Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003

Chương 4: Chương 4: Sẽ còn có duyên gặp lại?




Phản chiếu trong đáy mắt hối lỗi của tôi là một gương mặt sáng sủa đẹp trai, đuôi mắt dài và sắc, nụ cười nhếch môi với cái lúm đồng tiền. Đó là lúc tôi nhận ra cậu nam sinh trong trận ẩu đả sáng nay tại con hẻm vắng. Và dĩ nhiên cũng chính là Kiên Tâm, nam sinh cá biệt bị kỷ luật dưới bục sân cờ.

Tôi thấy trước mắt tối sầm lại.

Vì sao có vài người không thể gặp gỡ nhau trong một tình huống bình thường chứ? Hết chứng kiến cảnh hắn ta đánh nhau rồi bây giờ chính tôi lại đánh hắn nữa.

Vẻ như bây giờ mới hiểu ra sự việc, một tên khác trong nhóm liền tức giận:

- Nè! Hai đứa mày là ai mà xông vô đánh đại ca dữ dội vậy?

Tôi giật mình lùi ra sau một bước vì thấy gã định lấn tới. Nhưng rất nhanh, Kiên Tâm giơ tay lên ngăn lại đồng thời xoay hẳn người qua đối diện với hai chị em tôi. Tôi thấy hắn nhìn mình chằm chằm, nét mặt bình thường tuy nhiên đôi mắt trong veo đó vẫn rất vô cảm.

- Tôi... sẽ không đánh con gái. - Chất giọng Kiên Tâm hơi trầm - Nhưng phải nói rõ lý do tại sao bạn lại đánh tôi!

Tôi có phần ngạc nhiên trước cách xưng hô lịch sự nhã nhặn “tôi - bạn” từ phía Kiên Tâm. Tôi kín đáo quan sát hắn từ trên xuống dưới, cảm giác như dù là học sinh cá biệt nhưng hắn vẫn mang vẻ khảng khái khác thường. Bỗng chốc tôi cảm thấy tên nam sinh này không quá đáng sợ như mình tưởng.

- Ừm... mình nghĩ có chút hiểu lầm ở đây. Phải không chị?

Nghe thằng Thắng hỏi với vẻ giục giã, tôi hít sâu một hơi rồi lên tiếng:

- Xin lỗi bạn vì mình cứ tưởng bạn là em trai mình...

- Nhìn nhầm? - Tên khác trong nhóm chưng hửng - Đùa chắc?

- Là vì bạn ấy cũng cao cao, và mặc cái áo gió y hệt thằng Thắng nên mình mới đinh ninh là nó... Mình thật sự xin lỗi.

- Đại ca, không thể bỏ qua như thế được!

Tên nọ có vẻ nóng nảy liền xáp đến gần tôi, như chỉ chờ có thể đánh tôi một trận để trút giận cho đại ca của gã. Tôi nuốt nước bọt, hết nhìn đối phương rồi lại nhìn qua Kiên Tâm đang đứng im lặng, đôi mắt đảo nhẹ vì suy nghĩ. Trông tình hình chẳng mấy khả quan, Chiến Thắng liền làm liều bằng cách kêu lớn:

- Thầy giám thị kìa!

Cả đám nam sinh, ngoại trừ Kiên Tâm, lập tức nhìn ra phía sau. Nhân lúc ấy, thằng Thắng nắm tay tôi, bỏ chạy. Hai chị em gấp gáp leo lên xe đạp rồi phóng đi mất dạng.

Thoát được đám nam sinh lưu manh, hai chị em tôi mới thở phào. Thằng Thắng cũng đạp chậm lại, cái cặp giò đuối muốn chết vì nãy giờ đạp như điên.

- Chị cứ xớn xác, không chịu nhìn cho kỹ để giờ rước hoạ vô thân!

Nhìn lưng áo ướt đẫm mồ hôi của em trai, tôi thở đều lại, trách:

- Ai bảo mày mất tăm mất tích, chị tức quá mới đánh nhầm người ta!

- Lớp em bị thầy Dũng bắt ở lại học thêm tận một tiết, cái này là sự cố.

Tôi thở mạnh một phát, không nói gì thêm. Lúc nào không học, lại học trúng ngay lúc này. Mà hôm nay ra đường quên coi ngày hay sao ấy, xui dễ sợ! Giờ nhớ lại vẻ mặt đằng đằng sát khí của Kiên Tâm mà tôi vẫn còn sợ. Cũng may là chạy thoát được! Tôi chỉ cầu mong đừng chạm mặt hắn thêm lần nào nữa.

...

Hôm sau vào trường, tôi cứ đứng thập thò ở đằng sau cây bàng ngay lối ra của bãi giữ xe. Chẳng là tôi đang nhìn xem trong sân trường nhộn nhịp có bóng dáng của Kiên Tâm cùng đám đàn em hổ báo kia không. Nói gì thì nói, học chung trường lại còn cùng khối, lớp học cạnh nhau nữa nên khả năng đụng mặt lần thứ hai là rất cao. Quan sát một hồi mệt quá, tôi dựa lưng vào cái cây, nghĩ không thể đứng mãi ở đây được. Bây giờ cứ liều chạy một mạch vào lớp học thôi. Vả lại, thiết nghĩ tên Kiên Tâm chắc không nhỏ nhen đến mức ăn thua với con gái đâu.

Hít vào thở ra ba lần, tôi ôm chặt cặp rời khỏi chỗ nấp, bước vội về phía dãy phòng học khối 11. Trên đường đi chẳng có chuyện gì xảy ra, và tôi cảm tạ trời đất vì điều đó. Rất nhanh, lớp học đã xuất hiện ở phía xa. Chỉ cần qua khúc cua kia nữa thôi là tôi sẽ vào lớp an toàn. Nhưng trời không chiều lòng người khi tôi vừa rẽ qua thì vô tình đụng vào ai đó. Sau hồi trấn tĩnh lại, tôi há hốc mồm kinh ngạc y hệt buổi trưa hôm qua khi trông thấy vẻ mặt “hắc ám” của Kiên Tâm. Và ngay bây giờ hắn cũng đang đứng trước mặt tôi sừng sững như một quả núi.

Thất kinh, tôi lật đật ôm cặp ngồi thụp xuống như thể vừa làm rơi đồ. Tiếp theo, tôi thấy Kiên Tâm cũng ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên hai đầu gối. Dù đang nhìn xuống đất nhưng tôi biết rõ hắn cũng đang nhìn mình chằm chặp. Đúng là chạy trời không khỏi nắng!

- Bạn làm rớt đồ hả? - Kiên Tâm hỏi, vẫn cái kiểu nói chuyện rất lịch sự ấy.

Tôi giả đò không nghe, vờ đưa tay mò mẫm trên đất.

- Bạn cần tôi tìm giúp không? - Cái giọng nhỏ nhẹ của Kiên Tâm vẫn chẳng đổi.

Tôi tiếp tục giả vờ điếc dù biết cách làm này thật quá ngu ngốc.

- Chân Thành lớp 11B9!

Tôi giật mình bởi nghe Kiên Tâm gọi đúng tên mình. Dứt khoát, rõ ràng và nhấn mạnh như một mệnh lệnh buộc tôi phải ngẩng mặt lên. Đến nước này thì tôi hiểu bản thân không còn đường lui. Hắn đã biết tên tôi thậm chí cả lớp nữa, chứng tỏ là sẽ chẳng bỏ qua dễ dàng đâu.

Tôi chậm rãi ngước mặt lên. Đối diện, Kiên Tâm nhìn nhìn chốc lát rồi nhếch môi tạo thành cái nụ cười ngạo mạn đặc trưng, nhưng phải công nhận hai cái lúm đồng tiền đó duyên cực ấy. Mặt mũi đẹp thế này mà sao lại làm học sinh lưu manh nhỉ? Kiên Tâm cất tiếng lần nữa, đánh tan suy nghĩ mê mải trong đầu tôi:

- Tôi cố ý đứng chờ bạn ở đây. Đừng nói là bạn quên tôi?

Chắc là muốn trả thù mình chứ gì! Nhủ thầm xong, tôi cười gượng gạo:

- Nhớ... Mình nhớ ra bạn mà. Chuyện hôm qua, mình rất xin lỗi.

- À là cái vụ đánh nhầm đó hả, tôi không để bụng đâu nên đừng lo. Và tôi ở đây chờ bạn cũng không phải để trả thù như bạn nghĩ. Tôi muốn trả lại bạn cái này... Trưa hôm qua khi bạn chạy đi, nó bị rớt ở dưới đất.

Kiên Tâm lấy trong túi quần ra tấm ảnh của ca sĩ Lam Trường với cái móc khoá cặp - thứ đồ trang trí khá thịnh hành thời bất giờ. Tôi lập tức nhận ra món đồ ưa thích của mình. Trưa hôm qua về nhà, tôi phát hiện nó đã mất. Cứ ngỡ tấm ảnh rớt ở đâu, ai ngờ lại rơi ngay chỗ Kiên Tâm. Và giờ thì hắn có nhã ý mang đồ trả lại cho chủ. Tôi lưỡng lự vài giây rồi đưa tay đón lấy, miệng lí nhí cảm ơn. Kiên Tâm đứng dậy và tôi cũng chậm rãi đứng lên theo.

- Tôi cũng thích ca sĩ Lam Trường lắm đấy.

Khỏi nói, tôi ngạc nhiên đến mức nào. Chợt, tôi thấy Kiên Tâm đưa tay về phía này, trong lòng lại nghĩ hắn muốn đánh mình nên tôi nhắm tịt mắt sợ hãi. Nhưng sau đó, tôi cảm nhận một cái vuốt nhẹ lên bờ vai mình liền mở mắt ra mới thấy Kiên Tâm đang phủi phủi gì đó trên vai áo dài, lạị còn vỗ nhẹ thêm cái nữa.

- Tôi từng nói, Kiên Tâm này không đánh con gái.

Dứt lời, Kiên Tâm nhoẻn miệng cười thích thú và cất bước. Lúc đi ngang qua tôi, hắn cố tình chậm lại để thì thầm vào tai tôi một câu:

- Chúng ta sẽ còn có duyên gặp lại.

Rồi hắn đi thật. Dõi theo bóng tên nam sinh lưu manh khuất bóng, bấy giờ tôi mới chịu thở ra. Ban nãy nói chuyện với Kiên Tâm mà tôi chẳng dám thở mạnh. Vẻ như mọi chuyện đã kết thúc, hắn không có ý định trả thù gì về vụ hôm qua, đã thế còn tốt bụng trả lại đồ cho tôi. Không thể ngờ sự việc lại dễ dàng hơn mình tưởng. Duy có điều, câu nói “sẽ còn có duyên gặp lại” nghĩa là sao...? Hay ý hắn muốn bảo lớp hai đứa gần nhau nên từ giờ sẽ hay đụng mặt?

Chiều tan trường, tôi nhanh chóng lấy xe đạp ra rồi chạy như bay. Vì tôi có cuộc hẹn với anh Danh ở một quán chè cách trường không xa. Hôm nay tôi sẽ cho thằng Thắng cuốc bộ về nhà để biết cái thân. Vừa cười hả hê, tôi vừa thắng xe cái két trước quán chè nhỏ có tên Gốc Đa. Chỉnh trang lại quần áo, tóc tai, tôi bước vào trong.

Anh Danh ngồi ngay cái bàn bên cạnh cửa sổ, nơi có mấy chậu lan trắng muốt. Tôi cười tươi, bước đến chỗ đó. Anh Danh đang đọc sách, thấy có người ngồi xuống liền ngẩng đầu lên. Trông thấy tôi, anh nở nụ cười dịu dàng. Sau khi hai chén chè được mang lên, anh mới bảo:

- Em ăn nhiều vào nhé, hôm nay anh đãi.

- Cảm ơn anh. Hôm nay anh có tiết học ạ?

- Ừ, anh vừa ra khỏi giảng đường là chạy ngay đến đây để gặp em.

Nghe vậy, tôi vừa cười ngượng vừa cúi mặt ăn chè đậu. Đôi mắt long lanh của tôi nhìn miết vào ly nước lọc bên cạnh, trong làn nước sóng sánh tinh khiết đó phản chiếu mờ ảo khuôn mặt thanh tú của anh Danh. Ôi, những anh chàng sinh viên đại học giỏi giang quả là niềm mơ ước của nhiều cô bé thời bấy giờ như tôi.

- Anh hẹn em hôm nay vì có chuyện quan trọng muốn nói. Nhưng chờ em trai của anh đến rồi anh sẽ nói luôn thể.

- Em trai? Anh có em trai à?

- Anh chưa nói với em nhỉ? Anh có thằng em trai học lớp 11, mà hôm qua anh mới được biết em với nó học chung trường. Bất ngờ quá phải không?

Hoá ra tôi và em trai của anh Danh lại cùng tuổi, còn học chung trường nữa chứ. Nếu thế thì hẳn, cậu ấy phải là học sinh xuất sắc vì có một người anh giỏi như thế mà. Toan định hỏi tên người bạn đó thì tôi thấy anh Danh vẫy tay gọi: “Anh ở đây!“.

Không quá lâu có một người bước đến bên chiếc bàn nơi chúng tôi ngồi. Tôi chưa kịp hớn hở quay qua xem mặt mũi cậu em trai đó thì thình lình nghe:

- Xin lỗi em đến trễ. Mà anh không chọn cái bàn ở ngoài ngồi cho mát à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.