[Fanfic Tfboys] Thiên Đường Là Em

Chương 13: Chương 13




Cô thất thần quăng bịch cái ba lô xuống rồi lăn ra giườngThể loại gì, rốt cục hôm nay là cái ngày gì vậy hả?

Cô biết cô ngốc, cô thực ngốc, cô dễ lừa, nhưng ai lại lừa cô thê thảm như thế chứ?

Dòng họ nhà các người,cô nguyền rủa dòng họ nhà các người!!!!!!!!!!!!

À, nhắc đến lừa đảo, vụ cái bình hoa không phải Vương cẩu tiên sinh lại lừa cô đấy chứ?

Nói nha, cái bí mật của Vương cẩu tiên sinh có gì mà không được nói nào. Đến cái bí mật đáng bị chó tha của cô còn có thể nói, bí mật này thì có gì đâu cơ chứ, can gì mà không nói?

Cô không thần tượng họ nhưng cô là một hủ nữ, thường lướt qua mấy fanfiction viết về nhiều couple trong đó có họ. Thực sự đọc mấy cái đó rất kích thích nha, nhưng mí fan đâu có ngờ mấy cái mà họ tưởng tượng lại là thật. Vậy thì tại sao không công bố, fan của họ không phải rất mong chờ điều này sao, sao lại bắt cô giữ bí mật chứ?

Thiệt tình có bí mật mà bị người khác nắm thóp cũng không vui vẻ gì đâu, nhìn tấm gương cô thì biết, quá thê thảm

Cơ mà không giữ thì lại không xong với Vương cẩu thối, ba vạn, cô đào đâu ra ba vạn, về xin ba mẹ ư? Oa, xấu hổ lắm nha

Vì vậy, cái bí mật này, nhất quyết cô không được hé răng nửa lời, nó có bị bại lộ, cũng không phải do cô

“Tiểu Trân xinh đẹp, Tiểu Trân đáng yêu, moa moa moa”

- A lô

-”chiều nay tới nhà tôi”

Tút tút tút

A, Vương cẩu thối, hận chết mi, ta hận chết mi

Nhịn nào nhịn nào, vì sự nghiệp giải quyết số nợ, nhất định phải nhịn, phải nhịn

- Tôi cho chị cơ hội nổi tiếng

- Cái gì?- cô đang uống trà cũng phun hết trà trong miệng ra

Tuấn Khải cau mày nhìn cô

- Chị còn phun nữa, thì chút nữa phần việc của chị sẽ nhiều thêm đấy, lúc đó thì đừng trách tôi

- Hừ, cậu nghĩ tôi là ô sin nhà cậu chắc?

- Thế chị nghĩ tôi gọi chị tới đây làm gì? Còn không phải làm những việc như thế?

- Những việc như thế nào?

- Chị có cần tôi kể?

- Thôi không cần đâu

Không cần kể cô cũng biết đó là gì rồi

Rửa bát, quét nhà, nấu cơm, dọn dẹp, lần nào cô tới đây, cũng bị bắt làm một trong số những việc này

Cô đứng dậy thì cậu ta gọi giật lại

- Chị đi đâu thế?

- Đi làm việc a

- Chị ngồi xuống, tôi có việc muốn nói với chị

Cô lặng lẽ ngồi xuống. Lúc này cậu ta chầm chậm nói

- Tôi muốn chị đóng vai nữ chính trong bộ phim này

- Ha ha ha- cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, đối diện cô là bộ mặt đơ đơ như thiếu ngủ

- Chị cười cái gì?

- Tôi cười cậu đó. Cậu thật là biết đùa nha

- Tôi không đùa

- Khụ khụ... Cậu nói cậu không đùa? Ha ha

- Tôi nói thật. Chúng tôi đã bàn với nhau, sẽ đề bạt chị làm diễn viên chính

Cô phun nước bọt

- Chị dừng ngay cái việc bẩn thỉu này đi- Tuấn Khải chau mày

- được, tôi sẽ dọn mà, nhưng, cậu nói cái gì, đề bạt tôi làm diễn viên chính?

- Đúng vậy, anh em tôi đã bàn bạc kỹ càng. Chị đóng vai nữ chính thì sẽ giữ được bí mật cho chúng tôi

- Cậu đùa tôi đấy à, có phải mình tôi có mắt đâu. Còn có nhân viên hậu đài, quay phim, đạo diễn,... Chẳng lẽ họ không nhìn ra hai cậu là thân mật quá mức?

- Họ nhìn thì chỉ nghĩ là chúng tôi đang tập trước kịch bản thôi

- Những diễn viên khác chắc nghĩ thế thôi

- Chị nghĩ người trong ngành với nhau, cùng đọc một phân cảnh, lại không nhìn ra những cử chỉ của chúng tôi, không có trong kịch bản

- Vậy để tôi làm nữ phụ được rồi mà

- Câu chuyện này xoay quanh nhân vật nữ chính là chủ yếu nên chị phải làm nữ chính. Nữ phụ xuất hiện khi phân cảnh chúng tôi đã hết, vì vậy vấn đề của cô nữ phụ này không đáng bàn tới

- Nhưng tôi có cái gì để làm nữ chính chứ? Tài cán không có, kỹ năng diễn không có, xinh đẹp kiêu sa, mỹ miều, vẻ nữ tính, tất cả đều không có, lấy cái gì để so sánh với các diễn viên, lấy tư cách gì để diễn xuất?

- Nghe nói chị từng là Hoa Khôi khoa biên kịch?

-.....

Khỉ gió, tin tức này sao cậu ta biết hay vậy?

- Chị là Hoa Khôi, danh hiệu này hẳn sẽ không trao bừa. Với lại, chị là người viết nên kịch bản này nên chắc khá hiểu nhân vật nữ chính. Vì vậy, giao vai diễn này cho chị là thích hợp nhất

- Thế phía đạo diễn, các cậu sẽ nói thế nào?

- Chị không cần phải lo chuyện đó, chúng tôi sẽ có cách

Cái quái, lý luận của cậu ta, quả là muốn cãi mà không cãi được

Vương cẩu chết tiệt

- Chị đi làm được rồi đấy. Quên nữa, thức ăn tôi để trong tủ, chị lấy mà nấu nướng đi

Cô gật nhẹ, đoạn quay lại, lấy cái điện thoại, bỏ trong túi áo

Lần này phải phòng xa, nhất định không được như lần trước

- À, nói với anh trai cậu, thứ hai tuần sau đạo diễn sẽ tới thử vai cho anh ta

Đoạn quay gót, bước thẳng

Rầm

Oa, va vào tường rồi kìa

Cô lấy tay xoa nhẹ cái đầu, lườm Vương Tuấn Khải đang cố nín cười đằng kia một cái

Hừ, Vương cẩu thối

Sau khi dọn dẹp xong, cô vào nhà bếp, với lấy cái tạp dề rồi mở Tủ lạnh

Oa, toàn những thứ đắt tiền, xem ra lần này không thể tuỳ tiện được, như thế thì phí thức ăn lắm nha

Cậu nhìn điện thoại cô rớt xuống dưới đất, bất giác cười nhẹ một tiếng

Đến điện thoại ngự trong túi mình mà còn đánh rơi thì cậu tới chịu cô rồi

Làm xong bữa trưa thịnh soạn, cô tháo tạp dề rồi ra ngoài, tiện thể đeo ba lô rồi nói

- Tôi về đây

- Hình như chị quên đồ

Tuấn Khải lủng lẳng cái điện thoại

Cô sờ túi trước túi sau đều không có mới biết đó là điện thoại của cô

- Trả đây

Cô lao đến cơ mà gần đến nơi thì cô trượt chân, ngã lên người Tuấn Khải

Cũng không trách được, từ nhỏ cô đã hậu đậu thế rồi mà

Và xin chúc mừng, khung cảnh này rất dễ bắt gặp trong các bộ phim truyền hình sau cái cảnh nữ chính đột nhiên ngã vào người nam chính

Một là nam trên nữ dưới

Hai là nam dưới nữ trên

Còn có tặng kèm quà khuyến mại là quả hôn môi vô cùng hoành tráng

Cá đây đều là nụ hôn đầu của hai người

Và tình cảnh của cô chính là nữ trên nam dưới, không có tặng kèm quà khuyến mại và đương nhiên nếu có hôn cũng không phải nụ hôn đầu của Tuấn Khải

Nhưng, người cậu lúc này thực sự đã biến thành tượng đá

Các diễn viên nữ chính trong mỗi bộ phim đều mặt đỏ như gấc, lập tức ngồi dậy, nói lắp bắp

- Xin...xin lỗi, tôi không cố ý

Cơ mà cô là cái thể loại đầu óc bất bình thường, khuôn mặt luyện đến độ siêu cấp dày nên việc phía trên hoàn toàn không có khả năng xảy ra

Vì vậy cho nên, nếu có sự cố với cô nàng này thì tốt nhất là đừng có mơ mộng nhiều, không hy vọng quá cao, lúc thất vọng thì

Nói chung là bạn Hoa Trân ngay lập tức xoay người, sắc mặt không biến đổi, lập tức nói

- Tôi xin lỗi

Sau đó giằng lấy điện thoại và đứng dậy

- Tôi về đây

Cô buông ra hai câu rồi bỏ chạy, để mặc nạn nhân đang giữ nguyên hiện trường

Vừa rồi là cái gì, tại sao cậu lại có cảm giác đó với cô?

Định thần lại, không phải cậu nói, sẽ chăm sóc em ấy, giữ cái bí mật ấy cho riêng cậu sao, là cậu chỉ giữ em ấy lại chỉ vì thỏa mãn dục vọng bản thân?

Nhưng bây giờ, tại sao lại có chút tà niệm không nên có với cô?

Bình tĩnh, chuyện này nhất định không được xảy ra, nhất định không được

- Sao mặt anh đỏ vậy, anh sốt sao?- Vương Nguyên nhìn khuôn mặt đỏ ngàu của cậu

- Vậy sao?

Cậu bất giác sờ lên mặt mình, dục vọng chợt tới nhưng cậu cố kiềm chế, nói nhỏ

- Anh không sao

- Bữa cơm này là...

- Cảm ơn em, vì đã ở bên anh

Cậu tiến đến ôm lấy Vương Nguyên, đem môi mình chà sát lên môi cậu

Loại dục vọng với cô, nhất định không được xảy ra

Cô lăn trên giường, khuôn mặt sớm đã cáu bẳn

Vương cẩu thối, Chủ tịch chết tiệt, bắt cô làm diễn viên

Cô muốn sao, thật sự không muốn mà

Cứ tưởng lên Bắc Kinh sẽ yên bình, ai ngờ

Oa, cô muốn về nhà, cô muốn về nhà

- A lô

- “Em khỏe không Tiểu Trân Trân?”

- Anh là ai?

- “Em không biết tôi sao?”

-Vương Tử Kiệt?- Cô nói, có vẻ nghi ngờ

- “Trí nhớ em thực tốt nha”

- Được rồi, tôi đã biết lý do vì sao anh biết số tôi nhưng, anh gọi tôi có việc gì?

- “Nghe nói em sẽ là nữ chính?”

- Hẳn anh là người đề xuất việc này?

-”Ồ không, việc này là do Tuấn Khải”

- Tuấn Khải, là cậu ta ư?

-”Đúng nha, em đừng có đổ oan cho anh”

- Anh thì oan ức với ai?

-”Được rồi, mai em rảnh chứ?”

- Không

-” Thôi nào đừng phũ phàng với tôi vậy chứ?”

- Anh còn chuyện gì nữa không?

-”à ừ thì..”

- Vậy tôi cúp máy đây

Cạch

Tút tút tút

Vương Tuấn Khải, cô nghĩ cậu ta hẳn sẽ không đề xuất cô làm nữ chính

Nhưng, tại sao cậu ta lại đề xuất cô? Rốt cục cậu ta với cô là có ý đồ gì?

Đến chiều, lúc cô đang làm việc tại quán thì nhận được điện thoại của đạo diễn

- A lô

-” cháu giúp bác được không, nếu không bác sẽ mất việc mất”

- Được rồi- cô trả lời không mấy thiện cảm

- “Cháu còn chưa biết là chuyện gì sao đã đồng ý chứ?”

- Có phải bác kêu cháu làm diễn viên không?

- Đúng, cháu giúp bác diễn vai chính trong bộ phim này có được không?

Thở dài một hơi, cuối cùng cô nói

- Cháu nói cháu sẽ giúp mà, bác yên tâm, dù sao cũng là giúp chính bản thân cháu

Cô cúp máy.

Xem ra lần này muốn thoát cũng không thoát được rồi

- Hello Trân Nhi bé bỏng của anh

Cô đang nhâm nhi cốc cà phê thì bị giọng nói thần thánh làm cho sặc

Ngước nhìn bản mặt của anh chàng trước mặt, cô liền quăng cho anh ta cái nhìn quái dị

- Đi chơi với anh đi bảo bối

- Chủ tịch Vương, tôi không dám. Có lẽ chủ tịch nên chọn cô gái, à người nào đó phù hợp hơn đi, ví dụ, Julia?

Nghe cô nhắc đến Julia, bản mặt anh liền cứng ngắc

Anh biết cô cố tình nhắc tới Julia để khiêu khích anh nhưng anh đâu phải là cái người dễ từ bỏ, hơn nữa, anh còn biết điểm yếu của cô

- Bảo bảo của anh, đi chơi với anh đi

- Không, tôi còn muốn làm việc. Đi chơi với anh, nghỉ một buổi làm, mất tiền của tôi nha

Cô đang định bước vào trong thì

- Anh trả em ba tháng lương

- Anh, vừa nói cái gì

- Ba tháng lương cho một ngày, OK. Tiền lương của em là bao nhiêu một tháng?

Cô thật thà

- 900 đồng nha

- Vậy anh trả em ba vạn, đi chơi với anh được không

Nha, cái này được nha, vì vậy cho nên

- Được tôi đi liền, đợi tôi nhá

Cô lập tức cuốn gói xin phép bà chủ rồi đi liền ngay tức khắc

Ba vạn, lần này có thể trả nợ Vương cẩu thối rồi, cô thoát rồi, thoát rồi, hu ra

Anh mỉm cười nhìn cô

Biết ngay là dùng cách này thì sẽ thu phục được cô mà

Ngồi vào xe, cô xoè tay

Anh mỉm cười đưa cho cô, cô lập tức đếm

- Sao có một vạn rưỡi?

- Bây giờ anh trả em một nửa để em đi chơi với anh, nếu anh trả cả, em bùng thì sao. Vì vậy số còn lại cuối buổi anh sẽ trả

- Được thôi- Cô cất số tiền vào túi

Anh cười gian tà nhìn cô sau đó phóng xe đi, thoáng chốc đã hoà vào dòng người tấp nập

Nơi anh dẫn cô tới chính là khu phố mua sắm Vương Phủ tỉnh

Cô không thiết tha gì với quần áo Trang sức, thứ mà cô để ý chính là đồ ăn vặt nha

Cô Tiêu tốn rất nhiều tiền vì đồ ăn vặt nhưng chủ tịch Vương lại cảm thấy không đáng lo ngại. Mất nhiều tiền nhưng rước được người đẹp về là ổn rồi

- Lúc mới tới đây tôi chưa có dịp đến nơi này, hôm nay tới đây mới thấy quả thực rất thú vị nha

Cô một tay cầm xiên thịt viên, tay kia cầm xúc xích, ăn đến khi mỡ dính đầu tay và miệng mà vẫn chưa chịu ngừng

Vậy nên đừng cố tìm hình tượng thục nữ của cô gái này, trừ nấu ăn ngon ra, cái phong Thái nấu nướng cũng thực giống đàn ông nha

- Em thấy vui là tôi vui rồi

Anh lấy khăn lau dầu mỡ dính trên miệng cô

- Để tôi được rồi

Cô giằng lấy nhưng anh chàng kia quyết không chịu đưa. Cuối cùng kết cục của cái khăn chính là rơi xuống đất

Và kết cục của sự việc chính là cô phải vào nhà vệ sinh rửa tay, mặc cho anh chàng kia còn định chui vào wc nữ để xin lỗi cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.