Gen Di Truyền

Chương 3: Chương 3: Đại Thống Soái




Khu A là nơi tập trung quý tộc, cho nên vừa bước ra khỏi cửa sau liền nhìn thấy một chiếc air ship (Air Ship dạng khinh khí cầu phi thuyền có người lái) cực kỳ xa hoa đậu ở chỗ này.

Ba người đàn ông lưu loát ngồi lên, quay đầu lại liền nhìn thấy một người máy nữ mặc quần áo phục vụ còn đang mạnh mẽ giương hai cái chân nhỏ để chạy, nhưng cố chạy như vậy vẫn không thấy rời xa chỗ đó bao nhiêu.

Người đàn ông tóc vàng phì cười, hướng về phía người đàn ông có mái tóc xù đang ngồi trước tay lái nói: “Cậu nhìn cô ta kìa, chạy chậm như vậy, có phải cơ năng đã thoái hóa rồi không?”

Hân Hân chạy tới nơi, cố gắng áp chế tiếng thở hào hển của mình, nếu không phải cô sợ thở gấp quá sẽ bị phát hiện, thì sẽ không nhịn được mà nói, mới không phải cơ năng thoái hóa, em gái anh 17 tuổi đã bị cơ năng thoái hóa sao? Nhưng cô cái gì cũng không thể nói, chỉ mỉm cười ngồi ở phía sau.

Chiếc Air Ship khởi động, không phải chạy về phía trước mà là lao xuống bên dưới.

Khu A được chia làm tầng trên, tầng giữa và tầng dưới, tầng trên là Thành phố Thiên Không nơi tập trung quý tộc, tầng giữa cũng chính là vị trí quán ăn mà Hân Hân ở, tầng dưới cùng là chỗ ở của những người đã được cải tạo gen.

Đời sống sinh hoạt của loài người ở tầng dưới này không cao lắm, bởi vì trong quá trình cải tạo gen bị lỗi cho nên không có quyền hôn phối, dù có muốn khôi phục trở lại gen của mình cũng không được. Bọn họ tất nhiên bất mãn, cho nên thường xuyên làm chút chuyện khác người. Tỷ như gây ra một vài cuộc bạo loạn để chống lại các tầng khác, đoạt phụ nữ xuống đó vân vân.

Tóm lại nơi đó không phải là chỗ đặc biệt an toàn gì, Hân Hân có chút lo lắng.

Trên đường đi cô cũng biết tên ba người này, sau đó liền thất kinh, không ngờ mình lại bị Cesar Wells Thống soái tối cao của các tinh cầu Gila mua lại, đây là chuyện bi thương đến cỡ nào chứ?

Nghe nói hai tay anh ta có thể xé nát người của hành tinh Giác Trùng, mặc dù không biết người của hành tinh Giác Trùng hình dáng ra sao, nhưng nghe thấy cũng đoán được là rất tàn bạo đúng không?

Nghe nói trong đại chiến lần thứ ba giữa các vì sao, anh ta đã bắt được một chiến hạm ba sao, trở thành Thống soái chinh phục lãnh thổ nhiều nhất của các hành tinh, cho nên đã được người ta gọi là đại thống soái.

Những đàn ông kia khi nói về anh ta, lúc nào cũng hăng hái bừng bừng, phảng phất như trong suy nghĩ của bọn họ anh ta giống như là thần vậy. Đúng rồi, chiến giáp của anh ta tựa hồ có tên là ‘ Chiến thần ’.

Nhìn người đàn ông tóc đen phía trước, cô cảm thấy, nếu tất cả đều là mộng thì tốt biết bao.

Về phần hai vị khác, người đàn ông có mái tóc màu nâu là Đại quản gia Phủ Thống soái, Calvin. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng quả thật bọn họ không có nói tới họ của anh ta.

Người đàn ông tóc vàng tựa hồ là một quý tộc, tên là Raymond Monte Sith. Mặc dù đối với cái thế giới này Hân Hân không hiểu rõ, nhưng bởi vì có nhiều người khách, khi họ bắt đầu trò chuyện thì đủ thứ thiên nam hải bắc, nên tựa hồ cô đã nghe đến gia tộc Sith có tinh thần lực trác tuyệt, hẳn là quý tộc không sai.

Cái thế giới này dạy phối hợp võ lực và tinh thần lực, giá trị của võ lực đại biểu kiên cường, chia làm mười cấp bậc. Tinh thần lực là năng lực khống chế các cổ máy chiến đấu, cũng chia làm mười cấp bậc.

Nhìn chủ nhân có mái tóc đen ở phía trước, tinh thần lực của anh ta hẳn là dữ dội lắm, nếu không tại sao chỉ ngồi phía sau anh ta thôi mà đã cảm thấy áp lực như núi chứ?

Hân Hân tận lực làm cho mình thoạt nhìn nhỏ bé không đáng để người khác chú ý, cô không muốn chọc vào ba vị Cao đại soái này để bị ném khỏi chiếc Air Ship, mặc dù cô có cảm giác tựa hồ mình bị nó làm cho choáng váng.

May mắn lúc trước không ăn gì, nếu không lúc này nhất định sẽ phun ra. Bạn đã nhìn thấy người máy nôn mửa sao? Cô cảm giác lúc này mà mình nôn thì kết cục nhất định rất thảm.

Thật vất vả mới chờ được đến tầng dưới, nơi này bởi vì gần với mặt đất ẩm ướt cho nên luôn có sương mù mông lung. Mà cho đến lúc này Hân Hân mới biết được, những thứ trái cây rau dưa lúc trước đều được sinh trưởng và quản lý ở tầng dưới này, chẳng qua dường như thực vật không nhiều lắm, hơn nữa cái gọi là đất đai lại có đá tảng chiếm phần lớn.

Những người ở tầng dưới có rất nhiều hình dạng muốn tưởng tượng thế nào đều có, nhưng mà hơn phân nửa bọn họ hoặc khiếm khuyết thân thể hoặc khiếm khuyết đầu óc .

Lúc đám người hạ Air Ship xuống đã ra lệnh cho Hân Hân ngồi ở bên trong, còn ba người thì tự động giả dạng làm ba nhân loại rất bình thường đi xuống dưới.

Hân Hân không biết bọn họ tới đây làm cái gì và cũng không muốn hỏi, có điều ngay cả đại thống soái cũng tới, tin tưởng là chuyện lớn. Nhưng mà bên chỗ của cô cũng xảy ra chuyện lớn, đó chính là sau khi bọn họ rời đi thì cả Air Ship vì tiết kiệm nhiên liệu đã cắt đứt bộ phận cung ứng dưỡng khí.

Hân Hân yên lặng tháo bảng tên xuống để bên cạnh chỗ ngồi, cô biết chỉ cần bỏ bảng tên khỏi người thì Computer sẽ tự động quét xem có con người tồn tại hay không, nếu có thì sẽ không cắt dưỡng khí. Đây là thông tin mà lúc bước vào cửa Air Ship đã được cung cấp, vì phòng ngừa loài người mang theo bảng tên người máy đùa giỡn vô tình sẽ mang đến bi kịch.

Cô đã giao đồ ăn hai lần cho quán ăn kia, nên biết chỉ cần đem bảng tên đưa vào ô quét địa chỉ, sau đó tháo ra để xuống bên cạnh, chiếc xe sẽ tự đi đến địa chỉ đó, chờ đến chỗ cửa xe sẽ mở ra, khi đó đeo bảng tên vào cũng muộn.

Air Ship quả nhiên không cắt đứt cung cấp dưỡng khí, Hân Hân thở phào nhẹ nhỏm.

Thời điểm đang ngồi đột nhiên có người nhào lên phi thuyền nhìn vào bên trong, còn dùng sức đấm lên cửa sổ. Hân Hân sợ hết hồn, không ngờ người ở tầng dưới lại hận người ở tầng trên như vậy, cho dù là công cụ giao thông cũng không bỏ qua.

Chỉ chốc lát sau đấm biến thành đập, cô bị làm cho sợ đến muốn khóc. Nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng chỉ cần Air Ship này bị nện vỡ thì cô nhất định sẽ mất mạng.

Ngày hôm nay thật là xui xẻo, cô ngồi ở bên trong mà phát run, càng không dám chủ động đi ra ngoài.

May mắn là Air Ship này tương đối bền chắc, còn có hệ thống tự động phòng vệ. Khi bọn họ dùng tới vũ khí để đập, liền bị lưới điện của hàng rào điện phòng vệ giật toàn thân cứng ngắc.

Ngồi một lát, phát hiện bọn họ không có khả năng đập vở Air Ship, cuối cùng Hân Hân cũng thở phào nhẹ nhỏm.

Ầm ĩ như vậy suốt nửa ngày thời gian, đang trong lúc Hân Hân buồn ngủ thì bất chợt có người mở cửa Air Ship. Cô sợ hết hồn cuống quít đem bảng tên chộp vào tay cài lên quần áo, sau đó đoan chánh ngồi im.

Ba người đàn ông đi lên, sau khi bỏ lớp cải trang ra, dường như rất vui vẻ, Raymond tóc vàng cười ha ha nói: “Rất hỗn loạn, chỉ cần ở trước mặt bọn họ giết người thì đã sợ thành bộ dáng đó, nếu như biết dễ dàng như vậy thì không cần anh ra tay rồi.”

Calvin vừa khởi động Air Ship vừa nói: “Không ai có tinh thần lực mạnh đến mức độ có thể khống chế bốn năm trăm người như vậy.”

Bốn năm trăm người, tựa hồ rất lợi hại.

Thử tưởng tượng xem người đàn ông tóc đen làm trò trước mặt bốn năm trăm người đem người đó xé làm hai, hiệu quả giống như quỷ xé xác trong phim kinh dị, hơn nữa còn quắc mắt nhìn trừng trừng, bộ dáng đó quả thật rất đáng sợ.

Thật ra thì lúc trước cô cũng không dám nhìn kỹ mặt của người này, nhưng cũng biết anh ta nhất định không phải là người xấu xí, chẳng những không xấu mà còn rất đẹp trai, chỉ tiếc không dám nhìn.

Raymond tựa hồ đặc biệt hưng phấn, bộ dạng nói chuyện giống như thằng bé trai, đang dùng ánh mắt sùng kính ngó chừng vẻ mặt của đại thống soái, nhưng mà hai người còn lại thì tương đối trầm mặc, anh ta liền đem ánh mắt quay lại Hân Hân, đột nhiên nói: “Số 78, bộ dạng của cô giống như sắp mệt chết đi vậy.”

Hân Hân thiếu chút nữa bị hù đến hộc máu, nhanh chóng ngồi thẳng tắp thêm, cười nói: “Quý khách, có gì cần căn dặn ạ.” Điển hình là kiểu trả lời của người máy.

Raymond lập tức cảm thấy không thú vị nữa, rất nhanh ba người và một người máy ( nhưng thật ra là loài người ) trở lại phủ đệ 001 ở khu A của Thành phố Thiên Không.

Đây là chỗ giống như một cứ điểm quân sự, cánh cổng cao lớn, hai bên đều có lô cốt phòng thủ trên không.

Air Ship vừa đến thì cửa lớn của toà nhà tự động mở ra, chẳng qua cách mở ra không phải là hai cánh trái phải, mà là từ trước lùi về phía sau tạo ra một đường thẳng.

Quả nhiên thời đại tương lai này khác rất nhiều với thời đại của mình, Hân Hân yên lặng âm thầm đem hai dòng nước mắt cùng bản thân đi vào phủ đệ cao nhất của tất cả Tinh cầu Gila, đồng thời cũng là chỗ an toàn nhất về phương diện quân sự. Ở nơi địa phương thế này thì không thể nào có nguy hiểm, nhưng mà muốn chạy trốn ra ngoài cũng là không tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.