Gen Di Truyền

Chương 17: Chương 17: Bản Tính Buôn Chuyện Của Đàn Ông




Ở thời đại của Hân Hân đang sống soái đàn ông giống như đại thống cơ hồ rất hiếm thấy, dĩ nhiên trừ vẻ ngoài khiến người ta muốn chiếm lợi ra, còn có tính cách khiến người khác không muốn rời xa.

Trên internet có lưu truyền một câu nói, thịt đưa tới cửa không có lý do gì không ăn!

Đừng nói là người máy, ngay cả hồ yêu vân vân đều ăn không bỏ.

Cho nên, dưới cách nhìn của Hân Hân, đại thống soái rõ ràng là người của thế giới tương lai, nhưng thật sự đàng hoàng đến làm cho người ta không nói được lời nào. Cô rõ ràng là người máy, nhưng anh ta lại không làm ra chuyện gì quá mức vô lễ với cô, hoặc là nói anh ta không có xem cô là phụ nữ chăng?

Đang ở chỗ nạp điện ngẩn người, đột nhiên có người đi tới.

Hoá ra là Đại quản gia Calvin, anh ta hướng Hân Hân ngoắc ngoắc ngón tay, nhìn bốn phía xung quanh không có ai mới nói với Hân Hân: “Y theo luật pháp đối với người máy ở Stars, Số 78 cô vẫn thuộc quyền quản lý của tôi, Đại quản gia phủ Thống Soái có vài vấn đề muốn cô trả lời toàn bộ.”

“Dạ” Hân Hân đứng lên. Tại sao bỗng nhiên lại tới muốn hỏi mình vài vấn đề, bộ dáng thoạt nhìn còn rất thần bí ?

Calvin nhìn cô từ trên xuống dưới một chút, sau đó nghiêm trang hỏi: “Ngài Đại thống soái có sờ ngực của cô hay không?”

Sờ qua rồi, nhưng hành động này dường như chỉ muốn chứng minh cô không phải là đàn ông thôi.

“Không có.” Không mang theo một chút mùi vị mập mờ nên cô không thừa nhận.

Calvin rõ ràng không tin, liền lại hỏi: “Hai người có cùng nhau nằm ở trên giường hay không?”

Nằm qua, nhưng dường như cũng không có ý nghĩ gì khác.

“Không có.” Trừng mắt nói dối, điểm này cô tựa hồ càng ngày làm càng thuận mồm.

Calvin cảm giác, cảm thấy không thể nào, anh ta lại hỏi: “Có hôn hay không?”

“Không có.” Chẳng qua chỉ liếm, giống động vật thôi.

Calvin có chút im lặng, rõ ràng nhìn anh ta có ý đối với cô, làm sao đến bây giờ lại không có một chút tiến triển thế ?

“Vậy có ôm qua không?” Anh ta cảm thấy thân là đàn ông như đại thống soái thật sự quá xấu hổ, ngày ngày cùng người máy nhỏ có bộ dáng đáng yêu ở chung một chỗ mà lại không có phản ứng, vậy sau này có phụ nữ tới đây, có phải là không thể cùng nhau chế tạo Tiểu Thống soái rồi sao?

Nghĩ tới đây, người đàn ông buôn chuyện Calvin nhìn cô nói: “Bắt đầu từ tối hôm nay, cô cần phải cố gắng tiếp xúc gần gũi với ngài đại thống soái, nhất định phải làm cho anh ta vận động ở bên trên cô.”

“A?” Dường như không thể dùng giọng điệu nghi vấn, nên không thể làm gì khác hơn là lập tức nói: “Vâng.” Đây là ý gì, bảo cô đi câu dẫn ngài đại thống soái sao?

Nhiệm vụ này có phải quá khó khăn rồi không, người ta là người đàn ông trong sạch, nếu bị cô làm hỏng rồi thì biết làm thế nào ? Rồi hãy nói, nếu tình hình diễn biến xấu đi, vậy kẻ ngã vào nấm mốc xui xẻo chẳng phải cô sao ?

Nhưng lại không thể không tiếp nhận, vậy là không tuân theo thủ tục của người máy.

Cô chỉ có thể đồng ý, dù sao Calvin lại không thể cả ngày đi theo cô.

Calvin rất tin tưởng người máy, bởi vì bọn họ sẽ không biết nói láo. Cho nên rất đắc ý thong thả bỏ đi, nghĩ tới rất nhanh đại thống soái sẽ làm người đàn ông chân chính rồi.

Nhưng anh ta vạn lần không nghĩ tới, người máy lại bằng mặt không bằng lòng với anh ta, nên trong lòng vẫn chờ chế giễu đại thống soái.

Mà Hân Hân trước sau như một vẫn ở trong phòng bếp nghiên cứu làm sao để làm ra thức ăn mới lạ cho đại thống soái, cái này có chút khó khăn, vô cùng khó khăn.

Bữa trưa rốt cục chuẩn bị xong rồi, cô nếm thử mùi vị thấy khá ngon, sau đó chuẩn bị cho xong hai phần bưng qua. Vì đại thống soái Cesar luôn vào lúc cô muốn đi phòng bếp liền căn dặn hai phần ăn, xem ra anh ta rất cô đơn. Thử nghĩ xem anh ta vẫn chỉ ở trong nhà, không gặp người lạ cũng sẽ không có khách tới, một người vừa tới còn bị đánh rơi xuống lầu, cô không biết anh ta là người vĩ đại cỡ nào, nhưng những người đàn ông say rượu ở trong nhà hàng cô làm không được phép đàm tiếu đại thống soái.

Đi làm cho một nhân vật như anh ta cũng không tệ lắm, chỉ là không có tiền lương thôi.

Cửa mở ra không ngờ Calvin lại đang ở đây, Hân Hân có chút muốn khóc, vị này nhiều chuyện quá rồi, rõ ràng là tới xem cô làm thế nào câu dẫn ngài đại thống soái sao?

Cô rất khuôn phép đem bữa ăn để xuống, sau đó theo ý đại thống soái bảo ngồi xuống.

Cho nên, bọn họ ăn còn Calvin nhìn sao? Đại thống soái hoàn toàn không tính toán để cho Calvin ngồi xuống, từ trước đến giờ anh ta ăn cơm rất tập trung, đối với một đầu bếp như Hân Hân mà nói coi như là một loại an ủi.

Nhưng Calvin đang nhìn a, cô nhớ tới mệnh lệnh của anh ta, nhất là anh ta đứng ở sau lưng của cô, tầm mắt kia tương đối nóng bỏng.

Không thể để cho anh ta hoài nghi, cho nên sau khi ăn cơm xong, cô chủ động dùng thân thể của mình tiếp xúc một chút với đại thống soái. Chẳng qua là dùng cánh tay đụng dưới chân của anh ta mà thôi, nhìn động tác như theo bản năng, vừa an ủi Calvin vừa không để cho đại thống soái hoài nghi.

Chương trình cài đặt của người máy này đúng là không tệ, xem ra đại thống soái không có hoài nghi sai, cô vốn là người máy bạn đời, bởi vì giải ngũ hoặc là không có ai thích mà đổi thành người máy phục vụ ăn uống. Như vậy có thể cô ta vẫn có linh kiện kia, nhưng chương trình đã bị xoá rồi thì có linh kiện cũng vô dụng, lúc này mà làm thì chẳng khác gì thi thể.

Thật sự rất mong đợi, càng là như thế anh ta càng muốn đại thống soái nhanh chóng động tâm.

Đại thống soái quả thật cảm giác được chỗ chân của mình có chút nóng lên, theo bản năng anh ta né một cái, sau đó nhìn bóng lưng của cô rồi nói: “Quần áo này cậu đặt ở đâu vậy, thật là không biết thưởng thức.”

Á?

Người máy không phải đều mặc thứ này sao?

Nhưng Calvin là ai, Đại quản gia Phủ Thống Soái, hầu hạ vị này nhiều năm rồi, cho nên lập tức hiểu được: “Tôi sẽ bảo người ta…đem đồng phục nữ tới nữa, để cho cô ấy đổi.”

Như vậy được rồi, anh ta muốn cho cô ấy trở thành đặc biệt sao ?

“Cậu nói xem, tại sao cô ấy lại sờ chân của tôi?” Đại thống soái rất đứng đắn mà hỏi.

Calvin thiếu chút nữa té ngã, mới vừa rồi cô ta làm không có rõ ràng, tại sao đại thống soái lại có thể nhìn ra chứ? Xem ra người máy Số 78 cùng mình đều quá đơn thuần rồi, quên mất Tinh Thần Lực cùng sức quan sát của vị gia này rất hiếm có, cơ hồ là cấp bậc biến thái.

“Tôi đoán, có thể là vì muốn câu dẫn ngài.” Calvin nói rất trực tiếp, người máy làm việc chính là trực tiếp như vậy, càng không có gì hoài nghi. Cái loại chương trình cài đặt lỗi và có chút hỗn loạn giống cô ấy đã rất ít thấy, đa số đều bị quăng đi nhà máy rác, nếu như không phải sợ biên soạn lại một lần nữa sẽ làm tài nấu nướng kia của cô biến mất, lúc trước chắc là đại thống soái không cho phép chuyện sai lầm như vậy xảy ra.

“Câu dẫn tôi? Chẳng lẽ có người mệnh lệnh với cô ấy như vậy?” Đại thống soái nhạy cảm nhìn Calvin một cái, điều này khiến trong lòng của Calvin khẩn trương lên, nhưng lập tức nói: “Đúng vậy.”

Cesar đại thống soái gật đầu nói: “Những kẻ trong Quốc hội này rốt cục vẫn không chịu ngồi yên sao?”

“Bọn họ đã quyết định tới thăm ngài, hơn nữa còn phái nhiều nhân viên y tế tới đây, đều bị từ chối hết.” Calvin lần này tương đối đứng đắn nói.

“Nếu bọn họ muốn tôi động như vậy, hãy làm cho những kẻ quanh năm ăn no không có chuyện gì làm cùng tôi cùng đi hành tinh Côn Trùng chơi một chút, cậu thấy thế nào?” Anh ta cười, bởi vì nụ cười anh ta rất ít thấy nên ngay cả Calvin đều ngơ ngác một chút, sau đó lòng bàn chân phát rét, cảm thấy những người ở quốc hội chỉ biết ra lệnh không biết động thủ sắp gặp tai ương.

“Vậy có mang Số 78 theo hay không?” Calvin thật sâu cảm thấy, đại thống soái nhất định sẽ không đem cô ta bỏ lại Phủ Thống Soái .

“Chuẩn bị một robot chiến đấu mới cho cô ấy.” người của Hành Tinh Côn Trùng mặc kệ cậu là người máy hay là loài người, chỉ cần tất cả có liên quan đến nền văn minh thì sẽ dùng hết sức phá hủy. Bọn họ rất hung mãnh với người ngoài hành tinh, nếu không cũng sẽ không chiếm được hành tinh đẹp như thế mà không có bị bất kỳ tổ chức nào cướp đoạt thành công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.