Em Nhớ Anh

Chương 23: Chương 23: Lửa Giận Bùng Phát




Mọi người ai cũng hồi hộp,nhất là bọn con trai háo sắc,cứ hàng năm được xem ba hotgirl của trường nhảy một tiết mục rất ư sexy.Đã thế, năm nay lại còn có thêm ba thiên thần của lớp 11A1 ,không biết sẽ như thế nào đây....làm bọn con trai hứng thú hơn nên mắt tên nào cũng như cái đèn pha,trên mặt hiện rõ chữ “biến thái“.Đèn sân khấu bật lên,ánh đèn chiếu rọi ánh lên vẻ sang trọng của giai cấp quý tộc,tên MC từ đâu lại “bay” ra:

-Dại gái là một môn phái mà người nào không gia nhập một cách hăng hái thì không phải là người mê gái!

-MÊ GÁI!MÊ GÁI!MÊ GÁI!-bọn con trai đồng loạt giơ tay biểu tình,cứ hàng năm lại đọc cái bài này,cái quy tắc này năm nào cũng vậy,giường như là một quy luật tự nhiên.

-Vâng,chắc hẳn các bạn nam đang rất mong đợi rồi đúng không?Sau đây là phần trình diễn của lớp 11A2 ,sau đó đến lớp 11A1 thứ ba là lớp 10A cuối cùng -lớp 12B!

Tiếng vỗ tay vang lên răm rắp và đồng loạt,những tiếng reo hò cũng không ngớt...

Đầu tiên,ba ả bước ra,đi một vòng sau đó uốn éo như con giun (đang giãy chết),quần áo thì khỏi nói,mặc như không mặc,thuộc dạng phản cảm,thế mà cái bọn mê gái kia cứ réo ầm ầm như có bão tới vậy!...

Tiếp đến ,đến lớp bọn nó...

Đầu tiên là Phương Anh cô đi một vòng trên sân khấu,vẫy tay với lũ con trai ở dưới .Tiếp đến là Mai,nhỏ cũng đi một vòng , sau đó liếc mắt đưa tình cho bọn con trai,bọn chúng còn phản ứng mạnh hơn cả khi ba ả kia biểu diễn.Điều này đương nhiên làm ba ả rất tức nhưng không làm được gì,phẫu thuật thẩm mĩ có được khuôn mặt như thế này cũng tốt lắm rồi!

Cuối cùng là nó,bước lên,chỉ mỉm cười nhẹ nhưng cũng đủ chỗ nằm cho bệnh viện rồi.Hắn thấy bọn con trai nhìn nó bằng ánh mắt hình trái tim (♥♥) thì vô cùng tức,ai bảo nó sinh ra đã xinh đẹp như vậy,có lẽ sau này phải quản nó chặt hơn,không cho thằng khác có cơ hội ngắm mới được.Hắn nghĩ.

Một anh chàng có khuôn mặt cũng rất baby mạnh dạn tiến lên,nó nhìn thoáng cũng nhớ sơ sơ,...đây chính là chàng trai tặng hoa cho nó đây mà,tên đó đưa cho nó một bức thư nhỏ,cúi đầu thì thầm vào tai nó:

-Bạn biểu diễn rất đẹp,bức thư này....bạn có thể vứt nó đi cũng được...có thể đối với bạn không quan trọng nhưng với tớ nó là tất cả những tâm tư của tớ dành cho bạn.Bảo Uyên!

Giọng tên này hơi khàn khàn nhưng chứa đựng sự mềm mại làm nó bỗng chốc đập loạn nhịp,lòng dâng dâng lên cảm giác vui vui (tình hình không ổn rồi anh Phong ơi!)

Ở góc độ mày thì có thể thấy nam sinh này đan hôn vào má nó.Hắn đứng bên trong,tay nắm thành quyền,mặt đen ngòm,người đặc mùi thuốc súng,Huy đứng bên cạnh khuyên hắn:

-Mày bình tĩnh nào,có thể là hiểu lầm,làm gì mà căng!

Khó trách anh lúc nào cũng là người bình tĩnh nhưng hắn thì không,bây giờ trong đầu hắn toàn hình ảnh tên đó hôn nó thôi,hôn người con gái của hắn,nếu là người khác chắc hắn cho một phát phá sản rồi nhưng tên này thì không thể-đó chính là con trưởng của Mai Hòa-gi tộc đang khá hùng mạnh hiện tại,vươn xa sang Châu Á,so với hắn thì không là gì nhưng nếu gia tộc này sụp đổ thì ảnh hưởng lớn đến kinh tế Châu Á,một mình Nguyễn gia không trụ nổi,không chừng lúc đó Nguyễn gia của hắn cũng sẽ lâm vào thế phá sản....Tên này,không phải dạng vừa.Nhưng nó động đến người con gái của hắn thì càng không thể chấp nhận được.

-Huy nói phải đó!Anh em bình tĩnh,nhớ đâu hiểu lầm!-Phương Anh.

-Ờ...Nhưng trông cái cách nói chuyện tình tứ thế kia thì chắc là Uyên cũng có chút rung động đó!-Dương phân tích,cậu cũng không biết mình đang thêm dầu vào lửa,đang định đổ thêm can dầu nữa thì nhận được ánh mắt “trìu mến” của Mai nên im lặng.

-IM HẾT Đi!-hắn gằn,cái câu “Uyên cũng có chút rung động” của cậu càng làm lửa giận trong lòng hắn như bùng cháy.Nó vẫn sôi sùng sục,như một ngọn núi lửa vậy,đến một ngày nào đó sẽ phun trào thôi.

Bốn người kia cũng chẳng nói gì nữa vì biết có nói gì đi chăng nữa hắn cũng không bớt tức thậm chí còn tức thêm.Tốt nhất để hắn tự giải quyết nhúg tay vào chỉ khổ cái thân.

-----------------------

Ở bên chỗ nó,đã thế mọi người lại còn hô to:HÔN ĐI!HÔN ĐI!

NÓ thoát khỏi những suy nghĩ mông lung đang ẩn hiện trong đầu.Đang định từ chối thì một bàn tay to khỏe,rắn chắc kéo nó đi,chẳng để nó phản kháng gì mặc cho cả trường xem cái hành động kì lạ của hắn.Người nam sinh kia cũng chẳng hiểu mô tê gì đứng ngơ ra đó...........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.