Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 81: Chương 81: Ép buộc




Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Sau hơn 80c, mình mới biết tên đúng của Thiên Liễm là gì, nên từ chương này trở đi, mình sẽ đổi Thiên Liễm thành Bích Lạc nhé. Sau khi hoàn truyện thì sẽ đổi hết tất cả các chương.

Sau khi tĩnh dưỡng vài ngày, khuôn mặt của Tang Nhu đã bớt sưng, chắc hẳn là đã dùng dược thượng phẩm. Lục Diễn đúng là hận không thể đào tim móc phổi ra cho Tang Nhu mà nàng ta lại chỉ một lòng một dạ với Quốc sư đại nhân.

Tang Nhu cúi đầu, đi phía sau Bích Lạc. Khi tới trước mặt Mộ lâu chủ, nàng ta mới ngẩng đầu lên nhìn Mộ lâu chủ. Nhưng chưa kịp nói thì khuôn mặt đã trắng bệch, đầu óc trống rỗng, quên hết những gì định nói.

Mộ lâu chủ lười biếng dựa vào thành ghế, nhìn kỹ thì có vẻ giống với kiểu ngồi của Quốc sư đại nhân. Nhưng mà sự chú ý của Tang Nhu không phải là chuyện này, nàng ta đang bận chú ý đến dấu hôn chướng mắt trên cổ của Mộ lâu chủ.

Dưới ánh mắt vô cùng chăm chú của Tang Nhu, rốt cuộc Mộ lâu chủ cũng biết được nàng ta đang nhìn cái gì. Nàng cong khoé môi, tất nhiên là nụ cười này của nàng không phải khiêu khích hay mỉa mai Tang Nhu, nàng chỉ đang nhớ lại sáng nay mà thôi. Hèn gì mà sáng nay Quốc sư đại nhân nhất quyết đòi chải tóc cho nàng rồi còn buộc hết tóc của nàng ra phía sau. Bây giờ ngẫm lại, Quốc sư đại nhân định dùng dấu hôn này để đả kích tình địch khi chàng không ở đây, biết điều thì hãy tránh xa phu nhân của hắn ra.

Kết quả đúng là đả kích tình địch nhưng lại là tình địch của nàng chứ không phải của hắn.

Khi nhìn thấy dấu hôn này, sắc mặt của Tang Nhu đã trắng bệch. Bây giờ, nhìn thấy nụ cười của Mộ lâu chủ, nàng ta càng cảm thấy chướng mắt vạn lần. Đôi môi run run, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực, chỉ cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn, đau đến mức không thể thở nổi.

Mộ lâu chủ nhìn nàng ta như có điều suy nghĩ, nhưng lại không hề thương tiếc khi nhìn thấy Tang Nhu suy sụp: “Tang Nhu cô nương cầu kiến Bản lâu chủ là vì chuyện gì?” Giọng nói thản nhiên mang theo vài phần lạnh nhạt.

Mộ lâu chủ rất giỏi khống chế cảm xúc của bản thân, nhưng nếu muốn nàng đối xử hiền hoà, tươi cười với tình địch thì phải có lợi ích đi kèm khiến nàng động tâm.

Lúc này, Tang Nhu mới hồi hồn, hít sâu vài cái, sắc mặt hồng hào trở lại, nhìn Mộ lâu chủ rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt nàng.

Ánh mắt của Mộ lâu chủ vẫn dửng dưng, biểu cảm vẫn như cũ, không hề kinh ngạc hay khó hiểu, cũng không bối rối. Bàn tay của nàng nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, bình tĩnh chờ Tang Nhu mở miệng.

Bích Lạc đứng phía sau Mộ lâu chủ, nhìn một màn này, cúi đầu xuống, trong lòng thì nghĩ, đúng là không ai bì được với khí chất của Lâu chủ mà. Khi Tang Nhu và Lâu chủ đứng chung với nhau, không phải là người mù thì có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu ngay.

Tang Nhu cắn môi, nhìn Mộ lâu chủ rồi bi thương nói: “Quốc sư phu nhân, tiểu nữ tự biết yêu cầu của bản thân có phần quá quắt nhưng tiểu nữ chỉ có thể cầu xin người...”

Mộ chủ không nói lời nào, chỉ nhìn Tang Nhu tựa như đang chờ nàng ta tiếp tục. Nhưng mà dưới ánh mắt giống như đã nhìn thấu mọi chuyện của Mộ lâu chủ, Tang Nhu lại không biết phải nói gì.

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, Bích Lạc vốn ít nói, nếu bảo nàng ấy đứng tại chỗ rồi im lặng trong một ngày cũng được nữa. Về phần Mộ lâu chủ, tuy rằng định lực của nàng ở trước mặt Quốc sư đại nhân gần như là không có nhưng khi đối mặt với những người khác hay chuyện khác thì định lực của nàng gần như vô tận.

Vì vậy, người mất kiên nhẫn đầu tiên chính là Tang Nhu. Trong lòng tâm tâm niệm niệm Quốc sư đại nhân, nàng ta không cố kỵ gì nữa, dưới ánh mắt xuyên thấu của Mộ lâu chủ, cắn răng nói: “Quốc sư phu nhân, cầu người cho tiểu nữ ở lại bên cạnh Quốc sư đại nhân, tiểu nữ sẽ không tranh sủng với người, sẽ không mơ ước vị trí Quốc sư phu nhân, tiểu nữ chỉ cầu ở bên cạnh chàng mà thôi...” Khi Tang Nhu nói xong lời cuối cùng, đôi mắt đã ngập nước, đôi môi bị cắn nát.

Tang Nhu đã từng là một cô nương kiêu ngạo. Dù là lúc trước cùng đường được Quốc sư đại nhân cứu, nàng ta đã động lòng với Quốc sư đại nhân nhưng lòng tự tôn của nàng ta vẫn còn.

Ở bất kỳ nơi nào hay bất cứ lúc nào, Quốc sư đại nhân vẫn luôn là tâm điểm, hấp dẫn người khác như thiêu thân lao đầu lửa. Huống hồ vào lúc nàng ta đang bất lực nhất thì Quốc sư đại nhân lại xuất hiện, kéo nàng ta khỏi vũng bùn. Dưới tình huống bi thảm như vậy lại gặp được một người đặc biệt như Quốc sư đại nhân thì rất khó mà không động lòng. Mặc dù chính Tang Nhu cũng tự biết, Quốc sư đại nhân không có tình cảm gì với mình, chỉ là tiện tay cứu nàng ta mà thôi.

Lúc đó, một phần là vì động lòng, phần còn lại là vì nàng ta không còn chỗ để nương tựa nên mới quyết định đi theo Quốc sư đại nhân. Nhưng lòng tự trọng không cho phép nàng ta dính lấy chàng, nên mới nói là không cầu hồi báo. Nàng ta đã rung động với chàng nhưng kiên quyết không dây dưa.

Lúc đó, Tang Nhu cứ nghĩ bản thân vẫn còn tự trọng nhưng lại không nghĩ tới, đó là lần đầu tiên nàng ta buông xuống tự tôn, không danh không phận đi theo một người nam nhân xa lạ.

Những chuyện sau đó đều tuột khỏi sự kiểm soát của nàng ta.

Có một số người, nhìn từ xa thì giống như thần thánh, không thể chạm vào nhưng một khi tiếp cận thì lại phát hiện ra những người đó cũng chỉ là phàm nhân tục tử mà thôi. Nhưng Quốc sư đại nhân lại không phải vậy, càng tới gần hắn thì càng bị cuốn hút, khiến người ta luân hãm muôn đời.

Tiếp xúc càng lâu thì càng bị hấp dẫn, lòng tự trọng của nàng ta bị sự si mê đánh tới hoa rơi nước chảy.

Thậm chí nàng ta còn quỳ gối trước chính thất của chàng, cầu xin ả ban cho nàng ta một vị trí bên cạnh chàng. Sống hèn mọn như vậy, nàng ta sắp không thể nhận ra bản thân nữa rồi.

Thấy Mộ lâu chủ trầm mặc, thật lâu vẫn chưa mở miệng, Tang Nhu rũ mắt xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong lòng vừa cảm thấy nhục nhã lại vừa không cam lòng, ngực vẫn đau âm ỉ.

Tang Nhu không vì sự trầm mặc của Mộ lâu chủ mà bỏ cuộc, vẫn quỳ ở nơi đó, dường như quyết tâm phải chờ được kết quả mới thôi. Sự chấp nhất của nàng ta dành cho Quốc sư đại nhân đã thành chấp niệm, có lẽ là vì quá yêu, cũng có lẽ là vì không chiếm được nên không cam lòng. Nói tóm lại, dù đã bị Mộ lâu chủ đánh bại, Tang Nhu vẫn không định buông bỏ.

Bây giờ, nàng ta thể hiện rằng bản thân sẽ không tranh sủng với Mộ lâu chủ bằng cách quy củ gọi Mộ lâu chủ là Quốc sư phu nhân, cũng không gọi thẳng tên của Quốc sư đại nhân, giống như thật sự chỉ cần ở lại bên cạnh ý trung nhân là đủ rồi. Yêu cầu này nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lại tràn đầy sự ép buộc. Cũng may là Mộ lâu chủ sẽ không cảm thấy khó xử vì chút chuyện nhỏ này.

Mộ lâu chủ nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt nàng, mặc kệ những lời của nàng ta là thật hay giả, nàng không có nghĩa vụ phải giải quyết nỗi buồn và nước mắt của nàng ta.

Trái tim của nàng mở cửa cho Quốc sư đại nhân, không có nghĩa là sẽ mở rộng cho những người khác. Lòng của nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ khác biệt với ai kia mà thôi.

Qua một hồi lâu, Mộ lâu chủ mới mở miệng: “Ngươi có biết hậu quả sau khi Văn Nhân Dịch nhận ngươi là gì không?”

Tang Nhu không hiểu được hàm ý của câu nói này, lắc đầu.

Mộ lâu chủ nhìn nàng ta bất an, thản nhiên nói: “Ta sẽ huỷ hắn!”

Nàng rũ mắt, không nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tang Nhu và ánh mắt khó tin của nàng ta, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt của nàng, lạnh lùng nói: “Ai cũng có thể phản bội ta, chỉ có hắn là không được. Nếu không, vạn kiếp bất phục!” Không biết vạn kiếp bất phục là đang nói bản thân hay hắn hay là cả hai.

Nghe những lời này, Bích Lạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộ lâu chủ, nhíu mày. Có thể khiến cho Lâu chủ nói ra những lời như vậy thì đã biết được Quốc sư đại nhân quan trọng đến cỡ nào với Lâu chủ. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?

Mong rằng Quốc sư đại nhân không bao giờ làm ra chuyện có lỗi với Lâu chủ.

Qua một lúc lâu Tang Nhu mới hồi thần lại, run rẩy nói: “Ngươi không thể làm vậy...” Có lẽ là bị giọng điệu của Mộ lâu chủ, nàng ta có linh cảm rằng Mộ lâu chủ là loại người đã nói được thì làm được.

Mộ lâu chủ không để ý đến lời của Tang Nhu, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng ta, lạnh lùng nói: “Không cần ghen ghét ta. Nếu không, ngươi sẽ hối hận.”

Câu này nghe thì có vẻ tràn đầy sự khiêu khích nhưng đây là lời nhắc nhở hảo tâm cuối cùng của Mộ lâu chủ.

Nếu tính kĩ thì Tang Nhu đã chiếm không ít tiện nghi, nhưng ai bảo Quốc sư đại nhân chọc vào tiểu cô nương này trước nên xem như là nợ đào hoa của Quốc sư đại nhân. Câu nhắc nhở này của Mộ lâu chủ xem như là trả hết nợ cho Quốc sư đại nhân. Nếu đã trả hết nợ thì sau này nàng ra tay với Tang Nhu cũng sẽ không cảm thấy áy náy chút nào.

Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của một mình Mộ lâu chủ. Nàng hiểu rất rõ ràng hiệu quả của lời nhắc nhở hảo tâm này.

Bích Lạc nhìn Mộ lâu chủ, nàng ấy cảm thấy Lâu chủ cố ý chọc giận Tang Nhu. Với tính tình của Lâu chủ, người nhất định sẽ không nói những lời này với Tang Nhu.

Sau khi thấy Lục Diễn chạy vào, Bích Lạc càng thêm chắc chắn là mỗi hành động Lâu chủ đều nằm trong kế hoạch của người. Cho dù không có ám vệ thì còn có Bích Tiêu, sao Lục Diễn có thể thuận lợi xông vào như vậy được?

Bích Lạc không lên tiếng, suy nghĩ một chút liền đoán được mục tiêu của Lâu chủ. Mục tiêu của người chưa bao giờ là Tang Nhu cả, mà là Lục Diễn, nói cho chính xác là phái Vô Song!

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Bích Lạc cũng không ngăn cản Lục Diễn, trong lòng càng thêm bội phục Lâu chủ. Trước khi mọi người kịp nhận ra mọi việc thì Lâu chủ đã nhìn thấu hết mọi chuyện, lợi dụng mọi thứ xung quanh để tạo thành lợi ích lớn nhất cho người.

Khi Lục Diễn xông vào thì thấy Tang Nhu đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt nhợt nhạt, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, vừa nhìn là đã biết nàng đã chịu ấm ức. Gã liền trừng mắt với Mộ lâu chủ, há miệng vừa định nói gì thì giống như cố kỵ điều gì, đành phải nuốt vào. Nhưng mà, khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên đỏ bừng vì tức giận.

Mộ lâu chủ cười cười, xem ra Lục Diễn vẫn còn nhớ sự giáo huấn lần trước.

Lục Diễn sợ Tang Nhu sẽ chịu thiệt thêm, đưa tay ra nâng nàng ta dậy: “Tiểu Nhu, chúng ta về trước đã.” Gã rất khổ sở khi nhìn thấy Tang Nhu chấp nhất với Quốc sư đại nhân nhưng gã cũng không có cách nào cả.

Tang Nhu kiên quyết không đứng lên, yếu ớt đáp lời: “Lục đại ca, huynh đừng để ý đến muội.” Sau đó, lại nhìn về phía Mộ lâu chủ, mở miệng nói: “Quốc sư phu nhân, tiểu nữ chưa hề ghen ghét người...” Trong giọng nói còn mang theo một chút uỷ khuất.

Mộ lâu chủ nhìn nàng ta, cười lạnh trong lòng. Có phải Tang Nhu rất quan tâm Lục Diễn không nhỉ? Có điều trùng hợp đây chính là điều nàng muốn.

Nghe xong lời nói của Tang Nhu, Lục Diễn đã không nhẫn nhịn được nữa. Tuy gã không chửi bới om sòm nhưng giọng điệu cũng không tốt chút nào: “Mộ lâu chủ, Tang Nhu ái mộ Quốc sư đại nhân, muốn ở bên cạnh Quốc sư đại nhân mà thôi. Mục đích của nàng ấy rất đơn thuần, sẽ không hại ai cả, Mộ lâu chủ đừng nghĩ ai cũng ác độc hết!”

Mộ lâu chủ cảm thấy nếu không phải Lục Diễn sợ nàng sẽ ra tay với Tang Nhu thì gã nhất định sẽ nói như này: “Mộ lâu chủ đừng nghĩ ai cũng ác độc như ngươi!”

Thật ra Mộ lâu chủ đang cảm thấy rất vui vẻ. Không có Quốc sư đại nhân ở đây, có người bồi nàng giết thời gian cũng không tồi. Vì thế, nàng mở miệng: “Lục Diễn, nể tình giao hảo giữa Lạc Tiên lâu, Bản lâu chủ khuyên ngươi một câu, trên đầu chữ sắc có một con dao, coi chừng bị người khác lợi dụng mà bản thân còn không biết.”

Kỳ thật, lời nói của Mộ lâu chủ không có gì sai cả. Chẳng qua người nói lại là Mộ lâu chủ, dĩ nhiên là Lục Diễn sẽ không thèm nghe. Thậm chí, gã còn cảm thấy nàng cố ý châm ngòi ly gián giữa gã và Tiểu Nhu. Đã vậy nàng còn diễu võ dương oai, lấy quan hệ của Lạc Tiên lâu và phái Vô Song ra uy hiếp gã ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.