[Fanfic Tfboys] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu

Chương 20: Chương 20




Dường như bầu không gian bây giờ chỉ dành cho 2 người vậy, chỉ dành cho 2 con người đang tiến lại gần nhau hơn thôi!

********************

Từ sau cái cú ôm nồng nàn của Thiên Tỉ dành cho Hạ Nhược Tâm, tình cảm như trước của họ đã tốt hơn được nhiều rồi. Cô cùng anh lại trở lại làm một đôi bạn theo đúng nghĩa. Họ lại nói chuyện vui vẻ, vơi đùa cũng nhau như bao người khác… cho tới khi bộ phim “Bất Hủ Hư Vinh” bấm xong hết các cảnh quay!

**Nhà Hạ Nhược Tâm**

“Kính koong! Kính koong”

Tiếng chuông cửa nhà Hạ Nhược Tâm bỗng kêu lên khiến cô đang ở phòng bếp làm dở bánh liền cuống quýt chạy vội về phía của nhà để mở. Khi mở của nhà ra thì có một bóng người từ đâu nhào tới ôm chầm lấy Hạ Nhược Tâm khiến cô phát hoảng. Nhưng từ người này lại có 1 mùi hương cam thảo rõ rệt, khiến cô liên tưởng đến thằng bạn chí cốt của cô! Hàn Phong, nhưng mà nó đang ở Thiên Tân cơ mà? Trước hết phải xác định danh tính của người đang ôm cô đã.

“Tiểu Robot đáng yêu của tớ! Nhớ cậu quá à ~~!”

Giọng người đang ôm Hạ Nhược Tâm vang lên, một giọng nói lảnh lót đầy tinh nghịch, y như… y như… Hàn Phong! Chẳng lẽ là nó thật!

“Cậu là… Hàn Phong?”

Hạ Nhược Tâm giọng lắp bắp trả lời giọng nói ban nãy.

“Quỷ thần thiên địa ơi, mới xa nhau tròn trịa 1 năm không gặp mặt mà Tiểu Robot đã quên người bạn này rồi ư? Quá đáng, nghiệt ngã, oan gia a!! ~~ Đúng rồi đấy, Hàn Phong làm từ xương cốt chính cha mẹ nó đang ở đây này. Nhìn cho kĩ vô con!”

Đúng là Hàn Phong thật rồi. Chắc là nó đến chơi với cô đây. Ngày đầu tiên gặp nhau sau 1 năm xa cách đã thế này rồi thì cô còn mặt mũi nào để nói chuyện với nó đâu! Chưa chi đến mặt nó còn không nhận ra chả là… Chẹp chẹp! Đúng như lời nó nói, nghiệt ngã a. Mà nó đã đến đây rồi, Hạ Nhược Tâm cứ định để nó ôm cô ngay trước cửa nhà thế này được sao, mọi người sẽ hiểu lầm mất.

Nhưng xem ra một năm không gặp, thằng bạn trước mặt cô thay đổi rồi nha. Nó xem ra cũng cao lên được vài phân, khuôn mặt vốn đẹp như tạc tượng của nó giờ đây lại sống động hơn nhiều. Mai tóc tém ngày nào giờ đã chuyển thành kiểu Hàn Quốc được cắt tỉa gọn gàng làm nổi bật màu nâu tự nhiên trên đầu nó. Đôi mắt tinh nghịch giờ đã thêm vài nết trưởng thành, nam tính, nhưng ở bên cô, ánh mắt này lại trở nên tinh nghịch, ngốc nghếch thường thấy. Xem ra quả là thời gian không bỏ qua một ai mà!! …~ ~

“Có đến rồi thì vô nhà tôi chơi đi ông nội. Cứ đứng đây mãi cũng mỏi chết mất. Thôi, nhanh vô nhà ngồi đi, ông đến đúng lúc đây. Tôi đang làm dở mẻ bánh gato socola, ngay cái vị mà ông thích đấy. Vô ngồi yên lặng đi rồi tôi cho ăn!”

“Sao, có bánh vị socola á! Sao hôm nay tôi hên thế nhể. Vừa đến đã được Tiểu Robot cho ăn đúng thứ mình thích rồi. OK, vào ngồi thì ngồi.”

Hàn Phong nghe đến câu có bánh vị socola thì hai mắt sáng rực lên, xong liền không nhanh không chậm vác cái vali của mình vào nhà Hạ Nhược Tâm. Tùy ý vứt ở một chỗ mà nằm trên chiếc ghế sofa êm đềm hưởng thụ. Để mặc cho Hạ Nhược Tâm phải dọn dẹp bãi chiến trường mà nó bày bừa ra trên đoạn đường ngắn kia. Đang dọn dẹp dở thì điện thoại của Hạ Nhược Tâm rung lên, cô nhận được một tin nhắn!

Là của ba cô! Chắc lại có vụ gì đây! Khẽ mở tin nhắn ra đọc, mặt Hạ Nhược Tâm lại lộ lên vẻ uất ức.

“Nhược Nhược à, hôm nay Hàn Phong từ Thiên Tân đến đây chơi khoảng 1 tuần. Chắc bây giờ nó đến nơi rồi, con nhớ phải chăm sóc nó cần thận đấy! Còn nữa, hôm nay ba đi liên hoan công ty nên không về được đâu nhé! Yêu con <3 <3 !”

Nói chung tin nhắn ba gửi cho cô cũng nhằm hàm ý cực rõ : Hàn Phong nó đến chơi, con chăm sóc nó cẩn thận vô!

Mà thằng nhóc kia chả có cái điểm gì khiến cô phải chăm sóc nó cả, vừa đến đã bắt cô phải khổ cực như này rồi. Xem ra, 1 tuần này cô sẽ khổ lắm đây. Nghĩ rồi Hạ Nhược Tâm liền đứng dậy đi về phía bếp làm nốt cái bánh mà mình đang làm dở ra để cho thằng bạn vô lễ kia ăn.

Được nửa tiếng, cuối cùng cái bánh này đã xong. Một chiếc bánh đầy rẫy socola là socola, vì đó là vị mà cả Hạ Nhược Tâm lẫn Hàn Phong đều thích. Socola gần như trải dài đầy chiếc bánh, đến cả phần bánh cũng là socola, nhân bánh cũng là socola, sốt trên bánh cũng là socola, không có nổi một tí kem trắng nào trên mặt bánh! Chỉ có vài trái dâu tây cùng việt quất được Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng rắc lên trên chiếc bánh sao cho vừa sở thích của cả cô lẫn Hàn Phong! Xem ra khoản làm bánh của cô cũng không tệ đâu mà! Trên mặt Hạ Nhược Tâm bỗng chốc nở một nụ cười nhẹ. Dọn dẹp hết chiến trường làm bánh do cô bày ra rồi cẩn thận bê chiếc bánh về hướng thằng lôi thôi Hàn Phong kia đang nằm xem TV thì…

“Kính koong! Kính koong!”

Tiếng chuông cửa nhà Hạ Nhược Tâm lại một lần nữa vang lên. Không biết lại ai tới đây? Đặt chiếc bánh xuống bàn phòng khách, để cho tay nghề cắt bánh điêu luyện của Hàn Phong phát huy, Hạ Nhược Tâm hướng về chiếc cửa mà đi.

Mở cửa nhà ra thêm lần nữa, nhưng cảnh tưởng trước mắt lại khiến Hạ Nhược Tâm muốn đóng cửa lại ngay lập tức!

Hiên tại trước mặt cô gồm 3 chàng trai ăn mặc đen toàn tập, bên cạnh cũng có 1 người con gái mặc một bộ váy ren màu tím nhẹ nhàng nhưng trên đầu lại đồi một chiếc mũ rộng vành khiến Hạ Nhược Tâm không thể nhận ra đó là ai? Còn bên cạnh lại là một người con gái nữa, nhưng lần này Hạ Nhược Tâm lại nhận ra một cách dễ dàng. Đó là Lạc Đình, cô đang mặc một bộ đồ khá là thoải mái, chiếc quần bò kết hợp với chiếc áo phông lộ vẻ tinh nghịch của cô.

Nhưng điều khiến Hạ Nhược Tâm đau đầu hơn cả là 4 con người đang ăn mặc như xã hội đen đến đòi nợ kia cơ.

Không khí vì thế mà trở nên im ắng một mảng khiến Hàn Phong cắt xong chiếc bánh làm 8 phần , đang ngồi chờ Hạ Nhược Tâm vào nhanh để 2 người cùng nhau thưởng thức chiếc bánh này.

Nhưng chờ đã 1 lúc lâu mà mãi cô chưa vào khiến anh đang vui vẻ bỗng chốc nhăn nhó trên khuôn mặt đẹp trai kia lại. Thấy lạ lùng nên Hàn Phong đứng lên, hướng cửa nhà Hạ Nhược Tâm mà đi, thấy bóng lưng Hạ Nhược Tâm khép mờ chiếc cửa khiến anh không thể thấy được 7 con người kia nên theo bản năng âu yếm như bình thường.

Hàn Phong rón rén đến bên Hạ Nhược Tâm , luồn hai tay mình qua eo cô, đầu thì hướng vào bờ vai nhỏ nhắn kia mà gục, ai không hiểu chuyện sẽ nghĩ họ là cặp đôi đang yêu mất! Không dừng lại ở đó, Hàn Phong lại bắt đầu nói những lời lẽ bạn bè mà họ hay dùng:

“Tiểu Robot, làm sao mà lại ra ngoài này đứng im như trời trồng thế. Nhanh vào kia để thằng này đút bánh ăn cho. Lâu không gặp mà đã xa lánh người ta thế này rồi!! ~~ Xem ra hôm nay cậu phải hầu hạ tớ nhiều vào đấy!”

Cậu nói của Hàn Phong truyền ra cả một mảng im lặng ban nãy khiến 6 người đứng trước của nhà Hạ Nhược Tâm phải hoảng hốt. Cái loại chuyện gì đang diễn ra vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.