tên nào đó không quen biết và hồi ức đời này gặp được người đàn ông đẹp trai nhất trên đường, chuông cửa bỗng vang lên. Trong lòng tôi tựa như cái thang máy mất đi trọng lượng, giật mình mấy lần, hít sâu một hơi, chuẩn bị vẻ mặt giận dữ của mẹ kế để gặp Giang Thần, cố gắng vớt vát vài câu van nài của anh để bù lại bao nhiêu năm tuổi trẻ tôi khổ sở theo đuổi anh.

Có thể nói niềm vui sướng cùng cực này có thể so sánh với việc cầm tờ séc 20 triệu trong tay đấy.

Tôi run run mở cửa, còn chưa kịp nhìn thấy người đã bị ôm chặt tới mức không thở nổi. Tôi nghĩ trong đầu có lẽ do cảm xúc của Giang Thần bùng phát mãnh liệt nên tôi vui vẻ vỗ vỗ bờ vai anh: “Anh đừng kích động, đừng kích động!”

Mà nói xong mới để ý tới mùi nước hoa Cổ Long nồng nặc khác lạ, tôi vội vàng đẩy người đang ôm mình ra.

Người trước mặt có đôi mắt nhỏ dài, đuôi mắt xếch, khóe miệng cười hơi nhếch, cảm giác vừa đào hoa vừa cuốn hút, dưới cái dáng vẻ bất kham kia là tính tình quỷ quái.

Người này là Ngô Bách Tùng.

Tôi phải thừa nhận mình chưa bao giờ là người kiên trì hay dũng cảm. Trên đời này, chuyện dũng cảm nhất mà tôi từng làm đó là theo đuổi Giang Thần nhưng dẫu vậy anh cũng không đánh giá cao. Anh nói tôi giống như con mèo ham ăn, nếu thấy chuột sẽ đuổi theo bản năng (bản tính trời sinh) nhưng nếu thấy cá thì sao, tất nhiên sẽ bị hấp dẫn nhanh chóng – Mà theo cách nói của anh thì tôi chính là con mèo kia, anh là chuột còn Ngô Bách Tùng – chính là cá.

Nói cách khác, Ngô Bách Tùng chính là một khúc nhạc đệm trong công cuộc vất vả theo đuổi Giang Thần của tôi. Tôi coi khúc nhạc đệm này như niềm vui nho nhỏ góp nhặt được trên con đường yêu đơn phương dài dằng dẵng. Giang Thần tính tình thẳng thắn, chỉ dùng hai câu thành ngữ ngắn gọn: lẳng lơ dương liễu, hồng hạnh vượt tường. Tôi chỉ có thể cám thán thực sự anh ấy đã hiểu nhầm chúng tôi.

Ngô Bách Tùng là học sinh mới chuyển đến lớp chúng tôi trong học kỳ I hồi lớp 10. Cậu ta đeo cặp trên vai theo sau giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Cái đầu hói cùng với khóe miệng nói chuyện vẻ hèn mọn đầy nước bọt của thầy chủ nhiệm càng được tôn lên so với mái tóc nâu dày rậm, khóe miệng cười tà kích động y như gặp được người trời của cậu học sinh chuyển trường.

Cậu ta cười tươi gật đầu chào hỏi. “Xin chào mọi người, tớ là Ngô Bách Tùng.”

Trong tích tắc cậu ta cúi đầu, tôi cảm thấy có gì đó lóe sáng lên, nhìn kĩ mới thấy trên vành tai cậu ta lóe lên tia sáng, là khuyên tai.

Đối với lai lịch không rõ học sinh mới chuyển trường, trong lòng mọi người đều vô cùng tò mò. Hơn nữa một học sinh mới còn đeo khuyên tai mà không bị giáo viên “sờ gáy” càng khiến sự tò mò của mọi người vượt tầm kiểm soát.

Là người đứng đầu của của hội nhóm “hóng chuyện”, tôi bị mấy lời hươu vượn của đám con dân mặt dày vô liêm sỉ đẩy đi hỏi chuyện học sinh mới.

Vì thế cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi bắt đầu như sau: Chào ma mới, nói chuyện chút đi.

Lúc đó, cậu ta đang sắp xếp lại sách vở trong ngăn bàn, nghe thấy tôi nói vậy cậu ta mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi: “Nói chuyện gì? Phải nộp phí bảo kê hả?”

Tôi gãi đầu, không hiểu nên hỏi lại: “Phí bảo kê gì?”

Cậu ta nhét nốt cuốn sách cuối cùng trên tay vào ngăn bàn, đứng dậy, nhếch mép cười: “Cậu định đùa à? Tớ là Ngô Bách Tùng, cậu tên gì?”

Tôi nghe thấy rất rõ ràng hàng loạt tiếng thở mạnh đằng sau, còn có tiếng xì xầm “Trần Quán Hi… Càng nghe tôi càng thấy điên tiết, chống nạnh xoay người gào to với đám con gái đằng sau: “Trần Quán Hi quái gì! Tớ là Trần Tiểu Hi, phải nói với các cậu bao nhiêu lần nữa, cái này không buồn cười, không được cười, không được cười, không được cười!”

Tuy hồi đó series scandal của Trần Quán Hi vẫn chưa xảy ra nhưng vẫn có không ít người nhàn hơi rỗi việc lấy tên của tôi ra làm trò cười. Tôi thường bị chọc đến tức điên, có gì mà buồn cười chứ, tôi chằng hiểu mọi người cười vì cái gì nữa…

Cả đám bị tiếng gào thét của tôi uy hiếp, một lúc sau mới có người lên tiếng: “Bọn mình nói cậu ấy cười rất giống Trần Quán Hi, cậu làm gì mà “nhạy cảm” quá thế….”

….

Á, á, á… tôi không muốn sống nữa.

Ngô Bách Tùng đứng đằng sau tôi cười hỏi: “Tên cậu là Trần Tiểu Hi hả?”

Tôi vẫn đưa lưng về phía cậu ta gật gật đầu: “Phải, hoan nghênh cậu tới lớp chúng tớ.”

Nói xong tôi cũng không ngoảnh lại, cứ thế đi về chỗ ngồi, nằm gục xuống bàn giả chết. Được một lúc, khi đã coi bản thân mình thực sự chết rồi, có người chọc chọc sau lưng, tôi mới uể oải quay lại, thì ra là Giang Thần ngồi bàn dưới đang đưa cái bút bi cho tôi: “Bút của cậu rơi này.”

Tôi thuận lợi nhận lấy: “Ờ.”

“Lo chuyện bao đồng cho lắm vào!” Giang Thần hả hê cười trên nỗi đau người khác: “Trần Quán Hi đang nhìn chằm chằm cậu cười kìa.”

Tôi nghiêng đầu nhìn lại Ngô Bách Tùng. Quả nhiên cậu ta nhìn mình mỉm cười, tôi cố nặn ra nụ cười đáp lại, sau đó xoay lại dựa vào bàn Giang Thần than thở: “Mất mặt quá, tớ không muốn sống nữa.”

Giang Thần dùng tập vở trong tay gõ đầu tôi: “Cho chết, nếu sợ mất mặt thì lần sau đừng giả mù lo chuyện bao đồng nữa.”

Tôi đã quá quen với những lời đả kích của Giang Thần nên chẳng thèm để ý, lại còn mặt dày hỏi lại: “Nếu tớ chơi chung với cậu ta, cậu có ghen không?”

Anh liếc nhìn tôi, thờ ơ buông một câu: “Tớ còn phải cám ơn cậu ta.”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.