Gió Qua Rặng Mù U

Chương 88: Chương 88: Mẹ thiên hạ




Những việc mà Diễm gây ra đang được phơi bày theo sự tính toán của Trang, một cô gái ít học nhưng lại rất tinh vi trong cách trả thù của mình. Từ những sự việc xảy ra, bà Lâm không giấu chuyện ông Lâm, nên ông Lâm không còn cho Diễm quản lý tài chính trong công ty Lâm Khang… Vấn đề này đã khiến Diễm trở nên cuồng bạo:

- Ba má! Chỉ vì lá thư của lũ khốn nào đó vu khống con mà ba má đối xử với con như vậy?

Bà Lâm im lặng, ông Lâm nói:

- Mày không cần phải giải thích gì hết, giờ mày có nói gì thì tao cũng không tin, tao coi như không sinh ra đứa con như mày! Mày không thích làm ở đây thì về luôn đi!

- Được! Ba má cứ thử coi xem công ty không có con xem có làm được cái gì nên hồn không?

Diễm tức giận bỏ về nhà riêng, cô đứng mở khóa cửa cổng thì bất ngờ Trang mặc bộ đen đứng phía sau hỏi:

- Vui không Diễm?

Diễm quay lại, Trang tháo chiếc khăn trên mặt ra:

- Mày làm tao ra khuôn mặt như vậy mà mày cũng giật mình hả Diễm?

Diễm căng thẳng:

- Trang! Tao không liên quan tới cái mặt quỷ của mày! Mày tính moi tiền tao nữa hả? Mày đừng mơ!

Trang trợn mắt, cô áp khuôn mặt mình gần khuôn mặt của Diễm:

- Mày đừng chối nữa con chó! Mày nghĩ mày có tiền nên mày muốn làm mẹ thiên hạ chắc? Tao nói cho mày hay! Tao phải để mày sống trong cảnh dở sống dở chết, cho mày nếm mùi vị những cái mà mày đã gây ra với bao nhiêu người khác nghe Diễm!

Trang đẩy Diễm ngồi bệt xuống đất rồi bỏ đi. Còn Diễm, trong đầu cô điên loạn vội chạy vô nhà! Thấy bé Tấn Lực ngồi coi phim hoạt hình, Diễm cầm cái đầu bấm ném thẳng vô màn hình ti vi. Tấn Lực sợ hãi co vai lại. Dường như đứa bé là cái gai trong con mắt người mẹ kế nên không một chút suy nghĩ, Diễm cầm lấy đoạn dây điện ổ cắm cột chặt dây vô hai cổ tay đứa con riêng của chồng. Sau đó cô hành hạ đứa trẻ bằng những cái tát rất mạnh:

- Tại mày, tất cả là tại chúng mày! Tao cho mày chết, cho mày chết…

Bé Tấn Lực đau đớn không còn biết gì, máu trong mũi bé trào ra chảy xuống cổ áo! Ngay lúc này Thành về tới nhà thấy con mình đang bị cột dây tra tấn, anh vội lao vô ôm lấy bé Tấn Lực và đẩy Diễm ra:

- Cô điên hả! điên hả...

Diễm thấy Thành ôm con, cô càng nổi cơn, Diễm vừa khóc vừa cười lao tới cào cấu người Thành, cô cầm ly, cầm bình nước ném vô anh:

- Tại mày, tất cả là tại mày! Hãy trả lại mọi thứ cho tao…

Quá sức chịu đựng, Thành buông con trai mình ra, anh đứng lên kéo Diễm ra khỏi chỗ bé Tấn Lực đang nằm. Diễm vùng vẫy, cô thoát ra khỏi tay Thành và tiếp túc lao vô đứa bé. Vì bảo vệ con nên Thành chạy theo Diễm, trong chớp mắt Thành đẩy Diễm té xuống nền nhà! Những nhịp thở thoi thóp cuối cùng của Diễm trong vũng máu khiến Thành hoảng hốt, Diễm đã chết trong bàn tay của người đàn ông mà cô đã từng dám làm tất cả mọi việc để có được người mà cô cho rằng họ phải thuộc về cô!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.