• Em Nhớ Anh

  • Tác giả:

    Min's-chan

  • Chương 20: Quá Khứ Bị Lãng Quên.

.....

-Nguyễn Vũ Nam Phong!!!ANh làm j mà cả tháng trời không gọi cho cô em gái này ?HẢ?............-Giọng oang oang của Tiểu Vy vang lên ở đầu dây bên kia.

-Có chuyện gì?-hắn vào thẳng vấn đề.

-Thế cứ có chuyện thì mới gọi được cho anh à?anh tin em méc mẹ hết tội của anh không?????-Tiểu Vy đe dọa vì nhỏ biết hắn rất sợ mẹ.Có lần hắn bị mẹ trói vào cột rồi đánh cho sưng mông vì cái tội bắt nạt em gái cơ.

-Ơ,anh xin lỗi mà,thế em gọi có ...chuyện gì.../ ấy nhầm ý anh là anh đang bận nên không có thời gian nói chuyện với em được ấy mà,về đừng mách mẹ nhá,Tiểu vy xinh đẹp.-hắn cuống quýt xin lỗi khi thấy cô em ranh ma của mình nhắc đến từ “méc mẹ“.Nó bên cạnh cũng phải cười thầm vì cái tính sợ mẹ của hắn.Không biết nếu tin này mà đồn ra ngoài thì hình tượng của Kelvin(tên hắn trong TGN) sẽ ra sao nhỉ?Nghĩ đến thôi đã buồn cười rồi,nhưng trông hắn lúc này thật sự dễ thương đấy chứ!

-Em cũng không có thời gian rảnh mà nghe anh lải nhải mấy cái câu này đâu!Em điện về để thông báo một tin mừng:khoảng hơn một tháng nữa em sẽ VN!Ở đó luôn.

-What???Sao đột nhiên em lại về,không phải ở bên Pháp rất tốt sao?-hắn hỏi ,trong đầu đang nghĩ gì đó mà thoáng rùng mình,mỗi lần con em yêu quái ý lộn yêu quý này về nước chơi thì mấy cái xe mới của hắn cứ dần dần mà “thăng” luôn.Huống gì lần này nó ở hẳn đây ,không biết cuộc đời hắn sẽ ra sao khi có một con kì đà to thừng lững trước mặt.Mới nghĩ thôi mà đã ngán rồi,mong con bé sớm lấy chồng.

-Thôi...em bận rồi..Bye,ông anh già-Tiểu Vy cố ý nhấn mạnh từ ông anh già làm hắn mặt đen dần đang định mắng nhỏ một trận nhưng đã nghe được tiếng tút tút bên tai và khuôn mặt đang đen như cái đít nồi.

Vừa nhàn nhã uống một ngụm trà vừa dựa đầu vào ghế,phương Anh hỏi mặc dù đã biết câu trả lời:-Cô ta là ai?

-Em gái thằng Phong-đồng thanh của Dương và Huy.

-Tên gì?-Mai nhanh miệng hơn hỏi trong khi mắt vẫn đang chăm chú vào điện thoại rồi thỉnh thoảng lại cười.

-Ng.../Nguyễn Vũ Yến Vy?-chưa để anh và cậu nói nó đã chen lời,nó cũng không có ý định hỏi cô em của hắn nhưng một đoạn kí ức ùa về ,theo bản năng,nó buộc miệng nói ra.

Cả bọn bao gồm Huy,P.Anh,Mai,Dương và cả hắn....đều chết chân.Còn hắn,ánh mắt hắn ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng nhanh chóng bị biến mất,thay vào đó là xoa đầu nó rồi nhếch môi:

-Sao cô biết tên của Tiểu Vy?

-Đoán,mà không hẳn là thế,có cảm giác quen quen thì tôi nói thôi.-nó mặc cho tay hắn đang xoa đầu mình mà nheo nheo mắt như kiểu muốn nhớ ra nhưng...rất tiếc là nó chẳng nhớ được gì hơn....

Như đã hiểu ra vấn đề,Phương Anh và MAi “à” một tiếng rồi gật gật cái đầu.Dương cũng nhanh chóng nhìn hắn bằng ánh mắt rất chi là đểu nhưng cũng có vài phần vui vui cho thằng bạn của mình.

-Phong à,có biến rồi nha!

-Thôi,về thôi,muộn rồi đó.

Huy nói xong đứng dậy quay đầu nhìn Dương và hắn ra hiệu đi về.Đơn giản anh không muốn tim mình phải đau thêm một lần nữa.Nếu nó nhớ ra,anh sẽ luôn ủng hộ nó và hắn đến với nhau.Và anh cảm thấy tình cảm của mình dành cho nó với đi phần nào mà thay vào đó là một hình bóng khác.Yêu???...thật khó để định nghĩa được từ này.

Sau khi hắn,Huy,Dương về còn Phương Anh nhờ người lấy đồ từ khách sạn mang về còn mình thì đang ngồi đọc truyện tiểu thuyết.BA người sau khi ăn cơm tối xong,nó và Mai chạy lên phòng tắm rửa...

............

Ngâm mình trong dòng nước nóng để gội rửa hết mệt mỏi ngày hôm nay vừa nhẩm lại bài hát mà cả bọn tập chiều này.Nó nhắm mắt vào có vẻ như rất thoải mái.Bước ra khỏi WC trong bộ váy ngủ mỏng và ngắn đến đùi.Lười biếng nằm ngả người xuống giường,nhìn lên trần nhà và bắt đầu nghĩ ngợi về việc hôm nay...

Nó cảm thấy tâm tư mình như đang đặt hết và hắn.Trưa nay,khi tỉnh dậy biết mình đang nằm trên bụng hắn...khoảnh khắc ấy cứ hiện đi hiện lại trong đầu nó...khiến bản thân chẳng điều khiển nổi trái tim nữa.Nó khẳng định mình có chút gì đó với hắn ...nhưng việc nó đoán ra tên của tiểu Vy và hình ảnh cậu bé tên Bun và bé gái gì đó cứ ám ảnh nó khiến nó không hiểu mình đã mất đi thứ gì?Hướng về ai???.......

.

Tiếng thở nhẹ vang lên cho thấy nó đã ngủ say lắm rồi...đôi môi anh đào đỏ mọng thỉnh thoảng chúm lại trông rất đáng yêu. (giá mà anh Phong ở đây lúc này nhỉ?)

..............................................

Trong mơ............

-Mình đang ở đâu đây?

Nó nhìn xung quanh toàn thấy một màu đen bao phủ trước mắt.Nó chạy mãi ,chạy mãi nhưng vẫn chỉ là một khoảng không của hư vô không có giới hạn....Bỗng hình ảnh của một bé trai và một bé giá hiện lên....Chúng đang chơi đùa dưới gốc cây cổ thụ và trên cây có khắc tên của chúng....

-Hani,chúng ta chơi bịt mắt trốn tìm ,nấu Hani tìm được Bun thì Bun sẽ cho Hani cái này...-cậu bé nói xong móc trong túi ra cái kẹo mút hương dâu.

-Vậy Bun trốn đi,Hani đếm từ 1 đến mười....

*Vụt*

Nó thấy khung cảnh đang chuyển động và bây giờ nó đang ở trong một vườn hoa hồng trắng-loài hoa mà nó yêu thích nhất.

-Bun thấy bông hoa này đẹp không?

-Cũng đẹp nhưng...

-Nhưng làm sao?

-Nhưng không đẹp băng Hani,hy-cậu nhóc cười xòa.

*Vụt*

-Keeeeeeeet...../Aaaaaaaaaaaaaaaa

.........................

Đăng bởi: admin

Truyện Teen hay