Gió Nam Và Hoa Hồng

Chương 29: Chương 29: Chua 1




Editor: Đào Sindy

Chu Dực là dạng công tử diễn xuất điển hình, phong cách làm việc đều do bản thân thích. Còn những gì cậu ta làm có gây phiền cho cuộc sống của người khác không, hết thảy không nằm trong phạm vi lo lắng của cậu ta.

Ví như, sau lần gặp gỡ, Chu Dực ra vào đại học Sơn Thành nhiều hơn, cười đùa tí tửng nói chuyện chọc cười cô.

Trần Nhứ thường xuyên ngâm mình ở thư viện, Chu Dực nghiêm trang ngồi cạnh cô, trước mặt mở ra một quyển sách, từ lúc mở cửa đến lúc đóng lại, đều cùng một trang.

Trần Nhứ không thèm để ý đến cậu ta.

Cô cảm thấy cậu ta đã làm rối loạn tiết tấu cuộc sống yên ả vụn vặt của mình.

Chu Dực lại không hề hay biết, vẫn làm theo ý mình như cũ.

Chiều thứ sáu, chuông vào học vang lên.

《 Đánh giá hình ảnh phái hoa tác* 》 là tiết học tự chọn của toàn trường, vì bồi dưỡng cơ sở sắc thái thẩm mỹ, trường học cho tất cả tân sinh viên ngành kiến trúc đều học lớp này. Giảng chính là thầy Uông Thanh Nhai, là trường học cố ý mời khách giảng từ Mỹ viện sát vách, hoạ sĩ trong nước có chút danh tiếng. Phòng có thể chứa gần ba trăm người xếp theo hình bậc thang, đã không còn chỗ ngồi.

*Tác phẩm hội hoạ

Dù là tiết gì, Trần Nhứ đều quen đến sớm.

Cô ngồi ở giữa hàng nhất, cách Quách Hương Hương ngồi nghiêm chỉnh, vị trí cạnh lối nhỏ bên ngoài, Chu Dực ngồi ở chỗ đó, cậu vẫn luôn cúi đầu, khóe môi có ý cười ranh mãnh, đường cong trên mặt nhẹ nhõm vui vẻ.

Trước mặt một ly Hồng Trà chanh, hơn phân nửa ly là đá viên, hai, ba miếng chanh mỏng ngâm mình trong chất lỏng màu nâu đỏ, ngoài vách ly vì nhiệt độ thấp mà phủ bởi một tầng sương trắng.

Giống như một bức ảnh tạp chí quảng cáo nghệ thuật.

Uông Thanh Nhai mở video ra, xem lại từng cái. Từ《Ấn tượng mặt trời mọc》 của Monet* đến《 Hoa hướng dương 》 của Van Gogh**, lại thao thao bất tuyệt phát tán điểm khác biệt chung và riêng từ phái ấn tượng phương tây đến tranh thuỷ mặc Trung Quốc.

*Claude Monet là họa sĩ nổi tiếng người Pháp, một trong những người sáng lập trường phái ấn tượng.

**Vincent Willem van Gogh là một danh hoạ Hà Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng. Nhiều bức tranh của ông nằm trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất và cũng đắt nhất trên thế giới.

Ngoại hình của Chu Dực thực sự gây ấn tượng, dáng vẻ tĩnh lặng như hạc giữa bầy gà mang vòng sáng của ngôi sao.

Quách Hương Hương nhìn cậu ta chằm chằm nửa ngày, giọng nói run rẩy, bám vào bên tai Trần Nhứ: “... A Nhứ, tớ không hoa mắt chứ, cậu ta không phải Chu Dực chứ?”

Trần Nhứ lại nhìn Chu Dực một chút, vừa lúc đụng vào ánh mắt cậu ta nhìn qua, vội vàng nghiêng đầu tránh khỏi, thấp giọng trả lời cô ấy: “Ừm.”

Quách Hương Hương lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở chức năng chụp ảnh. Ấn phim chụp bên mặt Chu Dực—— ba ba ba ba ba, trong phòng học lập tức vang lên một trận tiếng nhắc nhở, còn kèm theo đèn flash.

Trần Nhứ đang vùi đầu nghiêm túc làm bút ký, giật nảy mình, quay đầu mở to hai mắt nhìn cô.

Quách Hương Hương giấu đầu lòi đuôi nhỏ giọng kêu lên, cúi đầu trên bàn. Cô quên để chế độ yên lặng, giờ phút này ảo não quẫn bách hận không thể trực tiếp ném điện thoại lên mặt đất.

Uông Thanh Nhai bình thường tự lấy cho mình thân phận nghệ thuật gia, phong cách làm việc không thể tránh khỏi có chút thanh cao.

Trước kia, lúc anh ta giảng bài luôn tâm vô bàng vụ*, đối với các học sinh nằm sấp lên bàn hay bấm điện thoại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

*trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.

Lần này đột nhiên hăng hái, anh ta cười ra tiếng, đổi lại mắng Chu Dực: “... Bạn học này, ở Mỹ viện còn chưa nghe đủ tiết của tôi à, chạy đến đây gây chuyện gì nữa?”

Trong phòng học ầm vang tiếng cười.

Chu Dực ngồi thẳng người, cười: “Đây thật là thiên cổ kỳ oan tháng sáu tuyết rơi, em đang ngồi nghe giảng ngon lành mà.”

“Bớt lắm mồm. Đến cùng tới làm gì?”

“Thầy để em nói thật chứ.”

“Nói đi.”

Ánh mắt Chu Dực rơi vào trên người Trần Nhứ, kéo dài giọng, gật gù đắc ý ngâm thơ: “... Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Mong mà không được, trằn trọc trở mình.”

Trần Nhứ chôn mặt, vốn không dám ngẩng đầu.

Quách Hương Hương giống như bị kích thích, quá sợ hãi, miệng mở to như trứng gà, lắp ba lắp bắp hỏi nhỏ giọng hỏi: “... A Nhứ, cậu cậu cậu... Chu Dực đang theo đuổi cậu!”

Nam sinh phía sau Chu Dực la lên: “Mỹ viện các cậu có tài nguyên tốt như vậy, còn tới đây đào góc tường.”

Trong phòng học lập tức cười vang.

Không phải Uông Thanh Nhai rất để ý, theo mọi người cùng nhau cười rộ lên. Anh ta từ trước đến nay có quan điểm là tất cả nghệ thuật hẳn có thể khiến người ta buông lỏng thủ đoạn, người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn tình cảm đầy đủ động lòng người.

Tiếng chuông tan học bỗng nhiên vang lên, các bạn học như thủy triều thối lui tuôn ra phòng học.

Chu Dực bị Uông Thanh Nhai điểm danh gọi đi, Trần Nhứ không hiểu chậm thở ra một hơi. Quách Hương Hương tức giận đeo túi xách đi phía trước, bước chân của cô ấy bước rất lớn, vốn không để ý tới Trần Nhứ.

“Hương Hương, cậu nghe tớ nói đã.”

Quách Hương Hương dừng lại, hừ oán giận, phồng mặt lên, mở to hai mắt nhìn cô: “... Tớ sắp bị tức chết.”

Mặt Trần Nhứ lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn có ý định chủ động nhận sai. Cô cũng không phải cố ý không đề cập tới chuyện của Chu Dực, chỉ cho rằng không cần thiết mà thôi. Nhưng Quách Hương Hương là bạn thâm giao cô kết thân đầu tiên ở đất khách, cô rất trân quý.

Trần Nhứ: “Chu Dực...”

Quách Hương Hương thật sự tức giận không nhịn được, tự mình nói: “Thầy Uông nói, vì phạt tớ đi học chơi điện thoại, tan học tự mình nộp luận văn, thưởng thức tác phảm《 Nhảy ở nông thôn 》phái ấn tưởng của đại sư Renior.”

Trần Nhứ: “...”

Quách Hương Hương sịu mặt, cảm khái nói: “Sớm biết Chu Dực đang theo đuổi cậu, tớ sẽ không chụp ảnh rồi. Sau này có rất nhiều cơ hội quang minh chính đại mà chụp.”

Đối với logic của cô ấy, Trần Nhứ hoàn toàn phục.

Hai người ngồi ở cửa hàng bánh, gọi một cái khoai môn mật ong sương sáo đậu đỏ, từng tầng từng tầng nước đá bào xếp đậu đỏ và sương sáo, tầng cao nhất là sữa đặc, dùng đĩa pha lê đựng, giống như phiên bản thu nhỏ của núi Phú Sĩ. Trần Nhứ cầm muỗng nhỏ bỏ vào miệng, xuyên tim.

Quách Hương Hương tê tê ăn đại hai miệng: “Bữa này cậu mời nha.”

Trần Nhứ vội vàng sảng khoái gật đầu: “Ừm, tớ mời.”

“Suýt nữa quên mất tính sổ với cậu, chuyện của cậu và Chu Dực...” Quách Hương Hương hỏi.

Trần Nhứ nghiêm túc suy tư một lát, kể hết đầu đuôi quen biết Chu Dực một lần. Có thể là xuất phát từ tuyệt đối tín nhiệm Quách Hương Hương, hay tâm trạng cô cần trút hết ra miệng, Trần Nhứ kể hết những bí mật chôn sâu đáy lòng.

Tính cách của cô hơi nội tâm, chưa từng nói nhiều như vậy, nói đến miệng đắng lưỡi khô, mặt trời lặn về phía tây.

Quách Hương Hương thật sự là người biết lắng nghe.

Trần Nhứ trải qua vượt xa những gì cô biết về cuộc sống, cô hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Trong hai mươi năm cuộc đời, chuyện ngăn trở duy nhất là lần trường chọn người đi thi đấu, cô cố gắng chuẩn bị kiểm tra một tháng vẫn bị rớt.

Đối với con gái mà nói, cùng thích một idol đã đủ thành bạn tốt rồi. Chia sẻ bí mật qua lại lẫn nhau, quan hệ của hai người nhanh chóng thăng cấp, thân thiết đến không có gì giấu nhau.

Trên bàn bát băng đã trống không.

Quách Hương Hương nắm tay, nhìn Trần Nhứ, thở dài một tiếng.

Trần Nhứ bình tĩnh trở lại: “... Cho nên, tớ có người mình thích rồi. Tớ và Chu Dực không phù hợp.”

Quách Hương Hương lại thở dài một hơi, tính toán trên đầu ngón tay mình: “Thế nhưng mà... không phải cậu nói, tuổi của anh ấy lớn hơn cả mười tuổi. Chí ít cậu còn phải học xong chính quy, nếu như học nghiên cứu, tốt nghiệp rồi làm việc hai ba năm mới có thể ổn định lại. Trời ạ, có phải anh ta đã biến thành một ông già rồi.”

Trần Nhứ: “...”

Quách Hương Hương: “Anh ấy vẫn đợi cậu ở Giang Thành à?”

Trần Nhứ lắc đầu: “Tớ không biết.”

Mùa đông ở Sơn Thành. Không tuyết, nhiều sương mù, nhiều mưa.

Cứ như trong giấc mộng, Trần Nhứ nghe được ngoài cửa sổ tí tách tí tách tiếng mưa rơi.

Hôm nay là Chủ nhật, mọi người ngủ bù trong kí túc xá.

Trần Nhứ xin một việc làm thêm, mỗi tuần đều đi giúp thư viện ghi danh sách trả sách. Cô thích cảm giác rong chơi bên kệ sách, an tâm mà đầy đủ.

Thời gian còn sớm, lại vì là Chủ nhật, sau một giờ mở cửa, học sinh đến đọc hay mượn rất ít ỏi.

Trên người Chu Dực khoác áo khoác dài hở cổ rộng thùng thình, một tay cầm túi xách, dửng dưng từ cổng đi tới. Cậu ta ngáp, đưa túi giấy trong tay cho Trần Nhứ: “Trên đường sẳn mua bữa sáng cho cậu.”

Trần Nhứ đang ôm một chồng sách, liếc cậu ta một cái: “... Tôi đã ăn rồi. Cậu tự mình ăn đi.”

Chu Dực nhún vai, để túi giấy sang bên, giương mắt đánh giá chồng sách cao cỡ nửa người, thuận miệng hỏi: “Nặng như vậy, cậu ôm nổi không?”

Trần Nhứ nháy mắt mấy cái: “Cậu muốn giúp một tay à?”

Chu Dực khẽ giật mình, gật đầu, theo bản năng vươn tay.

Trần Nhứ trực tiếp để chồng sách lớn trên tay đưa đến tay Chu Dực. Cậu ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhìn không nặng lắm ấy thế ôm vào lại lảo đảo, khẽ nguyền rủa một tiếng: “Móa, thật con mẹ nó nặng mà.”

Trần Nhứ mím môi, nhẹ cười khẽ. Cô đẩy xe nhỏ, xuyên tới xuyên lui ở hàng giá sách, để sách báo về vị trí phân loại đã được ghi, vừa đặt sách vào, vừa thuận miệng hỏi cậu ta: “Sao cậu biết tôi ở đây?”

Chu Dực ôm sách, đi đằng sau cô, cười đắc ý: “Sơn nhân tự có diệu kế.”

Trần Nhứ không khinh thường ra mặt, ôm một chồng sách đi đếm giá sách ở cửa sổ sát đất, không khách sáo vạch trần cậu ta: “Hương Hương nói cậu biết chứ gì …Tránh ra chút.”

Chu Dực nghiêng người sang, sống lưng dựa vào giá sách.

Trần Nhứ đi qua bên người cậu ta, gió lay động lọn tóc, nhẹ nhàng phật qua gương mặt cậu ta, mang theo chút ngưa ngứa. Mùi thơm cơ thể vị quýt ngọt ngào trên người cô du đãng trong không khí.

Trong thư viện rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ mưa phùn bay bay, làm nổi bật lên không gian yên tĩnh.

Vị trí tầng cao nhất có chút cao, Trần Nhứ nhón chân lên thật vất vả sắp xếp xong, thở dài một hơi xoay người. Chu Dực chống cô vào giá sách trước ngực mình. Tay trái cậu ta giam cổ tay cô lên tấm ngăn giá sách.

Trần Nhứ im lặng một lát, lập tức có chút thẹn quá hoá giận, hạ giọng: “Cậu buông tôi ra!”

Đáy mắt Chu Dực ảm đạm không rõ, giữ im lặng.

Ánh mắt Trần Nhứ vô thức chuyển hướng ngoài cửa sổ.

Trời và đất như an tĩnh lại, trong màn mưa rả rích, dưới một gốc cây đã rụng gần hết lá trong sân, Tạ Nghiêu Đình đang đứng ở nơi đó, cả người mặc đồ đen, một tay cầm dù đen, trên vai đeo túi du lịch da trâu kinh điển.

Người đầy phong trần mệt mỏi mà đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.