Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 65: Chương 65: V6: Thiên sứ biến thái đang cận kề (6)




2.

Mộc Như Lam nhìn cánh cửa màu trắng đang đóng im lìm, đoán chắc không phải là Mộc Như Lâm, bởi vì sáng nay cậu phải tham gia một cuộc thi phát minh với học viện Tử Viên. Hai học viện đã sớm ghi lại danh sách và tiến hành bồi dưỡng những học sinh có thiên phú trong lĩnh vực này. Trí tuệ và kỹ năng của Mộc Như Sâm được xếp vào loại ưu, cậu đã được đào tạo chuyên môn ngay từ sơ trung, hôm nay mới sáng tinh mơ liền hưng phấn chạy đến câu lạc bộ khoa học Tử Viên để chuẩn bị.

“Mời vào.” Mộc Như Lam cũng không để người bên ngoài chờ lâu.

Cánh cửa được đẩy ra, một cơn gió nhẹ nhàng thổi vào, mang theo hương bạc hà lành lạnh.

Trong chớp mắt, trí óc Mộc Như Lam hiện lên hình ảnh một người đàn ông với khuôn mặt thanh tú đạm mạc.

Một giây sau, cô nở nụ cười khoái trá với Mặc Khiêm Nhân, “Quả nhiên là thầy.”

Nhìn thấy nụ cười thích thú đó, Mặc Khiêm Nhân đứng sựng lại, nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt bình thản.

“Mộc tiểu thư có vẻ rất vui khi nhìn thấy tôi?” Mặc Khiêm Nhân vừa nói vừa nhẹ nhàng đóng cửa, dợm bước đi qua, lúc phát hiện con chim bồ câu trắng, đôi mắt lạnh nhạt của hắn ánh lên chút kinh ngạc.

“Phải.” Mộc Như Lam mỉm cười đáp, cô đem bánh bẻ vụn rồi đặt trên bàn nhỏ cho bồ câu tự ăn.

Câu hỏi kia chỉ là thuận miệng, không ngờ Mộc Như Lam lại thẳng thắn thừa nhận, Mặc Khiêm Nhân không khỏi tò mò, “Vì sao?”

Lần này Mộc Như Lam không trả lời, chỉ lẳng lặng cầm thìa múc cháo.

Mặc Khiêm Nhân đứng dựa vào chiếc bàn làm việc của bác sĩ, cũng im lặng không nói, hắn nhìn cô gái đang tao nhã ăn cháo, mái tóc đen dài được cô vén ra sau, để lộ chiếc lỗ tai tinh xảo trắng trắng mềm mềm, vài sợi tóc rơi trên má cô, làm tăng thêm vài phần quyến rũ, con bồ câu trắng đứng ngây ngốc ở đối diện, thỉnh thoảng lại mổ mổ vụn bánh. Hình ảnh như vậy…

Thật con mẹ nó thánh khiết.

Đột nhiên, Mặc Khiêm nhân đứng thẳng dậy, sải chân bước qua.

Dưới chân giường có bánh xe để di chuyển, hai bên giường được hai tấm rèm che lại, tạo thành một không gian độc lập. Mộc Như Lam thấy hình như giường được đẩy lại gần bức tường một chút, cô ngẩng đầu, phát hiện Mặc Khiêm nhân đang di chuyển bình truyền dịch về phía cô.

“Đưa tay đây.” Hắn cầm trên tay chiếc ống tiêm đã bị phớt lờ một lúc lâu, chất lỏng trong suốt không ngừng tí tách nhỏ từng giọt.

Mộc Như Lam chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn chìa tay trái ra, thực ra tay truyền dịch của cô là tay phải, nhưng bây giờ cô không tiện đưa qua.

Thần sắc Mặc Khiêm Nhân vẫn lạnh nhạt như trước, hắn thuần thục tìm được tĩnh mạch trên mu bàn tay cô, bôi thuốc, cắm ống tiêm vào, sau đó dùng băng dính cố định lại.

Tay người đàn ông này vẫn sạch sẽ như trong ấn tượng, khớp xương rõ ràng, là một đôi tay vô cùng thích hợp để đánh đàn dương cầm và dùng dao giải phẫu; đồng thời, đôi tay này vẫn như trong ấn tượng, hơi lạnh.

Mộc Như Lam nhìn Mặc Khiêm Nhân làm xong một loạt động tác, trên mặt hắn không mang theo chút biểu tình nào, thế nhưng nó không hề đem lại cảm giác gọi là “mặt than”. Khuôn mặt hắn, đạm mạc trong trẻo mà lạnh lùng, nó có một loại sức quyến rũ độc đáo như ánh trăng, chỉ cần lẳng lặng đứng một chỗ là đã có thể hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Tính từ khi trọng sinh cho đến bây giờ, chuyện xấu lớn nhất mà Mộc Như Lam gặp phải chính là người đàn ông Mặc Khiêm Nhân này.

Người này rốt cuộc là ai, làm nghề gì, là cảnh sát hay thám tử, hắn luôn nhìn chằm chằm cô là vì muốn tìm ra chứng cứ phạm tội hay là vì mục đích nào khác? Còn cô, mặc dù không biết chút gì cả, nhưng lại chẳng hề cảm thấy khó chịu hay bất an.

Mộc Như Lam không nhìn thấu được người đàn ông này.

Cũng giống như hắn không nhìn thấu được Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam thu hồi tầm mắt, khóe miệng vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục ăn hết bát cháo đã lạnh, con chim bồ câu đối diện thỉnh thoảng lại gù gù mấy tiếng, Mộc Như Lam cho nó một chén nước, chim bồ câu được hầu hạ cẩn thận cũng không biết khách sáo là gì, ăn uống xong liền ngồi luôn trên bàn.

Đến tận lúc Mộc Như Lam buông thìa xuống, loại không khí quỷ dị nguy hiểm này mới bắt đầu chuyển động.

“Mặc tiên sinh vẫn hay dịu dàng với nghi phạm như vậy sao?” Mộc Như Lam lau miệng, hỏi một câu.

Cuối cùng cũng không dùng cái danh xưng “thầy giáo” làm hắn cảm thấy vô cùng quái dị đó nữa sao?

Đôi mắt đạm mạc của Mặc Khiêm Nhân trong nháy mắt trở nên sắc bén, loại ánh mắt này, cho dù là tử tù giết người như ngóe thì cũng phải run rẩy, cảm giác hệt như thể linh hồn đang bị giải phẫu.

“Chuyện ma quái ở phòng bệnh của Kim Bưu Hổ là do một tay cô bày ra.” Ngữ khí Mặc Khiêm Nhân vẫn như trước, bình thản, lạnh nhạt, phảng phất như làn gió thu.

Đây là câu khẳng định chứ không phải nghi vấn.

Mộc Như Lam mỉm cười nhìn hắn, “Anh tìm được chứng cứ?”

“Loại chuyện thiếu khoa học này, muốn tìm được chứng cứ thì rất dễ dàng.” Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt đáp trả, chỉ cần có ý tìm kiếm, cho dù Mộc Như Lam không lưu lại dấu vân tay hay tóc thì quanh đó cũng có vô số bệnh nhân, Mộc Như Lam lại là một kẻ nổi bật, nói không chừng có người ngày ngày đứng ở cửa sổ nhìn cô đi tới đi lui tính tính toán toán, thấy cô đem thứ gì đó đặt vào bụi cây.

“Vậy là, Mặc tiên sinh không muốn truy cứu chuyện này?” Muốn tìm thì rất dễ, nói cách khác, đối phương cũng không có ý định đi tìm hiểu chuyện này a. Khuôn mặt Mộc Như Lam giãn ra, ý cười tràn ngập.

Lông mày Mặc Khiêm Nhân không khỏi nhíu lại, nhìn gương mặt tươi cười của Mộc Như Lam có chút chướng mắt, tâm tình cô tốt đến mức nào? Cười suốt ngày.

“Sáng hôm đó cô ra phía sau vườn hoa, không phải để ngắm mặt trời mọc, mà là để tìm địa điểm gây án thích hợp?” Mặc Khiêm Nhân chưa bao giờ để người khác cướp thế chủ động trong quá trình thẩm vấn.

Mộc Như Lam rũ mi mắt, cười mà không nói, khiến người nhìn không thấu.

“Từ Kim Mạt Lỵ đến Kim Bưu Hổ, mỗi bước đi đều được cô tính toán vô cùng tỉ mỉ, vậy thì tôi muốn biết: cô cứu đứa bé là để vào bệnh viện thực hiện âm mưu đã đặt ra từ trước, hay là cô cứu nó rồi mới nảy sinh ý định?” Âm cuối kia mang theo khí thế cường ngạnh đến bức người.

Mộc Như lam nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn đôi mắt sáng ngời sắc bén kia, có cảm giác như bị đâm xuyên đến chỗ sâu nhất trong thân thể, trái tim cô run lên, một cảm giác ê ẩm khó hiểu từ đáy lòng lan ra khắp tứ chi.

Hai mắt nhìn nhau một hồi lâu, Mộc Như Lam mới chậm rãi thu lại, cô nhìn về phía hàng cây xanh bị gió thổi lay động ngoài cửa sổ, thoáng thất thần.

Mặc Khiêm Nhân thấy Mộc Như Lam không muốn mở miệng, đôi mắt sắc bén hơi híp lại, quanh thân lạnh càng thêm lạnh, hắn đứng dậy đi ra cửa, trong mắt như kết băng.

“Chỉ vì giả thần giả quỷ mà lại đi mạo hiểm đến tính mạng, loại chuyện ngu xuẩn này cũng có người làm sao?” Tay hắn vừa đặt trên cửa, một âm thanh mềm mại mà thờ ơ đột nhiên truyền đến.

Mặc Khiêm Nhân tạm dừng cước bộ, nếu không khí quanh thân hắn có thể nhìn thấy bằng mắt thì hẳn sẽ là cảnh tượng băng tuyết tan rã, trăm hoa đua nở gọi người lạc vào xuân sắc.

Chính Mặc Khiêm nhân cũng không biết tại sao mình lại thấy vô cùng sung sướng khi nghe đáp án này. Nếu vụ tai nạn kia đúng là do Mộc Như Lam bày ra, và đứa bé đó chỉ đơn thuần là vật hi sinh nhằm duy trì hình tượng lương thiện của cô, vậy thì quả thật là…

Trời sinh dây thần kinh của đàn ông vừa thô vừa lớn, làm việc rất tùy tiện, hắn cũng chẳng muốn tìm hiểu vì sao lúc nãy lại cảm thấy tức giận, vì sao bây giờ lại thở phào nhẹ nhõm.

Mặc Khiêm Nhân dừng bước, tựa hồ không muốn đi tiếp. Mộc Như Lam thấy vậy thì nhướn mày, ánh mắt tràn đầy ý cười ngọt ngào, người đàn ông kì quái, thật quá dễ để thỏa mãn.

“Tôi dịu dàng?” Dây phản xạ hình cung của Mặc Khiêm Nhân cuối cùng cũng đưa câu hỏi ban nãy vào trung khu thần kinh, hắn có chút ngạc nhiên, từ này chưa bao giờ được ướm lên người hắn, những tên trong ngục giam California thường gọi hắn là gì nhỉ? Ừm… Bạo quân?

“Không dịu dàng sao?” Mộc Như Lam hỏi lại, cô cảm thấy phản ứng của Mặc Khiêm Nhân rất thú vị.

“Đó là một từ mới mẻ.” Lời này của Mặc Khiêm Nhân là sự thật, đối với hắn mà nói, đó quả là một từ ngữ đáng để ngẫm nghĩ sâu xa.

“Không định thẩm vấn tiếp nữa sao? Sir?” Gọng điệu Mộc Như Lam mang theo vài phần trêu đùa.

Mặc Khiêm Nhân bị giọng nói mang đậm tiếng địa phương của Mộc Như Lam làm cho giật mình, sau đó hắn sực nhớ, nam Kha bắc Hoắc, dòng chính Kha gia định cư tại Hồng Kông, Mộc Như Lam lại là đứa cháu ngoại được cưng nhất nên hẳn đã tới đó rất nhiều lần, cũng chẳng có gì kỳ lạ khi cô nói được tiếng Quảng Đông.

“Cô sẽ trả lời à?” Hành vi của cô gái này không hề đúng với số tuổi 16, tâm tư kín đáo, nửa chính nửa tà, tựa như những phiêu sinh vật lơ lửng giữa dòng nước, không bao giờ có thể bị nắm bắt.

“Nếu như anh dùng phương thức chính xác thì biết đâu đấy.” Mộc Như Lam cười ngọt thêm mấy phần, nhưng vừa nói xong, cô bỗng nhiên nhíu mày, sắc mặt mới khôi phục một chút bỗng trở nên tái nhợt. Không xong rồi, hôm nay cô…

“Cô làm sao vậy?” Mặc Khiêm Nhân chú ý đến điểm này, đôi mắt hơi nheo lại, đây là biểu tình gì? Ngượng ngùng? Khó nói? Đau đớn…?

Mộc Như Lam ôm bụng, từng trận đau đớn co rút khiến cô có cảm giác như nội tạng bị ai đó hung hăng vặn xoắn, đau đến nỗi trán đổ mồ hôi lạnh, đầu óc như muốn nổ tung.

Chú ý tới động tác của Mộc Như Lam, kết hợp với biểu tình trên mặt, vẻ mặt Mặc Khiêm Nhân có chút quái dị, hắn đi đến ngăn tủ sau bàn làm việc tìm lọ thuốc giảm đau, đổ ra hai viên rồi rót một cốc nước.

Vì sao dì cả không đến thăm đàn ông mà cứ nhắm vào phụ nữ, đây chính là vấn đề rối rắm mãi không bao giờ thay đổi, đặc biệt là với những người bị đau bụng kinh.

Dưới tình huống như vậy, Mộc Như Lam cho rằng mấy thứ thẹn thùng gì đấy đều là đồ bỏ đi, mặt dày mới là vương đạo.

Nhận được thuốc và nước, cô lập tức ngửa đầu uống hết vào bụng, cảm giác được dưới thân một trận mãnh liệt, sắc mặt Mộc Như Lam hết hồng lại trắng. Lúc đem cái chén đưa cho Mặc Khiêm Nhân, cô liền thuận tiện bắt lấy tay hắn, “Mặc tiên sinh…”

Tay Mặc Khiêm Nhân bị nắm thật chặt, Mộc Như Lam không nói gì nhưng ý tứ trong mắt cũng đủ để biểu đạt rõ ràng, băng vệ sinh băng vệ sinh băng vệ sinh băng vệ sinh băng vệ sinh…

Mặc Khiêm Nhân đã quên mất bản thân thế nào lại đồng ý đi mua băng vệ sinh cho cô, chỉ nhớ là lúc hắn ra khỏi phòng y tế, hai lỗ tai hình như hơi nóng.

Siêu thị Tử Viên chỉ có một tầng, ở đây bày bán những đồ dùng thường ngày cho học sinh, băng vệ sinh cũng là một trong số đó.

Siêu thị lúc này lác đác vài người, cụ thể là các nữ sinh đi mua nước và khăn mặt cho nam sinh, thấy Mặc Khiêm Nhân đi vào, bọn họ không khỏi ghé mắt nhìn, nhỏ giọng thì thầm “đẹp trai quá”.

Lớn đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên Mặc Khiêm Nhân tiếp xúc với băng vệ sinh, nhưng khi bước vào đây – không biết có phải do cú sốc qua đi hay không – sắc mặt hắn vô cùng bình thản, tự nhiên thoải mái hệt như đi mua một gói khăn giấy.

Trong siêu thị có một nhân viên bán hàng cùng một nhân viên thu ngân, cả hai đều là nữ, cô nhân viên bán hàng vừa trông thấy Mặc Khiêm Nhân đi đến thì hai mắt liền sáng lên, “Tiên sinh, ngài muốn tìm gì vậy?”

“Băng vệ sinh.” Mặc Khiêm Nhân đạm mạc trả lời.

“…” Đây là biểu tình đông cứng của cô nhân viên.

Mặc Khiêm Nhân đứng trước hàng loạt các loại băng vệ sinh, nhìn những gói hàng đủ mọi màu sắc, hắn nhíu mày quơ đại hai gói rồi quay sang hỏi nhân viên bán hàng – người đang sầu não vì gặp phải một nam nhân chăm lo cho bạn gái đến mức xung phong đi mua băng vệ sinh, “Mấy loại này có điểm gì khác nhau?”

Nhân viên bán hàng tuy sầu não nhưng vẫn muốn để lại một ấn tượng tốt cho Mặc Khiêm Nhân, cô ta vội đáp, “Có loại dùng ban ngày, có loại dùng ban đêm, có loại dày, có loại siêu mỏng, có loại dài hơn, loại có cánh, loại không có cánh, có loại ủ thêm hương bạc hà hoặc cỏ huân y…”

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc vài giây, sau đó trực tiếp cắt đứt tràng thao thao bất tuyệt của nhân viên cửa hàng, mua băng vệ sinh cho phụ nữ hình như còn phiền phức hơn cả bắt một tên biến thái cuồng sát…

“Dùng cho cô gái trẻ, dày một chút, dài hơn, không gây kích ứng da.” Nghĩ đến tình huống của Mộc Như Lam, hắn liền yêu cầu như vậy.

Hai phút sau, nhân viên bán hàng ôm mặt mơ màng dõi theo người đàn ông đang xách túi to đi vào ánh mặt trời, cô ta háo sắc cảm thán, “Tôi cũng phải tìm một người đàn ông nguyện ý giúp tôi đi siêu thị mua băng vệ sinh… P.S: Tốt nhất là phải đẹp trai giống như anh ta vậy…”

Đại thẩm thu ngân đang ăn mỳ cũng phải trợn trắng mắt, “Lần trước cô còn nói muốn tìm một người đàn ông nguyện ý vì cô mà uống thuốc thuốc trừ sâu, còn phải đẹp trai giống như Đổng Tứ Hiên cơ.”

Nhất thời nhân viên cửa hàng không kiên nhẫn ném qua một ánh mắt xem thuòng, “Đại thẩm à, cô out, đầu năm nay, so với đàn ông hệ cuồng dã, đàn ông hệ cấm dục càng khiến phụ nữ muốn chà đạp hơn!” Đổng Tứ Hiên là một ngôi sao lớn đào hoa, hâm mộ thì được chứ sao có thể phó thác cả đời cho hắn, hơn nữa phụ nữ bình thường không chà đạp nổi hắn a.

Đại thẩm cũng không biết cái gì mà cấm dục với cuồng dã, chỉ sụp sụp hút sợi mỳ vào miệng, “Mặc kệ anh ta là hệ gì, tôi nói cho cô biết, đầu năm nay, đàn ông một khi yêu phụ nữ thì hệ cấm dục cũng có thể thành hệ cuồng dã, hệ cuồng dã cũng có thể thành hệ cấm dục. Đối với người phụ nữ mình yêu, đám đàn ông chẳng khác nào trung khuyển. Vấn đề là, trung khuyển đôi khi cũng bị miếng xương khác dụ dỗ mà biến thành dã khuyển.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.