Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 93: Chương 93: Giết Quốc sư đại nhân?




Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Mộ lâu chủ và Thái tử điện hạ vẫn gặp mặt ở chốn cũ, giống như không sợ Quốc sư đại nhân sẽ phát hiện ra.

Thật ra thì Thái tử điện hạ không còn lựa chọn nào tốt hơn cả. Tuy đa phần thế lực của gã đều ở kinh thành nhưng nơi đây cũng là địa bàn của Quốc sư đại nhân, muốn qua mặt Quốc sư đại nhân cũng không dễ. Nếu đã như vậy thì quang minh chính đại vẫn tốt hơn.

Dẫu sao, Quốc sư đại nhân cũng biết gã và Mộ lâu chủ lén lút gặp mặt nhau, gã cũng không ngại để cho Quốc sư đại nhân biết hai người họ lại gặp nhau thêm lần nữa. Chỉ là, tuyệt đối không để Quốc sư đại nhân biết nội dung của cuộc đối thoại giữa họ được.

Vì chuyện này mà Thái tử điện hạ chuẩn bị rất nhiều nhân lực.

Lúc Mộ lâu chủ tới gần nhã gian của Thái tử điện hạ liền phát hiện toàn bộ căn phòng đã bị bao vây, không những thế, có khoảng một trăm cao thủ núp trong bóng tối. Mộ lâu chủ nhíu mày, xem ra Thái tử điện hạ rất kiêng kị Quốc sư đại nhân, gã vì phòng ngừa Quốc sư đại nhân biết cuộc đàm thoại ngày hôm nay mà biến căn phòng thành một cái thùng sắt.

Đáng tiếc thay, Thái tử điện hạ lại chọn Thính Phong lâu - địa bàn của Địa Ngục nhai. Dù gã có làm vậy thì cũng chả phòng bị được gì cả. Không biết nên cảm thán là vận may của Thái tử điện hạ quá kém hay thế lực của Quốc sư đại nhân nữa.

Thật ra, Thái tử điện hạ đã suy xét trước khi chọn Thính Phong lâu. Gã không biết chỗ nào là thế lực của Quốc sư đại nhân, nên đi nơi nào cũng mạo hiểm ngang nhau mà thôi. Vì vậy, gã đành phải chọn Thính Phong lâu, thế lực thuộc về giang hồ. Xui xẻo thay, gã lại vào nhầm ổ sói mất tiêu.

Hơn nữa, người mà gã muốn gặp không đáng tin chút nào. Phải biết là từ lúc bắt đầu, Mộ lâu chủ đã chuẩn bị lúc thích hợp bắt Quốc sư đại nhân bỏ ra một đống tiền, đổi lại một lần nàng sẽ không ra tay. Lúc nào cũng có một đối tượng hợp tác luôn muốn chơi khăm mình. Không thể không nói, hiện thực thật đáng buồn.

Mộ lâu chủ còn định ra giá cao hơn về việc nàng tự ra tay nhưng Quốc sư đại nhân không cần nàng giúp đỡ hắn, hắn chỉ mong nàng đừng đối nghịch với hắn là đã may lắm rồi. Huống hồ, ai bảo nàng đã đáp ứng Thái tử điện hạ là sẽ không giúp Quốc sư đại nhân rồi chi? Nàng luôn giữ vững chữ tín mà.

Lần này, Thái tử điện hạ không kêu người nào vào hầu hạ, chỉ có một mình gã ngồi trong nhã gian. Thực hiển nhiên, gã cũng đề phòng Thính Phong lâu. Thấy Thái tử điện hạ cẩn thận như vậy, Mộ lâu chủ cảm thấy rất tò mò chuyện gã muốn nói với nàng.

Mặc Diễm nghe thấy tiếng động nơi cửa nên ngẩng đầu lên thì thấy dáng hình yểu điệu của Mộ lâu chủ đang đi vào. Tuy nàng rất tuỳ ý nhưng lại mang đến cảm giác ưu nhã cho người khác hơn những vị phi tần và công chúa luôn tuân theo lễ nghi, làm cho người khác không tài nào dời mắt được. Ánh mắt gã ngừng lại khi nhìn thấy những dấu vết ái muội trên cổ nàng, sự tàn nhẫn nơi đáy mắt cũng được phơi bày.

Tuy gã nhận được rất nhiều tin tức về sự ân ái giữa Quốc sư đại nhân và Quốc sư phu nhân, đồng thời gã cũng đã tận mắt nhìn thấy những cử chỉ thân mật giữa hai người họ nhưng gã vẫn luôn nghĩ rằng họ chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, theo lẽ tất nhiên thì những cử chỉ thân mật của họ cũng chỉ là giả dối mà thôi.

Gã chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy những dấu vết đó, dù Văn Nhân Dịch và Mộ Lưu Ly có phòng bị hay nghi ngờ lẫn nhau thì đấy cũng không phải là lý do khiến Văn Nhân Dịch không chạm vào nàng.

Nếu gã gặp mỹ nhân bực này thì gã cũng sẽ không nhìn thôi đâu.

Mộ lâu chủ thấy được sự tàn nhẫn trong mắt Thái tử điện hạ, nàng cũng nhìn thấy sắc mặt hầm hầm của gã nhưng không biết nguyên nhân gã tức giận. Chỉ là, nàng không định hỏi han gì cả, bình tĩnh ngồi xuống rồi tự rót một ly trà cho mình, chờ Thái tử điện hạ nói mục đích của gã.

Lần này là Mộ lâu chủ nhận lời mời của Thái tử điện hạ.

Nàng cũng định gặp Mặc Diễm nhưng nàng chưa kịp làm gì thì đã nhận được lời mời vội vã của gã, đây cũng là nguyên nhân mà nàng bỏ rơi Quốc sư đại nhân vào sáng sớm tinh mơ.

Mặc Diễm nhìn nàng một lúc lâu, đủ loại tâm trạng phức tạp thay phiên nhau xuất hiện trong mắt gã rồi quyết định mở lời: “Văn Nhân Dịch bắt ép nàng?”

Gã nghĩ rằng, tuy Mộ lâu chủ gả cho Quốc sư đại nhân vì thánh chỉ nhưng bọn họ bằng mặt không bằng lòng nên tuyệt đối sẽ không tự nguyện lên giường với Văn Nhân Dịch.

Trong một khoảnh khắc, Mộ lâu chủ không biết Thái tử điện hạ đang ám chỉ điều chi, cho đến khi nàng phát hiện ra ánh mắt của gã đang nhìn cổ mình thì nàng đã đoán được rồi nhíu nhíu mày.

Trước khi hồi kinh, nàng đã từng suy nghĩ rằng không biết lần hợp tác này có vì mối quan hệ giữa nàng và Quốc sư đại nhân đã bị lộ mà thành công cốc hay không. Kết cục, tuy Mặc Diễm rất đa nghi nhưng lại không hoài nghi chuyện này là thật.

Ngẫm lại cũng đúng, trong mắt người có ý đồ xấu thì ban đầu Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân bị ép phải bên nhau rồi Mộ lâu chủ về phe Thái tử điện hạ nên mối quan hệ giữa họ càng thêm căng thẳng và gay go. Dưới tình huống như vậy mà họ lại đột nhiên âu yếm thì Thái tử điện hạ sẽ không nghĩ đây là thật. Bởi vì, nếu đổi lại là gã thì chuyện này là không tưởng.

Thu lại suy nghĩ trong lòng, Mộ lâu chủ sờ sờ cổ rồi nói: “Bản lâu chủ không phải là người sẽ bị người khác ép buộc.” Dù là đối thủ mạnh hơn muốn bức bách nàng cũng không phải dễ dàng gì. Tuy lúc trước nhìn nàng giống như bị buộc phải thành thân với Quốc sư đại nhân nhưng thật ra đó chỉ là quyết định của nàng mà thôi.

Nghe vậy, sắc mặt của Thái tử điện hạ càng trầm hơn, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Nói như vậy, là nàng tự nguyện sao? Nàng lỡ yêu hắn rồi?”

Mặc Diễm hiểu rất rõ mị lực của Văn Nhân Dịch có bao lớn, tuy hắn ta đã bị huỷ dung nhưng số nữ nhân muốn vào phủ Quốc sư tuyệt đối còn nhiều hơn muốn vào cung. Nếu không phải có Vân quý phi trấn thủ thì e rằng bây giờ hậu viện của phủ Quốc sư đã chật ních.

Chỉ là, cô nương như Mộ Lưu Ly cũng dễ bị mê hoặc như vậy ư?

Tuy Mặc Diễm không phân biệt được cảm xúc trong lồng ngực là phẫn nộ hay thất vọng nhưng gã nhìn chằm chằm nàng, giống như phải có đáp án mới chịu bỏ qua.

Vì hành vi của Thái tử điện hạ quá lộ liễu nên Mộ lâu chủ muốn bỏ qua cũng không được. Nàng cảm thấy cứng họng khi nhớ về đêm qua, vào lúc nàng và Quốc sư đại nhân đang trong cơn đê mê thì hắn đã tức giận nói rằng Thái tử điện hạ có ý đồ bất chính với nàng nên không cho phép nàng gặp mặt gã. Lần này không phải nàng cố tình đối nghịch với Quốc sư đại nhân, mà nàng đã quên lời dặn của hắn, ai bảo Quốc sư đại nhân canh sai thời điểm để dặn dò làm chi? Bây giờ Mộ lâu chủ có thể nhớ đến cũng không dễ dàng gì cho cam.

Sau khi hồi hồn, Mộ lâu chủ thản nhiên nói: “Chuyện này vốn là ngươi tình ta nguyện. Dẫu sao thì cả thiên hạ đều biết Hoàng thượng ban hôn cho Bản lâu chủ và Quốc sư đại nhân, ta cũng chẳng còn danh dự gì nữa rồi. Huống chi, Quốc sư đại nhân cũng được tính là nhân trung chi long, nếu hắn đã bò lên giường của Bản lâu chủ thì hà cớ gì ta phải từ chối?” Thật ra thì nàng đã định từ chối nhưng ai bảo Quốc sư đại nhân rất hấp dẫn và ấm áp như một lò sưởi tay, khiến nàng không nỡ buông tay chứ?

Mặc Diễm bỗng cảm thấy phẫn nộ khi nghe giọng điệu hờ hững nói ra những lời thẳng thắn này. Một khi con người tức giận thì rất dễ phạm lỗi, Thái tử điện hạ đã vứt hết mối quan hệ hợp tác giữa họ và mục đích gặp mặt lần này ra sau ót, gã lạnh lùng nói: “Không biết liêm sỉ!”

Mặc Diễm cảm thấy hối hận khi vừa nói bốn chữ này, nếu bây giờ đắc tội Mộ lâu chủ thì cực kỳ ngu xuẩn. Huống hồ chi, gã cũng không có lập trường gì để quản giáo hành vi của nàng. Chỉ là, lời nói ra cũng giống như bát nước hắt đi, không thể lấy lại nên dù gã có hối hận hay ảo não cũng vô ích.

Khoé môi Mộ lâu chủ cong cong, đúng lúc này, một làn gió nhẹ thổi qua, một sợi tóc nhẹ nhàng phất qua mặt nàng. Nụ cười thản nhiên của nàng đẹp đẽ đến mức không thật.

Thực đáng tiếc, đó chỉ là cảm giác của một mình Thái tử điện hạ. Đương sự không hề biết bản thân hấp dẫn đến cỡ nào, ngón tay trắng nõn lướt qua miệng ly, giọng điệu vẫn ung dung như xưa: “Thái tử điện hạ, đây là việc riêng của Bản lâu chủ.”

Từ giọng điệu đã không thể nhìn ra được nàng buồn hay vui, càng miễn bàn đến biểu cảm của nàng vẫn như thường.

Mặc Diễm tức điên, suýt thì bùng nổ nhưng chính gã cũng không biết vì sao bản thân lại thất thường như vậy.

Đầu ngón tay đang vuốt ve miệng ly đột nhiên ngừng lại, Mộ lâu chủ rũ mắt xuống, khoé môi cong cong, chút buồn bực trong lòng cũng bay mất. Quốc sư đại nhân nhanh tay thật đấy.

Một nơi nào đấy bên ngoài Thính Phong lâu, Minh Y nghiêm nghị nhìn về phía nhã gian của hai người họ, không biết nên nói gì. Dù Chủ thượng đuổi y đi thì cũng không thể qua mắt Chủ mẫu đâu!

Y lắc lắc đầu, biến mất khỏi chỗ này, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ Quốc sư đại nhân mới giao.

“Chắc Thái tử điện hạ tìm Bản lâu chủ không phải vì quan tâm đến mối quan hệ giữa Bản lâu chủ và Quốc sư đại nhân đâu nhỉ?”

Lúc này, Mặc Diễm mới điều chỉnh lại cảm xúc, tập trung vào việc chính rồi mở miệng nói: “Bổn thái tử cần Mộ lâu chủ giúp làm chuyện thứ hai.”

Mộ lâu chủ giương mắt nhìn gã, chờ câu nói kế tiếp.

Sắc mặt Mặc Diễm âm trầm, đôi mắt hẹp dài tràn đầy vẻ ngoan độc, gã gằn từng tiếng: “Giết Văn Nhân Dịch!”

Nàng rũ mắt xuống, che giấu sự lạnh lùng mới xuất hiện nơi đáy mắt. Sau khi ngước lên thì nàng đã quay về sự lãnh đạm thường ngày, mở miệng nói: “Quốc sư đại nhân không dễ giết vậy đâu, độc dược lần trước cũng không làm gì được hắn cả.”

Sát khí trên người Mặc Diễm đã biệt tăm, gã thong thả uống một hớp trà rồi mới trả lời nàng: “Bổn thái tử vốn không định chọn nước cờ nguy hiểm như này nhưng sau khi chứng kiến võ công cao siêu của Mộ lâu chủ thì bổn cung mới cảm thấy kế hoạch này cũng có thể thành công.”

Thấy Mộ lâu chủ không nói gì, Thái tử điện hạ lại nói thêm: “Huống chi, Mộ lâu chủ lại có cơ hội tiếp cận hắn vào lúc hắn thiếu cảnh giác nhất thì xác suất thành công sẽ càng lớn hơn nữa.”

Dĩ nhiên Mộ lâu chủ hiểu lúc hắn thiếu cảnh giác nhất mà Thái tử điện hạ đang đề cập chính là lúc trên giường. Thái tử điện hạ cũng khá giỏi đấy, biết rằng tuy Quốc sư đại nhân biết người trong lòng là kẻ thù nhưng lúc mây mưa cũng khó lòng phòng bị.

Mộ lâu chủ vẫn không ừ hử gì.

Lời nhắc nhở của Quốc sư đại nhân và hành động khác thường của Thái tử điện hạ đã làm nàng hiểu được rằng, tuy Mặc Diễm có ý với nàng nhưng gã vẫn xem trọng ngai vàng hơn nhiều.

Mộ lâu chủ sẽ không cảm thấy thất vọng vì chuyện này, dẫu sao thì Mặc Diễm không phải là gì của nàng, thậm chí, gã còn thiếu nợ nàng khá nhiều. Huống hồ, nàng cũng không cần dùng lực hấp dẫn của bản thân với Thái tử điện hạ để chứng minh sức hút của mình.

Nàng đang suy nghĩ làm sao giải quyết chuyện này mà vẫn có thể thoải mái kiếm mười vạn lượng hoàng kim từ Thái tử điện hạ.

Bảo Quốc sư đại nhân giả chết? Không được, sớm muộn gì hắn cũng phải “sống lại“.

Nàng thất thủ? Cũng không được, nàng bị Quốc sư đại nhân nhốt vào đại lao thì không thể tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu cả hai cách này đều không được thì chỉ còn nước khiến Thái tử điện hạ bỏ ý định này đi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.