• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quảng Mục Thiên đột nhiên tiến lên, hỏi:

”Ta có thể tham chiến không?”

Mọi người đang vô cùng căng thẳng, bị câu hỏi đột ngột này của hắn làm cho ngạc nhiên đến ngẩn người.

Quả nhiên, lúc khó khăn mới biết ai là bạn, lúc hoạn nạn mới hiểu rõ chân tình. Trong hoàn cảnh hung hiểm như vậy, hắn vẫn rất một bộ dạng bình tĩnh để nói được câu này, bọn họ đều nghĩ rằng Quảng Mục Thiên không ngại nguy hiểm, muốn vào sinh ra tử cùng mọi người, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Đám chiến sĩ cùng với Đinh Lực, nhìn Quảng Mục Thiên với ánh mắt tán thưởng, bây giờ họ mới chính thức tin vào lời nói của Đinh Phong. Ngay cả ma pháp sư Lâm Hà lạnh nhạt, ít nói chuyện cũng gật đầu, hài lòng nhìn hắn.

Đinh Lực cười ha hả, quay lại vỗ vai Quảng Mục Thiên nói:

”Ha ha ha... Được lắm! Huynh đệ quả nhiên là một người nghĩa khí. Đinh Phong ánh mắt đúng là không tệ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một thành viên của Ngân Nguyệt dong binh đoàn.”

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì bên ngoài này, đám Bạo Phong ma lang đồng loạt gầm lên, những âm thanh tràn đầy thú tính bao trùm cả khu rừng. Rồi đột nhiên, bọn chúng, tất cả cùng xông đến, những chiếc miệng máu đầy răng lởm chởm há ra, lao vào tấn công con mồi trước mặt.

”Cẩn thận.”

Chính vào lúc này, Quảng Mục Thiên đang ở phía sau, thân hình như một cơn gió, nhẹ nhàng lách qua người Đinh Lực, đón đỡ đợt tấn công của Bạn Phong ma lang.

Đinh Lực chỉ nghe tiếng gió lùa qua tai nghe “Ù” một tiếng. Quảng Mục Thiên đang đứng trước mặt hắn đột nhiên biến mất, hắn hoảng hốt vội quay người lại.

Nhưng tiếp theo đó, chính là cảnh tượng mà có lẽ cả đời này hắn không bao giờ có thrẻ quên được.

Chỉ thấy, Quảng Mục Thiên đứng trước vô số ma lang như vậy, chỉ đơn giản là đưa tay về trước. Nhưng đừng nhìn bề ngoài, từ bàn tay của hắn một luồng chưởng phong phóng nhanh ra như điện xẹt, cuộn lên một đám bụi bay mù mịt. Hơi nóng nhiệt xô tới khiến mọi người ở phía sau cơ hồ nghẹt thở.

Nội lực của Quảng Mục Thiên phóng ra, huyễn hóa thành một con huyết long khổng lồ, thoắt ẩn thoắt hiện, rồi đột ngột cuốn thẳng vào đám ma lang như cơn sóng lũ, càn quét hết thảy tất cả những gì mà nó lướt qua, lực tấn công dũng mãnh vô cùng.

Ầm...

Ầm...

Từng đạo tiếng nổ động trời vang lên.

Những chỗ nào bị chưởng lực quét qua thì tất cả cây cối đều bị luồng gió mạnh mẽ, cuốn bay lên như vũ bão, đổ rạp gãy răng rắc. Đám ma lang nào chịu nổi sức mạnh bá đạo, hung mãnh kia, liền bị đánh tan xương nát thịt, huyết nhục văng tứ tung. Tạo nên một cơn mưa bằng máu vô cùng quỷ dị, cảnh tượng huyết tanh vô cùng.

Hơn một ngàn con ma lang thì có khoảng ba trăm con lao vào đều bị chưởng lực của Quảng Mục Thiên đánh chết. Tưởng chừng như chỉ có vậy, nhưng dư âm của nó vẫn chưa hết, vô số cành cây bị chưởng phong cuốn lên cao, bây giờ mới rơi xuống, lại đè chết thêm không biết bao nhiêu là ma lang.

Nhưng Bạo Phong ma lang cũng không phải dạng vừa, tuy đồng bạn chết thảm gần nửa. Nhưng chưa có lệnh của con thủ lãnh, không con nào trong bầy dám quay đầu bỏ chạy, lại điên cuồng lao đến.

”Có chút ý tứ.”

Quảng Mục Thiên kinh ngạc trong lòng, hắn đánh ra đòn đầu tiên tuy không dùng hết sức, nhưng nghĩ cũng đủ đe dọa đám sói này. Nào ngờ giống như muối bỏ biển, không chút tác dụng nào. Trong lòng hắn thầm thán phục, một tổ chức muốn mạnh mẽ, trước hết là toàn bộ cá nhân trong tập thể phải đoàn kết với nhau, và thứ hai là tuân thủ mệnh lệnh của thủ lãnh. Có thể nói, đám ma lang này hội tụ cả hai điều kiện trên. Thảo nào trong Mê Vụ sâm lâm chỉ mới nhắc đến tên Bạo Phong ma lang thôi là đám dong binh đoàn đều sợ khiếp vía. Bất quá, lần này đám ma lang này gặp phải hắn, thực sự quá đen đủi.

Tay phải hắn vung lên đánh tan năm đạo phong nhận đang bay đến, thân hình chớp lóa rồi nhanh như cắt lao vào giữa bầy lang.

Đám người Đinh Lực, Đinh Phong cho đến Hạ Tiên đều bị sự chuyển biến bất ngờ này làm cho kinh ngạc đến nỗi trợn mắt há mồm. Trong đầu bọn họ hiện tại đều chung một ý nghĩ:

”Thật kinh khủng, đây có còn là con người nữa không?”

Quảng Mục Thiên tung hoành giữa bầy ma lang. Hắn có phần thán phục tinh thần đoàn kết của chúng nên ra tay rất nhẹ. Bất quá, khái niệm nặng nhẹ của hai bên là khác nhau.

”Hú... ú... ú...”

Bất chợt, từ phía xa, một tiếng hú thật dài vang lên, làm chấn động cả mảnh rừng, khiến cành lá rơi lả tả xung quanh. Nghe thấy tiếng hú kia, những con ma lang khác bất chợt đình chỉ tấn công, lui ra cách xa Quảng Mục Thiên một đoạn, rồi lại đột ngột há miệng bắt đầu công kích bằng phong nhận. Chỉ thấy vô số Phong Nhận sắc bén mang theo những thanh âm như thác đổ, hướng hắn phóng đến.

Quảng Mục Thiên kinh ngạc trong lòng, thầm nghĩ:

”Thật là thông minh, biết không thể công kích cận chiến, liền muốn chuyển sang tấn công bằng ma pháp ư? Tiếng hú chỉ huy kia, rất có thể là vương của đám lang này.”

Nghĩ vậy, ánh mắt hắn liền nhìn về phía tiếng hú vừa rồi. Tuy nó ở rất xa, nhưng tầm nhìn võ giả vượt trội hơn so với người thường, cộng thêm con ma lang đầu đàn này quả thực rất lớn nên hắn vẫn có thể nhìn rõ. Chỉ thấy ở đằng xa, một con ma lang với bộ lông trắng bạc rất uy vũ, thân hình nó dài và to lớn hơn nhiều so với các con ma lang khác. Trên trán nó có điểm một vệt biểu tượng kỳ lạ màu đỏ, hoàn toàn khác biệt với những con còn lại.

”Con này là vương.”

Khóe miệng Quảng Mục Thiên nở một nụ cười lạnh, thân hình xoay chuyển, cấp tốc lao về phía con ma lang vương kia.

Bây giờ con lang vương kia mới cảm giác được nguy hiểm, cuồng nộ rống lên, phát ra liền mấy đạo bạch sắc Phong Nhận hướng tới Quảng Mục Thiên.

Phải nói rằng, phong nhận kia có phần tương đồng với kiếm khí phát ra từ một bậc cao thủ về khí công, nhưng xét về tốc độ lẫn sự ảo diệu thì lại không bằng, điều này cũng không trách được, một bên là người, bên còn lại chỉ là một con thú. Phong nhận xé gió bay đến cực kỳ nhanh, độ lớn của nó so với những con ma lang bình thường bắn ra thì phải lớn gấp hai gấp ba lần. Nếu đối với người thường, mới chỉ nhìn qua phong nhận kia thôi cũng đã sợ mất mật, nhưng với Quảng Mục Thiên thì đây chẳng khác nào một trò trẻ con mà thôi.

Hắn đề khí nhảy lên, trên không trung nhẹ nhàng uốn người, tránh thoát những lưỡi phong nhận. Kỹ thuật vô cùng đẹp mắt khiến đám người Đinh Lực, Đinh Phong phải trầm trồ khen ngợi. Thân hình Quảng Mục Thiên vừa đáp xuống đất, bằng một tốc độ vô cùng quỷ dị, nhanh chóng áp sát đến lang vương. Tay phải hóa trảo chộp ngay vào cổ nó.

Sự việc xảy ra vô cùng nhanh, lang vương không ngờ địch thủ của nó lại có thể dễ dàng thoát khỏi công kích, rồi lại bằng một tốc độ kinh dị như vậy mà lao tới. Nó mới chỉ kịp phóng ra vài đạo phong nhận, còn chưa nhận rõ diện mạo đối thủ đã thấy cổ mình đau nhói, không biết từ khi nào tên nhân loại này đã túm lấy cổ nó, nhấc bổng lên.

Đám ma lang từ xa cũng vừa kịp chạy lại, tất cả đều ánh mắt đầy hung quang, bao vây lấy hắn, miệng máu há ra toan phóng phong nhận tấn công.

Nhìn thấy đàn ma lang đang từ từ hợp vây, Quảng Mục Thiên cười lạnh, trảo đang nắm cổ lang vương dần dần siết chặt hơn. Tội nghiệp Lang vương, nó cố giãy dụa nhưng càng dùng sức bao nhiêu thì trảo của Quảng Mục Thiên lại chặt hơn bấy nhiêu. Nó đau quá, chỉ biết phát ra âm thanh “Ô... ô...” vô cùng thống khổ.

Hơn ngàn ma lang đang bao vây, thấy Vương của chúng đang bị tên nhân loại đe dọa tính mạng, nào dám tấn công nữa, lập tức lùi lại, xa ra khỏi Quảng Mục Thiên.

Quảng Mục Thiên cười tà nói:

”Bây giờ biết sợ rồi sao? Ta đành mượn ngươi một chút để thoát khỏi đây vậy.”

Hắn không để cho lang vương kịp phản đối, mà cho dù nó phản đối chũng chẳng có ích gì. Một tay túm cổ lang vương tiến về phía Đinh Lực, Đinh Phong... Đám ma lang chỉ biết gầm gừ đe dọa rồi tách ra thành một con đường cho hắn đi.

Phải nói, thân hình lang vương cực kỳ to lớn. Nếu một con bình thường có thể so với một người trưởng thành thì lang vương lại to hơn gấp đôi. Mặc dù Quảng Mục Thiên dáng người có thể xem là to cao, nhưng so với con lang vương này cũng nhỏ hơn vài phần. Thế nên, khi hắn túm cổ lang vương nhấc lên thì chỉ nhấc được một nửa thân trên mà thôi. Đành phải kéo sền sệt dưới đất. Chỉ tội nghiệp thay cho bộ lông uy vũ của lang vương, bị hắn kéo như vậy, hơn một nửa bị cào vào đất lộ ra những mảng thịt lớn.

Quảng Mục Thiên đến trước Đinh Lực hỏi:

”Thế nào? Chúng ta đi được chưa?”

Đám người Đinh Lực còn đang kinh ngạc đến đứng hình tại chỗ. Bọn họ bị sức mạnh của Quảng Mục Thiên dọa cho ngây người ra. Nghe thấy hắn hỏi mới hoàn hồn trở lại, Đinh Lực lắp bắp trả lời:

”Dĩ nhiên... Dĩ... nhiên... là được.”

Quảng Mục Thiên nói:

”Vậy được. Đành phải lấy con lang vương này làm con tin cho đến khi ra khỏi đây vậy. Bọn ma lang còn lại sẽ không dám tấn công đâu.”

”Ah...”

Nghe đến lang vương, bọn họ bây giờ mới chú ý nhìn con vật to lớn mà Quảng Mục Thiên đang cầm trên tay, không khỏi một phen khiếp sợ. Hạ Tiên yếu bóng vía hơn bị dọa cho suýt ngất.

...

Một lát sau, mọi người theo hướng cũ lúc nãy mà rời khỏi Mê Vụ sâm lâm.

Dọc đường đi, bọn họ cũng phần nào lấy lại được bình tĩnh. Bất quá, đám ma lang vẫn một mực theo sát phía sau khiến ai nấy cũng đều cảnh giác cao độ.

Hạ Tiên cước bộ chậm lại, đi sát lại gần Quảng Mục Thiên hỏi:

”Này, Thiên ca ca, Những gì ta vừa thấy không phải mơ chứ?”

Nàng năm nay mới chỉ có mười chín tuổi nên gọi hắn là ca ca. Mặc dù chứng kiến sức mạnh kinh hồn của hắn nhưng qua một thời gian tiếp xúc, Hạ Tiên hiểu hắn là một người nghĩa khí nên cũng có chút bạo dạn hơn.

Quảng Mục Thiên nói:

”Những gì tận mắt chứng kiến thì là thật.”

Hạ Tiên bĩu môi, oán giận hỏi:

”Hứ. Vậy tại sao ngay từ đầu không giúp chúng ta? Như vậy có phải đỡ hơn không.”

Quảng Mục Thiên lạnh nhạt đáp:

”Ta thấy mọi người phối hợp rất ăn ý, căn bản không cần ta phải nhúng tay vào. Với lại đội trưởng ra lệnh cho ta không cần ra tay.”

Câu nói này của hắn có thể làm người khác hiểu lầm, rằng hắn đang giận dỗi (Như kiểu bị ăn bơ ấy.) Nhưng nào biết được, trong giang hồ, trước đây, ma giáo bỗng dưng nổi lên, chỉ trong một thời gian ngắn bành trướng thế lực lớn như vậy. Một phần không chỉ vì sức mạnh, nếu xét ra, có thể so sánh đệ tử của ma giáo với đám Bạo Phong ma lang lúc nãy. Tuy độc ác, tàn bạo nhưng bọn họ lại có những tố chất mà ngay cả chính phái muốn có cũng chưa chắc đã có được. Quảng Mục Thiên là một phần tử của ma giáo, từ nhỏ đã được huấn luyện rất nghiêm ngặt. Nếu hắn đã chấp nhận gia nhập Ngân nguyệt dong binh đoàn, thì hắn phải tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng. Mà mệnh lệnh của đội trưởng là không cho hắn tham chiến.

Hạ Tiên chẳng biết nói gì thêm, chỉ hứ một tiếng rồi thoăn thoắt chạy nhanh lên phía trước.

---

Sau một hồi đi, mọi người cũng đã đến rìa ngoài của Mê Vụ Sâm lâm. Nơi đây vẫn thuộc phạm vi của khu rừng nên cây cối tương đối nhiều, che khuất bầy ma lang phía sau. Nếu không để đám dong binh đoàn bình thường mà trông thấy chắc khiếp vía mà ngất ngay tại chỗ mất.

Đinh Lực dừng lại, quay người nói:

”Đây là rìa ngoài của Mê Vụ sâm lâm rồi. Thiên huynh đệ, chúng ta nên làm gì tiếp theo?”

Tuy Đinh Lực là đội trưởng nhưng trong tay Quảng Mục Thiên đang nắm giữ là tính mệnh của toàn đội. Hắn không dám tùy tiện mà quyết định, bèn quay lại hỏi.

Quảng Mục Thiên không cần suy nghĩ, đáp:

”Ta thả con ma lang này, rồi chúng ta ra khỏi đây.”

Lăng Hàn bên cạnh vội bước ra, lên tiếng:“Khoan đã. Lỡ như thả nó ra, nó lại tấn công chúng ta thì sao? Chi bằng giết quách nó đi...”

Quảng Mục Thiên nhíu mày, bất mãn nói:

”Ta đã nói nếu ra khỏi đây sẽ phóng thích nó. Quảng Mục Thiên ta một lời nói ra như đinh đóng cột. Không thể nuốt lời.”

”Nhưng...”

Đinh Lực liền đứng ra khuyên can:

”Thiên huynh đệ nói đúng đấy. Chúng ta không thể giết con ma lang này được. Ngươi nghĩ nếu ta giết nó, đám ma lang đằng kia sẽ để yên cho ta sao? Chắc chắn chúng ta sẽ chịu sự phẫn nộ của đám ma lang còn lại. Đến lúc đó không chỉ có chúng ta, mà toàn bộ dong binh đoàn khác cũng sẽ gặp nguy hiểm.”

Nói đoạn chỉ vào vài con ma lang đang nấp phía đằng xa.

Lăng Hà nghe vậy, nghĩ đến lúc nãy bị đám soi kia vây công, không khỏi một trận rùng mình khiếp sợ.

Giải thích cho Lăng Hàn xong, Đinh Lực quay sang gật đầu, nói:

”Thiên huynh đệ, mọi việc tùy ý ngươi.”

Lang Vương được Quảng Mục Thiên thả ra, không dám quay đầu lại, một mạch chạy như bay vào rừng. Một lúc sau phía trong truyền ra những tiếng hú chói tai. Tiếng hú xa dần, xa dần rồi từ từ biến mất. Mọi người lúc này mời nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Đợi cho đám ma lang đi rồi, Đinh Lực mới quay lại, khuôn mặt hắn lần này mang theo vẻ nghiêm túc, nói:

”Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, mọi người xin vui lòng không được tiết lộ ra bên ngoài. Tiền thưởng trong chuyến đi lần này, phần của ta sẽ chia đều cho mọi người đi, xem như là tiền giữ mồm giữ miệng.”

Lâm Hà hừ lạnh, quyền trượng gõ mạnh xuống đất, bất mãn nói:

”Hừ... Đinh Lực, ngươi xem ta là loại người gì? Chẳng lẽ ta lại đi hãm hại kẻ vừa cứu ta một mạng sao. Ngươi quá xem thường một Ma pháp sư rồi đấy.”

Những người còn lại cũng gật gù đồng ý.

Đinh Lực vui mừng, gật đầu cười nói:

”Ha ha ha... Là ta sai. Nếu đã như vậy, cứ xem như hôm nay là một chuyến đi săn bình thường. Chúng ta trở về thôi, chiến lợi phẩm sẽ do Đinh Phong đưa về công hội đổi lấy phần thưởng. Hai ngày sau chúng ta gặp nhau ở lữ hành quán chia tiền. Còn...”

Nói đoạn, nhìn sang Quảng Mục Thiên:

”Còn... Thiên huynh đệ, chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát được không?”

“... Được.”

---

Một lúc lâu sau.

Đợi mọi người gói gém đồ đạc đi hết rồi, Đinh lực mới lại gần Quảng Mục Thiên lên tiếng hỏi:

”Thiên huynh đệ... có phải ngươi là một trong số những người đó?”

Quảng Mục Thiên nghi hoặc, hỏi lại:

”Những người đó? Là ai?”

”Là những người có sức mạnh tương tự như ngươi.”

Quảng Mục Thiên hai mắt sáng lên, trong lòng thầm nghĩ:

”Sức mạnh tương tự như ta? Chẳng lẽ là một cao thủ võ lâm?”

Hắn bèn hỏi:

”Người đó tên gì? Hình dáng như thế nào?”

Đinh Lực có vẻ hơi khó xử, ấp úng hồi lâu rồi mới nói:

”Cái này xin lỗi huynh đệ rồi. Ta đã hứa với người đó là không tiết lộ danh tính của người đó ra bên ngoài... Có điều...”

Quảng Mục Thiên cười, nói:

”Có điều gì? Ngươi cứ nói ra đi, qua thời gian tiếp xúc, chẳng lẽ chưa đủ để ngươi tin tưởng ta hay sao?”

Đinh Lực gật đầu, liền cởi áo ngoài ra. Hành động của hắn khiến Quảng Mục Thiên, một đại tông sư võ học, tung hoành một thời cũng phải kinh hoảng mà la lên:

”Ta không thích nam nhân!!!”

Đinh Lực ngẩn ngơ hồi lâu rồi mới hiểu ra ý của hắn. Giận dữ mà thóa mạ không ngớt lời.

Dừng lại việc đùa cợt, khi Đinh Lực cởi hết áo ngoài ra. Hắn đứng đối diện với Quảng Mục Thiên, chỉ thấy hai tay của hắn cơ bắp cuồn cuộn, đang gồng lên. Sau đó từ trên người hắn phát ra những tiếng như tiếng pháo nổ.

Quảng Mục Thiên ngạc nhiên, không nhịn được mà thốt lên:

”Là Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam!”

Đây là một loại ngoại công của Thiếu Lâm Tự. Nằm trong Thất Thập Nhị huyền công (72 công phu thiếu lâm.), có thể biến cơ thể thành sắt thép. Nói sắt thép thực chất cũng chỉ là khoa trương mà thôi. Nhưng đừng vì vậy mà khinh thường, đây là một trong những đệ nhất ngoại công của Thiếu Lâm tự. Trong giang hồ được xem như là thiên hạ đệ nhất ngạnh công. Luyện cho cơ thể trở nên cường tráng, thuộc dương cương. Đợi luyện đến đại thành có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Có thể nói là vững như bàn thạch không gì có thể làm tổn thương. Tuy nhiên để luyện loại ngoại công này rất cực khổ, tốn không ít thời gian.

Nghe thấy Quảng Mục Thiên hô Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam, Đinh Lực không khỏi ngạc nhiên:

”Huynh đệ biết loại công phu này?”

Quảng Mục Thiên không tiếp lời, cũng nhanh chóng cởi áo ngoài ra. Rồi rút thanh kiếm đeo bên hông chém xuống một phát, đương nhiên là không kèm theo nội lực đơn giản là dùng lực của người bình thường mà thôi. Chỉ thấy kiếm chém vào cơ thể của hắn nghe “keeng” một tiếng vang dội rồi bị bật ra, giống như chém phải đá.

Đinh Lực ngạc nhiên:

”Đây là...”

”Đây là Kim Cang Bất Hoại Thân. So với Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam của Thiếu Lâm Tự không khác là bao.”

Đinh Lực mặc lại đồ vào, nói:

”Vậy là quả thực huynh đệ cũng là một trong những Bần tăng của chùa Thiếu Lâm?”

Quảng Mục Thiên bật cười, nói

”Ha ha ha... “Bần Tăng”? Nhìn xem ta có trọc không?”

”Không có.”

”Vậy thì là không phải.”

”À... Thì ra là vậy.”

Đinh Lực gật đầu hiểu ra.

Quảng Mục Thiên chợt nghĩ:

”Nếu như có thể gặp được những cao tăng của chùa Thiếu Lâm, ắt sẽ tìm hiểu được tình hình võ lâm hiện tại.”

Nghĩ vậy, hắn liền hỏi:

”Người dạy cho ngươi những công phu này hiện tại đang ở đâu? Ta muốn đi gặp bọn họ?”

Đinh Lực lắc đầu thở dài nói:

”Thật đáng tiếc, ta may mắn nhận ân cứu mạng của những người đó. Nhưng ở đây, bọn họ bị xem là dị giáo, bị xua đuổi khắp nơi. Hiện tại ta cũng không biết tung tích của họ.”

Quảng Mục Thiên nhíu mày, thật khó hiểu. Những cao tăng phật môn vốn từ bi lương thiện, tại sao lại bị xem là những kẻ dị giáo? Chẳng lẽ con người ở đây quá hiếu sát, mà dù có đi chăng nữa cũng đâu phải tất cả? Cũng có người già, trẻ em, phụ nữ chứ?

Càng nghĩ hắn càng khó hiểu. Quảng Mục Thiên tuy trước đây lịch duyệt giang hồ không có bao nhiêu. Nhưng hắn cũng thừa biết được, cao tăng Thiếu Lâm đi đến đâu cũng được người ta tôn trọng. Không chỉ vì võ công mà lẫn cả đức tính từ bi của họ.

Thấy hắn lâm vào trầm tư, Đinh Lực tiến lại hỏi:

”Huynh đệ, có chuyện gì sao?”

Quảng Mục Thiên ngưng suy nghĩ, quay sang nói:

”Ta có thể nhờ ngươi một chuyện được chăng?”

”Dĩ nhiên là được, tính mạng của ta là do ngươi cứu. Dù có nguy hiểm tới đâu ta cũng chẳng từ.”

”Vậy được, phiền ngươi đi tìm tung tích của những hòa thượng chùa Thiếu Lâm. Nếu có tin tức gì, lập tức báo ngay cho ta.”

Quảng Mục Thiên nhất quyết phải tìm hiểu nguyên do này.

Đinh Lực lập tức đáp ứng:

”Được! Chuyện này không thành vấn đề.”

Hai người vừa cưỡi ngựa vừa nói chuyện, hướng cổng thành Tuyết Nguyệt đế quốc mà đi đến.

Đăng bởi: admin