• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộc Như Lam không có phản ứng gì nhiều, chỉ nhàn nhạt mỉm cười, đến lúc ăn gần xong, cô mới đột nhiên chặn đôi đũa mà Kha Uyển Tình đang dùng để gắp thức ăn lại, lắc đầu nói, “Mẹ, món này mẹ không nên ăn nhiều.”

Kha Uyển Tình ngẩn ra, nhìn vào miếng mướp đắng trên đầu đũa, gần nửa dĩa mướp đắng đã bị bà ăn hết. Thấy ánh mắt trách cứ của Mộc Như Lam, lòng bà ấm lên từng đợt, híp mắt cười nói, “Biết rồi biết rồi, bà quản gia nhỏ ạ.”

Thân thể Kha Uyển Tình vốn âm hàn, đúng ra không nên ăn nhiều mướp đắng, nhưng bà thì rất thích món sườn xào mướp, nên thỉnh thoảng ăn nhiều quá lại gây hại cho sức khỏe. Mộc Chấn Dương không để ý chuyện này lắm, bà cũng tự lo được, nhưng ai mà chẳng muốn có người quan tâm đến mình? Mộc Như Lam là chiếc áo bông nhỏ đáng yêu, đồng thời cũng chính là niềm kiêu hãnh của bà.

Mộc Chấn Dương nghe nói vậy, cũng trầm mặt, “Không phải là đã nói phòng bếp đừng nấu mấy món đó sao?”

“Lý tẩu mới đến làm việc, có thể người làm trước quên nói cho chị ấy biết. Ba đừng giận, ngày mai con sẽ nói với Lý tẩu một tiếng,” Mộc Như Lam cười làm nũng khiến Mộc Chấn Dương mềm lòng vô cùng, đứa nhỏ này không hề giống người mẹ đáng ghét của nó, suốt ngày nghiêm nghị chuyên quyền.

“Chuyện ấy con không cần phải bận tâm,” Ông nói.

Mộc Như Lam gật đầu, cô buông đũa, “Con lên phòng trước ạ.”

“Đi đi… Trước khi ngủ nhớ xuống uống sữa, mẹ sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị một ly sữa nóng cho con.”

“Vâng.”

Trong nháy mắt, Bạch Tố Tình cảm thấy mình không khác gì một kẻ bị quên lãng, một người ngoài không nên có mặt. Mặc dù cô ta là người ngoài thật, nhưng cảm giác này khiến cô ta rất khó chịu, nhất là chỉ mới mấy phút trước, cô ta vẫn còn nằm trong tầm chú ý của bọn họ.

Sau đó sắc mặt của Bạch Tố Tình càng lúc càng khó coi, bởi lẽ Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình cứ thay phiên nhau kể về Mộc Như Lam, mỗi câu đều là vinh quang xuất sắc, mỗi câu đều là kiêu hãnh tự hào, thoạt nhìn thì có vẻ cô ta được họ chú ý, nhưng người thật sự đứng ở tâm điểm lại là Mộc Như Lam!

“Nhìn cái mặt khó coi của cô mà tôi nuốt không trôi,” Mộc Như Lâm ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng, Bạch Tố Tình giật mình quay sang, nhưng không thể nhìn thấy đôi mắt tràn đầy chán ghét ẩn sau cặp kính.

“Ai nha, quả thật sắc mặt của Tình Tình không được tốt lắm!” Kha Uyển Tình đem chữ “mặt” trong miệng Mộc Như Lâm sửa thành “sắc mặt”.

“Dạ, con thấy hơi mệt,” Bạch Tố Tình đưa tay sờ má, cười cứng nhắc. Cô ta nghĩ, nếu muốn đạt được mục đích, e là chỉ có cách lật đổ tượng đài Mộc Như Lam trong lòng bọn họ, chứ hiện tại cô ta không tài nào leo lên được vị trí của Mộc Như Lam.



Phòng của Bạch Tố Tình cùng tầng với phòng ba chị em Mộc gia. Giống phòng của Mộc Như Lam, nó cũng nằm ở cuối hành lang nhưng khác phía, vì thế chỉ cần mở cửa là hai người có thể đứng mặt đối mặt.

Màu tím chủ đạo làm Bạch Tố Tình tương đối vừa lòng. Hai ngày hai đêm lặn lội đến đây đúng là mệt mỏi, cô ta tắm rửa một lúc rồi liền đặt lưng xuống giường.

Mộc Như Lam thấp giọng ngâm nga một bài hát, làm xong đề thi thứ sáu, cô quay sang nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn học, đã một giờ rưỡi.

A… hẳn là sắp rồi.

Bạch Tố Tình vốn đang ngủ ngon, bỗng dưng cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, hơn nữa mỗi lúc một nghiêm trọng, như muốn cào rách da chính mình. Cô ta hoảng hốt tỉnh dậy, bật đèn, thấy trong gương hiện lên một khuôn mặt đầy những nốt đỏ lấm tấm thì kinh hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Đây là… dị ứng?

Cái gì của Bạch Tố Tình cũng là giả, điềm đạm đáng yêu là giả, hiền lành thiện lương là giả, giàu lòng yêu thương cũng là giả, duy chỉ có chuyện dị ứng hoa oải hương là thật. Chính cô ta cũng không biết bản thân mình dị ứng loài hoa này. Kiếp trước, túi thơm mùi hoa oải hương là do chính Kha Uyển Tình chọn lựa, sau khi xảy ra chuyện, bà áy náy không thôi. Con người một khi đã áy náy thì sẽ tìm cách đền bù, bà bắt đầu thiên vị cưng chiều Bạch Tố Tình, bất giác hình thành một thứ tình cảm gọi là yêu thương.

Sau phút kinh hãi, Bạch Tố Tình bắt đầu bình tĩnh lại. Chuyện đã trót xảy ra, tốt nhất là phải lợi dụng thiệt thòi này, bọn họ luôn mồm bảo rằng sẽ chiếu cố thật tốt, vậy mà cô ta đến chưa được bao lâu thì đã bị như vậy.

Thế thì…

Bạch Tố Tình mở cửa, hành lang tối không bật đèn hoàn toàn yên tĩnh. Cô ta nhìn về phía cánh cửa đối diện, một bóng dáng màu trắng chợt đập vào mắt, mái tóc đen che đi dung nhan, trông rất giống oan hồn lúc nửa đêm. Bạch Tố Tình thoáng chốc sợ tái mặt, suýt nữa thì ngất xỉu.

“Em không sao chứ?” Mộc Như Lam vốn muốn đi xuống bếp, không cẩn thận bị va phải đầu gối nên cúi đầu xuýt xoa, cô nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên, biết Bạch Tố Tình bị dị ứng, cô bảo cô ta đợi chút rồi chạy đi lấy thuốc, sau đó lại đi vào phòng mình.

“Thì ra là em bị dị ứng hoa oải hương, sao em không nói?” Mộc Như Lam vờ như không thấy ánh mắt miễn cưỡng của Bạch Tố Tình, kéo cô ta vào theo. Căn phòng cũng giống như chủ nhân, sạch sẽ gọn gàng và ấm áp, nhưng nó lại khiến Bạch Tố Tình bất an.

“Lại đây, nằm úp xuống, chị giúp em thoa thuốc,” Mộc Như Lam nói.

Bạch Tố Tình ngượng ngùng xua tay, “Không cần đâu ạ, để em tự làm cũng được.”

“Làm sao mà được? Em không thể tự lau lưng của mình, nếu ngày mai vẫn còn dị ứng, mẹ mà biết thì sẽ áy náy,” Mộc Như Lam vừa quệt thuốc mỡ vào tay vừa mỉm cười nói. Bạch Tố Tình cắn răng, ngay từ đầu cô ta đã muốn làm cho Kha Uyển Tình áy náy, cô ta rất giỏi trong việc lợi dụng lòng người, nhưng Mộc Như Lam đã nói thế, cô ta chỉ có thể nghẹn họng, nếu không thì còn gì là một tiểu bạch liên hiểu chuyện?

Bạch Tố Tình không cam lòng cởi áo, đưa lưng về phía Mộc Như Lam. Không biết là thuốc mỡ lạnh hay tay Mộc Như Lam lạnh, cô ta cảm thấy làn da mình, thậm chí là xương tuỷ mình, rét cóng.

Mộc Như Lam dịu dàng cười, ánh mắt cô thuận theo bàn tay, trượt trên làn da trắng nõn của Bạch Tố Tình, ngón tay lướt qua xương quai xanh, mơn trớn khung xương vai, rồi từ xương cổ chậm rãi di chuyển xuống thắt lưng, sau đó lại hướng lên trên, khiến Bạch Tố Tình không khỏi cảm thấy quái dị.

“Chị ơi, xong chưa?” Bạch Tố Tình hỏi nhanh, giọng nói mang theo sự thúc giục.

Mộc Như Lam không trả lời, cô giấu đôi mắt khuất tại nơi mà Bạch Tố Tình không thể thấy, si mê nhìn lưng cô ta, nhẹ nhàng vuốt ve, “Khung xương của Tình Tình rất cân đối, da cũng thật mịn màng.”

Vô cùng… Vô cùng… Vô cùng thích hợp để làm thành thân con rối.

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay