Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 6: Chương 6: Chương 5




“Hô… Sao lại luôn không vắt lên được chứ…Hô!”

Ánh sáng trên đầu chiếu rọi khiến con người ta không mở mắt ra được. Chỉ còn có một kiện, Nguyễn Mặc nhắm mắt ném lên trên, nàng ném vài lần đều không thành công. Cổ ngửa lâu quá dẫn đến có chút bủn rủn, một tay xoa cổ, đồ trong tay lại bỗng nhiên biến mất.

Ân?

Nàng mở mắt ra nhìn, quần áo ướt nhẹp trong tay thế nhưng không cánh mà bay… Nga không, là rơi vào trong tay Đan Dật Trần. Đan Dật Trần liếc nàng một cái, cũng không noí cái gì, cánh tay hơi nhấc lên, vô cùng dễ dàng đem quần áo phơi lên trên giá gỗ, còn thuận tay vuốt phẳng nếp nhăn trên đó…

Sau đó hắn lại cúi đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái.

Đó, đó là ánh mắt gì?

… Ngại nàng lùn?

Nguyễn Mặc lập tức đem câu “Cảm ơn” chuẩn bị nói ra thu lại nhân tiện ở trong lòng khinh thường nam nhân mọi đều bắt bẻ này một phen.

“Muội phơi xong rồi?” Đan Dật Trần tự nhiên không biết tiếng lòng của nàng, quét mắt nhìn bồn gỗ rỗng tuếch trên mặt đất, mũi chân khẽ gẩy, nó liền lộn nhào trên không trung mấy vòng, vững vàng nằm trong lòng bàn tay của hắn, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi rồi đưa sang cho nàng, “Đi thôi, đến giờ nấu cơm rồi.”

“Nga.” Nguyễn Mặc lên tiếng, thuận tay ôm lấy bồn gỗ, chạy chậm đuổi theo bước chân của nam nhân.

Ai, nàng làm việc của hạ nhân lâu rồi, đều luyện ra nô tính luôn. Hiện tại nàng đối với vị trại chủ này cũng thành kiểu gọi thì đến, đuổi thì đi mất rồi.

~~~~~Ta là nô tính mới được luyện ra của nữ chủ~~~~~

Quay vào trong nhà, Đan Dật Trần liền đi lên lầu, trước khi đi lên còn đặc biệt dặn nàng nấu canh bí đao để giải nhiệt.

Thật… khó có được a.

Vị trại chủ đại nhân đối với mọi việc đều thờ ơ, luôn ghét bỏ nàng phiền toái, thế mà bây giờ lại để ý nàng, sợ nàng say nắng?

Nguyễn Mặc vừa cầm dao nhỏ lấy hạt ngô, vừa hồi tưởng lại bộ dáng mặt không chút biểu cảm nói lời quan tâm của hắn.

Nghĩ nghĩ, nàng “phụt” một tiếng, cười to.

Xem ra dạo này nàng nỗ lực làm đủ kiểu hắn cũng không phải không biết, chắc là tại hắn không giỏi biểu đạt nên mới không biểu lộ ra.

Không biết vì sao, tâm trạng của nàng bỗng dung trở nên vô cùng nhẹ nhàng, Nguyễn Mặc khẽ hát tiểu khúc, vung tay nhỏ lên, nhanh chóng làm xong bốn món một canh, sau đó liền vui tươi hớn hở lên lầu thỉnh vị đại gia nào đó xuống ăn cơm.

Vị đại gia nào đó nghe thấy, chỉ chốc lát sau liền đi xuống,

Ai dè, hắn vừa mới khoanh tay đi đến cạnh bàn, còn chưa ngồi xuống mặt đã đen sì, trừng mắt nhìn đĩa đồ ăn màu sắc rực rỡ ở giữa bàn, thanh âm trầm đến đáng sợ: “Đây là cái gì?”

Nguyễn Mặc còn đang mải múc canh cho mình, nghe thấy thế liền nhìn vào bàn, thiếu chút nữa thì làm đổ cả bát canh.

Không xong, vừa rồi nàng mải cao hứng, thế mà lại dùng hạt ngô hắn ghét nhất làm món thịt xào tam đinh. (Tình: mình cũng không biết đây là món gì, tra gg ca ca cũng không ra, đại khái chắc giống món thịt xào rau củ của VN mình thôi.)

Nguyễn Mặc còn nhớ rất rõ, mấy hôm trước lần đầu tiên nàng dùng ngô làm đồ ăn sáng, nàng còn chưa kịp lên gác gọi hắn, hắn đã bị mùi ngô làm cho khó chịu, mở cửa đánh “rầm “ một cái, khuôn mặt tuấn tú đen như đáy nồi, kêu nàng đem ngô trên bàn bỏ đi ngay lập tức.

Thân là một người thích ăn ngô, nàng thật sự không hiểu mùi ngô khó ngửi chỗ nào, càng không rõ vì sao hắn mẫn cảm như thế, cách xa như vậy cũng có thể ngửi thấy mùi.

Bất quá, người xưa có nói: rau xanh, củ caỉ mỗi người thích một kiểu, hắn không thích, nàng đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, chỉ yên lặng ghi nhớ lần sau không làm nữa. Ai ngờ, hôm nay nàng vui mừng, đắc ý quá mức, chẳng buồn nghĩ ngợi cứ thế thả ngô vào nồi xào cùng thịt…..

“Không có việc gì, không có việc gì…” Nguyễn Mặc lập tức chuyển đĩa thịt xào tam đinh về chỗ mình, “Ta có cách.”.

Khẩu vị của nàng luôn luôn kỳ kỳ quái quái, hắn thật sự không thể hiểu nổi cái thứ ngô đó ăn ngon chỗ nào.

Đan Dật Trần cũng không quá để ý đến biện pháp của nàng, thấy cái đĩa đựng đầy hạt ngô kia đã rời xa một chút hắn mới vén vạt áo ngồi xuống, cầm bát bắt đầu ăn cơm.

Lúc ăn cơm hắn vẫn luôn không thích nói chuyện, bởi vì đã từng phải sống vô cùng cực khổ, muốn được ăn no đều phải dựa vào tranh cướp nên tốc độ ăn cơm của hắn cực nhanh, không bao lâu liền buông bát.

Sau đó, hắn mới thoáng nhìn bát cơm vẫn còn nguyên của tiểu cô nương.

Nàng không lo ăn cơm lại đi cúi đầu ở đó hí hoáy cái gì?

Đan Dật Trần nhíu nhíu mày, ngước mắt nhìn qua, sau khi nhìn rõ nàng đang làm gì, đột nhiên có chút ngơ ngẩn.

Trong chiếc bát sứ bên cạnh đĩa thức ăn chất chồng những hạt ngô vàng óng ánh thành một ngọn núi nhỏ, Nguyễn Mặc đang dùng đũa đem hạt ngô trộn lẫn trong rau củ gắp ra, chuyên tâm lựa tới mức hắn nhìn nàng một lúc cũng không biết.

Tiểu cô nương này thật là…

Hắn cũng không biết phải nói cái gì nữa, lẳng lặng nhìn một lát, thấy nàng không hề có ý định dừng lại, lúc này mới gõ gõ mặt bàn, tiếng vang thanh thuý, trong trẻo: “Nguyễn Mặc.”

Ngạch, bị điểm danh?

Nguyễn Mặc tạm dừng đôi đũa đang định đưa vào miệng lại, bộ dáng hơi há miệng có chút buồn cười, đảo mắt nhìn khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu kia: “…Có chuyện gì thế?”

“Muội không ăn cơm sao?” Đan Dật Trần cau mày hỏi.

“Ta có ăn a…..” Nguyễn Mặc chớp chớp mắt, khẽ nhai ngô lúc nãy trộm bỏ vào miệng, ăn ngon vô cùng: “Huynh không thích ăn ngô, nhưng món này lại quá nhiều, một mình ta chắc chắn không ăn hết được, nên ta đành nhặt ra, huynh cũng có thể nếm thử một chút.”

“Ăn không hết thì đổ đi, có làm sao…”

“Không được, đổ đi quá lãng phí.” Nàng nghiêm trang phản bác lại, thuận tay đem món thịt xào tam đinh đã được lựa sạch ngô… không, phải gọi là thịt xào nhị đinh, đẩy đến chỗ hắn: “Những nguyên liệu nấu ăn này đều là mọi người trong sơn trại vất vả trồng ra, huynh là trại chủ của bọn họ, sao có thể nhẫn tâm bỏ qua ý tốt của bọn họ như thế chứ?”

Đan Dật Trần nhìn vào mắt nàng, lại bất vi sở động.

Hắn là trại chủ, điều đó không sai, nhưng đó là bởi vì hắn có năng lực dẫn dắt bọn họ cướp bạc thành công, làm cho bọn họ kiếm được không ít thứ tốt, chẳng lẽ bọn họ không nên hồi báo sao? Tài vật mọi người cướp được, hắn chưa bao giờ đi phân chia lấy một đồng nào, mà bọn họ chỉ là đưa đến chút nguyên liệu nấu ăn, thế thì lại làm sao? Vì sao hắn phải vì không lãng phí mà miễn cưỡng chính mình đi ăn?

“Ta không ăn.”

Nguyễn Mặc nghe được, khoé miệng lập tức trễ xuống: “Trời nóng như thế này, ta ở trong bếp nấu cơm hơn nửa canh giờ (1canh giờ = 2 tiếng), còn nhặt hết chỗ ngô huynh không thích, chẳng lẽ chỉ ăn mấy miếng… cũng khó như vậy ư?”

Nàng cũng không phải là đang cố tình giả bộ uỷ khuất.

Tuy nói lúc đầu nàng giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn nhà cửa cho hắn tâm tư không thuần khiết, có lẽ là vì có thể yên tâm thoải mái ở lại nơi này nhưng bản thân nàng chỉ cần thật sự muốn làm một việc nào đó, tất nhiên đều sẽ dụng tâm.

Có lẽ món ăn nàng làm rất bình thường, không có gì đặc sắc, trù nghệ cũng không giỏi, nhưng dù sao cũng là do nàng chịu đựng cái nóng cùng mùi dầu khói làm ra, bị người ghét bỏ như vậy, nếu trong lòng không có tí khó chịu nào, đó tuyệt đối là không thể nào.

Phía đối diện vẫn chẳng buồn đáp lại như cũ.

Hừ, hắn không ăn thì thôi, mình nàng ăn, cho dù no chết cũng phải ăn hết bằng được.

Nguyễn Mặc cắn môi, muốn đem cái đĩa đã đẩy ra kia kéo về chỗ mình, tay nàng còn chưa chạm được vào mép đĩa thì một bàn tay trắng nõn, thon dài đã chắn nàng lại.

Huynh chắn cái gì mà chắn, bản thân huynh không ăn thì thôi… Lại còn không cho người khác ăn sao?

Nàng tỏ vẻ muốn tiếp tục đi lấy chiếc đĩa kia, lúc này Đan Dật Trần liền trực tiếp bưng nó đến chỗ mình, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua vệt bụi than trên mũi tiểu cô nương, mặt không chút cảm xúc nói: “Ta ăn.”

Được rồi đó lão đại à, ngài không cần nhấn mạnh lại việc ngài kiên quyết không ăn dù chỉ nửa miếng nữa đâu….

Từ từ, vừa rồi hắn nói cái gì?

Nguyễn Mặc đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn nam nhân vươn đôi bàn tay khớp xương rõ ràng, cầm thìa, múc một đồ ăn trong đĩa, bình tĩnh đưa vào trong miệng, khẽ nhai, nuốt xuống, lại múc tiếp.

Tuy rằng trên mặt hắn không có cảm xúc gì, ăn đồ ăn mà coi như cơm trắng, nhưng cũng không có lộ ra chút xíu miễn cưỡng hay chán ghét nào, cứ như thế ăn từng thia một, hết gần một nửa.

“Muội ăn nốt chỗ này.” Đan Dật Trần buông thìa, ngước mắt nhìn tiểu cô nương đang ngây ra nhìn hắn, ánh mắt nặng nề: “Nói chuyện đi.”

“Ta, ta ăn nốt…” Nguyễn Mặc rốt cuộc gật gật đầu, sau đó nhìn hắn giống như mọi khi sau khi ăn xong liền rời bàn, không nhịn được gọi hắn: “Đan Dật Trần!”

Một tay của nam nhân còn đang nắm mép bàn, hắn không quay đầu lại nhưng bước chân thì tạm ngừng.

Ngạch, rốt cuộc nàng gọi người ta làm cái gì, hình như nàng cũng không có điều gì muốn nói…

“Ôi chao… Tối nay ta giúp huynh kỳ lưng nhé?”

A phi… Nàng hỏi cái này làm gì nha???

Đan Dật Trần nhướng mày, khẽ cười một tiếng như có như không, không buồn cho nàng cơ hội hối hận trực tiếp đáp lời: “Cũng được.”

Sau đó, cũng chẳng thèm quay đầu lại đi lên lầu, bỏ lại Nguyễn Mặc ngồi trước bàn cơm, như bị sét đánh.

Cũng được….. cũng được cái rắm ấy! (Tình: Ặc, đây là nguyên văn của tác giả nhé, mình không làm gì cả. *che mặt chạy đi*)

~~~~~Hoạ là từ miệng mà ra~~~~~

Kỳ thật đây cũng không phải lần đầu tiên Nguyễn Mặc làm nhân viên kỳ lưng cho hắn, bất quá lần đó nàng vừa mới múc nước xong, hắn liền có việc phải ra cửa, sau đó liền cả đêm không về, cho nên cuối cùng nàng cũng không phải làm gì.

Nhưng tối nay……

Nguyễn Mặc xuyên qua cửa sổ nhìn lên căn phòng có ánh nến trên lầu, nhìn đến bóng người vẫn luôn ở trong phòng kia, khẽ thở dài.

Kỳ thật không phải nàng nói chuyện không giữ miệng.

Trước kia, hồi mới vào Hồng Loan Môn, nàng nghĩ nếu có vị tiền bối nào che chở thì có lẽ sẽ không bị khi dễ. Chỉ là, nàng còn chưa kịp đi tìm thì một vị sư tỷ nghe nói đã lăn lộn mười mấy năm đã tới tìm nàng. Vị sư tỷ này cả ngày đều luôn vui vẻ, cũng không sai nàng làm việc gì, khuyết điểm duy nhất là quá béo nên không với tới lưng được, cho nên thỉnh thoảng sẽ nhờ nàng kỳ lưng hộ. Có đôi lần nàng phạm lỗi, làm cho sư tỷ không vui, cũng sẽ dùng chiêu này giúp nàng hạ hoả.

Vì thế, hôm nay cũng không biết là dây thần kinh nào của nàng bị chập, cứ thế thuận miệng hỏi hắn… Cả lần trước cũng là như thế.

Ai, đúng là hoạ từ miệng mà ra a.

Chờ đến khi nước trong thau tắm gần đầy, Nguyễn Mặc liền chạy về phòng, hướng lên lầu gọi một tiếng, một lát sau thấy hắn đi ra, vậy mà hắn đã cơỉ quần áo rồi, trên người chỉ còn một cái quần dài bằng vải thô, để lộ ra thân trên tinh tráng…..

A……

Nguyễn Mặc theo bản năng nhìn đi chỗ khác, quả như trong dự liệu, nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng lên, cơ hồ muốn bốc cháy.

Hắn, hắn thế nhưng không buồn mặc quần áo!

Hắn làm như vậy ở trước mặt cô nương gia, đây… rõ ràng là đang chơi lưu manh!

Đan Dật Trần thản nhiên xuống cầu thang, đi qua tầng một tối om, đi vào cửa sau, cũng không nhìn Nguyễn Mặc lấy một cái, trực tiếp cởi nốt chiếc quần liền nhấc chân ngồi vào trong thùng.

Tiếng nước ào ạt, hình như đang tràn ra ngoài.

“Muội đứng ở đó làm gì?” Giọng nói của nam nhân như ban đêm yên tĩnh, ẩn ẩn chút không kiên nhẫn: “Nhanh qua đây.”

Nguyễn Mặc cứng đờ cả người, không dám làm trái lời hắn, bước từng bước nhỏ đi đến, đầu chúi xuống sát ngực, không để ý dưới chân liền bị vấp, suýt nưã ngã vào trong thùng.

Hắn nghiêng mặt nhìn tiểu cô nương đang bám vào mép thùng, dưới ánh trăng hai má hồng thấu, phấn nộn khả nhân, lông mi hơi khép rung động khe khẽ, che đi đôi mắt linh động, không dám nhìn hắn chút nào. “Sao muội lại hoảng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.