• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Quảng Mục Thiên đi ra khỏi tửu quán, trời đã tối sầm. Hắn chậm rãi bước đi, hướng quán trọ mà đi đến.

Bây giờ là về đêm, toàn bộ Tuyết Nguyệt thành tràn ngập ánh sáng của những chiếc đèn ma pháp. Trên đường lớn, người qua lại tấp nập khắp mọi nơi, không khí phồn hoa náo nhiệt vô cùng. So với ban ngày thì còn náo nhiệt hơn vài phần.

Quảng Mục Thiên lách qua đám đông, đi qua vài con đường, cuối cùng đến trước khách điếm cũ. Hắn trở về phòng mình, đóng cửa lại!

Một lúc lâu sau, đang nằm nghỉ ngơi. Đột nhiên, bên ngoài mấy tiếng đập cửa vô cùng gấp gáp, giống như cháy nhà không bằng vậy.

”Là ai đó?”

Quảng Mục Thiên ngạc nhiên hỏi, hắn ngồi dậy rồi tiến đến, chậm rãi mở cửa phòng ra.

Hiện lên trước mặt hắn là một nữ tử trông rất quen, chẳng phải là tiểu cô nương đi cùng vị công tử hôm qua đây hay sao? Hình như tên là Tiểu Hinh.

Chỉ thấy nàng ta khuôn mặt tái nhợt, khóe môi còn có vệt máu chảy ra.

Tiểu Hinh đang định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên thân hình vô lực ngã xuống. Quảng Mục Thiên nhanh chóng vòng qua, hai tay đỡ lấy. Hắn quan sát, thấy nơi bụng tiểu cô nương có một đường kiếm chém vào khá sâu. Máu chảy loang lổ thành một mảng đỏ vô cùng lớn, bị thương rất là nặng. Chắc là do mất máu quá nhiều nên mới đuối sức như thế này. Hắn đưa tay điểm vài huyệt đạo bên cạnh miệng vết thương để cầm máu rồi dìu nàng đặt lên giường.

Tiểu Hinh vừa nằm xuống thì đột nhiên tỉnh lại, nàng nhìn Quảng Mục Thiên run rẫy nói:

”Cầu xin... cầu xin... Ngài hãy... hãy... cứu... Tiểu Thư!”

Quảng Mục Thiên ngạc nhiên hỏi:

”Tiểu thư nhà các ngươi xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Hinh đáp:

”Tiểu Thư vì muốn tìm hiểu thân phận của Ngài nên theo dõi phía sau. Nào ngờ đến Mê Vụ Sâm Lâm thì lạc mất. Đến khi trời chập tối liền bị một đám hắc y sát thủ vây công. Tiểu Thư không chống đỡ nổi liền bị đánh ngất. Tiểu nữ may mắn được Tiểu Thư cứu thoát. Trong cơn nguy cấp, Tiểu Thư dặn dò ta bằng mọi cách phải đến tìm, nhờ Ngài giúp đỡ.”

Nói đến đây ho khụ khụ hai tiếng.

Quảng Mục Thiên nhíu mày, nói:

”Nhờ ta giúp đỡ? Làm sao Tiểu Thư nhà các ngươi dám chắc là ta sẽ giúp đỡ?”

Tiểu Hinh đáp:

”Tiểu Thư từng nói: Người trong giang hồ Lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ.”

Quảng Mục Thiên nghe vậy thì bật cười, nói:

”Ha ha ha... Thật nực cười. Ngươi cho rằng trên giang hồ đều cùng một loại người như vậy hay sao? Mà còn chưa kể ta với Thanh Phong Môn có thù oán nữa! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ giúp sao?”

Tiểu Hinh nghe vậy không nhịn được liền ngồi dậy quỳ xuống. Vừa mới nhấc người lên được một chút, vết thương kia lại trào máu ra. Mặc dù đau đớn nhưng nàng không dám kêu một tiếng, hai chân quỳ xuông, hai mắt khẩn cầu mà nhìn Quảng Mục Thiên, nàng dập đầu nói:

”Cầu xin Ngài hãy cứu Tiểu Thư.”

Quảng Mục Thiên cũng không nỡ nhìn một cô gái tội nghiệp như vậy mà chết đi. Vội đỡ lấy nàng, đặt lại trên giường, vận nội lực vào tay rồi áp vào miệng vết thương. Chỉ thấy vết thương lập tức ngưng chảy máu. Hắn hừ một tiếng rồi nói:

”Hừ... Được rồi, cô ta đang ở đâu?”

Thực chất hắn muốn cứu cô gái kia cũng không phải là ý đồ thực sự. Có một thứ hắn muốn tìm hiểu.

Tiểu Hinh mừng rỡ, nói:

”Tiểu thư đang bị vây khốn ở rìa ngoài Mê Vụ Sâm Lâm. Cầu xin ngài mau đến kẻo Tiểu Thư gặp nguy hiểm.”

Nó xong mệt quá mà ngất luôn.

Quảng Mục Thiên liền đi xuống tầng một khách điếm, móc hết số tiền còn lại trong túi ra ném cho tên bồi bàn rồi dặn dò:

”Trong phòng ta đang có một người bị thương nặng. Lập tức mời một... cái gì mà Tế... đến đây trị thương cho cô ấy. Nếu làm tốt, tiền thừa còn lại, bao nhiêu cho ngươi tất.”

Tên bồi bàn mở túi ra thấy ánh vàng lấp lánh thì hai mắt sáng lên vội gật đầu nói:

”Là Tế Tự, là Tế Tự... Tiểu nhân lập tức đi ngay.”

Nói rồi phóng như bay ra bên ngoài, so với cao thủ về khinh công còn nhanh hơn vài phần, khiến Quảng Mục Thiên được một lần mở rộng tầm mắt.

Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện rồi, Quảng Mục Thiên liền hướng Mê Vụ Sâm Lâm mà đi tới. Hắn không dùng ngựa mà trực tiếp thi triển khinh công. Người đi trên đường chỉ thấy một luồng gió thổi qua tai, rồi có bóng đen vụt qua rất là nhanh. Ai cũng đều nghĩ đó chỉ là ảo giác cho nên cũng bỏ qua.

Chỉ trong chốc lát, hắn đã tới rìa ngoài của Mê Vụ Sâm Lâm. Quảng Mục Thiên lượn quanh một vòng để kiểm tra. Đột nhiên hắn dừng lại ở một mảnh rừng cây đổ gãy. Chỉ thấy nơi này là một mảnh hỗn loạn, vô số cây cối xung quanh đều bị gãy lìa. Nói gãy thực chất cũng không phải, chỉ thấy nơi vết gãy cực kỳ trơn bóng nhẵn nhụi. Trông giống một vết chém thì hơn, chỉ có thế là một cao thủ về kiếm khí mới có thể tạo nên được vết chém nuột như thế này. Hắn dò xét một lượt thì nhặt được một vật nho nhỏ. Chính là ngọc bội mà trước đây hắn từng thấy cô gái kia đeo.

”Bây giờ làm thế nào mà tìm đây?!”

Đột nhiên Tiểu Lôi ở trong túi hắn lò đầu ra nói:

”Ta có thể giúp... ta có thể giúp.”

Quảng Mục Thiên ngạc nhiên hỏi:

”Giúp thế nào?”

Tiểu Lôi đáp:

”Mũi của loài thiểm điện lôi vô cùng thính. Ta có thể ngửi ra mùi của nữ nhân nhân loại kia.”

Quảng Mục Thiên nói:

”Vậy sao! Ngươi thử ngửi xem, bọn chúng mang cô ta đi đâu?”

Nói đoạn đưa miếng ngọc bội đến trước mũi Tiểu Lôi. Tiểu Lôi hít hít vài cái rồi phót nhanh xuống, hướng phía đông nam mà chạy tới. Quảng Mục Thiên cũng không chần chừ phóng người đuổi theo.

Một lúc lâu sau, một người một thú đã đuổi kịp đám hắc y nhân. Chỉ thấy bọn chúng có cả thảy năm tên, trong đó một tên đang vác một người mặc đồ màu trắng. Có thể dễ dàng đoán ra đó là Tư Không Mẫn. Quảng Mục Thiên cúi người xuống nhặt vài viên đá nhỏ lên định làm ám khí.

Một tên đeo mặt nạ đang đi đột nhiên dừng lại. Bản năng sát thủ của hắn mách bảo đang có người theo dõi phía sau.

Quả nhiên, Quảng Mục Thiên đang ở sau bị hành động của tên đó làm cho kinh ngạc vô cùng. Trên giang hồ, hắn võ công cao cường, một khi muốn theo dõi ai đó trừ khi là đại cao thủ. Chứ nếu không muốn phát hiện ra hắn là điều không thể. Nhưng tên kia lại phát giác ra có người theo dõi. Đủ thấy trình độ sát thủ của hắn đã ở mức lão luyện.

”Con chuột nhắt! Còn không chịu lộ diện.”

Chỉ thấy tên sát thủ đột ngột quay phắt lại, trong tay hắn xuất hiện ánh sáng xanh lập lòe phóng về sau.

Tay Quảng Mục Thiên cũng không hề chậm, khẽ búng liên tiếp ba cái. Ba viên đá nhỏ được phóng ra từ tay của hắn nhanh như chớp.

Tiếp theo là vài tiếng “keng keng keng” vang lên.

Ba mũi ám khí đen xì rơi xuống cắm xuống đất, bên chân Quảng Mục Thiên. Mũi ám khí này dài không quá bốn tấc, toàn thân ngập sâu dưới đất, chỉ còn cái đuôi hình tròn, màu sắc đen xì chĩa lên trên.

Tên đeo mặt nạ lên tiếng khen ngợi:

”Chân tay ngươi cũng mau lẹ đấy! Không biết vị đại hiệp đây cao danh quý tánh là gì?”

Hắn hiểu được kẻ có phản ứng nhanh như vậy trên đời này không có bao nhiêu. Ắt cũng là một cao thủ, nếu tránh được thì nên tránh.

Quảng Mục Thiên cười khẩy, nói:

”Kẻ có khả năng khen được ta trên đời này chẳng có mấy ai. Ngươi cũng không nằm trong số đó. Muốn biết được tên ta? Chừng đó bản lãnh còn chưa đủ!”

Tên đeo mặt nạ hơi tỏ vẻ tức giận, nói:

”Một tên ngông cuồng! Xem chiêu tiếp đây.”

Vừa dứt lời, trong tay hắn lại xuất hiện bốn mũi ám tiễn. Chỉ thấy hắn vung tay lên, lập tức bốn mũi ám khí phóng nhanh đến trước Quảng Mục Thiên bằng một tốc độ khó thấy bằng mắt thường.

Quảng Mục Thiên vẫn ung dung bất động, bàn tay phải văn vê vài viên đá nhỏ còn lại. Ngón tay cái búng liên tiếp bốn phát. Bốn viên đá nhỏ được quán thâu thêm nội lực hùng hậu, như lưu tinh xẹt qua bắn lên không trung đón đầu ám tiễn của tên đeo mặt nạ.

Lại nghe, “keng keng keng keng” bốn tiếng. Bốn mũi ám khí rơi xuống, cắm phập vào mặt đất.

Trong quãng thời gian nhanh như chớp nhoáng, tên đeo mặt nạ kia phóng ám khí, Quảng Mục Thiên búng hòn đá đón đỡ. Cả hai bên nét mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, chỉ cử động tay trong chớp mắt mà đã diễn biến bấy nhiêu việc.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, tên đeo mặt nạ đột nhiên hét lên rồi soạt một tiếng, rút trường kiếm sau lưng ra. Mũi kiếm nhắm thẳng yết hầu của Quảng Mục Thiên mà đâm tới. Không chỉ có mình hắn, bốn tên còn lại cũng rút binh khí ra sấn lại gần. Trong đó hai tên dùng câu liêm, một tên sử song kiếm.

Cả năm tên ra tay dường như cùng một lúc, chỉ trong tíc tắc, toàn thân Quảng Mục Thiên đều bị hàn quang bao phủ.

Năm tên đeo mặt nạ phối hợp cực kỳ ăn ý. Một tên đằng trước dùng kiếm tấn công hòng làm chậm và làm cho đối thủ không kịp vận công, để hai tên sử song câu đâm vào bên sườn khiến kẻ địch không thể phòng bị. Tên phía sau nhân cơ hội đó liền tấn công, cuối cùng tên sử song kiếm còn lại ở bên ngoài chỉ chực chờ địch nhân rối loạn mà ra tay đánh lén.

Phải, trái, trước, sau của Quảng Mục Thiên đều bị hàn quang bao phủ, lợi khí của kẻ địch toàn nhằm chỗ yếu hại của hắn mà đâm tới. Nếu như né tránh được kiếm đằng trước, ắt bị câu liêm ở hai bên đâm trúng, mà cho dù né tránh được cả hai bên đi chăng nữa cũng không thoát khỏi lưỡi kiếm phía sau. Đó còn chưa nói đến tên sử song kiếm đang rình mò phía ngoài đợi chờ cơ hội hắn sao nhãng mà lao đến tấn công. Đối với cao thủ bình thường mà nói pha phối hợp tấn công này dường như là tuyệt sát trong chớp mắt.

Nhưng đây không phải cao thủ bình thường!

Quảng Mục Thiên khẽ cười, bàn tay vung lên, hai ngón tay nhanh như chớp kẹp lấy kiếm của tên đeo mặt nạ đằng trước. Hắn vận kình bẻ nghe “rắc” một tiếng, lưỡi kiếm của tên đó lập tức bị gãy rời. Đồng thời thân hình Quảng Mục Thiên lao về phía trước, không cần quay đầu lại ném luôn lưỡi kiếm gãy trong tay về phía sau. Trong lúc đó, hai tên sử song câu đang lao đến tấn công thì đối thủ của chúng đột nhiên biến mất. Hai tên đó sử khinh công siêu đẳng, nhưng luyện hạ bàn lại hời hợt, thành ra đang trên đà lao tới nào có thể dừng kịp, lập tức va vào nhau. May mắn thay, chỉ trong tíc tắc va chạm kia, hai người lập tức làm chệch hướng đi của câu liêm, nên không xảy ra thêm thương vong.Tên đeo mặt nạ cầm đầu kia tưởng chừng như đòn phối hợp này sẽ hoàn toàn tiêu diệt được kẻ địch. Hắn nào ngờ Quảng Mục Thiên phản ứng nhanh nhạy như vậy. Chỉ trong chớp nhoáng lưỡi kiếm của hắn bị bẻ gãy, đồng thời lúc đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tên ám toán phía sau lưng Quảng Mục Thiên ăn liền một kiếm vào đầu. Là lưỡi kiếm bị bẻ gãy của tên đeo mặt nạ phía trước. Còn hai tên tấn công bên sườn địch nhân thì cứ vậy mà lao vào nhau chấn đến bất tỉnh nhân sự.

Quảng Mục Thiên phóng người về phía trước rồi phi thân bay qua đầu tên đeo mặt nạ, nhẹ nhàng đáp xuống thoát khỏi vòng vây.

Kể thì chậm, chứ diễn biến trận chiến diễn ra vô cùng nhanh, Tư Không Mẫn đang bị trói ngồi ở bên ngoài không dám nhìn thẳng. Nghĩ rằng lần này Quảng Mục Thiên ắt vong mạng. Bên tai nàng chỉ nghe tiếng gió thổi phần phật vô cùng ghê rợn. Nàng vội mở mắt ra thì thấy sáu luồng ánh đen cùng bạch quang quyện vào nhau thành một đoàn, qua lại nhanh như gió cuốn. Tiếp theo là tiếng binh khí gãy rồi vài tiếng la thảm. Lập tức ba trong năm tên cứ vậy mà ngã xuống, sống chết không rõ.

Tên đeo mặt nạ cầm đầu kia hiểu ra rằng hôm nay mình gặp phải một kẻ không tầm thường chút nào. Nếu tiếp tục giao đấu bên mình ắt thiệt hại nặng, mà nhiệm vụ cũng không thể nào hoàn thành được. Vậy là không cứng được thì mềm, hắn bèn hạ kiếm xuống, tiến đến một bước chắp tay nói:

”Võ công của túc hạ thực quá cao siêu. Tại hạ quả thực ngu muội xin thứ lỗi cho lời lúc nãy. Không biết túc hạ đây có quan hệ như thế nào với cô nương này chăng? Tại sao phải ra tay ứng cứu?”

Lời nói của hắn rất lễ độ, so với lúc nãy đúng là quay ngoắt sang một trăm tám mươi độ.

Quảng Mục Thiên lạnh nhạt đáp:

”Không có quan hệ gì cả.”

Tên đeo mặt nạ mừng rỡ, vội nói:

”Vậy mọi người chắc có hiểu lầm ở đây. Tại hạ là người của Âu Dương gia tộc, kính xin túc hạ nhường đường.”

Quảng Mục Thiên ồ lên ngạc nhiên một tiếng rồi hỏi:

”Ồ... Âu Dương gia tộc? Gia tộc sát thủ ư?”

Tên đeo mặt nạ kia thấy Quảng Mục Thiên biết đến Âu Dương gia, trong lòng liền có chút tự đắc, liền nói:

”Túc hạ đã biết đến Âu Dương gia tộc như vậy đã có thể cho bọn tại hạ qua được chăng?”

Quảng Mục Thiên nói:

”Các ngươi có thể qua, nhưng cô gái kia thì để lại.”

Tên đeo mặt nạ kia nhíu mày, trong lòng nghĩ thầm:

”Chẳng lẽ tên này người điếc không sợ sấm. Nghe đến gia tộc sát thủ mà mặt vẫn thản nhiên như không! Hay là hắn có môn phái nào chống lưng nên không sợ?”

Nghĩ vậy, hắn bèn nói:

”Có thể túc hạ không biết, Âu Dương gia tộc uy danh rất lớn. Cho dù túc hạ có người chống lưng đằng sau đi chăng nữa cũng không thể nào thoát khỏi bọn ta!”

Quảng Mục Thiên nghe vậy thì cười lớn, ngạo nghễ nói:

”Ha ha ha... Quảng Mục Thiên ta hành sự từ trước tới nay chưa cần đến người phía sau chống lưng! Nếu muốn giết ta? E rằng... Kể cả Âu Dương Phong tới đây cũng chưa chắc đã làm được chuyện đó!”

Tên đeo mặt nạ kia kinh ngạc vô cùng, nói:

”Túc hạ biết gia chủ?... Mà khoan... Túc hạ tên là... Quảng...”

Nói đến đây, hai mắt hắn trợn tròn vì kinh hãi, tay run run không tự chủ được mà đánh rơi kiếm, miệng lắp bắp:

”Ngài... Ngài... là Quảng... Mục... Thiên... không thể nào!”

Quảng Mục Thiên nói:

”Không thể nào ư!?”

Dứt lời, một luồng khí từ hắn tỏa ra, bao trùm lấy hai tên đeo mặt nạ kia.

Tên đeo mặt nạ chỉ thấy cơ thể nặng trịc, không chịu được phải ngồi bệt xuống đất. Một luồng sát khí nồng nặc tỏa ra từ Quảng Mục Thiên làm hắn khiếp hãi. Bầu trời xung quanh đang tối sầm chợt xuất hiện vài tia sét đánh ngang qua, làm sáng cả một vùng. Làm cho người ta sợ hãi là trên đầu Quảng Mục Thiên, đột nhiên xuất hiện chín con rồng, đang giương nanh múa vuốt.

Tên đeo mặt nạ kinh hãi, lắp bắp nói:

”Là huyễn ảnh... là... Cửu Long...”

Mặc dù kinh hãi tột độ, nhưng sát thủ được luyện tập rất nhiều để có thể chống lại huyễn ảnh (ảo giác). Hắn cắn đầu lưỡi mình đến bật máu để lấy lại thanh tỉnh. Nhưng tên đeo mặt nạ sử song kiếm bên cạnh lại không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy hắn thân hình run rẫy mãnh liệt, khóe mắt, lỗ tai đều chảy máu. Một lúc lâu sau thì ngã phịch xuống đất, sống chết không rõ.

Trong lòng tên đeo mặt nạ bây giờ là một mảnh kinh hãi, thầm nghĩ:

”Đây mới thực sự là cường giả! Người này Âu Dương gia tộc tuyệt đối không thể đụng vào!”

Hắn vội quỳ xuống, sợ hãi lắp bắp nói:

”Vãn bối ngu muội, hai mắt như mù. Kính xin tiền bối tha cho một mạng.”

Quảng Mục Thiên thu lại uy áp rồi hỏi:

”Ngươi biết ta ư?”

Tên đeo mặt nạ gật đầu, nói:

”Từ trận chiến chính tà cuối cùng đó, uy danh của tiền bối lan rộng. Trên giang hồ không ai không biết!”

Quảng Mục Thiên nói:

”Ta nghe nói sát thủ giỏi nhất là về thông tin tình báo. Mạng của ngươi ta sẽ tha. Nhưng trước đó, ta muốn hỏi một số chuyện.”

Tên đeo mặt nạ gật đầu lia lịa, nói:

”Được... Được... Tiền bối cứ hỏi, nếu vãn bối biết gì nhất định sẽ trả lời thật lòng.”

Quảng Mục Thiên nói:

”Tốt nhất nên như vậy! Ta hỏi ngươi tình hình giang hồ hiện tại như thế nào?”

Tên đeo mặt nạ được đáp ứng tha mạng, mừng rỡ trả lời:

”Trên giang hồ hiện tại nói loạn cũng không đúng, nói yên ổn cũng chẳng sai. Vì võ sĩ giang hồ sở hữu sức mạnh khác người ở đây, nên trong thế giới này nhiều người xem chúng ta là dị giáo, lại có kẻ xem chúng ta như là thánh thần... Còn chính phái và tà phái từ khi đến đây thì mâu thuẫn giảm đi không ít, nhưng vẫn như thế nước với lửa, không ai nhường ai. Bởi vì bị đưa đến một thế giới xa lạ, không quen không biết chút gì, nên chính tà tạm gác chuyện thù oán sang một bên. Hợp tác cùng nhau để sống sót.”

Nói đến đây khiến Quảng Mục Thiên không khỏi một phen kinh ngạc:

”Hợp tác cùng nhau ư!? Quả là khó tin đấy! Sau đó thế nào?”

Tên đeo mặt nạ suy nghĩ chút rồi đáp:

”Sau đó, bọn họ tìm những nơi mà con người ở đây chấp nhận, tôn thờ họ, rồi gây dựng lại tông môn, chiêu mộ đệ tử. Nhưng mắc phải một vấn đề, đó là con người ở đây không thể học được khí công, cho nên việc nhận đệ tử quả rất khó khăn.”

”Ngươi biết chỗ tọa lạc hiện tại của từng môn phái chăng?”

Tên đeo mặt nạ lắc đầu trả lời:

”Mặc dù bọn vãn bối nắm rất nhiều thông tin, nhưng cũng chỉ biết những môn phái lớn mà thôi. Còn những môn phái nhỏ hoặc vừa thì không nắm rõ. Hiện tại thì có năm môn phái là lớn nhất, trong đó có cả tà phái. Thiên Đạo môn, Vô Lượng phái đang nằm ở Thương Lan đế quốc. Ma giáo Sát Thiên môn ngụ ở Cuồng Long đế quốc. Thiếu Lâm Tự thì hiện ở một quốc gia nhỏ phía đông nam. Còn Thanh Phong Môn ở ngay trong Tuyết Nguyệt đế quốc.”

Quảng Mục Thiên đột nhiên hỏi:

”Ngươi nói Âu Dương gia tộc uy danh rất lớn. Theo ta biết, trong giang hồ sát thủ không được ưa chuộng. Tại sao lại có uy danh lớn được?”

Tên đeo mặt nạ vội nói:

”Tiền bối không biết, ở giang hồ trước đây mục tiêu ám sát đều là các cao thủ môn phái. Tỷ lệ thành công rất thấp, thương vong lại cao, tiền thuê lại thấp... Nhưng ở đây lại là một thế giới khác! Nên...”

Hắn ấp úng một hồi rồi mới nói

”Nên... Dễ kiếm tiền hơn”

”À...”

Quảng Mục Thiên gật đầu hiểu ra, đây thực chất là ý định ban đầu của hắn. Đi cứu Tư Không Mẫn chẳng qua là muốn biết thêm tin tức của võ lâm giang hồ mà thôi. Hắn bèn nói:

”Vậy được rồi, ta đã biết những gì cần biết. Chớ nói với kẻ khác là ngươi đã gặp ta!”

Rồi quay sang, tiến lại chỗ Tư Không Mẫn, một tay nhấc nàng lên. Tư Không Mẫn đang bị trói, lại bị bịt miệng, nào thể phản kháng, cứ vậy mà để hắn nhấc lên. Mắt phượng trừng trừng mà nhìn hắn.

Quảng Mục Thiên tuy tuổi cao, nhưng tính cách vẫn là của một chàng thanh niên. Thấy Tư Không Mẫn phản ứng như vậy, dương khí nổi lên, hắn cười hắc hắc lấy tay vỗ một phát vào kiều đồn nàng, mắng:

”Nhìn cái gì mà nhìn, lỗi là của ngươi cả. Ai bảo theo ta làm gì? Không phải ta đã bảo nữ nhi không nên đi loạn hay sao? Còn nhìn vậy nữa xem ta xử ngươi thế nào?”

Tên đeo mặt nạ thấy Quảng Mục Thiên rời đi rồi vẫn tiếp tục quỳ. Phải đợi một lúc sau hắn mới từ từ đứng dậy. Lấy trong túi ra ba mũi ám tiễn phóng vào ba tên đang bất tỉnh kia, thở dài nói:

”Haizzz... Thứ lỗi cho ta, ai bảo chúng ta gặp phải người này cơ chứ.”

Sau khi kiểm tra bốn người kia chắc chắn đã chết, tên đó mới lấy ra một thanh chủy thủ, cắn răng chịu đau, chém vài nhát lên người rồi bỏ đi.

Đăng bởi: admin

Truyện Kiếm Hiệp hay