[Fanfic Tfboys] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu

Chương 3: Chương 3




Nhìn chàng thanh niên kia đi ngang qua chỗ Hạ Nhược Tâm , mắt cô dán chặt vào người cậu ta khiến ánh mắt kia cũng tò mò mà nhìn về phía cô. Mắt Hạ Nhược Tâm, mắt chàng thanh niên kia, hai mắt chạm nhau được vài giây rồi cậu ta cứ thế đi thẳng về phía cổng sân bay rồi khuất thẳng. Còn về phía Hạ Nhược Tâm, từ khi nhìn ánh mắt ấy cô bỗng đơ đi một vài giây và trong đầu cô bỗng xẹt qua một thứ gì đó nhanh như điện vậy. Hạ Nhược Tâm nhớ lại ánh mắt mà cô chạm phải ban nãy, một ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng nhưng nó….thật đẹp!

*********************************************

“Trời, cái cảm giác gì vậy? Khoan, sao mình lại có mấy cái thứ cảm giác này? Phải dẹp ngay mấy cái cảm xúc không liên quan đến thực tế ngay thôi. Nó sẽ làm tổn hại đến tương lai của mình mất!”- Vừa nghĩ Hạ Nhược Tâm vừa lấy hai tay của mình chạm vào phần ngực bên trái, nơi cô có cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Từ xa xa, ba cô chạy tới nói bằng giọng nói thở hổn hểnh:

-Nhược Nhược, xe đã đến rồi con. Nhanh lấy hành lí để ta còn đến nhà mới, giờ cũng không còn sớm đâu.

Nhờ giọng nói của ba nên những suy nghĩ mà khi nãy trong đầu Hạ Nhược Tâm đã được giảm đi phần nào. Mà sao ba cô lại nói là giờ không còn sớm nhỉ, Hạ Nhược Tâm liền nhấc tay phải có đeo chiếc đồng hồ màu trắng nhỏ xinh của cô lên thì mới nhận thấy lời ba cô nói đúng thật, đã 5 giờ rồi, còn sớm gì nữa đâu. Hạ Nhược Tân liền đưa cho ba một chiếc vali, mình một chiếc.Cứ thế, bóng hai cha con sải bước bên nhau để cùng ra bén xe đã có xe chờ sẵn để đến với căn nhà mới ở thành phố không thân thuộc này.

**Thành phố Bắc Kinh**

Công ty PSY của ba Hạ Nhược Tâm lần này đã mua cho ba cô 1 căn hộ chung cư cao cấp nằm ở giữa lòng thủ đô nhộn nhịp này. Lúc ngước mắt lên nhìn tòa chung cư 40 tầng này, Hạ Nhược Tâm có cảm giác thật mới lạ, cô sẽ sống trong một tòa nhà đồ sộ cao cấp này ư, dù tòa nhà này có nằm ở giữa thủ đô nhưng trông nó thật im ắng,bình dị nhưng vẫn giữ được vẻ cao sang vốn có của nó. Quả là một nơi học tập lí tưởng mà cô luôn mong ước: không tiếng ồn, không bụi bặm, không có thằng nhóc Hàn Phong suốt ngày quấn quýt Hạ Nhược Tâm cô. Cũng vì mải ngắm ngó, nghĩ ngợi về tòa nhà này nên mọi kí ức về ánh mắt màu hổ phách mê hồn của chàng thanh niên khi nào gặp ở sân bay của Hạ Nhược Tâm đã rơi vào quên lãng.

Giờ đây Hạ Nhược Tâm đã trở lại đúng con người mình, rụt rè, thận trọng bên ngoài nhưng bên trong lại mạnh mẽ, thực tế và bản lĩnh và chỉ có một mục tiêu duy nhất khi đến thành phố Bắc Kinh này, đó là thành đạt. Sự thực thì con người Hạ Nhược Tâm cũng không đến nỗi như thế, chẳng qua do phải đặt chân đến nơi đất khách quê người này với đúng ba, không còn được làm nũng với mẹ hay cười vui nhất có thể khi ở với thằng bạn chí cốt Hàn Phong nữa.

Giờ đây không phải Hạ Nhược Tâm chỉ có một mình nhưng mà những người quan trọng đối với cô giờ chỉ còn mỗi ba cô ở bên cạnh, nhưng ba cô đến đây để công tác nên chắc chắn lúc nào cô cũng sẽ nhìn thấy ba tất bất làm việc thôi.

Nên đối với Hạ Nhược Tâm thì ở thành phố Bắc Kinh rộng lớn này khó có thế tìm được bạn, tìm được những nguồn hạnh phúc nho nhỏ mà cô đã từng có ở thành phố Thiên Tân trước kia của cô.Nhưng Hạ Nhược Tâm nào có thể cảm thấy buồn bực được, cũng chính vì thế mà lòng hiếu thắng của cô càng cao, trâm ngôn sống của Hạ Nhược Tâm để có được sự thành công của cô là: “Chẳng ai cho không cái gì đâu, đừng ảo tưởng, muốn thành công, phải bỏ sức.”

Bởi lẽ thế nên tên cô mới có chữ Nhược trong từ nhu nhược mà mẹ cô muốn cô khi lớn lên phải đứng vững như cây cỏ dại, không yếu đuối, tự vươn lên để khẳng định bản thân mình!

Trong lúc Hạ Nhược Tâm đang nghĩ ngợi kia thì ở hành lang tầng 10 có một chàng trai mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân đã nhìn cô đến giờ. Chàng trai ấy không ai khác chính là Thiên Tỉ-Là một thành viên trong TFBOYS , 1 nhóm nhạc trẻ đầy tài năng đang nổi tiếng hiện nay. Thiên Tỉ hiện tại đang sống ở khu chung cư này với ba, mẹ và đứa em trai Nam Nam đáng yêu của mình.

Hôm qua có show ở bên Hồ Nam và Trùng Khánh nên tới tận 5 giờ Thiên Tỉ mới về sân bay nhưng do fan quá khích nên anh mới trở lại được chung cư từ nửa tiếng trước và hiện tại chính bản thân Thiên Tỉ đang tự nhốt mình ở ngoài vì bản thân anh lúc chạy trốn fan đã đánh rơi tờ giấy ghi mất khẩu mới thay của nhà bằng số ở xó xỉnh nào đó nên hiện tại Thiên Tỉ chỉ có thể đứng đây chờ ba mẹ của mình đang trên đường đi đón Nam Nam chơi ở nhà cô họ về thôi. Đang trong lúc trờ thì anh bỗng nghe thấy tiếng xe ô tô, anh nghĩ chắc là xe của ba mẹ cùng Nam Nam đã về nên từ hành lang tầng 10 anh ngó xuống thì thấy một chiếc xe ô tô lạ đỗ trước cổng khu chung cư, mở cửa ô tô ra là một bác trai độ tuổi trung niên, sau cùng là một người con gái, họ mang vali từ trong cốp xe ra khiến Thiên Tỉ đoán được là người mới chuyển đến.

Nếu đó là việc bình thường vì họ chỉ đến thuê nhà thôi thì anh sẽ không để tâm lắm nhưng lần này anh lại chú ý đến tấm lưng người con gái mặc chiếc váy trắng duyên dáng kia, bản thân Thiên Tỉ như bị hút hồn vì cái gì đó xuất phát từ người con gái đó, cái gì đó quen lắm nhưng anh không tài nào đoán ra được. Mãi cho đến khi bóng lưng người con gái ấy đi vào của khu chung cư khuất bóng thì ý thức anh mới choàng tỉnh. Thiên Tỉ lấy tay sờ trên trán mình, ngước mắt lên nhìn bầu trời, không hiểu sao lòng anh lúc này vui lắm, tim đập nhanh hơn trước, anh thấy mình như có cái gì đó quan trọng đã quay về với anh rồi.

**Thành phố Bắc Kinh**

Mất cả tối Hạ Nhược Tâm mới có thế sắp xếp hết đống đồ nào là quần áo, giày, dép, nồi, niêu, xoong, chảo,… vào đúng vị trí của nó. Dọn dẹp xong người Hạ Nhược Tâm đã mệt lả nhưng tinh thần cô không hiểu sao lại nghiêm túc đến vậy. Để giúp tinh thần mình phấn trấn, tỉnh táo hơn thì bao giờ Hạ Nhược Tâm cũng chọn cho mình cách hóng gió.

Chỉ cần đứng một chỗ nào đó nhiều gió là Hạ Nhược Tâm đã thích lắm rồi, dù sao cũng không cần tìm xâu xa, không cần ra tận công viên tản bộ thì đối với cô khu chung cư này là nơi phù hợp để giải tỏa căng thẳng cho bản thân mình vì nó có rất nhiều tầng. Căn nhà mới của cô hiện tại là ở tầng 10 độ cao vừa phải nên chưa đến nỗi cô phải sợ nên mở cửa nhà ra, cô chạy đến bên hành lang, phải thật may mắn khi hôm nay bầu trời Bắc Kinh trong xanh lồng lộng gió nên cơ thể vừa mệt lả của cô cũng đã khá đi phần nào nhờ những cơn gió tốc vào mặt …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.