Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 42: Chương 42: Chương 35: Cuộc sống che giấu người thân 3




Editor: Táo đỏ phố núi

“A lô, mẹ ạ.”

“Rốt cuộc con cũng nghe điện thoại rồi! Làm mẹ lo muốn chết, sao bây giờ con vẫn chưa về nhà?”

“Chưa, con còn đang tăng ca,” Mẹ gọi cho tôi nhiều cuộc điện thoại sao? Phòng rất ồn ào, không nghe thấy gì cả, ngay cả cuộc điện thoại này, nếu không phải bọn họ yên lặng để mời tôi hát, tôi nghĩ là tôi cũng không nghe thấy.

“Thật là, chủ nhật mà công ty còn phải tăng ca sao.”

“Ha ha, ha ha. . .”

“Cũng không biết Vũ Thần đi đâu nữa, bây giờ còn chưa về nhà, để mẹ gọi điện thoại cho nó.” Ở đầu bên kia điện thoại mẹ tôi than trách.

“Chắc là chơi ở nhà bạn học thôi.”

“Ừ, mẹ lập tức gọi điện cho nó. Đúng rồi Giang Linh về rồi, ngày mai tới nhà mình dùng cơm, ngày mai con không tăng ca đấy chứ?”

“Không, không tăng ca nữa ạ.” Nếu như ngày mai còn đi chơi tới năm sáu tiếng như vậy, có đánh chết . . . tôi cũng không đi chơi cùng Giang Vũ Thần nữa.

“Vậy thì được, còn làm việc xong thì về nhà sớm một chút! Lúc gọi xe thì nhớ bảng số xe rồi nói cho mẹ biết, buổi tối con về nhà một mình mẹ không yên lòng.”

“Con biết rồi mẹ.”

“Được rồi, mẹ cúp điện thoại đây.”

“Vâng.”

Rốt cuộc cũng nói chuyện điện thoại với mẹ xong, dường như tôi không nói được câu nào là thật, bây giờ Liêm Di là người rất thành thật với Vũ Thần, nhưng mà đối với ba mẹ tôi và người bạn thân của tôi thì tôi lại trở thành ‘sói đến rồi” . . .

Tôi đang định đi vào trong phòng, thì điện thoại di động lại vang lên một lần nữa, lần này là Minh Chí gọi tới.

“Mới vừa rồi vẫn luôn bận máy, nói chuyện với dì à?”

“Đúng vậy, sao trễ như vậy rồi mà Minh Chí còn gọi điện thoại cho em?”

Minh Chí ở bên kia thở phào, “Còn không phải là dì gọi điện thoại cho anh sao, hỏi là có phải em ở nhà anh hay không, nói điện thoại của em không có ai nghe máy.”

“Ồ, vậy hả.”

Nhưng mà, Liêm Di à, chủ nhật công ty có tăng ca sao?”

“. . .” Tôi nói làm thêm giờ Minh Chí vừa nghe là biết tôi đang nói dối, vì vậy tôi đem toàn bộ chuyện của tôi và Vũ Thần nói cho anh nghe.

“Ha ha, yêu nhau.” Minh Chí cố ý cười tôi.

“Đừng cười em.” Tôi xấu hổ.

“Không phải là cười mà là hâm mộ, vốn cho là Liêm Di không ngại anh . . . Chúng ta cứ tiếp tục hẹn hò thôi, bây giờ thì không được rồi.”

“Ôi —— ai thèm tin chứ. Nhưng mà trước kia em cũng đã từng động lòng với Minh Chí rồi.”

Minh Chí thụ sủng nhược kinh hỏi, “Thật sao? Lúc nào thế?”

“Lúc mới vừa vào công ty.”

“Vậy thì xem ra ông chú kỳ quặc như anh đây còn chưa tới nỗi ai gặp cũng ghét nhỉ, ngày mai anh sẽ gọi điện cho cha anh lại giúp anh tìm đối tượng ở hội xem mắt! Bị cô gái lương thiện như Liêm Di nhìn trúng, khiến cho anh có tự tin hơn gấp trăm lần.” Sau khi Minh Chí buông bỏ quá khứ thì lại càng trở nên tươi trẻ.

“Vâng! Em vĩnh viễn ủng hộ anh!”

“Anh cũng vậy, vĩnh viễn ủng hộ em! Yêu đương cho tốt vào, anh rất quý trọng em và Vũ Thần!”

“Ha ha ha.”

Mặc dù tạm thời tôi không có cách nào đem hết mọi chuyện trong lòng mình kể cho Giang Linh nghe, nhưng mà tôi lại có thể nói với Minh Chí, đây chính là điểm tốt khi cho hai người bạn thân.

Lúc quay lại phòng, Vũ Thần và Lệ Viên đã song ca xong, không biết cậu ta đã đi đâu. Chắc là đi ra ngoài nói chuyện điện thoại với mẹ tôi rồi.

Cái mic lại trở về tay của hai người La Tân và Tiểu Ninh, hai người này mặt mày hớn hở hát tình ca, dáng vẻ không buồn không lo đó khiến cho người ta hâm mộ.

Chỗ tôi ngồi lúc trước đã có người ngồi, tùy tiện tìm một chỗ, sau khi ngồi xuống tôi mới phát hiện bên cạnh chính là Lệ Viên.

“Chị quay lại rồi à?” Cô ta cười với tôi, nhưng mà tôi lại không hề cảm nhận được sự thân thiện nào.

“Ừ.”

“Chị có biết không?” Lệ Viên cầm một lon bia, “Kỳ thi lần trước em và Vũ Thần đánh cuộc, nếu như cậu ấy không đạt điểm tất cả các môn, thì sẽ phải hẹn hò với em một tháng.”

“. . .” Tôi biết rõ.

“Bởi vì là cán bộ của lớp, nên mấy ngày nay em giúp thầy giáo chép điểm thi, lần này Vũ Thần đã thua cược em.” Nói xong khóe miệng của cô ta lộ ra nụ cười hả hê, “Bởi vì đã bỏ thi môn thể dục, nên điểm thi của Vũ Thần không đạt.”

Điểm thi không đạt ——

Bốn chữ này giống như một khối đá nặng đè nén trong lòng của tôi.

Lệ Viên nhìn thấy sắc mặt tôi thay đổi, nở nụ cười thân thiện và hiểu ý, “Đương nhiên, hai người đang qua lại với nhau, em không thể phá hư, ép buộc Vũ Thần hẹn hò với mình được . . .”

“Vậy . . .” Rốt cuộc cô ta muốn nói gì với tôi?

“Cho nên, chị hãy cùng chơi một trò chơi với em, nếu như chị thắng, vậy thì coi như em và cậu ấy không hề đánh cuộc, nếu như chị thua, vậy thì không thể nói em phá hư được, em muốn chị cho em mượn Vũ Thần một tháng.”

Một tháng. Tôi và Vũ Thần mới hẹn hò còn chưa tới một tháng đâu đấy.

“Chơi trò gì?” Mặc dù tôi biết đánh cuộc với một cô gái nhỏ hơn mình là rất trẻ con, nhưng mà tôi lại buột miệng nói lời đồng ý mà không trải qua suy nghĩ.

“So xem người nào uống bia nhanh hơn thôi.” Nói xong Lệ Viên đưa cho tôi một lon bia, “Đếm đến ba thì chúng ta bắt đầu.”

Tôi nghiêng người đối diện với cô ta, nhận lấy bia, cho dù tửu lượng của mình kém tới mức khiến cho người ta không tin được, nhưng mà trò chơi này tôi nhất định sẽ chơi với cô ta.

“Ba, hai, một!”

Ngẩng đầu lên, lon bia để trên môi, bia khó uống hơn coca nhiều. Trong phòng, mọi người đều đang nói chuyện ầm ĩ, người hát cứ hát, cũng không ai để ý tôi và Lệ Viên, không ai quấy rầy, tôi uống coi như thuận lợi, nhưng mà uống xong lon này, tôi lo lắng mình sẽ say thành cái dạng gì.

Lúc sắp uống xong một lon, thì cửa phòng có người đẩy ra.

“Các bạn, tôi đã quay lại!”

Bị sự xuất hiện bất ngờ của Vũ Thần làm cho sợ hết hồn, tôi bị giật mình nên bị sặc bia.

“Khụ khụ khụ ——” Khi tôi ho khan thì đồng thời Lệ Viên cũng đã uống xong lon bia.

“Chị, em thắng rồi nha.” Gương mặt của Lệ Viên sáng rỡ không che giấu được sự hả hê, “Một tháng nha.”

Thật là . . . Trong lòng thực sự rất khó chịu, cảm giác lúc này còn khó chịu hơn so với lúc sặc bia.

“Hai người đang làm gì vậy?” Vũ Thần đi về phía hai chúng tôi, ngồi vào giữa tôi và Lệ Viên, sau đó màn hình ti vi phát ra tia sáng, cậu ta nhìn mặt tôi, “Tại sao mặt lại đỏ như vậy?”

“. . .” Tôi còn chưa nói gì, Vũ Thần đã xoay người chất vấn Lệ Viên ở bên kia rồi.

“Có phải nhân lúc tôi không ở đây cậu lén lút hôn trộm lên mặt Liêm Di nhà tôi rồi không, mặt của cô ấy đỏ bừng lên rồi.”

“Hôn thì thế nào? Cậu gọi cảnh sát tới bắt mình hay sao?”

“Để cho Liêm Di nhà tôi hôn ngược lại!”

Hai người nói xong, lại đùa giỡn giống như lần ở trên đường cái hôm trước.

Trong phòng mờ tối, chỉ có mình tôi là có tâm trạng không vui, chỉ có một mình tôi là không nói chuyện, mặc dù có nhiều người ở bên cạnh, nhưng mà tôi lại có cảm giác cô đơn.

Vui vẻ hát tình ca xong, Tiểu Ninh nghỉ ngơi, La Tân biểu diễn một mình.

“Tỉnh lại chỉ có một mình anh, không phân biệt được là hoàng hôn hay là sáng mai, dường như nhiệt độ ấm áp đang bị cuốn trôi đi mất, không gian trở nên lạnh lẽo, trong lòng trĩu nặng, dù sao cũng chỉ là một giấc mộng quá ngắn, rốt cuộc cũng trở thành xa lạ, anh và hai người các em cũng không trở thành chúng ta . . .”

Cảm giác đau lòng từ từ ngấm vào bên trong, lại bị tác dụng của bia phát tác, đầu tôi nặng dần, mí mắt cũng nặng dần, dựa người vào sofa, tôi nhanh chóng mất đi ý thức.

. . .

“Liêm Di, chúng ta vẫn nên là chị em như trước, em muốn hẹn hò với Lệ Viên.” Vũ Thần do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng nói ra lời này.

“. . .” Giờ phút này, tôi chết lặng.

“Chị, sau này em vẫn nên gọi chị là chị thôi.”

“Vũ Thần.” Giọng nói của tôi run run.

“Chia tay đi.”

“Vũ Thần . . .” Nhìn Giang Vũ Thần xoay người, tôi có cảm giác cả người của mình vô lực, dần dần ngã khuỵu xuống.

“Liêm Di? Liêm Di? ! Này, này!” Có người vừa gọi tôi, vừa vỗ vỗ vào mặt tôi. Giọng nói rất quen thuộc . . .

Mới vừa rồi là nằm mơ hay là thật? Vũ Thần muốn chia tay với tôi để đi tìm Lệ Viên rồi hả? Mí mặt nặng trĩu, cô gắng mở mắt ra, tôi đã đi ra khỏi phòng karaoke, không còn nhìn thấy trần nhà nữa mà thay vào đó chính là bầu trời đêm đầy sao.

“Tỉnh lại rồi?” Đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện cái đầu của Vũ Thần.

“Cậu không đi?”

Cậu ta cười, “Tôi đi đâu? Tôi có thể về nhà mà để lại chị ở quán karaoke một mình sao? Rõ ràng là không thể uống, lại còn muốn tranh tài với người khác, chỉ số thông minh của chị mất đi đâu rồi?”

Hả? Lệ Viên nói cho cậu ta biết chuyện hai người chúng tôi đánh cuộc rồi hả? Tôi ngồi dậy, đứng lên từ dưới đất. Ồ, lạ thật, tại sao tôi lại nằm ở dưới đất?

Vũ Thần đứng ở bên cạnh tôi, nhìn thấy bộ dạng buồn bực của tôi thì trêu đùa, “Lạ lắm đúng không? Ngạc nhiên lắm đúng không? Không tưởng tượng ra nổi tại sao chị làm nằm ở dưới đất?”

Tôi nhìn cậu ta rồi gật đầu một cái, Vũ Thần đứng lên, lại làm ra bộ dạng giống như một người lớn cưng chiều đứa bé mà xoa xoa đầu của tôi, “Không phải chỉ một lon bia mà ngu người ra đấy chứ. Mới vừa rồi tôi cõng chị về nhà, chị ở sau lưng không ngừng gọi tên tôi, cuối cùng lại giãy giụa từ trên lưng tôi xuống.” Nói xong, cậu ta trợn mắt nhìn tôi chằm chằm, “Chị nằm mơ thấy tôi?”

“Ừ.”

“Nằm mơ thấy tôi như thế nào?”

“Cậu . . .” Tôi ấp úng, không biết nên nói như thế nào mới phải.

“Nghe người ta nói, cơn ác mộng nói ra thì không linh nữa, chị tự xem mà làm đi.”

Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn Giang Vũ Thần, tôi nghĩ, thật ra thì đó cũng không tính là cơn ác mộng, nói thì nói thôi.

“Tôi nằm mơ thấy cậu gọi tôi là chị, còn nói muốn hẹn hò với Lệ Viên.”

Mà nghe tôi nói như vậy, Vũ Thần bật cười.

“Chị tin là thành tích thể dục của tôi không đạt?”

“Không phải bỏ thi sao?”

“Đúng là rất ngốc mà!” Vũ Thần lấy tay ấn đầu của tôi xuống, “Từ khi đi học tới giờ, một duy nhất tôi không cúp cua là môn thể dục, làm sao có thể bỏ thi được chứ?”

Tôi nhìn cậu ta bằng vẻ mặt kinh ngạc, hỏi: “Nói như vậy có nghĩa là cậu đạt điểm?”

Gật đầu.

“Làm sao cậu xác định được như vậy?”

“Lệ Viên nói, cậu ấy là cán bộ lớp. Lần này đánh cuộc cậu ấy bị thua, trong lúc chị ngủ, cậu ấy cầu xin tôi, có thể đừng bắt cậu ấy tăng lên mấy cân vào kỳ nghỉ hè không.”

Giật mình.

“Vậy tại sao cô ấy lại muốn lừa tôi?”

Nói tới chuyện tại sao tôi lại bị Lệ Viên lừa gạt, gương mặt của Giang Vũ Thần hiện lên vẻ hài lòng, “Còn không phải bởi vì sức hấp dẫn của anh đây bắn ra bốn phía hay sao!”

Ọe —— Đúng là một đứa nhỏ tự kiêu! Còn Lệ Viên nữa, cũng là một đứa nhỏ phiền phức! Nhưng mà cô ta bắt nạt tôi một lần, còn tốt hơn so với việc nhúng tay vào giữa tôi và Vũ Thần! Cuối cùng cũng yên tâm, hai chúng tôi khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau . . .

Lúc tôi đang âm thầm vui vẻ, thì đột nhiên Vũ Thần đưa một tay lên quàng lấy cổ của tôi, kéo tôi lại bên cạnh mình, “Chị nói xem với chỉ số thông minh này làm sao chị thi lên đại học được?”

“Ôi trời, cậu buông tôi ra, trời nóng như vậy đừng có áp sát như thế!” Tôi vừa giãy giụa vừa kêu la.

“Không được! Lúc nãy khi tôi cõng chị còn nóng hơn bây giờ, đầu đổ đầy mồ hôi rồi đây nè!” Vũ Thần nhất định không chịu buông tay.

“Cõng người cũng không phải là hoạt động tốn sức gì, với lại ra nhiều mồ hôi cũng tốt.”

“Thật sự là như vậy sao?” Nói xong, Vũ Thần buông tay, xoay người úp sấp ở sau lưng tôi, “Vậy thì quãng đường còn lại chị cõng tôi đi!”

“Trời đất ——” Không kịp tránh ra, tôi bị Vũ Thần đè cong người xuống, đáng thương giống như một ngọn cỏ bị cơn gió thổi cho nghiêng ngả. Lúc đang suy nghĩ phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh tượng đau khổ này, thì người ở trên lưng tôi lại nói chuyện ở bên tai của tôi, giọng nói rất nhẹ, xen lẫn một chút xấu hổ.

“Mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng mà cám ơn chị đã sợ chúng ta chia tay.”

Nghe được những lời này của Vũ Thần, trong lòng của tôi cảm thấy đặc biệt được an ủi, cảm giác hai người chúng tôi rất là tâm ý tương thông.

“Cũng cám ơn cậu.”

“Cám ơn tôi cái gì?”

“Cám ơn tất cả mọi chuyện, trừ chuyện cậu bắt tôi cõng cậu ra!”

“Không ngờ chị có thể ghi thù như vậy!”

“Tại sao lại không?”

Cứ như vậy, cảm giác lãng mạn chỉ ùa về trong nháy mắt, sau đó hai chúng tôi lập tức lại trở lại là một đôi ồn ào. Nhưng mà đây chính là cách thức mà tôi và Vũ Thần ở chung, cách thức chung đụng riêng của hai chúng tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.