Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 349: Chương 349: hương V116.3: Thiên vị (3)




Editor: VanaĐêm thật đen, mưa rơi rào rào đi xuống.

Tại cửa sau của Bạch Đế học viện, người của Đế chế Bạch lục soát cả buổi cũng không có kết quả, bọn họ bao vây ở bên ngoài, chờ mấy tên nhãi nhép đó tự chui đầu vào rọ, rốt cục đợi một lúc lâu cũng chưa thấy ai đi ra, lúc đi vào thì liền thấy xe của đối phương dừng ở nửa đường nhưng bên trong lại không thấy người. Bên trái là tường rào của học viện Bạch Đế, bên phải là vách núi dựng đứng, chót vót, căn bản là người không có khả năng chạy thoát, trừ phi là có cánh bay lên!

“Đáng chết! Người chạy đi đâu rồi?!” Bạch hổ hung hăng vò mái tóc bị ướt đẫm nước mưa, lườm người bên cạnh, cũng đang sốt ruột – Hắc Báo, “Để ngươi đi giám sát, ngươi lại ngốc thành dạng gì? Đến ngay cả máy theo dõi bị hỏng cũng không biết!” Nếu không bọn họ đã biết đám người rác rưởi Tobis kia cuối cùng đã đưa Boss của bọn họ lên trời hay là xuống đất rồi! Tuy rằng điều này căn bản không có khả năng!

“Tôi… Tôi…” Hắc Báo giương đôi mắt thâm quầng lên định phản bác nhưng lại không biết nói gì cho phải, hắn quả thật đã lơ là, bởi vì hắn không ngờ có kẻ dám khiêu khích Đế chế Bạch!

“Thôi, tổng bộ bên kia đã phái phi cơ trực thăng tiến hành lục soát toàn bộ, có lẽ xe này ngừng ở đây chỉ để đánh lạc hướng chúng ta, tản ra đi tìm đi.” Tuyết Khả cố gắng bình tĩnh nói, Boss của bọn họ gian khổ nhiều năm như vậy, làm sao có thể bị thua trên tay của một kẻ tôm tép được? Có điều bọn họ cũng nên xét lại mình, vì đứng cao quen rồi mà coi thường những toan tính của lũ tép riu, như thiên tài mắc lỗi ở những vấn đề đơn giản, phải biết rằng con kiến tuy nhỏ nhưng khi cắn vẫn sẽ đau.

“Được.” Người chặn trên đường nhỏ đều lên xe rời đi, âm thanh động cơ xe dần dần biến mất không thấy.

Tiếng nước ồn ào, kia phía trên vách núi, một bóng đen ló ra nhìn, lại nhìn theo phương hướng xe biến mất, đồ trên tay vừa đẩy xuống, lập tức lăn dọc theo vách núi xuống, rơi vào trong bụi cây rậm rạp, bên trong có tiếng kêu và vỗ cánh của gà sống. Hắn ta lại đem một cái thùng khác đẩy xuống, nhưng lần này cẩn thận hơn nhiều, sợ thùng bị va hư, sẽ làm đồ vật bên trong rơi ra, sau đó hắn ta vịn dây thừng buộc trên cây, từ vách núi cao chót vót từ từ nhảy xuống sau đó nhanh chóng mang các thứ biến mất sau lùm cây…

Bụi cây bị mưa quật cong, vừa vặn che đi lối vào bí mật, ai mà ngờ được ở thế kỉ 21 này vẫn còn tồn tại loại địa đạo bí mật này cơ chứ.

Cùng lúc đó, máy bay cất cánh rời khỏi sân bay San Francisco, Mặc Khiêm Nhân cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, đây là chuyến bay nhanh nhất đi New York, nhưng vẫn là phải tốn ít nhất năm tiếng mới đến được….

Không hiểu sao Mặc Khiêm Nhân cảm thấy bồn chồn sốt ruột, trái tim lại nhói lên một cách khó hiểu, hắn nghĩ chắc là ảo giác, nhưng dù sao đi nữa hắn cũng phải đến bên Mộc Như Lam.

++++

Mộc Như Lam chậm rãi đi tới gần nơi phát ra ánh sáng trong hang động, lọt vào tầm mắt cô là hơn mười cô gái bị trói chặt, trong đó có người đã bị hôn mê bất tỉnh, một số thì suy yếu chỉ có có thể mở to đôi mắt tuyệt vọng. Xuyên qua làn khói trắng tỏa ra từ chiếc nồi, họ nhìn thấy một hình dáng, trong một thoáng, họ nghĩ rằng phải chăng mình đã chết nên mới thấy được thiên sứ, sau đó người tỉnh táo lại nhanh nhất mới nhận ra, đây là Mộc Như Lam! Người đứng nhất bảng tổng hợp của họ!

Mộc Như Lam đưa tay ra làm động tác im lặng, một đám người chợt thấy không hiểu sao trái tim mình đập nhanh hơn nhìn chằm chằm vào từng động tác của Mộc Như Lam, đến cả thở cũng quên mất.

Mộc Như Lam nhìn quanh toàn hang động, cuối cùng giật mình, cô nhìn thấy thân hình của một người đàn ông vừa béo lại lùn sát lại gần thân thể một người đàn ông khác liếm giống như chó vậy…

Có một cảm giác ghê tởm dâng lên từ dạ dày.

Không biết gã là ai, nhưng xem tình huống có thể thấy là chẳng phải người tốt đẹp gì, không lẽ gã chính là tên biến thái kia?

Mộc Như Lam giơ khẩu súng trên tay lên, nhắm vào gáy sau của người đàn ông, nhưng vết thương vừa rồi trên bả vai của cánh tay phải khiến cô đau quá không thể bắn chuẩn được, tay run lên, không có bắn vào đầu của Tobis, ngược lại, lại bắn tới đầu vai của gã.

Trán của Mộc Như Lam toát ra toàn mồ hôi lạnh, khẩu súng phải đổi sang cầm bên tay trái, nhìn đến người đàn ông bị cô bắn bị thương hoảng sợ quay đầu qua chỗ khác, lộ ra khuôn mặt hóa ra là của ông trùm gia tộc mafia đã diễn thuyết ở nhà hát hôm nay. Tại sao lại là gã? Nhưng mà giây tiếp theo, nghĩ đến ý đồ giết người của bọn áo đen kia, súng trên tay Mộc Như Lam lại vang lên hai tiếng, bắn tới hai bên đùi của gã, khiến gã không chết, nhưng cũng không có cách làm gì được.

“A!” Tobis bị trúng liên tiếp ba phát súng đau đớn kêu lên, ánh mắt nhìn Mộc Như Lam vừa khủng hoảng lại sợ sệt, người của Đế chế Bạch?!

“Mời lăn sang bên kia được không?” Súng trên tay của Mộc Như Lam chỉ sang góc bên kia. Mộc Như Lam đều bị đám người kia làm cho mơ hồ, cô đã sớm định ra kế hoạch này, không khác dự đoán là bao, nhưng sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở đây thế? Khách của Bạch Mạc Ly, làm sao lại có thể chạy đến nơi này? Nàng nếu đem người giết thì không biết Bạch Mạc Ly vốn đã hận Kha gia có thể hay không lập tức quay sang công kích Kha gia không nhỉ? Ừm, đó đúng là một vấn đề đáng tự hỏi…

Tobis lập tức dùng hai cánh tay của mình kéo lê người đến vị trí Mộc Như Lam chỉ, nghi ngờ nhìn Mộc Như Lam, những tên thủ hạ kia vẫn chưa trở về, có khả năng là đã bị cô gái này giết chết rồi, mà cô ta mặc trên người chính là đồng phục học sinh của học viện Bạch Đế, vậy cô ta là bị biến thái bắt tới hay là tới cứu người của Đế chế Bạch?

Mộc Như Lam liếc nhìn Tobis, lại nhìn người đàn ông đã bị cởi áo sơ mi, thiếu chút nữa là bị cởi cả quần ra, đầu của anh ta bị che đi nên không biết là ai, Mộc Như Lam ngồi xổm xuống, cầm góc áo đem tây trang trên mặt anh ta kéo xuống, vì thế, hai mắt cô trợn lên, ngây ngốc cả người!

Đây nhấn định là ảo giác.

Mộc Như Lam trầm mặc, đem tây trang đậy trở lại mặt Bạch Mạc Ly, nhưng khi nghe được trong lớp áo truyền đến tiếng nghiến răng, nghiến lợi của y, thì lại đem tây trang kéo xuống dưới, giống như đứa trẻ ngồi xổm ven đường để xem con kiến, Mộc Như Lam ngồi xổm cạnh đầu Bạch Mạc Ly nhìn y. Sự ngạc nhiên ban đầu qua đi, thì cô gái biến thái này liền cảm thấy có chút thú vị , đây là Bạch Mạc Ly sao? Nửa người trên của y bị liếm, ngực toàn là nước bọt, nhìn xuống dưới thì quần lót bị kéo, người này… Thật đúng là toàn thân nhếch nhác, thiếu chút nữa còn bị đàn ông đè nữa chứ? Lại còn là một lão già ghê tởm.

Bạch Mạc Ly không nghĩ rằng người đầu tiên xuất hiện trước mặt y lại là Mộc Như Lam, lại còn trong tình huống nhục nhã từ trước đến nay chưa từng có thế này, giống như một mặt vô cùng xấu xí, thảm hại bị người mình căm hận nhất nhìn thấy được.

Con mắt sắc bén như nóng lên, không phải là niềm cảm kích vì được cứu mà là lửa giận ngút trời, y lại càng chán ghét Mộc Như Lam hơn nữa!

“Thì ra là như vậy nha, bị tiêm thuốc gây tê sao?” Mộc Như Lam gật gật đầu, phát hiện ra vì sao Bạch Mạc Ly lại chật vật đến thế, có thể thấy dùng thuốc gây tê tuy bỉ ổi nhưng lại vô cùng hữu dụng.

Chỉ là, điều này có liên quan gì đến cô đâu? Muốn y mang ơn cô sao? Nhưng ngay từ đầu Bạch Mạc Ly đã có ác cảm với cô, bây giờ cô lại nhìn thấy một mặt nhục nhã xấu xí của hắn, kể cả được cứu đi nữa y cũng sẽ không cảm kích cô, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Nhìn xem, nếu hiện tại y có thể cử động, nói không chừng còn nghĩ đến việc giết cô đấy chứ.

++++

Trong con đường hầm tối đen, bỗng xuất hiện bóng dáng của một người đang đẩy một lồng toàn gà vịt và một cái thùng với những đồ vật lạ lùng chậm rãi đi về phía của hang động…

Không có đèn pin cũng không có bất cứ ánh sáng của một ngọn đèn nào, nhưng hắn ta giống như đang tản bộ ở sân sau của nhà mình, trong bóng tối năm ngón tay đều không nhìn được, trừ âm thanh chuyển động lộc cộc của bánh xe…

++++

Mộc Như Lam như chợt cảm giác được gì đó, quay đầu nhìn về phía con đường hầm trống rỗng, nơi đó là một mảng tối đen, yên tĩnh giống như một chiếc động không đáy.

Chân mày nàng cau lại, trên đường xuất hiện sai lầm, Bạch Mạc Ly cùng với mấy người Mafia đó hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô, còn có vết thương trên vai khiến nàng không còn bao nhiêu sức lực để cùng với tên biến thái chân chính đọ sức…

Mộc Như Lam đứng lên, đi đến bên người của các cô gái, nhanh chóng cắt đứt dây thừng, được phóng thích ra các cô gái mới chân chính có cảm giác được cứu thoát, nhìn Mộc Như Lam nước mắt rơi lã chã, “Điện hạ…”

“Suỵt, đừng khóc, mau đứng lên. Tất cả đều cố gắng lên, tôi mang các cô trốn thoát.” Mộc Như Lam không khỏi lại nhìn vào con đường hầm tối đen như mực, cô cảm thấy… Phả vào mặt là mùi máu tươi trên người của tên đồng loại, có vẻ rất nguy hiểm!

Một con người yếu đuối nhát gan vì để sống, đôi khi có thể làm ra rất nhiều chuyện khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được thậm chí còn là những chuyện vô cùng kinh khủng, nhưng cũng có khi, càng nghĩ muốn làm việc gì lại càng hiểu rõ bản thân không đủ năng lực.

Có mấy cô gái căn bản còn không đứng được dậy, một cô gái trong đó cầm lấy tay Mộc Như Lam, “Báo nguy cho bên trường học đi!”

“Nơi này không có tín hiệu, hơn nữa tên biến thái kia sắp trở lại rồi, nếu các cô không đứng lên, đến lúc đó chúng ta đều phải chết!” Mộc Như Lam nghiêm túc lên, cả người rực rỡ như ánh dương nhưng cũng thâm trầm như đầm nước, khiến bọn họ không thể chống cự lại lời nói của cô, trong lòng tuy khủng hoảng nhưng đã bình tĩnh hơn một chút, hít sâu rồi cầm lấy cánh tay của cô, rốt cục cũng đứng được lên.

“Nghe tôi nói, bây giờ các cô đỡ nhau dậy, tuyệt đối không được hoang mang lo sợ, tôi sẽ dẫn các cô ra ngoài, được chứ?” Mộc Như Lam quét mắt nhìn những nữ sinh này, tất cả đều là học viên của Bạch Đế học viện, một người cũng không thiếu, xem ra tính toán của này không hề sai, các học viên đó đều chưa chết, cô cho biến thái vào đây, chỉ là muốn cho bọn Bạch Mạc Ly không yên ổn, chứ cũng không muốn liên lụy những người vô tội khác, nếu không cô cũng đã không xuống dưới cứu họ ra ngoài, thực ra nếu thật sự khiến các cô ấy chết thì cô cũng sẽ không tồn tại cảm giác áy náy, nhưng vì sao Bạch Mạc Ly tự nhiên lại xuất hiện ngoài ý muốn trong này vậy, làm tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian của nàng, khiến tên biến thái kia bây giờ đã gần về đây rồi!

Một đám các cô gái đều nhìn Mộc Như Lam, giống như ở người chết khát trong sa mạc bỗng nhiên tìm thấy được ốc đảo, lúc này còn đâu dáng vẻ lãnh diễm cao quý hằng ngày, chẳng khác gì những con cừu đã được huấn luyện ngoan ngoãn, Mộc Như Lam nói gì liền nghe nấy,

“Đi”

“Đợi chút!” Một nữ sinh lên tiếng, chần chừ nhìn Bạch Mạc Ly, “Vậy còn anh ấy thì sao? Không đem anh ấy theo sao?” Các nàng đều chạy đi, chỉ còn lại Bạch Mạc Ly một mình thì y nhất định sẽ bị tên biến thái giết chết…

Mộc Như Lam nhìn về phía Bạch Mạc Ly, Bạch Mạc Ly cũng nhìn về phía cô, đôi mắt lạnh lùng, sắc bén.

Cứu Bạch Mạc Ly ra ngoài, địa vị của cô ở Đế chế Bạch lập tức sẽ chuyển biến, Bạch Mạc Ly cho dù chán ghét cô nhưng cũng không thể phủ nhận ơn cứu mạng, loại ân tình này là khó trả nhất.

Bạch Mạc Ly nhìn Mộc Như Lam, y đã có thể nói được, nhưng lúc này lại trầm mặc nhìn chằm chằm Mộc Như Lam, một tiếng cũng không nói.

Mộc Như Lam dời ánh mắt đi, nghiêm túc nhìn về phía trước, “Không, tôi không dư sức để lo cho anh ta, đi thôi.”

Đã trong dự đoán, cũng đúng thôi.

Toàn thân không thể nhúc nhích được, y rõ ràng là một gánh nặng, đối với nhóm cô gái chỉ có thể miễn cưỡng chạy trốn mà nói mang theo y chỉ càng làm cho các cô thêm mệt mỏi, khả năng chạy trốn lại ít hơn, Mộc Như Lam lựa chọn như thế là hoàn toàn chính xác, vứt bỏ gánh nặng thì sẽ có khả năng đi xa hơn, trên cái thế giới này, trừ mình ra, làm gì có ai ở lúc bạn bị gãy tay gãy chân, lại trong thời điểm vô cùng khó khăn, còn đối với bạn không bỏ đi chứ?

Bạch Mạc Ly khóe môi lạnh lùng nhếch lên ý cười.

Nhưng mà vào ngay lúc này, lại vang lên một âm thanh cầu cứu suy yếu ở phía sau, Mộc Như Lam quay đầu lại, nhìn thấy cô gái có thân thể hơn một nửa nằm ở bên ngoài cột thủy tinh đang vất vả quay đầu nhìn cô, cô ấy rất suy yếu, nhưng ý chí muốn sống lại vô cùng mãnh liệt,”Cứu, cứu tôi… Cầu xin cô… Cứu tôi với… tôi không muốn chết, tôi còn có việc khác muốn làm, cứu tôi với, làm ơn…”

Mộc Như Lam nhìn cô ta, bước chân tạm thời không di chuyển.

Những cô gái khác lo lắng nhìn Mộc Như Lam, cô gái kia đã sắp bị làm thành cột pha lê cô gái nên các cô đều không nhận ra, hơn nữa cũng không phải học viên của học viện Bạch Đế, mà cô ta hơn một nửa người đã bị khảm ở trong cây cột, căn bản là không có cách nào cứu được, chẳng lẽ lại khiêng cô ta theo sao?!

“Cứu tôi, van cầu cô đấy, cứu tôi đi…” Cô gái kia đại khái cũng biết chính mình bộ dạng này không thể chạy được nhưng mà lại không thể khống chế được mình hướng về Mộc Như Lam xin giúp đỡ.

“Điện hạ…” Một cô gái sốt ruột nhìn Mộc Như Lam, tên biến thái kia sắp trở lại rồi, chạy mau thôi!

“Cầm lấy đèn pin, một lát nữa nhìn thấy cái đường hầm thứ nhất thì đi vào, nhìn thấy có thi thể cũng không cần phải sợ, đi qua họ rồi tiếp tục chạy về phía trước, đừng có dừng chân, sau khi rời được đây thì báo cho mọi người đến cứu tôi, hiểu chứ?” Mộc Như Lam đột nhiên nói.

Mà vào lúc này, đang đi ở hướng bên này người đàn ông như cảm ứng được cái gì, bước chân chậm lại, giây tiếp theo chạy như bay, âm thanh bánh xe vang lên lộc cộc, nghe qua giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lật xe.

Mộc Như Lam biến sắc, đẩy cô gái một cái, “Mau!”

Bị âm thanh căm thẳng của Mộc Như Lam lây nhiễm, các cô gái khác cũng khẩn trương lên, bất chấp mọi thứ vội vàng theo lời của Mộc Như Lam chạy nhanh ra ngoài, bước chân vội vàng, trái tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Bạch Mạc Ly nhìn Mộc Như Lam thực sự chính mình ở lại, cô gái này…

Mộc Như Lam xoay người đi đến trước mặt cô gái, nhìn thấy cô ràn rụa nước mắt, sợ hãi khủng hoảng xin cô giúp đỡ, cô vươn tay ôn nhu đặt lên gò má của cô ấy, khóe môi ôn nhu mỉm cười, ánh mắt ấm áp trong suốt, khi nhìn vào liền có cảm giác được mặt trời bao phủ, “Ngoan không sao, không phải sợ, tôi sẽ giúp cô sống sót ra ngoài.”

Trong trí nhớ, hai bé gái bị chết cũng giống như cô ấy vậy, cho dù cô nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ như không biết cái gì, nhưng các cô ấy vẫn luôn luôn hướng đến cô cầu cứu, “Cứu tôi, cứu tôi với… van cầu cô… cứu tôi, cứu tôi với…” giống như bị ma quỷ nguyền rủa trong đầu vậy, không tài nào gạt đi được, loại cảm giác này khiến cho người ta thật chán ghét, ở lúc người ta tê tâm liệt phế cầu xin mình giúp đỡ, chính mình lại chỉ có thể nhắm chặt hai mắt làm như cái gì cũng không biết, đó có lẽ là di chứng duy nhất lưu lại trước khi cô bị biến thái, cũng là việc duy nhất làm cô cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, nhưng có lẽ hôm nay trôi qua, sẽ không còn tiếp tục tồn tại nữa.

Cô gái không nghĩ tới rằng Mộc Như Lam thật sự sẽ ở lại, nhìn vào ánh mắt của nàng, cảm nhận được độ ấm trên mặt, trong nháy mắt nước mắt không thể ngăn cản được rơi xuống, “Cảm ơn cô… huhu… cảm ơn” Mặc kệ cuối cùng cô có thực sự được cứu sống ra ngoài không, nhưng ở trên đời, có một người không quen biết vì cô cầu cứu mà đồng ý ở lại trong đầm rồng hang hổ, đã là thứ tốt đẹp nhất thượng đế ban cho rồi…

Mộc Như Lam cởi ra áo khoác màu đen phủ lên cơ thể trần trụi của cô gái, làm lộ ra bên trong áo sơ mi trắng bị nhiễm đỏ toàn bộ bả vai đều là máu tươi, trong nháy mắt khiến cho người ta đau đớn.

Bàn tay cứng ngắc của Bạch Mạc Ly chậm rãi nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chầm Mộc Như Lam, không có tinh lực dành cho y nên không hề có áp lực khi bỏ lại y chịu chết, cuối cùng trong nháy mắt lại cứu người so với y còn phiền toái hơn, thậm chí còn vì gánh nặng chưa quen biết đó mà ở lại đưa mình vào nguy hiểm? Thì ra không phải là không có tinh lực, thì ra là cô vẫn sẽ giơ tay cứu giúp người gãy tay gãy chân dù cho là ở đầm rồng hang hổ, nhưng chỉ là… đó là người cô chọn! Bạch Mạc Ly y còn không bằng cô gái bị giày vò sắp chết kia!

Đương nhiên, y không nên vì việc này mà cảm thấy Mộc Như Lam bất công hay như thế nào, vì bọn họ vốn đối địch nhau, y luôn có ác ý đối với cô, cô cũng không có một chút thiện cảm nào với y, nhưng khi ở cô ta dường như có một sự quan tâm, giúp đỡ khác nhau, thì dù đó là một việc vô cùng dễ hiểu, nhưng liền trở thành một việc chẳng thể lý giải, và tiếp nhận, đó có lẽ gọi là khuyết điểm của tính người đi.

Mộc Như Lam, cô gái này… Quả nhiên làm người ta vừa đáng giận lại vừa căm ghét!

Âm thanh bánh xe lộc cộc từ xa truyền đến, Mộc Như Lam tựa vào cửa trên vách tường, lấy ra trong túi viên đạn nhét vào trong súng, tay phải hơi cử động chút đau giống như có kim ghim vào xương khớp, căn bản là không có khả năng dùng sức lực… Chậc, thử vận may thôi.

Lách cách, súng đã lên nòng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.