• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quảng Mục Thiên và Tư Không Mẫn rời khỏi khách điếm. Bên ngoài chẳng biết từ khi nào đã được chuẩn bị một cỗ xe ngựa, do bốn con chiến mã vô cùng cao lớn kéo. Bốn con chiến mã này đều là loại quý hiếm, toàn thân màu đỏ, uy phong lẫm lẫm, trên thân không có một sợi lông tạp nào cả.

“Là Xích Huyết chiến mã!?”

Quảng Mục Thiên kinh ngạc trong lòng, loại ngựa này hắn đã từng nghe Chu Thái nói qua, là giống ngựa dùng trong quân đội. Được biết rằng, ngoài binh lính của Tuyết Nguyệt đế quốc ra thì người bình thường khó có thể sở hữu một con Xích Huyết chiến mã. Xem ra, Thanh Phong môn có chút ít quan hệ với Tuyết Nguyệt đế quốc.

Mà nghĩ lại thì cũng chẳng có gì là lạ, Tư Không Thiên cùng Hoàng Bá Đạo trước đây đều là nhân sĩ chính phái, nếu Hoàng bá Đạo được phong làm tướng quân của Tuyết Nguyệt đế quốc thì lẽ nào Tư Không Thiên không được chút chức vị gì đó.

Thông thoáng được điểm này, Quảng Mục Thiên liền dời ánh mắt, chú ý quan sát những người xung quanh. Ngoại trừ cái tên lúc nãy bị Tư Không Mẫn mắng ra thì còn lại đều là đệ tử của Thanh Phong môn. Toàn bộ ở đây không quá mười lăm người, ai cũng mặt đầy nhiệt huyết, toàn thân một màu áo trắng toát, trường kiếm đeo sau lưng. Chỉ đứng từ xa thôi mà hắn cũng đã có thể ngửi được mùi “chính nghĩa” tỏa ra nồng nặc từ đám người đệ tử Thanh Phong môn này.

Đám người mặc dù thấy Quảng Mục Thiên là người lạ, lại che mặt, tâm lý đề phòng không phải không có. Nhưng vừa nãy được nghe Tư Không Mẫn bảo hắn là ân nhân cứu mạng của nàng nên cũng có chút khách sáo, gật đầu chào hỏi lấy lệ.

Bỗng, một tên áo trắng trong đội đứng ra, cung kính cúi người trước Tư Không Mẫn, nói:

”Mời tiểu thư lên xe ngựa.”

Tư Không Mẫn chần chừ, quay đầu lại nhìn vào bên trong khách điếm:

”Còn...”

”Tiểu thư yên tâm, tiểu Hinh sẽ được bọn sư đệ hộ tống về sau. Xin người lên xe về trước, hiện tại lão gia đang rất lo lắng.”

Tư Không Mẫn gật đầu, quay sang nói với Quảng Mục Thiên:

”Thiên... à... Đinh đại ca! Lên ngồi cùng xe ngựa với muội đi.”

Tên áo trắng kia nghe vậy thì trở nên khó xử:

”Tiểu thư... Chuyện này...”

Tư Không Mẫn ngắt lời, hỏi lại:

”Có vấn đề gì sao? Đinh đại ca đây là ân nhân cứu mạng của ta. Chẳng lẽ bây giờ để ta ngồi xe ngựa mà lại bắt ân nhân của mình đi bộ? Vậy thì còn gì là lễ nghĩa!”

Tên áo trắng định nói gì thêm nhưng chưa kịp mở miệng, Lưu Hàn Diệp một bên đã đứng ra nói trước:

”Mẫn nhi, tên kia mặc dù là ân nhân của muội nhưng lòng người khó đoán. Chúng ta nên đề phòng thì hơn.”

Vốn Lưu Hàn Diệp từ đầu đã thấy khó chịu trong lòng, bây giờ lại còn thấy Tư Không Mẫn mời tên lạ mặt kia ngồi chung xe ngựa thì không nhịn được nữa, bèn đứng ra can thiệp.

Tư Không Mẫn nghe vậy thì hừ một tiếng, nói:

”Hừ... Ngươi có quyền gì mà can thiệp vào việc của ta? Xe ngựa này là của Thanh Phong môn, tức là của ta thì ta mời ai ngồi mà chẳng được. Cho dù là chưởng môn của Thiên Đạo môn tới đây cũng chẳng có quyền đó.”

Bị Tư Không Mẫn thẳng thừng nói như vậy, lồng ngực Lưu Hàn Diệp kịch liệt đập phập phồng, hơi thở ồ ồ, hiển nhiên đang rất tức giận, nhưng hắn ngạnh sanh đè cơn giận xuống, vẫn một bộ dạng ôn nhu nói:

”Tiểu Mẫn! Lòng người khó đoán, lỡ như tất cả là âm mưu của hắn để tiếp cận muội thì sao?”

Nói rồi, anh mắt của hắn xẹt qua Quảng Mục Thiên, tiếp:

”Tên tiểu tử kia, Mẫn nhi không phải là loại tiểu nhân ngươi có thể nhúng chàm. Ta và tiểu Mẫn đã có đính ước hôn sự, chẳng bao lâu nữa sẽ thành phu thê. Ngươi!... Tốt nhất nên biết điều một chút kẻo rước họa vào thân.”

Quảng Mục Thiên xem như trình độ tu dưỡng rất cao cũng không thể không thán phục Lưu Hàn Diệp. Rõ ràng bị người ta khước từ rồi mà vẫn mặt dày bám theo. Mà cũng chẳng trách được hắn. Với vẻ đẹp chim sa cá lặn như Tư Không Mẫn thì chắc chắn không chỉ có một mình Lưu Hàn Diệp, mà sẽ có vô số nam nhân khác, sẵn sàng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng để lấy được một mỹ nhân như vậy.

Đối chọi với ánh mắt đầy địch ý của Lưu Hàn Diệp. Quảng Mục Thiên cũng chẳng biết nói gì. Trong trường hợp như vậy, rắc rối bắt nguồn từ đâu, cứ để từ chỗ nó bắt đầu mà xử lý.

Quả nhiên, Tư Không Mẫn nghe xong câu nói của Lưu Hàn Diệp thì bừng bừng lửa giận. Quảng Mục Thiên tốt xấu gì thì cũng là ân nhân cứu mạng của nàng và Tiểu Hinh.

”Lưu Hàn Diệp, chớ trách ta nói ngươi mặt dày không biết thẹn. Hôn ước chỉ là do chủ ý Thiên Đạo môn, còn Thanh Phong môn bọn ta chưa hề đồng ý, và cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Ta thà chết cũng không lấy người như ngươi làm chồng.”

Nói đoạn, hừ một tiếng, mặc kệ Lưu Hàn Diệp, đi thẳng vào xe ngựa. Quảng Mục Thiên cũng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lẽo đẽo theo sau. Để lại một mình Lưu Hàn Diệp ngơ ngác, đúng hơn là đang tức giận đến muốn nổ tung. Bây giờ hắn có mặt dày tới đâu đi chăng nữa cũng không thể nói gì hơn. Người ta đã mặc kệ lời nói của hắn rồi.

Quả là Nhục! Cực kỳ Nhục! Nhục như con trùng trục! Không có gì Nhục bằng!

Lưu Hàn Diệp lúc này ghen tị, tức tối đến cực điểm.

Vừa lúc nãy, trong khách điếm hắn bị Tư Không Mẫn mắng, làm mất mặt trước bao nhiêu người. Bây giờ lại mặc kệ lời nói của hắn mà mời một tên nam nhân xa lạ ngồi chung một xe ngựa. Không biết bên trong tiếp theo sẽ là cảnh tượng gì, càng nghĩ đến ánh mắt hắn càng trở nên đỏ ngầu dữ dội. Trong suy nghĩ của Lưu Hàn Diệp, Tư Không Mẫn đã là nữ nhân của hắn, tuyệt đối không được nam nhân khác động vào.

Tên kia đã đoạt mất vị trí đáng ra nên thuộc về hắn!

Tư Không Mẫn lại vì một ngoại nhân mà mắng hắn!

Tên đó nhất định phải chết!

Lưu Hàn Diệp thần sắc trở nên âm ngoan, hai nắm đấm siết chặt đến nổi cả gân xanh. Hắn đã bắt đầu nhắm đến Quảng Mục Thiên, phải thủ tiêu kẻ này, băm xác tên đó ra ngàn mảnh cho chó ăn. Bất quá chuyện này, không thể bị người khác phát hiện ra, nhất là Tư Không Mẫn.

”Hừ! Hãy đợi đấy.”

Đoàn người rầm rộ di chuyển, chừng này người tuy không tính là nhiều, nhưng đi lại giữa Tuyết Nguyệt thành như vậy, khó tránh khỏi không gây sự chú ý. Nhất là trang phục một màu trắng toát của bọn họ. Không ít người nhận ra lai lịch thật sự của Thanh Phong môn, chỉ dám đứng từ xa mà chỉ trỏ bàn tán.

Trên xe ngựa, Quảng Mục Thiên đột nhiên hỏi:

”Tên lúc nãy là người của Thiên Đạo môn sao?”

Tư Không Mẫn vốn đã khó chịu, lại nghe đến cái tên đó, mặt mày nhăn nhó, trả lời:

”Phải! Chính xác hơn là thiếu chủ của Thiên Đạo môn. Hắn là con trai của Lưu Đạo Nhân chưởng môn Thiên Đạo môn.”

Quảng Mục Thiên ồ lên một tiếng, miệng cười thâm thúy, hỏi tiếp:

”Ồ... Gia cảnh không hề nhỏ! Tướng mạo anh tuấn, võ công cao cường... Nếu lấy làm chồng cũng rất được đó nha!”

Tư Không Mẫn biết là Quảng Mục Thiên đang đùa cợt, nhưng cũng không tránh khỏi tức giận, nói:

”Có giỏi ngươi đi mà lấy tên đó! Ta không thèm!”

Quảng Mục Thiên cười cười, nói:

”Vấn đề ở đây là ta không thích nam nhân. Nhưng nếu ta là một nữ nhân thì... tên kia cũng xem như là tạm được.”

Tư Không Mẫn hừ lạnh một tiếng, phản bác:

”Hừ... Ngươi không biết đó thôi. Bề ngoài Lưu Hàn Diệp là một bộ dáng anh tuấn tiêu sái. Nhưng bên trong lại độc ác như rắn rết. Nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể nào tin được!”

Quảng Mục Thiên lắc đầu, cười nói:

”Khoan khoan... Ta chưa nói hết mà. Ta bảo tên kia có thể xem như tạm được, nhưng chỉ có điều...”

Dừng một chút, Quảng Mục Thiên ra vẻ thần bí.

Tư Không Mẫn tò mò hỏi:

”Điều gì!?”

”Da mặt của tên đó dày quá! Ta không thích!” (Tán gái thì phải mặt dày chứ.)

”A hi hi hi...” (-_-)

Quảng Mục Thiên nói ra làm Tư Không Mẫn tan đi bực bội trong lòng. Nhất thời tiếng cười nói vui vẻ vang lên trong xe ngựa. Nhưng hai người càng vui vẻ bao nhiêu thì ngoài này Lưu Hàn Diệp lại tức tối bấy nhiêu. Chỉ hận không thể lao vào giết chết Quảng Mục Thiên ngay lập tức.

Xe ngựa đi qua mấy đường phố thì đến một con đường đá lớn thẳng tắp.

Nếu đứng từ trên cao quan sát thì có thể thấy được bọn họ đang ngày càng tiến sâu vào trung tâm của Tuyết Nguyệt đế quốc. Cứ đi vậy khoảng chừng nửa dặm nữa thì đến một toà phủ đệ lớn. Trước cổng phủ có treo hai lá cờ lớn bay phấp phới.

Trên cổng có biển đề ba chữ: “Thanh Phong môn.” Rất khí thế.

Vừa bước vào Thanh Phong môn, hai người lập tức xuống xe ngựa. Một mỹ phụ áo tím từ bên trong chạy vội ra, nàng cùng với Tư Không Mẫn đồng dạng đều có khuôn mặt đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng hai má so với con gái đầy đặn hơn. Nếu để hai người cùng một chỗ, khẳng định rất nhiều người sẽ phải thốt lên rằng: “Trời ơi! Giống nhau quá!”

Tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất mà Quảng Mục Thiên có thể nhận ra, chính là mái tóc của mỹ phụ kia lại là màu vàng kim, trông rất bắt mắt.

Quảng Mục Thiên nghĩ thầm:

”Đây chắc có lẽ là mẫu thân của Tư Không Mẫn.”

Ðang nghĩ chợt thấy Tư Không Mẫn phóng người chạy đến ôm chầm lấy mỹ phụ mặc áo choàng tím kia, tươi cười nói:

”Nương! Con nhớ người quá!”

Người mỹ phụ mặc áo choàng tím làm mặt giận đáp:

”Nhớ nhung cái gì? Vì ngươi mà ta tức chết đi được. Phen này không trị tội không được!”

Tuy bề ngoài nói như vậy, nhưng có thể thấy được nét mặt của mỹ phụ chỉ có ba phần giận dữ còn đến bảy phần mừng vui.

Tư Không Mẫn cười nói:

”Dù sao thì bây giờ con cũng đã trở về rồi mà. Lần sau con không dám lẻn ra ngoài chơi nữa đâu.”

Người mỹ phụ hừ một tiếng rồi bảo:

”Hừ... Lúc nào cũng bảo lần sau... Để lát vào xem cha ngươi xử lý ngươi thế nào.”

Tư Không Mẫn cầm cánh tay của mỹ phụ lắc đi lắc lại, làm nũng, nói:

”Mẹ... Lát người vào xin giúp con với! Con không muốn bị phạt cấm túc đâu... Đi mà... Nương!”

Mỹ phụ nhìn bộ dáng của con gãi, lòng nhũn ra, thở dài một cái rồi nói:

”Thôi thôi... Được rồi! Ta sợ con rồi. Tý nữa không cần vào đâu. Đợi cha con hết giận rồi hẵng vào.”

Tư Không Mẫn vui vẻ đáp:“Vâng...”

”Chạy đâu cho thoát!”

Đột nhiên một giọng trầm khác vang lên, làm Tư Không Mẫn giật bắn cả người.

Tư Không Mẫn lần này sợ hãi, vội nấp sau người mỹ phụ áo tím kia, rụt rè nói:

”Cha... Người mạnh giỏi...”

Người vừa bước ra là một người đàn ông, tuổi chừng bốn mươi, cao gần tám thước. Khuôn mặt cương nghị, cặp mắt hữu thần. Hình dáng bên ngoài nếu nói theo con nhà binh thì có thể là lưng hùm, vai gấu... Thế nhưng làm Quảng Mục Thiên kinh ngạc không phải là thân hình, mà là những bước đi của ông ta. Bước chân rất nhẹ nhàng nhưng lại thập phần vững chãi.

Hắn chú ý quan sát, liền có thể thấy được lấp loáng ánh kim loại quanh bắp chân ông ta. Hiển nhiên, đây đều là những quả tạ mà người ta thường đeo vào khi luyện công phu hạ bàn. Nếu bình thường trong luyện tập đeo nó vào thì không có gì là lạ. Nhưng nếu một người đeo những quả tạ kia mà vẫn thản nhiên bước đi thì cực kỳ khó. Nhưng ở đây, người đàn ông kia lại nhẹ nhàng bước đi như không có chuyện gì. Điều này chỉ có thể thấy được ở những cao thủ tuyệt đỉnh về khinh công.

Trong quá khứ, hắn từng biết qua được hai tuyệt kỹ thành danh của Thanh Phong môn. Là Lôi Điện kiếm pháp và Cung Thân Ảnh Đạn. Hai môn võ công đều thuộc loại “Tốc Kiếm“. Tức là đánh nhanh, chuẩn, chính xác, chỉ trong tíc tắc lấy đầu kẻ thù. Muốn được như vậy người luyện yêu cầu phải đạt khinh công đến mức thượng thừa mới có thể phát huy đến mười thành lực chiến. Nếu nhìn những bước chân của phụ thân Tư Không Mẫn, có thể thấy được ông ta đã gần chạm đến ngưỡng cảnh giới đó rồi.

Đây là Tư Nhất Dũng, chưởng môn Thanh Phong môn. Chỉ nghe lão giận dữ mắng:

”Ngươi giỏi lắm! Bỏ nhà đi à!? Sao không đi luôn đi, còn trở về làm gì!”

Tư Không Mẫn làm mặt buồn, ủ rũ nói:

”Cha! Con xin lỗi mà! Lần sau con không dám nữa.”

”Hừ! Lần này ngươi không kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho ta thì đừng hòng ra khỏi nhà nửa bước.”

Đột nhiên, ánh mắt lão đánh qua, nhìn thấy Quảng Mục Thiên. Thấy Quảng Mục Thiên che mặt thì nghi ngờ, hỏi:

”Người này... Là ai đây!?”

Tư Không Mẫn vội đứng ra, nói:

”Cha! Đây là ân nhân cứu mạng của con. Là Đinh đại ca. Nếu không có huynh ấy chắc giờ này con đã không còn ở đây nữa mà đã trở thành một cái xác không hồn rồi.”

Tư Nhất Dũng giật mình, hai mắt tóe lửa, quay ngoắt sang hỏi:

”Chuyện gì... Chuyện gì xảy ra? Kẻ nào dám động đến con gái ta!?”

Tư Không Mẫn nói:

”Là sát thủ của Âu Dương gia!”

Tư Nhất Dũng nghe xong bừng bừng lửa giận, khí thế trên người phóng xuất. Bàn chân giẫm mạnh xuống đất khiến mặt đất xung quanh nát ra như cám, miệng lẩm bẩm:

”Âu Dương gia! Được lắm! Dám động đến con gái ta. Thù này nhất định ta phải trả!”

Khí thế của Tư Nhất Dũng trong lúc vô tình bạo phát ra khiến đám đệ tử đi theo khiếp đảm quỳ rụp xuống. Ngoại trừ Quảng Mục Thiên, Tư Không Mẫn, Lưu Hàn Diệp nội lực hùng hậu thì không bị ảnh hưởng. Riêng mỹ phụ áo tím kia là người thường. Nhưng lại được Tư Không Mẫn đứng ra che chở nên cũng vô sự.

Tư Nhất Dũng bạo phát giận dữ trong lòng xong rồi, mới nhớ là còn có vợ mình là người bình thường. Liền hoảng hốt quay người lại, thấy vợ con còn an toàn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lão ngoảnh sang thấy Quảng Mục Thiên, biết đây là ân nhân của con gái mình, liền chắp tay hành lễ, nói:

”Mời vào trong, chúng ta vào trong nói chuyện.”

...

Vậy là mọi người cùng tiến vào đại sảnh, tại đây Tư Không Mẫn kể lại mọi chuyện xảy ra. Từ việc theo dõi Quảng Mục Thiên đến khi bị lạc đường, nhất nhất kể lại.

Tuy nhiên, việc Quảng Mục Thiên chỉ trong tíc tắc đánh bại mấy tên sát thủ kia lại được giấu nhẹm đi. Thay vào đó là khoa trương lên, bảo nào là một mình hắn xông vào chiến trên trăm chiêu với đám sát thủ nhưng bất phân thắng bại. Phải dùng đến tiểu kế mới có thể chiếm tiện nghi, đồng thời giải cứu nàng.

Điều này đã được Quảng Mục Thiên cùng Tư Không Mẫn thảo luận từ trước. Vốn hắn cũng không muốn tiết lộ thân phận của mình quá sớm, tránh gây phiền phức. Nên hai người bèn viện ra một số lý do... Nhưng hắn cũng không thể ngờ được tài kể chuyện của Tư Không Mẫn lại lợi hại như vậy. Tư Nhất Dũng cùng mẫu thân của nàng nghe đến mức nhập thần. Đến đoạn gay cấn còn xuýt xoa, không ngừng khen ngợi mưu trí của Quảng Mục Thiên. Họ nào biết được, tất cả chỉ là do Tư Không Mẫn bịa đặt.

Đợi Tư Không Mẫn thuật lại mọi chuyện xong xuôi, Tư Nhất Dũng lúc đó mới đứng dậy, tiến lại trước Quảng Mục Thiên, cúi người một cái thật sâu, chân thành nói:

”Đa tạ Đinh thiếu hiệp cứu mạng con gái ta. Ơn này không biết phải báo đáp thế nào. Ở đây có chút quà mọn, xem như là lòng thành, mong thiếu hiệp nể mặt nhận cho.”

Lời nói vô cùng chân thành, có thể hiểu được ông ta yêu thương con gái mình như thế nào. Đối với ân nhân của con gái mà giống như của mình vậy.

Dứt lời, Tư Nhất Dũng vỗ tay một cái, lập tức mấy người hầu bên cạnh đi vào trong. Lát sau bưng ra một cái khay. Quảng Mục Thiên thấy ánh vàng lấp lánh, biết ngay là trên đó đặt đầy những đồng tiền vàng.

Nghĩ đến tiền thực cũng khổ, trước đây trên giang hồ hắn nào thiếu tiền đến như vậy. Giơ tay nhấc chân đều có người làm, đến việc ăn uống cũng sẽ có người phục vụ. Trong Ma giáo, thứ không thiếu nhất chính là tiền bạc. Nhưng đây lại là một thế giới khác, mới đến chưa được bao lâu mà tiền trên người đã không còn một xu. Nhiệm vụ săm bắt Hỏa Diễm Tê ngưu thì phải đến hai ngày nữa mới nhận được thù lao. Từ giờ đến lúc đó chẳng lẽ không ăn, không uống?

Nghĩ được vậy, hắn cũng chẳng từ chối làm gì, tiện tay cầm vài chục đồng vàng lên, bỏ vào túi.

Chừng này tiền so với ơn cứu mạng cũng chẳng đáng là bao.

Nhìn bộ dáng thấy tiền sáng mắt của Quảng Mục Thiên, Lưu Hàn Diệp không nhịn được mà khinh thường hừ một tiếng:

”Hừ! Một tên nghèo kiếp xác.”

Tư Nhất Dũng thấy Quảng Mục Thiên khẳng khái vậy thì có chút thú vị. Bèn quan tâm một chút, hỏi:

”Không biết sư thừa của thiếu hiệp là vị tiền bối nào? Nếu có thể đánh bất phân thắng bại với một đám sát thủ như vậy, xem ra võ công thiếu hiệp không phải dạng tầm thường.”

Quảng Mục Thiên đáp:

”Danh tính sư môn không thể tiết lộ được. Vãn bối khi gia nhập môn phái đã lập trọng thệ. Xin tiền bối lượng thứ.”

Tư Nhất Dũng ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Theo như lão biết thì chỉ có tà phái khi chiêu mộ đệ tử gia nhập tông môn mới có điều luật như vậy. Chẳng lẽ thiếu niên này là người của tà phái. Nhưng mà hiện giờ chính tà đã đứng cùng một phía, cũng không nên làm quá chuyện này lên.

Nghĩ vậy, lão bèn hỏi:

”Vậy thiếu hiệp hiện tại cư trú ở đâu!?”

Quảng Mục Thiên đáp:

”Ở nhà trọ, bên cạnh Dong Binh công hội.”

Tư Nhất Dũng gật đầu, nói:

”Ta thấy thiếu hiệp giọng còn trẻ, chắc khoảng hai lăm, hai sáu. Chừng này tuổi mà có võ công cao cường như vậy quả thực rất hiếm. Nhất là ở thế giới này...”

Đoạn thở dài một hơi, rồi nói tiếp:

”Sắp tới khoảng chừng hai tháng nữa, các môn phái lưu lạc khắp nơi trong thế giới này sẽ tụ hội về một nơi. Lúc đó, sẽ có một buổi anh hùng yến. Các cao thủ võ lâm bất kể chính tà sẽ tổ chức một Đại hội võ lâm. Hay nói cách khác, đó là một cuộc so tài giữa các anh hùng hào kiệt.”

Nói đến đây, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hào hứng.

Quảng Mục Thiên tò mò hỏi:

”Đại Hội võ lâm!?”

”Đúng vậy! Là Đại Hội võ lâm. Ta thấy thiếu hiệp tuổi còn trẻ, võ công cao cường. Thiếu hiệp có muốn tham dự hay không?”

Ông ta vừa nói xong, lập tức Lưu Hàn Diệp là người đầu tiên đứng lên phản đối. Hắn chắp tay cúi người trước người Tư Nhất Dũng, nói:

”Điều này không thể thưa bá phụ! Chúng ta chưa hề biết rõ thân phận của kẻ này. Rất có thể đây là âm mưu của Âu Dương gia tộc hòng tiếp cận chúng ta. Nếu không, một thanh niên chỉ mới hai lăm tuổi không thể nào đánh lại một đám sát thủ đông như vậy. Ở đây tất có điều dối trá! Nên tiểu điệt thiết nghĩ không nên cho hắn tham gia thì hơn.”

Tư Không Mẫn như mèo dẫm phải đuôi, đứng bật dậy:

”Hừ! Chẳng lẽ ngươi ở đó hay sao mà biết được chuyện ta kể không phải sự thật. Hay ngươi là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện?! Đinh đại ca là người tốt, ta dám chắc mười phần như vậy. Ngươi nếu ghen tị thì cứ thẳng thừng mà nói ra.”

Lưu hàn Diệp giống như bị nói đúng tim đen, nhất thời á khẩu, phải một lát sau hắn mới tìm được lý do, bèn nói:

”Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Bá phụ là người thông minh, ắt sẽ biết phân biệt tốt xấu. Chuyện Đại Hội Võ Lâm không phải là vấn đề nhỏ, chúng ta nên cẩn thận từng li từng tý một để tránh gây ra hậu quả khôn lường.”

Lời nói của Lưu Hàn Diệp quả thực không thể phản bác. Lại thêm câu nói khích “Bá phụ là người thông minh, ắt sẽ biết phân biệt tốt xấu.” ý muốn nói Tư Nhất Dũng mới là người chủ trì đại cục. Không thể vì ý thích nhất thời mà mời một người lạ mặt tham dự Anh Hùng yến. Quả nhiên, lời nói của hắn đã đả động đến Tư Nhất Dũng khiến lão do dự.

Trong lúc đó, Quảng Mục Thiên bụng nghĩ thầm:

”Hiện tại chính tà đứng cùng một hướng, ta ở nơi này cũng lạ nước lạ cái. Tốt nhất nên đi xem thử một chuyến xem sao.”

Nghĩ vậy, hắn lấy từ trong người ra một túi gấm nhỏ, là chiếc túi lúc trước Hoàng Bá Đạo đưa cho. Hắn móc tấm lệnh bài bên trong ra, đưa lên trước mặt, nói:

”Cái này chứng minh thân phận của ta được chăng? Nếu còn chưa được, có thể đưa đi hỏi chủ nhân tấm lệnh bài này cũng được.”

Tư Nhất Dũng thấy tấm lệnh bài kia màu vàng, ở giữa khắc hình một con hổ, biết ngay là của Hổ uy lệnh thì vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ thanh niên này là người quen của Hoàng Bá Đạo hay sao?

Lưu Diệp Hàn bên cạnh dĩ nhiên cũng thấy được, khuôn mặt trở nên nhăn nhó khó chịu. Với tấm lệnh bài này dĩ nhiên là khẳng định thân phận của Quảng Mục Thiên không phải là gian tế của Âu Dương gia phái đến. Nhưng hắn vẫn cố cãi chuầy:

”Bá phụ suy xét, tấm lệnh bài này đúng thật là của Hoàng tiền bối. Nhưng lỡ như là do tên này trộm ra thì sao. Chúng ta nên bắt giữ hắn lại, đợi Hoàng tiền bối cùng đến đây đối chứng.”

”Hừ... Ngươi nghĩ Hổ uy lệnh là thứ dễ ăn trộm như chó gà vậy sao? kẻ nào có gan dám xông vào giữa thiên binh vạn mã chỉ để trộm một tấm lệnh bài. Hơn nữa, còn chưa kể, chủ nhân tấm lệnh bài này là một cao thủ nhất đẳng. Ngươi cũng quá giỏi suy luận.”

Tư Không Mẫn không nghĩ rằng Quảng Mục Thiên có liên hệ với Hoàng Bá Đạo. Nhưng bí mật trên người hắn cũng quá là nhiều đi. Thêm ít nữa cũng không thể khiến nàng ngạc nhiên được. Thấy Lưu Hàn Diệp còn cố tình làm khó, bèn đứng ra can thiệp.

Tư Nhất Dũng thấy con gái mình nói có lý, nhưng cũng chưa thể chắc chắn vội. Phải mời hắn ở đây để đi hỏi lại Hoàng Bá Đạo một phen mới được, kẻ giữ Hổ uy lệnh có thể tự do đi lại trong Tuyết Nguyệt đế quốc. Đây không phải chuyện đùa. Lão bèn nghĩ ra một cách, nói:

”Hay thế này đi, Đinh thiếu hiệp đã có Hổ uy lệnh tất nhiên cũng là người một nhà. Ta đây cũng rất vui khi thiếu hiệp tham gia đại hội võ lâm. Nhưng tránh có lời dị nghị thiếu hiệp có thể giao ra Hổ uy lệnh để ta phái người đi kiểm chứng, vả lại trời cũng đã tối, chi bằng thiếu hiệp hãy nghỉ lại đây. Ngày mai ta nhất định sẽ hoàn trả.”

Quảng Mục Thiên không ngờ hiệu quả của tấm lệnh bài này lại lớn như vậy, với lại lời của Tư Nhất Dũng cũng hợp lý, bèn đưa tấm lệnh bài cho lão, rồi nói:

”Vậy cũng được, ta sẽ nghỉ lại đây đêm nay.”

Tư Nhất Dũng mỉm cười, quay sang bảo với Tư Không Mẫn:

”Mẫn nhi, đưa Đinh thiếu hiệp đến chỗ nghỉ ngơi.”

...

Lời tác giả: Giờ mới nghỉ tết xong mn à:V

Đăng bởi: admin