Giang Hồ Dị Giới

Chương 29: Chương 29: Âm Mưu




Mặc dù khi đã biết được thân phận thật của mình, nhưng từ sâu trong thâm tâm Quảng Mục Thiên vẫn chưa thể chấp nhận ngay lập tức được. Dù sao việc này cũng quá là hoang đường, nghĩ ngợi hồi lâu, hắn liền quyết định thử đến Tinh Linh tộc tham quan một chuyến, muốn thêm một lần nữa kiểm chứng điều này.

Đi bộ được một lúc, Quảng Mục Thiên liền thấy phía trước có một hiệu sách lớn, hắn bèn ghé vào hỏi thăm chủ quán rồi mua lấy một cuốn Đại Lục bách khoa toàn thư. Nhớ lại thì trước đây, Quảng Mục Thiên cũng từng mua một quyển sách như vậy, bất quá đó lại là quyển Ma Thú toàn thư, chỉ chuyên giới thiệu về các loài ma thú mà thôi. Còn quyển này lại giới thiệu về các chủng tộc cùng lãnh địa trong đại lục này. Có nó trong tay, hắn liền có thể tra ra được những thông tin mà mình cần, không cần phải đi hỏi người khác nữa.

Cầm quyển bách khoa toàn dày cộp, Quảng Mục Thiên thử mở ra, lật qua vài trang, cuối cùng dừng lại ở một trang giới thiệu về Tinh Linh Tộc. Quả nhiên, thấy trong sách có viết như sau:

”Tộc Elf hay còn gọi là Tinh Linh tộc, là chủng tộc cao quý và lâu đời nhất trên đại lục này. Họ có thân hình xinh đẹp, vóc dáng thanh cao, đặc biệt cực kỳ nhanh nhẹn, đặc biệt mỗi cá thể của tộc Elf sau khi sinh ra đều sở hữu năng lực, gọi là Tinh Linh chi thể, thể chất này giúp họ tàng hình trước đôi mắt của người thường cũng như với các chủng tộc khác. Họ có khả năng sử dụng ma pháp cấp cao, có thể nhìn trong đêm tối, đi trên tuyết mà không để lại dấu chân, và nhìn xa trong bán kính mười dặm với độ rõ nét hoàn hảo. Người Elf không bị lão hóa theo thời gian, bất tử và miễn nhiễm với bệnh tật. Mặc dù vậy, họ vẫn có thể bị giết chết, và sau khi chết linh hồn của họ quay trở về với thần thụ. Tộc Elf sinh sống trong Tinh Linh sâm lâm (sâm lâm = rừng)...”

Tuy đã nghe qua về những đặc điểm của tộc người này, nhưng khi một lần nữa đọc lại vẫn khiến Quảng Mục Thiên phải ngấm ngầm kinh sợ không thôi. Trong đầu hắn thử tưởng tượng một hồi, nếu như người Elf tận dụng những lợi thế này trong chiến đấu, thì có thể đạt hiệu quả đến bực nào? Chưa nói đến tài bắn cung bách phát bách trúng của tộc Elf. Chỉ riêng tàng hình thôi cũng rất nguy hiểm rồi. Sử dụng tàng hình, đợi kẻ địch lơ là cảnh giác, dùng một kích tất sát, cách này còn hiệu quả hơn gấp bội so với thuật ẩn nấp của đám sát thủ.Tuy nhiên, xét ra thì tộc Elf là chủng tộc ở thế giới này, tất nhiên không thể sử dụng khí công, nếu gặp phải một kẻ địch là võ giả có cương khí hộ thân, thì với cách ám toán như vậy đừng hòng mà chạm được một chút thịt của võ giả. Đương nhiên đó là hắn vẫn chưa tính đến ma thuật.

Đánh tan suy nghĩ trong đầu, Quảng Mục Thiên lại vội lật sang trang khác, tra tiếp xem địa điểm cụ Thể của Tinh Linh Sâm lâm, sách viết:

”Tuy có khả năng siêu việt, nhưng người Elf vốn yêu thiên nhiên, hòa bình. Nơi họ thích sinh sống nhất là tại những sâm lâm rộng lớn, ít con người qua lại. Tinh Linh sâm lâm nằm giữa ba đại đế quốc là Cuồng Long, Thương Lan và Tuyết Nguyệt. Là một nơi sinh sống hoàn hảo, được những ngọn núi lớn bao xung quanh, khiến địa thế của Tinh Linh sâm lâm như một lòng chảo lớn. Người Elf lấy lợi thế của mình, dùng ma thuật để cải tạo địa hình, biến những dãy núi bên ngoài thành những tòa tường thành cao đồ sộ, bao bọc bên ngoài sâm lâm, gọi là Sơn Thành. Thành trì, kết hợp với vô số loài ma thú hung mãnh dị thường. Làm cho Tinh Linh sâm lâm quả đúng với câu dễ thủ mà khó công, liệt vào một trong những hiểm địa mà con người không nên bén mảng vào.”

Khi đã đọc quyển sách một lượt kỹ càng, Quảng Mục Thiên mới vào tửu quán ăn no một bữa, rồi hướng vị trí của Tinh Linh sâm lâm mà đi tới. Theo như trong sách nói, trước tiên hắn phải đi xuyên qua Mê Vụ sâm lâm, rồi đến một tòa thành trống. Đi qua thành trống kia vài chục dặm thì sẽ đến Sơn Thành. Quảng Mục Thiên vốn ghét mấy thứ lằng nhằng, cũng không cần chuẩn bị thêm đồ ăn gì nhiều, chỉ mang theo trên người nước uống cùng thanh Hàn Băng ngọc kiếm mà thôi. Mà đúng ra thì trong rừng nói đến đồ ăn cũng không thiếu, tiện tay bắt vài con thú nướng lên là được.

Mới bước được vài bước, đột nhiên Quảng Mục Thiên khựng người, ánh mắt nheo lại. Hắn phát hiện ra ở phía trước, cách hắn không xa, có ba người áo đen. Tuy bọn họ đều mặc đồ trùm kín người, nhưng ánh mắt của Quảng Mục Thiên như diều hâu chiếu đến vẫn có thể loáng thoáng thấy được diện mục từng người. Đặc biệt nhất là người chính giữa, có khuôn mặt tuấn tú không ai khác lại chính là Lưu Hàn Diệp, thiếu chủ Thiên Đạo Môn.

Tuy nói là hiểu lầm giữa Quảng Mục Thiên và Thanh Phong môn tạm thời đã được giải bỏ. Nhưng Quảng Mục Thiên biết chắc rằng mình bị gài bẫy, mà người gài hắn chắc chắn là Lưu Hàn Diệp. Mặc dù chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng từ ánh mắt âm hiểm của người này, Quảng Mục Thiên dám chắc đến chín phần là do hắn thực hiện. Bây giờ lại thấy dáng vẻ lén la lén lút của Lưu Hàn Diệp thì không khỏi tăng thêm vài phần nghi ngờ. Uy của cường giả là không thể xâm phạm, chứ đừng nói là có kẻ dám vu oan giá họa. Nhớ đến cảnh tượng cuối cùng khi bước vào căn phòng đó, nhớ lại dáng vẻ quật cường khi bị thương của Tiểu Hinh, máu nóng trong người Quảng Mục Thiên lại nổi lên. Hắn vô cùng tức giận, tuy là một đại ma đầu giết qua vô số người, nhưng hắn cũng không bao giờ làm những hành động tiền dâm hậu sát táng tậm lương tâm như vậy. Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, Quảng Mục Thiên chuyển người vội bước theo ba người kia. Dù sao Tinh Linh sâm lâm lớn như vậy cũng không thể chạy đi đâu được, cùng lắm thì điều tra xong chuyện này rồi lúc đó hăng đi cũng chưa muộn.

Ba hắc y nhân đi loanh quanh qua vài ngõ hẻm vắng người rồi dừng lại trước một căn nhà. Hai tên hộ vệ đi cạnh Lưu Hàn Diệp vội quay người đi tra xét xung quanh, khi đã đảm bảo không có ai theo dõi rồi mới quay trở về. Nguyên bọn họ không phát hiện ra Quảng Mục Thiên bởi vì hắn đã che dấu đi khí công. Tuy chưa từng học qua ẩn nấp thuật, nhưng để che dấu hành tung trước hai tên bình thường này thì Quảng Mục Thiên vẫn có thể làm được. Chỉ nghe Lưu Hàn Diệp gõ cửa ba cái, bên trong liền vọng ra một tiếng nói khẽ:

”Kẻ ngoài kia là người phương nào?”

Lưu Hàn Diệp không đáp, lấy tay gõ tiếp trên cửa ba cái, dừng một tức rồi lại gõ tiếp bốn cái. Người bên trong cười một tiếng rồi đồng thời mở cửa ra:

”Thì ra là Diệp công tử đã đến. Mời vào.”

Lưu Hàn Diệp biểu tình không cảm xúc, phất tay một cái rồi bước vào. Hai tên hộ vệ khó hiểu, liếc nhìn nhau rồi cũng vội đi theo. Nhưng lập tức bị người đứng trước cửa kia giơ tay cản lại, ánh mắt sắc bén của hắn quét qua, lạnh lùng nói:

”Kẻ không phận sự miễn vào!”

Hai tên hộ vệ bị ánh mắt sắc bén như lợi khí kia quét qua, trong lòng lạnh run một cái, không dám tiên thêm bước nữa. Ánh mắt cầu cứu hướng đến thiếu chủ.

Lưu Hàn Diệp đương lúc tâm trạng đang không tốt, thấy hộ vệ mình nhút nhát như thế thì giận lắm, lạnh lùng nói:

”Hừ! Một lũ vô dụng, ở ngoài này đợi ta.”

”Vâng, thiếu gia.”

Hai tên hộ vệ thần sắc ngượng ngùng đáp một tiếng.

Lời đối thoại của đám người này đều lọt vào tai Quảng Mục Thiên, trong lòng hắn nghĩ thầm:

”Không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con. Đã đến nước này rồi, ta phải theo dõi tên này mới được.”

Quảng Mục Thiên vội tung mình nhảy lên nóc nhà để nhìn cho rõ. Hắn thấy hai người vừa ra khỏi cửa đi thẳng tới hậu viện. Quảng Mục Thiên ở trên nóc nhà cũng vội đi theo.

Sau cùng hai người kia đi đến trước một phòng góc tây bắc, Quảng Mục Thiên liền đi theo tới đó nhẹ nhàng nhảy xuống không gây một tiếng động nào, rồi lén lút tiến đến bên mép tường. Hắn ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ vào trong, thấy bên trong căn phòng nhỏ này hiện có hai người, nếu tính cả Lưu Hàn Diệp cùng người kia vào nữa là bốn. Ngồi chính giữa vị điện là một người đàn ông, dáng người cao lớn. Đáng tiếc là chỗ mà Quảng Mục Thiên đang đứng bị khuất đi không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người này. Hắn nhìn sang người bên cạnh, thấy đó cũng là một người đàn ông trung niên khác, khuôn mặt gầy gò, tóc dài, râu ngắn, trên người băng bó chằng chịt, hiển nhiên là đang bị thương nặng. Quảng Mục Thiên nhìn ngưười này cảm giác vô cùng quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ mình đã từng gặp khi nào.

Khi Lưu Hàn Diệp vừa bước vào, người đàn ông trung niên đang ngồi chính giữa vị điện kia liền đứng dậy, tiến đến chắp tay theo kiểu giang hồ đón tiếp:

”Đây là thiếu chủ Thiên Đạo Lưu Hàn Diệp ư!? Ha ha ha... Quả nhiên là nhân trung chi long, anh hùng xuất thiếu niên a.”

Lưu Hàn Diệp được khen nhưng vẻ mặt vẫn trơ trơ ra như vậy, hắn chỉ cười khẩy một tiếng, nói:

”Vãn vối Lưu Hàn Diệp của Thiên Đạo môn, ra mắt Âu Dương Phong tiền bối.”

Trong lòng Quảng Mục Thiên kinh ngạc không thôi:

”Âu Dương Phong!? Thì ra người này là Âu Dương Phong của gia tộc sát thủ. Từ khi nào mà Thiên Đạo môn lại hợp tác với Âu Dương tộc?”

Âu Dương Phong thấy thần thái này của Lưu Hàn Diệp thì tức giận vô cùng. Nhưng dù sao người ta cũng có thế lực lớn đằng sau, lão chỉ đành nhịn xuống hơi nghiêng mình, tay phải đưa ra nói:

”Mời công tử ngồi.”

Lưu Hàn Diệp không hề khách sáo rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người trung niên nhân kia.

Âu Dương Phong cất tiếng hỏi:

”Không biết lần này thiếu hiệp muốn gặp ta có chuyện gì chăng?”

Lưu Hàn Diệp nhìn hai người bằng ánh mắt khinh thường, hừ một tiếng, nói:

”Hừ... Khốn kiếp! Âu Dương gia các ngươi toàn là một lũ vô dụng. Chỉ có một đứa con gái mà cũng không bắt cho nổi. Ngay cả việc vu oan giá họa cho tên quê mùa kia cũng làm không xong. Thật là vô dụng hết chỗ nói!”

Chỉ nghe Âu Dương Phong hô hấp có chút dồn dập, hiển nhiên đang rất tức giận. Dù sao lão cũng là người đứng đầu một gia tộc, lại bị tên tiểu bối đứng trước mặt mà mắng như thế thì làm sao không giận cho nổi. Nếu không phải nể mặt tên này là thiếu chủ Thiên Đạo môn thì Âu Dương Phong đã giết hắn từ lâu rồi. Lão tức quá, vỗ bàn một cái, trầm giọng hỏi:

”Cái này lão phu phải hỏi ngươi mới đúng. Thông tin mà ngươi đưa cho ta có sai sót. Hơn nữa sai sót không hề nhẹ, khiến hơn bốn cao thủ của bọn ta táng mạng. Nếu ngươi không cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng, đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Cao thủ trong Âu Dương gia cũng không thể chết một cách oan uổng.”

Lưu Hàn Diệp nhìn bề ngoài là công tử nho nhã nhưng lá gan lại rất nhỏ. Hắn cậy vào có Thiên Đạo môn che chở ở phía sau nên không hề cố kỵ gì, bây giờ bị Âu Dương Phong đột ngột vỗ bàn mắng làm hắn giật thót cả mình, lắp bắp hỏi:

”Làm... làm... sao có chuyện đó”

Âu Dương Phong hừ một tiếng, nói:

”Hừ! Lão Nhân ngươi nói những chuyện đã xảy ra hôm đó cho hắn nghe.”

Người bên cạnh ho khụ khụ vài tiếng rồi đáp:

”Khụ... Hôm đó mọi chuyện đều diễn ra theo như kế hoạch của Diệp công tử. Nhưng khi bọn ta vừa rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành liền bị một đám người Thanh Phong môn cản lại.Song quyền khó địch tứ thủ, năm người bọn ta bị vây công, kết quả bốn người bỏ mạng. Ta may mắn được hai huynh đệ xả thân đỡ đòn nên trốn thoát.”

Nói đoạn lại ho khụ khụ vài tiếng.

Kẻ này vừa nói, Quảng Mục Thiên liền có thể nhận ra giọng của hắn. Chính là hắc y nhân đã ra tay bắt cóc Tư Không Mẫn. Khi ở trong mê vụ sâm lâm được hắn tha cho một mạng. Hắn ngầm hiểu ra:

”À... Thì ra Âu Dương gia bắt cóc Tư Không Mẫn là do chỉ thỉ của tên Lưu Hàn Diệp này.”

Lưu Hàn Diệp đánh mắt sang qua sát Âu Dương Nhân. Thấy hắn người này sắc mặt trắng bệch, trước ngực băng bó vết thương, nhìn thoáng qua thì có thể thấy được bị chém trúng bốn nhát, vết thương rất là nặng không thể nào làm giả được. Hắn nghi hoặc trong lòng, đối mặt với ánh mắt giận dữ của Âu Dương Phong thì sợ hãi tăng lên, vội nói:

”Cái này... cái này ta cũng không biết. Có thể là do trùng hợp chăng?”

Âu Dương Phong trầm ngâm chốc lát rồi nói:

”Nếu công tử đã nói là trùng hợp vậy thì cứ cho là trùng hợp đi. Bất quá, hôm nay ta muốn hủy giao ước giữa Thiên Đạo môn và Âu Dương gia. Từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng, người của Âu Dương gia không làm việc cho Thiên Đạo môn nữa. Chúng ta cũng sẽ trả lại toàn bộ tiền thuê của các ngươi trước đây.”

Lưu Hàn Diệp nghe vậy thì sắc mặt đại biến. Nguyên giao ước hợp tác giữa Thiên Đạo môn và Âu Dương gia là do cha hắn là Đạo Nhân chưởng môn cùng Âu Dương Phong hiệp định. Nay Âu Dương Phong một lời không hợp liền muốn phá bỏ, chuyện này nếu lọt vào tai cha hắn thì mọi tội lỗi chẳng phải đổ lên đầu hắn hết ư? Lưu Hàn Diệp hoảng hốt không để đâu cho hết, vội nói:

”Âu Dương tiền bối bớt giận, có chuyện gì từ từ hẵng nói...”

Âu Dương Phong không để cho hắn nói hết câu, phất tay một cái, nói:

”Tiễn khách.”

Lưu Hàn Diệp nghẹn họng, lời vừa thốt ra liền thu về. Nắm tay siết chặt, hai mắt toát ra lửa giận mà nhìn Âu Dương Phong, miệng run run nói:

”Được được được... Được lắm, Âu Dương tiền bối đã quyết như vậy thì mong sau này đừng hối hận.”

Nói rồi hừ một tiếng phất áo rời khỏi.

Đợi hắn đi rồi, Âu Dương Nhân bên cạnh mới hỏi:

”Đại ca, chuyện này có cần làm quá lên vậy không? Dù sao Thiên Đạo môn thế lực hiện tại không hề nhỏ. Chúng ta vẫn chưa thể đụng vào.”

Âu Dương Phong nhắm mắt trầm tư hồi lâu, chốc sau hai mắt khẽ hở, nói:

”Thiên Đạo môn thế lớn, vậy Thanh Phong môn thế nhỏ sao? Ngươi cũng biết đó, hai thế lực này trước đây đều là minh hữu chính phái, nhưng từ khi Lưu Thiên Minh táng mạng dưới tay ma giáo thì Thiên Đạo môn cũng từ đó mà thay đổi. Ta biết chưởng môn hiện tại của Thiên Đạo môn là Lưu Đạo Nhân. Nghe đồn rằng hắn luyện thành một thân công phu vô cùng lợi hại, bí thuật của Thiên Đạo môn hắn cũng học được. Bất quả kẻ này lòng dạ hẹp hòi, trong bụng lại mưu đồ chí lớn, muốn thâu tóm cả giang hồ. Hừ! Đúng là tầm nhìn hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng! Năm đó Lãnh Mạc Tà lợi hại đến như vậy mà vẫn không thành công. Huống hồ chỉ là một tên tép riu như hắn? Ta chỉ muốn Âu Dương gia không bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp này mà thôi.”

Âu Dương Nhân gật đầu nói:

”Thì ra là vậy, đại ca quả có con mắt tinh tường. Tiểu đệ bái phục... khụ khụ...”

Âu Dương Phong hừ một tiếng, ánh mắt sáng quắc chiếu đến Âu Dương Nhân, cười lạnh hỏi:

”Tam đệ không có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

Âu Dương Nhân bị ánh mắt sắc lẹm của đại ca chiếu đến. Trong lòng chột dạ, ấp úng nói:

”Tiểu đệ có chuyện gì dấu đại ca đâu.”

Âu Dương Phong giận dữ quát lớn:

”Ngươi nghĩ người khác không biết thì ta cũng không biết phải không? Vết thương trên người ngươi toàn bộ là giả, còn cố giấu ta ư! Khốn kiếp, các ngươi lớn mật thật, đến cả chuyện này cũng dám dấu ta. Các ngươi khinh Âu Dương gia này không có gia chủ rồi ư!”

Âu Dương Nhân bị quát đến mặt đỏ bừng cả lên, vội bào chữa:

”Chuyện này không thể trách đệ được, là... là...”

Âu Dương Phong trừng mắt hỏi:

”Là sao!? Kể ta nghe, nếu còn dấu diếm đừng trách ta không nể tình huynh đệ.”

Âu Dương Nhân sợ hãi gật đầu lia lịa, vội kể lại hết chuyện đêm đó cho lão nghe. Đến cuối nói một câu:

”Là do người đó bảo ta giữ bí mật, không được tiết lộ thân phận của hắn.”

Âu Dương Phong nghe từ đầu đến cuối. Lão đột nhiên hỏi:

”Người đó võ công lợi hại như vậy sao?”

Âu Dương Nhân gật đầu, nói:

”Phải, người này chính huynh cũng nhận thức.”

Âu Dương Phong nhíu mày nghi hoặc hỏi:

”Chính ta cũng nhận thức? Rốt cuộc hắn là ai?”

Âu Dương Nhân liếc trái liếc phải, khi đã chắc chắn nơi đây chỉ có hai người bọn họ. Lúc đó lão mới ghé sát vào tai Âu Dương Phong nói ba chữ. Nhưng ba chữ này lọt vào tai Âu Dương Phong chẳng khác nào tiếng sấm giữa trời quang. Lão giật thót mình buột miệng hô:

”Là Quảng Mục Thiên!”

Đồng thời bàn tay lão không tự chủ được vỗ lên mép bàn bên cạnh nghe bùm một tiếng, chiếc bàn lập tức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Đúng lúc này, Quảng Mục Thiên ở ngoài đang chuẩn bị quay người rời khỏi, định tìm Lưu Hàn Diệp tính sổ. Nào ngờ Âu Dương Phong giật thốt mà gọi tên hắn. Quảng Mục Thiên còn tưởng mình bị phát hiện ra, nhất thời chân khí có chút hỗn loạn.

Âu Dương Phong đang ngồi trong nhà đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn ra ngoài của sổ. Bàn tay vung lên, ba mũi ám khí nhỏ như kim châm bắn nhanh ra, hét lên:

”Kẻ nào!?”

Quả nhiên không hổ danh là gia chủ gia tộc sát thủ, phản ứng nhạy bén vô cùng. Chữ “kẻ nào!?” vừa thốt ra đến miệng thì kim châm như thiển điện phóng ra ngoài rồi.

Trong lòng Quảng Mục Thiên cả kinh, hắn không nghĩ Âu Dương Phong qua mấy năm thôi mà đã lợi hại như vậy rồi. Kim châm phóng ra hắn liền biết được đó chính là “Phá khí huyệt vũ ngân châm” nổi tiếng của Âu Dương gia, chuyên phá cương khí hộ thân của địch nhân. Sức xuyên phá rất là mạnh.

Tiện đang cầm hàn băng ngọc kiếm trên tay, Quảng Mục Thiên xoay người lại, trường kiếm vung lên gạt văng mấy mũi ngân châm bay đến. Đồng thời đề khí vào chân nhảy lên nóc nhà bên cạnh. Khi hắn vừa hạ ngươi xuống thì bên dưới nghe hai tiếng uỳnh uỳnh. Hiển nhiên Âu Dương Phong cùng Âu Dương Nhân dùng chưởng lực phá cửa xông ra ngoài.

Âu Dương Phong mặt tràn đầy sát cơ, vừa xông ra khỏi nhà lập tức múa chưởng hộ vệ toàn thân, sợ địch nhân phía ngoài ám toán, miệng hét lớn:

”Kẻ đến là ai!? Mau báo danh tính.”

Quảng Mục Thiên cầm trường kiếm, đứng trên nóc nhà đợi Âu Dương Phong yên ổn đứng lại rồi mới, lạnh nhạt nói:

”Âu Dương Phong! Đã lâu không gặp, xem ra võ công của ngươi ngày càng tiến bộ a.”

Âu Dương Phong lúc này mới định thần lại, ánh mắt kinh hoảng nhìn vào người thanh niên đang đứng trên nóc nhà kia.

Bên cạnh, Âu Dương Nhân bấy giờ mới xông đến, lão còn chưa phát hiện ra Quảng Mục Thiên đang đứng ở phía trên kia, mà chỉ nghe có người gọi thẳng tên đại ca mình thì không khỏi tức giận, mắng lớn:

”Kẻ nào lớn mật dám gọi thẳng tên đại ca ta! Mau ra đây lão tử giáo huấn ngươi một trận. Thật đúng là không biết phân biệt tôn ti trật tự!”

Âu Dương Phong hít sâu một hơi khí lạnh, quay sang vả mặt sư đệ mình một cái nghe “bốp” rõ to, quát:

”Miệng thúi, lập tức câm ngay!”

Tội nghiệp Âu Dương Nhân còn chưa biết rõ đầu đuôi mô tê gì, bị sư huynh mình đánh một phát đến đầu váng mắt hoa. Cho đến lúc lão nhìn thấy thân ảnh đang đứng trên nóc nhà kia thì mới giật mình kinh hãi.

Âu Dương Phong lúc này mới tiến đến vái người một cái thật sâu, cung kính nói:

”Vãn bối Âu Dương Phong ra mắt tiền bối.”

Không để cho lão nói hết câu, Quảng Mục Thiên hừ lạnh cắt ngang lời lão, gằn giọng hỏi:

”Ta hỏi ngươi, là tối hôm qua các ngươi vu oan giá họa cho ta!?”

Mặc dù đối mặt với câu hỏi cộc lốc như vậy, nhưng Âu Dương Phong lại không dám bất mãn. Lão hoảng hốt trong lòng, không nghĩ rằng thanh niên quê mùa trong lời kể của Lưu Hàn Diệp lại chính là Quảng Mục Thiên. Âu Dương Phong kêu khổ không thôi, lão không biết Quảng Mục Thiên ở bên ngoài đã nghe hết bao nhiêu. Chỉ biết chuyện này cũng không thể giấu diếm, đành phải thành thực mà trả lời:

”Vâng! Là bọn vãn bối ngu muội.”

Quảng Mục Thiên sát khí đại tăng, hỏi tiếp:

”Tiểu cô nương Tiểu Hinh kia bị tiền dâm hậu sát là do ai làm?”

Âu Dương Phong bị sát khí của hắn dọa đến phát run, vội nói:

”Là là thiếu chủ Thiên Đạo môn Lưu Hàn Diệp làm. Bọn vãn bối chỉ phụ trách dẫn dụ người đến, còn những việc còn lại do một tay Lưu Hàn Diệp thực hiện.”

Quảng Mục Thiên thu hồi sát khí, lập tức quay người rời đi. Trước khi đi còn nói:

”Ta biết rõ Âu Dương gia các ngươi tuy là sát thủ máu lạnh, những cũng sẽ không làm những chuyện vô ích như vậy. Chuyện ngày hôm nay ta theo dõi các ngươi cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Cáo từ!”

Đợi Quảng Mục Thiên đi rồi, lúc này Âu Dương Phong mới thở dài một hơi, lẩm bẩm:

”Lưu Đạo Nhân ơi là Lưu Đạo Nhân! Ngươi không thể ngờ được rằng đứa con mà ngươi luôn tự hào lại vác về một đại thảm họa như vậy! Tất cả cũng là do báo ứng a...”

(Tại hạ xin lỗi vì lâu nay bận việc thi cử nên không thể viết được.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.