Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 333: Chương 333: Chương V110.3: Lửng (3)




Editor: MDL

Beta-er: Misery De LuviNghe vậy Tuyết Khả hơi bất ngờ, cô ta nhíu mày, “Ngài định… Tôi hiểu rồi.” Hỏi linh tinh làm gì, cứ theo lệnh mà làm thôi.

Bạch Mạc Ly hơi nheo mắt, Bạch Tố Tình đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích, con tốt thí mạng kia cũng chẳng khá khẩm hơn, lẽ nào Mộc Như Lam đang giấu một bí mật nào đó? Phù thủy? Ma nữ? Thiên sứ? Hẳn không chỉ đơn giản như vậy.

Với những thứ khó kiểm soát thì thay vì mặc cho nó phát triển tự nhiên, chi bằng đem nó vào địa bàn của mình mà theo dõi sát sao, nhất là khi Mộc Như Lam có quan hệ đặc biệt với Mặc Khiêm Nhân nữa. Nhốt Mộc Như Lam vào trong cái lồng mang tên Bạch Đế, bức tường cao ngất sẽ cách ly cô ta khỏi thế giới bên ngoài, cô ta có gào khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy, cách này phải công nhận là rất hay.

“Anh Bạch.” Ở ngưỡng cửa đứng một cô gái trông yếu ớt nhưng lại kiên cường đến đau lòng, cô ta dịu dàng gọi y, ánh mắt trong trẻo đong đầy trong niềm mến mộ.

Bạch Mạc Ly ngẩng lên nhìn Tần Lãnh Nguyệt rồi đưa mắt sang Tuyết Khả, Tuyết Khả điềm nhiên đi tới chỗ sôpha, lấy từ dưới gầm ra hai chiếc đệm, “Lãnh Nguyệt tiểu thư lại đây ngồi đi.”

“Cảm ơn Tuyết Khả.” Tần Lãnh Nguyệt mỉm cười đến ngồi vào sôpha, vốn cô ta muốn tới cạnh Bạch Mạc Ly cơ, ngặt nỗi y không thích người khác lại gần, vả lại Tuyết Khả đã mời rồi nên đành phải thuận theo thôi.

“Bác sĩ bảo em ở nhà tĩnh dưỡng cơ mà.” Vẫn ánh mắt lạnh toát đó nhưng Bạch Mạc Ly đã chủ động nói chuyện nhiều hơn, một cách miễn cưỡng.

Tần Lãnh Nguyệt xoa bụng, “Em nghỉ lâu quá rồi, Phá Phong mấy đứa nó đều đi học cả, anh cũng bận rộn tối ngày, em ở nhà một mình hơi buồn, tới trường vẫn vui hơn.”

“Tùy em.” Bạch Mạc Ly nhìn bụng cô ta, trong một thoáng, đôi mắt y trầm đi mà không một ai kịp để ý.

Tần Lãnh Nguyệt ra chiều rất vui, “À mà, hôm nay em đã gặp được Mộc tiểu thư, cô ấy có vẻ rất giỏi giang lễ độ, xem chừng bọn em sẽ rất hợp nhau. Hay là anh gọi cô ấy sang Bạch Đế với em đi?”

Bạch Mạc Ly không đáp ngay mà chỉ nhìn Tần Lãnh Nguyệt đăm đăm, cô ta mỉm cười nhìn lại, thoạt trông vô cùng thành thật.

Bạch Mạc Ly đưa mắt sang Tuyết Khả, Tuyết Khả gật đầu, liếc Tần Lãnh Nguyệt cái cuối rồi đi ra ngoài.

Tần Lãnh Nguyệt cười híp mắt, cô ta nhìn ngắm người đàn ông nơi bàn làm việc, trái tim rung lên liên hồi.

++++

California.

Bệnh viện tâm thần Coen.

Dạo gần đây, bầu không khí trong khu giam tầng một có hơi kỳ quặc.

Trong phòng giam bị cách ly, Hans bị xích chặt vào một cái bản sắt lớn, tay chân bị còng ra sau, miệng đeo khóa, trên người gã trừ mắt ra thì không còn bộ phận nào cử động được, cho dù chỉ là một ngón tay.

Tình trạng này đã kéo dài ba ngày rồi, không được ăn uống và phải giữ tư thế đó trong thời gian dài làm vòng tuần hoàn máu và sự trao đổi chất bị chậm lại, cả nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu giảm xuống.

“Chậc chậc, đáng thương quá.” Có kẻ nói mát.

“Ai bảo hắn tự chuốc họa vào thân.” Bạo quân mà cũng dám đụng vào thì là tự chuốc họa vào thân chứ gì nữa. Hans cứ lấy chọc tức Amon làm nhiệm vụ, lấy ngược đãi bản thân làm răn đe. Hả? Răn đe cái gì ấy à? Đương nhiên là răn đe bọn họ chớ có dại mà đi chọc Amon kẻo lại bị như gã! Mấy ngày mấy đêm không được cử động, thậm chí cả đi toilet cũng không, kinh quá! Kiểu này bàng quang bể mất thôi!

“Nhưng dù sao cũng rất đáng thương.” Lại nói mát.

“Có mỗi chuyện không làm Amon chia tay hôn thê được thôi mà, Hans đúng là ngày càng hết thời, tình yêu là điều kỳ diệu nhất trên đời đó nha.”

“Thế à? Tôi lại nghĩ Hans đang có âm mưu gì cơ, hay là hắn định vượt ngục?”

“Trước khi hắn vượt được ngục thì Amon đã giết chết hắn rồi…”

Đám phạm nhân nhàn rỗi bắt đầu xì xào bàn tán, ai mà ngờ được bọn chúng đã từng tạo ra những cơn ác mộng khủng khiếp cỡ nào.

Mặc Khiêm Nhân bước vào nhà giam, người hơi ẩm, tóc mái ướt mồ hôi, đôi mắt sắc lạnh khiến đám phạm nhân im bặt đi không dám ho he.

Mặc Khiêm Nhân đi tới chỗ giam Hans, bất ngờ làm sao, hắn mở cửa bước vào rồi khóa cửa lại, làm đám biến thái phải dí đầu ra sát cửa buồng để hóng xem chuyện gì sắp xảy ra.

Đôi mắt xanh của Hans chuyển động theo bóng dáng Mặc Khiêm Nhân, hắn rất ít khi lại gần tên phạm nhân nào, mà cũng chả có tên phạm nhân nào muốn hắn lại gần.

Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng nhìn lướt qua Hans rồi lần lượt mở hết khóa ra cho gã. Hans xoa cổ tay, lòng đầy hồ nghi, gã không có tấn công Mặc Khiêm Nhân mà chỉ nhìn hắn cảnh giác. Mặc Khiêm Nhân hôm nay hơi khác, mà đã khác tức là có biến rồi.

Mặc Khiêm Nhân bình thản nói, “Cho ông hai lựa chọn, tấn công, hoặc bị tấn công.”

Mặc Khiêm Nhân thường chỉ cho phạm nhân hai giây lựa chọn, vì vậy Hans tức khắc xông tới, tay chân linh hoạt trông cực kì lợi hại.

Mười phút sau.

Mặc Khiêm Nhân đi ra khỏi buồng giam, Hans lần nữa bị còng lại trong tình trạng bầm dập, còn gì là sắc đẹp khi xưa.

Joey lặng lẽ đưa khăn cho Mặc Khiêm Nhân, rốt cuộc hắn xuống đây làm gì? Tẩn Hans thôi sao?

“Cho anh.” Mặc Khiêm Nhân đột nhiên quăng thứ gì đó về phía hắn, Joey vội vàng bắt lấy, đó là một đồng xu màu bạc có khắc hình chim ưng giương cánh.

Joey ngẩng đầu hỏi, “Đồng này trị giá bao nhiêu tiền?”

“Trị giá bằng cái mạng của cậu.” Mặc Khiêm Nhân vừa cởi áo khoác vừa nói mà chẳng buồn nhìn Joey một cái.

“…” Hóa ra cái mạng của hắn chỉ có giá trị một đồng xu thôi sao.

“Từ hôm nay trở đi, chặn hết những kẻ có loại đồng xu này ở ngoài, tuyệt không cho chúng đặt chân vào bệnh viện Coen.”

“V-vì sao vậy?”

“Có kẻ muốn cướp ngục, thả bọn biến thái ra.” Mặc Khiêm Nhân đáp, mắt nhìn ra bầu trời ảm đạm ngoài cửa sổ. Đồng xu này được tìm thấy trên người một nhân viên bị thôi miên, qua quá trình phản thôi miên Mặc Khiêm Nhân mới lấy được đáp án.

“!” Đừng có nói mấy chuyện hãi hùng đó bằng cái giọng thản nhiên như vậy chứ!

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này, hầu như năm nào cũng có kẻ ý đồ phá vỡ phòng tuyến của Coen để thả đám biến thái ra, có điều chúng chưa lần nào thành công. Nhưng dạo này Hans phách lối quá, e là gã cũng đang có âm mưu gì đó, vì vậy để phòng hờ, hắn đã đập gãy tay chân gã.

Thật tình, mãi không hết việc.

++++

Mộc Như Lam và Ebert về đến Harvard mà cứ như bước từ thế giới này sang một thế giới khác, dĩ nhiên Mộc Như Lam ưng Harvard hơn, cô không thích cuộc sống dẫm đạp lẫn nhau, được yên bình tận hưởng thứ mình thích mới là tuyệt vời nhất.

Chuyến đi đến Bạch Đế chỉ như một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi, thời gian thấm thoát thoi đưa, những tháng ngày bình yên dần trở lại.

Morse không biết đi đâu mà vẫn về, Mộc Như Lam không có người hướng dẫn, đành phải chính mình nghiên cứu, cũng may nhờ Morse mà cô được phép tự do ra vào phòng giải phẫu, cuối tuần có thể tới bệnh viện Morse chỉ để học hỏi các chuyên gia, thậm chí còn được trực tiếp quan sát bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân nữa, quả thật vô cùng thỏa mãn.

Bệnh viện Morse chỉ không nằm trong trung tâm thành phố mà nằm trong một thị trấn nhỏ, bệnh viện này không lớn lắm, bệnh nhân tới khám cũng không quá nhiều.

Mộc Như Lam đeo balô xuống taxi, vào bệnh viện đi lên cầu thang như thường lệ, bệnh viện này chỉ có ba tầng nên không xây thang máy.

“Bộp!” Lúc rẽ góc, đùi cô bị gì đó va phải nhưng không có ai xin lỗi, Mộc Như Lam ngoái nhìn thì thấy một tên đàn ông đang đẩy một thùng rác khá to, thứ trong đó sắp rớt ra ngoài, người nọ vừa đi vừa nhét nó vào lại, đoạn quay đầu nhìn Mộc Như Lam chằm chằm.

Mộc Như Lam cúi xuống nhìn đùi mình, chiếc quần bò màu đen đã bị ướt một mảng, hình như còn có thứ gì đó găm vào ống quần. Cô sờ thử để rồi phải khựng lại vì cảm giác dinh dính, đưa ngón tay lên xem, chỉ thấy một màu đỏ…

Chần chừ đôi chút, Mộc Như Lam lấy thứ đang găm vào vải quần ra, là một cái móng tay.

Mộc Như Lam nhìn lại thì không thấy người nọ đâu nữa, cô ngó theo hướng đó vài giây nữa rồi tiếp tục đi lên lầu.

====

Chương này bị ngắn vì nó là phần còn lại của V110, mai ta đăng sang V111 nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.