Giới Thần

Chương 896: Chương 896: Tội Ác Chi Thành




“Tiêu ca ca...huynh định đi nhặt xương đến bao giờ nữa, khắp di tích rộng lớn này sắp bị huynh lật hết thi thể lên rồi”

“Uhm...Tiêu ca, huynh còn không nhanh coi chừng một đám cường giả tiến tới là phiền phức ah, nhất là cái đám Hoàng gia kia..rất là phiền phức”

“Uhm...đừng xem thường nó, đối với ta thì toàn bộ tòa di tích này cũng chưa chắc đáng giá được bằng hơn ngàn bộ thi thể này”

“Hứ..xương khô và tàn binh, phá giáp mà thôi đáng giá chỗ nào ah”

“Nàng không biết đó thôi, mỗi bộ thi thể ở đây đều là cường giả địa cảnh cổ đại tu vi mạnh mẽ, thần thông của họ sao có thể tầm thường”

“Trong khi đó những loại tàn binh, tàn giáp, phá phù thời cổ đại cũng rất đặc thù, có thể cho ta rất nhiều gợi ý”

“Ah, Tiêu ca...huynh chỉ xem những bộ tàn thi này cũng có thể tra soát được thần thông của họ sao” Doãn Kế Anh hỏi

“Uhm...” Thiên nghiễm nhiên trả lời làm cho các nàng ai nấy đều sợ hãi.

Phải biết rằng thần thông là thứ đáng giá tới cỡ nào, nó là liên quan trực tiếp tới vũ kỹ chiêu pháp và công pháp tu luyện, nói cách khác mỗi môn thần thông đều là một loại thiên đạo, là sự đúc kết từ vô vàn tâm sức của tu luyện giả mà thành.

Mỗi môn thần thông được luyện thành đều là vật trân bảo nhất của một người, là bí mật lớn nhất của một người. Sau này dù người đó có chết đi thì cũng sẽ có thể truyền thừa lại cho đời sau.

Dưới thiên mệnh khác nhau, dù 100 người cùng luyện 1 loại công pháp thì cũng sẽ không cho ra 100 hạt thần thông giống nhau mà ngược lại, tùy thuộc vào thiên mệnh mà sẽ cho ra những loại thần thông rất khác biệt.

Thiên Phù Giới này người tu luyện công pháp giống nhau có rất nhiều nhưng lại chưa bao giờ tồn tại 2 loại thần thông giống nhau.

Việc tìm hiểu thần thông của người khác cũng vì đó mà trở thành cấm kỵ

Cấm kỵ không những về mặt võ đạo mà còn cả mặt thiên ý. Tại vì thiên ý tuyệt không cho phép nhân loại soi xét bí mật của mình dù chỉ là một chút thần thông khác loại bé nhỏ.

Xem xét thần thông của người khác. Đây hoàn toàn là một chuyện nghịch thiên, là chuyện không thể nào...không thể nào tồn tại.

“Vậy...Tiêu ca, nãy giờ...huynh tìm thấy cái gì hay không?”

Doãn Minh Anh dịu dàng hỏi, rõ ràng là còn một chút nghi ngờ.

“Đương nhiên, vừa nãy ta tìm được một môn công pháp gọi là Cửu Mệnh Cửu Biến Thiên Tàm Công rất lợi hại, còn bộ xác thi kia thì tìm được Thần Phong Quyết không ngờ lại có tới 13 môn thần thông phong hệ...còn cái kia, Thiên Cương Thạch Sơn Quyết của hắn rất không tệ...”

“Oh...”

4 người vừa đi vừa nói một lát đã đi tới gần tòa đại lâu các điêu tàn phía trước.

Nhìn thấy rải rác mấy chục cỗ thi thể rách nát ở ngoài cửa lớn, cả 3 nàng đều sợ hãi co người lại, còn Thiên lại không chút kiêng kỵ ngồi xuống xem xét từng bộ xác thi một.

Nãy giờ khi tiến vào di tích này hắn thu hoạch được rất nhiều thứ hữu dụng mà người bình thường khác tiến vào đây đều đảm bảo không thể kiếm ra.

Những tòa trận pháp rải rác, lớn lớn nhỏ nhỏ, tàn khuyết có, nguyên vẹn có tất cả tới gần 700 cái đã bị Thiên phục chế thu hồi.

Trận Giới Chi Điệp trên Quy Nguyên Thụ cũng lớn hơn một phần, gốc cây này cũng dần phủ đầy những trận pháp hữu ích đến các giới điệp( chiếc lá) khác bổ sung tu hành cho chúng.

Cùng với hơn ngàn bộ xác thi ở đây hắn thậm chí còn thu thập được tới hơn 6 ngàn loại thần thông, địa phẩm có tới hơn ngàn loại thật là một thành quả không nhỏ.

“Uhm...trận pháp này, sát phạt thật là mạnh..Thập Tử Ma Hồn Trận...hay”

“Tiêu ca...thập tử ma hồn trận là sao...không lẽ là trận pháp trên cái đại môn này...chính nó...đã giết mấy chục thánh cấp ở đây sao”

“Uhm...Không sai, trận pháp này nếu mang về khắc vào một món ma khí thì uy lực không nhỏ” ánh mắt Thiên lấp láy tia sáng

“Uhm...đây là...” Thiên vô ý cầm lên một vật mềm mềm, khi nhìn lại không ngờ lại là một quả tim đỏ chót vẫn còn đập nhẹ

“Ahhhhh...” 3 vị mỹ nữ nhất loạt hét toáng lên sợ hãi nấp sau lưng Thiên.

“Huyết Hà Công...lấy trái tim làm đan điền luyện ra huyết hải...huyết hải không khô, nhân mạng bất diệt”

Trong quả tim này không chỉ ẩn chứa toàn bộ tu vi mà còn giữ cả linh hồn của 1 vị địa thánh, khi còn sống người này đã tu luyện 2 loại công pháp và nhờ có Huyết Hà Công này mà duy trì được sinh mạng cho tới bây giờ.

Thiên thăm dò vào trong liền thấy trái tim này đã phong bế hết mọi phía, bên trong chỉ còn một cái huyết hồ lớn khoảng 20m2 và 2 cây thiên mệnh trụ chống lên huyết hồ, bên trong còn ẩn nấp một linh hồn nhân loại.

Vốn định sẽ ra tay cứu giúp hắn một phen nhưng mà Thiên lại cảm nhận được vô tận hận ý, sát ý và lực lượng phản công đức nặng nề trên linh hồn hắn, kẻ này sát nghiệt quá nặng nề hiển nhiên là một kẻ đại gian đại ác, chết cũng đáng.

Trận chiến tại di tích này vẫn không biết bên nào đúng bên nào sai nhưng đội quân này xông tới giết người cướp đoạt sau đó chiến tử, bây giờ bị giết lại còn mang đầy một bụng hận ý thao thiên, muốn phần thiên diệt thế.....buồn cười thật.

“Huyết Hà Công....không tệ đi, nếu cùng tu luyện với Phệ Huyết Ma Công của đại ca Huyết Trường Hà thì...uhm..”

“Hắc phân thân đã luyện thành huyết hải ma vực, Công pháp này cũng vô dụng với hắn vậy thì chi bằng...”

Thiên nhếch lên một nụ cười, tâm niệm vừa động trong nhân đan liền biến động. Một đạo phân thân phù được sinh ra, sau đó nhập vào trái tim Thiên đang cầm trên tay chậm rãi luyện hóa nó.

Huyết Hà Tâm(tim) này trải qua trường kỳ rèn luyện của chủ nhân trước đây lại thêm hắn dung nhập vào rất nhiều tài liệu quý, đã sớm bị luyện tới tình trạng của đỉnh cấp huyền bảo

Cho nên dưới sự hủy diệt của trận pháp mà vẫn trăm năm không hủy, bây giờ vào tay Thiên...hắn chỉ cần bậy bạ luyện lại sơ sơ là sẽ tới địa phẩm thậm chí địa phẩm đỉnh.

Lấy một địa bảo để luyện ra phân ngoại hóa thân thì đủ rồi.

Tiểu phân thân phù của hắn chỉ là một môn thần thông phân ngoại hóa thân, nếu lấy tinh khí luyện ra phân thân như đầu giao long bên ngoài kia sẽ mất rất nhiều thời gian để bù lại nhưng bây giờ hắn dùng bảo khí làm hạch tâm, dung nhập máu huyết linh hồn của bản thân mà trưởng thành luyện ra một phân ngoại hóa thân.

Nếu bình thường thì nó ở trong nhân đan dùng chung huyết mạch ý chí của hắn cũng đồng thời luyện phân thân này càng thêm tinh hoa, càng hợp nhất với bản thể, lúc tách ra nhân đan cũng không khác gì bản thể hắn là mấy.

Chí dương thân của hắn là lấy sẵn huyết mạch chí dương ra luyện, còn Huyết Hà Thân này lại lấy trái tim này ra luyện, mỗi phân thân đều cần 1 loại bảo vật ra để luyện thành.

Trái tim này khi được thu vào đan điền liền chậm rãi bị luyện hóa thành phân ngoại hóa thân thứ 2 của hắn, luyện hóa 2 tòa thiên mệnh trụ bên trong và cả linh hồn đang ngủ say kia cũng bị Thiên chậm rãi mài mòn tiêu hao.

“Uhm...đi vào thôi..” Thiên kéo tay mấy cô gái nghênh ngang bước vào đại môn tiến vào không gian bên trong.

Trước khi đi vào hắn còn cố ý vung tay hất mấy bộ xác thi tán lạc ra ngoài, mọi dấu hiệu về tòa tử trận này đều không còn một chút dấu vết.

Thập Tử Ma Hồn Trận đã sớm bị hắn phân tích ra nhưng hắn không thu tòa trận pháp này đi. Bên trong nó chỉ có trận văn phức tạp vô cùng, thứ này một khi bị tách ra khỏi tòa đại môn này sẽ không còn tác dụng gì.

Mà 52 ma hồn bên trong trận thì hắn lại càng không cần, nếu là còn tươi sống thì còn có thể luyện thành lệ quỷ nhưng mấy cái ma hồn này lại không được, thần thông của họ lúc còn sống đã bị hắn thu thập vậy thì những thứ khác đối với hắn đều sẽ trở thành vô dụng.

“Wa...nơi đây...thật là khác bên ngoài ah nha...” Doãn Kế Anh nhìn mấy viên dạ minh châu sáng lấp lánh trên nóc nhà mở miệng nhỏ khen ngợi

Không gian trong này vô cùng tráng lệ, khắp nơi đều tô vàng nạm ngọc rồng bay phượng múa khí khái cao thượng.

“Uhm...trận pháp không gian không tệ đi, chưởng môn Thiên Trận môn khi xưa tu vi quả thật mạnh mẽ ah...ý cảnh nơi này..”

“Tiêu ca...trong này là một không gian khác sao”

“Uhm...cũng không có gì đáng giá để lấy đâu...đi thôi”

Đây chỉ là một gian đại sảnh, thứ trên đó đều là đồ trưng bày về giá trị cũng không cao, thứ đáng giá nhất là đạo ý cảnh nằm trên chiếc vương tọa kia nhưng mà Thiên cũng không có hứng thú với nó.

Một chút đế vương đạo và ngũ hành chi thế đối với hắn thật quá mức tầm thường.

Không gian kế tiếp mà Thiên tiến vào là một gian liên hoàn của các phòng trống rỗng, mọi bảo vật đều không còn, chỉ có tàn tích đổ vỡ khắp nơi bám bụi

Hiển nhiên kết quả trận đánh năm xưa là Thiên Trận Môn này bại, cho nên kẻ thù không chỉ giết sạch mà còn cướp sạch.

Nhìn một đám địa thánh chết rải rác khắp nơi này Thiên có thêt đoán được thủ đoạn của kẻ xâm lược này.

Chỉ có điều là chọn một đám địa cảnh láo nháo hỗn tạp ra làm pháo hôi cũng thật là bạo tay đi.

“Uhm...năm xưa bộ có tổ chức nào dung chứa rất nhiều địa thánh hỗn tạp sao?”

“Tiêu ca...huynh là nói tới Tội Ác Chi thành sao?”

Doãn Lục Anh hỏi lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.