Giang Hồ Dị Giới

Chương 63: Chương 63: Thế Cục




Phủ võ lâm minh, Tứ Đế hội hợp

Thế cục võ lâm, Chính Tà phân tranh.

-o0o-

Bốn người Không Văn, Quảng Mục Thiên, Lâm Ngọc Quân, Phi Hoằng đều là cao thủ hạng nhất trên đời. Tuy xuất thân Chính Tà đối nghịch, nhưng võ học trăm sông đều đổ về một mối. Luyện đến mức lô hỏa thuần thanh thì Chính hay Tà cũng chẳng khác gì nhau?

Quảng Mục Thiên vốn khí công cao cường hơn ba người kia, nhưng hắn bị triệu hồi tới thế giới này muộn hơn. Bỏ lỡ mất mấy chục năm tu tập nội lực. Hơn nữa, ở thế giới này có nhiều thiên địa dị bảo tăng cường thực lực. Cao thủ như bọn họ so chiêu thì cốt ở công lực, mà một tiến một thoái như thế thì đừng hỏi là vì sao mà Quảng Mục Thiên lại đấu ngang tay với ba người Không Văn, Lâm Ngọc Quân, Phi Hoằng.

Đấu thêm hồi nữa, chợt phía trên không trung vang lên vài ba tiếng lách cách.

Đám người Hoàng Bá Đạo vội ngẩng đầu lên nhìn lên. Chỉ thấy phía trên không trung, ma pháp trận bảo hộ Hư Thiên Điện xuất hiện từng đạo vết nứt chằng chịt như mạng nhện, bị khí áp xoắn quýt lại, dường như muốn nứt toạc ra. Hoàng Bá Đạo trong lòng mười phần kinh sợ, vội quay sang nói với Tư Không Thiên:

”Tư lão huynh, sao không mau vào ngăn cản bốn người họ? Nếu cứ để như thế, Hư Thiên điện này xong mất!”

Tư Không Thiên sắc mặt trầm xuống, lắc đầu đáp:

”Ta không được. Nếu lúc nãy chỉ có hai người Quảng Mục Thiên cùng Không Văn thì ta may ra còn can dự được. Nhưng bây giờ...”

Đoạn, lão thở hắt ra một hơi rồi tiếp:

”Bây giờ... Cho dù là thần tiên hạ phàm cũng vô pháp can ngăn.”

Hoàng Bá Đạo trong lòng vừa kinh sợ vừa nghi hoặc. Lão tuy võ công thuộc vào hàng cao thủ, nhưng lý luận về khí công so ra còn kém hơn Tư Không Thiên. Nếu Tư Không Thiên không có cách giải quyết thì lão cũng đành bó tay.

Đột nhiên, nghe vù một tiếng, một bóng vàng thấp thoáng trước mặt hai người.

Tư Không Thiên cùng Hoàng Bá Đạo giật mình, cả hai đồng thời tiến lên, chắp tay thi lễ, nói:

”Tham kiến Không Trí đại sư.”

Người vừa xuất hiện chính là Không Trí đại sư, phương trượng của chùa Thiếu Lâm.

Tư Không Thiên thấy lão xuất hiện, trong lòng cả mừng, vội hỏi:

”Đại sư có cách nào ngăn cản bốn người bọn họ hay chăng?”

Không Trí đại sư trầm ngâm chốc lát rồi lắc đầu đáp:

”Lão nạp cũng vô pháp can thiệp. Hiện chỉ trông chờ bốn người họ đủ tỉnh táo thu tay lại mà thôi.”

Bốn đỉnh cấp tông sư võ học đấu khí đối quyết, cho dù Không Trí có mạnh tới đâu cũng không dám làm liều xông vào can ngăn. Nếu Không Trí dùng nội lực của mình cường ép ngăn cản, ắt bị khí của bốn người kia cắn trả. Lực cắn trả này không phải thứ mà lão có thể gánh chịu được. Không nói tới ba người Lâm Ngọc Quân, Phi Hoằng, Không Văn, mà chỉ riêng Cửu Long Quảng Mục Thiên thôi là đã kinh khủng lắm rồi. Lão nói “Chỉ trông trông chờ bốn người tỉnh táo dừng lại”, cũng không phải là lời nói suông.

Quả nhiên, Lâm Ngọc Quân chợt mở miệng nói:

”Ba vị, chúng ta chỉ là thử tài lẫn nhau. Đến nước này rồi cũng nên thu tay lại đi thôi. Đấu tiếp nữa e là chỗ này của bổn tọa cũng chẳng giữ được nữa.”

Lâm Ngọc Quân cùng Phi Hoằng tới sau, nội lực chưa tiêu hao nhiều lắm nên vẫn mở miệng nói chuyện được. Chứ như Không Văn đại sư mặt mày đều đỏ như gấc, chỉ gật đầu chứ không đáp.

Quảng Mục Thiên cùng Phi Hoằng cùng đáp:

”Phải.”

Dứt lời, cả bốn người đồng thời thu khí về. Nghe “Lình bình” bốn tiếng liên tiếp, cả bốn người không hẹn mà cùng nhảy lùi về sau. Đồng thời hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra, dồn toàn bộ dư kình xuống mặt đất. Nhất thời vô số vụn đất đá trên không trung lúc nãy bị khí áp nâng lên, bấy giờ mới loạt xoạt rơi xuống đất như mưa. Từng vết nứt xung quanh trận pháp cũng từ từ liền lại, toàn bộ thiên địa dị biến cũng theo đó mà biến mất. Không gian quanh Hư Thiên điện trở nên yên tĩnh lạ thường.

Đám người Hoàng Bá Đạo, Tư Không Thiên đều thở dài một hơi, bụng nghĩ thầm:

”Không ngờ được trình độ bốn người lại đạt tới cảnh giới này. Xem ra bấy lâu nay ta tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn.”

Lâm Ngọc Quân vừa điều tức xong, liền cười ha hả, chắp tay hướng Quảng Mục Thiên rồi nói:

”Cửu Long đại giá quang lâm, tại hạ không đón tiếp từ sớm. Thật là thất lễ quá.”

Phi Hoằng cũng bước ra, hai tay chắp sau lưng, cười trừ, nói:

”Vị này là Quảng Mục Thiên nổi danh võ lâm thời trước đấy ư. Chà chà, tại hạ Phi Hoằng, hiện là Thống Lãnh Tà Phái xin được bái kiến.”

Lão nói bái kiến nhưng không thèm thi lễ.

Lúc này Quảng Mục Thiên mới quay qua, chú ý quan sát Phi Hoằng. Chỉ thấy đó là một lão già tuổi trạc ngũ tuần, thân hình vạm vỡ quắc thước, râu hùm xếch ngược, tướng mạo coi bộ rất hung. Bất quá, đôi mắt lão lại lấp lánh tinh quang, toát lên đầy vẻ tri thức của một bậc trí giả. Kết hợp với khuôn mặt dữ dằn, trông thật là đối nghịch. Nhưng nếu tổng kết toàn bộ lại, có thể xem Phi Hoằng này chính là một ngoan nhân điển hình.

Quảng Mục Thiên xem tướng, lòng thầm đánh giá:

”Xét trên tiêu chuẩn của Tà Phái, lão già này làm tới chức “Thống Lãnh” quả nhiên có chút môn đạo.”

Bất quá, Quảng Mục Thiên thấy thái độ của lão như thế, trong lòng cười thầm. Phi Hoằng vừa mở miệng là nói hắn tiền bối thời trước. Xin bái kiến nhưng lại không thi lễ, đó chẳng phải là khinh thường hắn lắm ư. Hơn nữa, hắn từng là cao thủ đời trước của Tà Phái. Tuy đã rời khỏi, nhưng luật lệ của Tà Phái khi đệ tử thế hệ sau thấy hắn vẫn phải kêu hai chữ “Tiền bối“. Vậy mà Phi Hoằng lại xưng là tại hạ, các hạ, ý muốn biểu thị thân phận đứng ngang hàng với hắn.

Tuy nhiên Quảng Mục Thiên cũng chẳng thèm để ý. Phi Hoằng thái độ làm người thâm trầm, nhìn bề ngoài thật khó mà tưởng tượng được. Nếu lúc nãy hắn để cho lão chụp một chưởng vào vai, không cần nghĩ cũng biết kết quả sẽ ra làm sao.

Không Trí bấy giờ mới niệm một câu phật hiệu, chắp tay nói:

”Cửu Long Quảng Mục Thiên, đã lâu không gặp. Xem ra, ngài vẫn khỏe mạnh như xưa.”

Quảng Mục Thiên phủi phủi áo, cười đáp:

”Ta đương nhiên vẫn khỏe. Bất quá mấy hôm trước còn có kẻ muốn bắt ta về Thiếu Lâm tự để tán đi sát khí trên người đấy.”

Không Trí cười nói:

”Cửu Long ngài đã lâu không xuất thế giang hồ. Đám tiểu bối không có mắt nhìn, mạo phạm uy nghiêm. Lão nạp thay mặt Thiếu Lâm tự, xin lỗi ngài vậy.”

Không để cho Quảng Mục Thiên kịp nói, Lâm Ngọc Quân liền cướp lời:

”Thôi thôi, chư vị đều là bậc cao nhân của võ lâm. Chẳng lẽ vì chuyện nho nhỏ này mà tranh chấp ư. Theo ý bổn tọa, mời mọi người xa giá tới phủ Minh Chủ đàm đạo, thưởng trà. Không biết ý của chư vị như thế nào?”

Quảng Mục Thiên thở dài một cái, hắn vốn ý định âm thầm thông qua đại hộ võ lâm để đoạt lấy Huyền Vũ Phá Thiên Cung. Trước cứ nghĩ là dễ dàng, nhưng xem ra ai nấy đều đã phát hiện, đều nhìn chằm chằm vào hắn. Quảng Mục Thiên trước nay hành tẩu giang hồ chưa mấy khi dùng đầu óc suy nghĩ, chuyện giả mạo này xem như thất bại. Bây giờ chỉ còn hai cách, một là trao đổi với Lâm Ngọc Quân, hai là cường thế cướp đồ. Tuy nhiên, qua lần tỷ thí vừa rồi, hắn hiểu được mình muốn cướp đồ cũng chẳng dễ. Đám Lâm Ngọc Quân công lực hơn xưa rất nhiều, chắc hẳn phục dụng không ít dị bảo. Tuy đối với hắn không tính là gì, nhưng bốn năm người chụm lại thì thật khó mà giải quyết. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ còn cách trao đổi mà thôi.

Nghĩ vậy hắn bèn nói:

”Nếu Minh Chủ đã có lời mời, tại hạ đành mặt dày tới làm phiền vậy.”

Phi Hoằng cũng chắp tay nói:“Tại hạ cũng muốn tham quan phủ Minh Chủ một phen xem như thế nào!”

Lâm Ngọc Quân vuốt râu, cười ha hả, nói:

”Vậy xin chư vị đi theo ta.”

Nói rồi phóng người rời đi.

Quảng Mục Thiên, Không Trí, Phi Hoằng cũng phóng người đi theo.

Cuối cùng chỉ còn lại một đám người chưởng môn các phái ngây ngốc đứng ở đó. Tuy Lâm Ngọc Quân không nói mời những ai, nhưng mấy người ở đây trong lòng đều tự hiểu. Tu luyện tới cấp bậc như vậy, trong giang hồ chỉ có bốn người như thế mới xứng ngồi đàm đạo với nhau. Ngay cả Tư Không Thiên và Hoàng Bá Đạo cũng không dám đi, đám người còn lại cũng chưa đủ tư cách.

Phủ Minh Chủ nằm ở giữa Hư Thiên Thành. Là một tòa nhà khá to, diện tích rộng rãi. So với phủ tướng quân của Hoàng Bá Đạo thì rộng hơn đến vài chục lần. Hơn nữa xung quanh án ngữ rất nhiều cao thủ.

Ba người được Lâm Ngọc Quân dẫn vào hoa viên hậu viện. Nơi đây có một góc đình, phía trong bày bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch. Bên cạnh đình viện là một thác nước nho nhỏ; giả sơn, non bộ nằm rải rác khắp nơi, khiến cảnh vật bội phần kỳ tú.

Quảng Mục Thiên không nhịn được mà cảm thán:

”Chậc chậc, lão Lâm, ngươi tính tình xưa nay hào sảng. Không nghĩ rằng cũng bày biện được một cái hoa viên sơn thủy hữu tình như vậy đó.”

Quảng Mục Thiên ở giang hồ cũ chạm mặt Lâm Ngọc Quân khá nhiều. Thường nói không ai hiểu mình bằng địch nhân. Quảng Mục Thiên biết lão là một người tính tình hào sảng, tuy làm minh chủ cũng phải có chút tâm cơ thủ đoạn. Nhưng xét cho cùng thì cũng là một nam nhân thô lỗ. Nếu nói cái đình viện này do lão bày ra thì Quảng Mục Thiên cũng thật khó mà tin được.

Lâm Ngọc Quân cười, nói:

”Quảng huynh đệ chớ hiểu lầm. Hoa viên này không phải do ta sắp xếp đâu. Mà do Ngọc Tình, con gái ta làm ra đấy. Nguyên là nơi đây chỉ dành cho ta tiếp những cao nhân tiền bối võ lâm trong giang hồ mà thôi, nên thật ít người biết tới.“.

Không Trí đại sư cũng nói:

”Cầm Tiên tiểu thư không chỉ giỏi phương diện âm luật. Mà nhiều phương diện khác cũng am hiểu, thật là một thiên tài trong giới võ lâm.”

Lâm Ngọc Quân mặt mày hớn hở, cười nói:

”Đa tạ đại sư có lời khen.”

Bốn người đi vào trong cái đình nhỏ kia, phân chia phương vị mà ngồi xuống. Lâm Ngọc Quân thân là chủ nhà, đích thân lão đi pha trà mời ba người.

Qua khoảng một tuần trà, chợt Lâm Ngọc Quân mở miệng cảm thán:

”Ài... Thật hiếm khi có dịp mà bốn người uy vọng nhất võ lâm lại tụ hội về một chỗ như thế này. Bổn tọa thân là Minh Chủ võ lâm, sứ mệnh bảo vệ võ sĩ toàn thiên hạ. Không Trí thiền sư là phương trượng chùa Thiếu Lâm tự, là tông môn mạnh nhất trong giới giang hồ. Còn Phi Hoằng lão huynh lại là Thống Lãnh Tà Phái, dẫn dắt Cửu Ngục Tà Ma...”

Đoạn, lão ngoảnh qua nhìn Quảng Mục Thiên rồi nói tiếp:

”Cửu Long, Quảng Mục Thiên lại là cao thủ đệ nhất giang hồ... Bốn người chúng ta võ công tuy có kẻ mạnh, người yếu. Nhưng uy vọng trong giang hồ lại cao không tưởng. Nay tất cả đều tụ tập về đây, khiến bổn tọa thập phần cao hứng.”

Không Trí cũng thở dài một hơi, đáp:

”Giang hồ bấy giờ cao thủ tuy nhiều, nhưng chất lượng lại chẳng có bao nhiêu. Thêm nữa, dân chúng tại đây đều coi chúng ta là dị giáo. Xung đột xảy ra liên miên, nhiều cao thủ võ lâm cũng vì đấy mà tuyệt mình. Thật khiến lão nạp đau buồn không thôi.”

Phi Hoằng cười khẩy một tiếng, nói:

”Thiền sư thật quá lo lắng rồi. Theo như ý của bổn thống lãnh, tông môn quý vị nên dựa vào một quốc gia nào đấy mà sinh hoạt. Chứ ở mãi cái xó xỉnh này cũng không an toàn được mãi đâu. Chúng ta phải hòa nhập vào thế giới này đi thôi.”

Lâm Ngọc Quân cùng Không Trí liếc mắt nhìn nhau, tuy lời của Phi Hoằng có chút chói tai. Nhưng theo thực tế mà nói cũng có phần hợp lý. Cứ như Tà Phái đó mà nói, bọn họ dựa vào Cuồng Long đế quốc mà sinh sống. Tuy là dưới trướng người ta, nhưng cũng là dưới một người mà trên vạn người. Hơn nữa, đám Ma Pháp sư cũng không thể nào quấy nhiễu. Nhưng đối với Thiếu Lâm tự thì điều này thật không dễ. Bọn họ là thiền tu, tôn thờ Phật. Còn dân chúng ở đây lại thờ Quang Minh thần. Tôn giáo khác nhau, không phải nói nhập là nhập được. Chính vì thế mà môn đồ Thiếu Lâm tự càng ngày càng ít. Để tìm được một đệ tử truyền nghệ, khó khăn hơn võ sĩ thông thường gấp mười lần.

Quảng Mục Thiên ngồi một bên nhìn ba người đàm luận, chỉ trầm mặc chứ không chêm lời vào. Hắn đến thế giới này muộn hơn mấy chục năm, thế sự giang hồ chẳng khác nào trang giấy trắng. Nghe ba người nói chuyện, tính tò mò của hắn ngày càng tăng, chợt mở miệng hỏi:

”Lâm lão, xin hỏi thế cục giang hồ hiện tại như thế nào?”

Lâm Ngọc Quân a một tiếng, đáp:

”Ta nghe lão Hoàng nói qua. Quảng huynh đệ bị đưa đến đây chậm hơn bọn ta. Hẳn là sự việc trong giang hồ không nắm rõ. Là ta quên mất chuyện này, thật thứ lỗi.”

Phi Hoằng cùng Không Trí nghe xong đều thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Cả hai đều không nghĩ được rằng Quảng Mục Thiên mới xuyên tới đây. Không Trí thiền sư quen biết Cửu Long từ trước thì không nói làm chi. Nhưng Phi Hoằng thì lại khác. Trong mắt lão bắn ra một tia dị sắc, lòng nghĩ thầm:

”Cửu Long mới bị dịch chuyển tới thế giới này chưa lâu. Vậy mà công lực lại cao cường như thế. Nếu hắn tới đây cùng thời điểm với Lâm Ngọc Quân, thì không biết bây giờ đã đạt tới cảnh giới gì rồi.”

Chỉ nghe Lâm Ngọc Quân từ từ nói:

”Võ lâm bây giờ tuy Chính Tà hợp lực, bất quá sở học hai bên khác nhau nên vẫn phải phân chia như cũ. Chính phái gồm có “Nhất tự, Nhị cung, Tam tông, Tứ kiếm.“. Nhất tự, chính là Thiếu Lâm Tự. Nhị cung gồm: Ngọc Nữ Cung và Thiên Huyền Cung. Tam tông thì có: Đường Môn, Thiên Đạo Môn, Bạch Hổ Tông. Cuối cùng Tứ kiếm chính là bốn môn phái sử kiếm, phân biệt là: Thần Kiếm Môn, Huyền Cơ Kiếm phái, Thanh Phong phái, Dịch Kiếm sơn trang.”

Lâm Ngọc Quân nói xong, uống một hớp trà rồi tiếp:

”Tà Phái gồm chín môn phái khác nhau gộp lại. Gọi tắt là “Cửu Ngục Tà Ma“. Chính do Phi Hoằng thống lãnh chỉ huy đó. Ngoài ra có một số gia tộc không thành lập môn phái, nhưng tổ tiên cũng là người trong võ lâm. Tuy nhiên bọn họ không tham dự vào Chính Tà song phái, tự nhận vào thế trung lập. Gồm có Ma Thú Bí Quyển Đổng gia, Ma Vũ Song Tu Triệu gia. Thần Thương Long gia. À... Ngoài ra còn một chuyện hết sức trọng yếu. Thế giới này ngoài nhân tộc ra còn một số chủng tộc khác. Chắc Quảng huynh đệ cũng từng nghe qua chứ?”

Quảng Mục Thiên gật đầu, đáp:

”Cái đó ta cũng đã tìm hiểu. Cơ bản đã nắm rõ. Tuy nhiên, ta chưa tận mắt chứng kiến hình dáng của những chủng tộc đó.”

Lâm Ngọc Quân ừm một tiếng, lại nói:

”Ừm, Chuyện ta muốn nói chính là vấn đề chiến tranh giữa các chủng tộc với nhau. Tinh Linh tộc, cùng tộc Người Lùn không thì không nói làm gì. Hai chủng tộc này đều yêu thích an bình mà sống. Chỉ có tộc Yêu Tinh (Golbin) hay huy động quân đội, gây chiến tranh khắp nơi. Tuy chúng ta từ dị giới mà đến, nhưng chung quy lại cũng là một thành phần của nhân tộc. Vì thế nên khi nào có chiến tranh với dị tộc, võ lâm nhân sĩ đều cải trang thành binh lính, tham gia chiến sự. Góp một phần công sức bảo vệ lãnh thổ nhân tộc. Mấy năm gần đây nhờ có võ sĩ của chúng ta, nên Yêu Tinh tộc mấy trận đại bại. Cũng vì thế nên uy danh võ sĩ được nâng cao. Ma Pháp sư dần dà ít tới đây gây gổ đánh nhau.”

Lâm Ngọc Quân nói thật nhẹ nhàng, nhưng mấy ai nghe hiểu được chỉ một câu “Tham gia chiến sự” đó thôi. Mà biết bao nhiêu tính mạng giang hồ võ sĩ phải ngã xuống. Không Trí thiền sư liền thở dài một cái, miệng niệm một câu phật hiệu.

Quảng Mục Thiên trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Hắn không nghĩ rằng ở thế giới này nhiều thứ phức tạp như thế. Đoạn lắc đầu tặc lưỡi, nghĩ bụng:

”Ài... Không nghĩ rằng thế cục võ lâm lại thay đổi lớn như vậy. Xem ra ta bỏ lỡ không ít chuyện.”

Lâm Ngọc Quân nói xong hết thảy, đoạn mỉm cười hỏi:

”Bỏ qua chuyện đó, không biết Quảng huynh đệ mục đích tới đây là để làm gì? Đừng nói với ta là ngươi tới chỉ để trêu đùa đám nhóc hậu bối thôi đấy.”

Quảng Mục Thiên đáp:

”Không giấu gì chư vị, tại hạ tới đây chính là muốn lấy đi bảo khí Huyền Vũ Phá Thiên Cung.”

Lời hắn vừa dứt, ba người kia triệt để im lặng.

Hồi lâu sau Phi Hoằng mới cười lạnh một tiếng, nói:

”Khẩu vị Cửu Long ngài cũng thật lớn. Vừa mở miệng là muốn ngay bảo khí võ lâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.