Em Nhớ Anh

Chương 1: Chương 1




Hiện tại, tại một căn biệt thự rộng lớn ở Mỹ...nơi có một người đàn ông trông rất uy quyền đang ngồi uống trà và đọc báo,kế bên là nó trông dáng vẻ này của nó trông rất đáng yêu,mặt nhăn lại môi chu lên như đứa bé bị mất kẹo...mẹ nó ngồi bên cạnh im lặng ...

-Ba!!!Ba thương con đúng không?????-nó lại dở cái trò nịnh bợ ấy ra mặc dù biết là không thành công

-Ba thương con nhưng không nhất thiết là ba sẽ cho con về Việt Nam!!!-ông nói nhưng mắt vẫn dán vào tờ báo vì sớm biết tổng mấy cái trò nịnh nọt này rồi!!!-chỉ một mục đích duy nhất đó chính là về Việt Nam-nơi nó sinh ra......

-Oa !!!!Ba !!!Cái Mai nó cũng được ba mẹ cho về Việt Nam rồi mà!!!!!-nó nói mắt ánh lên một tia hi vọng,chỉ vì điều này mà nó đã phải thuyết phục ba nó suốt một tháng trời , ngày nào cũng là bài hát :“Ba ơi!!!Cho con về Việt Nam”!!!!.Mẹ nó thì không nói rồi nhé, bà luôn chiều con gái muốn gì được đấy ( giàu nứt đố đổ vách =))))))))

-Con phải hiểu về VN rất nguy hiểm.

-Con có võ để tự vệ mà ba!.

-Con bé cũng lớn rồi!!!Anh cho nó về Việt Nam để cho nó biết quê hương như thế nào chứ!!!Con Mai nó cũng đi đấy thôi!!!-mẹ nó từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng,để nói bà không lo có nguy hiểm hay không,chỉ là mong muốn cho nó có thể lấy lại phần kí ức ấy hay mãi mãi sẽ chìm vào quá khứ...

-Thôi được rồi ,đi luôn đi-cha nó lúc này mới rời mắt khỏi tờ báo,mặc dù ông luôn tỏ vẻ nghiêm ngặt với nó nhưng thực ra rất quan tâm tới con gái mình-có mỗi một cô con thôi mà,

-Con yêu bà!Con yêu mẹ!-nó cười hớn hở thơm mỗi người một cái rồi chạy thẳng lên phòng chỉ để lại vỏn vẹn một câu:“CON THU DỌN ĐỒ ĐÂY!!!!!!!!”để bố mẹ nó ở dưới phòng khách ...-Anh!!!Con nó lớn rồi không cần lo quá đâu!!!-mẹ nó cười nói

-.......

-Dù gì thì đây cũng là cơ hội để cho nó gặp mặt thằng bé mà!!!!!!

*

*

*

*

.........Trên phòng nó....................

Nó nhảy thẳng lên giường ,lấy điện thoại gọi cho con nhỏ bạn thân của mình-Mai mà trong lòng thì vui sướng vô cùng.....

-Alo-đầu dây bên kia

-Đặt cho tao một vé máy bay!!!-nó nói như ra lệnh....

-Mày đi đâu à???????Mà quên ,thuyết phục hai phụ huynh nhà mày chưa ????????-nhỏ hỏi

-Chiều nay tao mới mày về VN.

-tưởng không được đi.

-thôi bye ,chiều gặp/-vỏn vẹn một câu duy nhất xong cúp máy để người bên kia ôm một cục tức mà không nói được gì,đành ngậm ngùi nuốt vào bụng,dù là bạn thân của nó nhưng nhỏ cũng không chịu được cái tính :sáng nắng chiều mưa của nó...^.^

*

*

*

2 giờ chiều

Nó có mặt tại sân bay,bình thường nó rất lề mề chậm chạp nhưng lần này nó đến sớm hơn cả Mai....chứng tỏ nó rất hào hứng về chuyến bay này....Đang đứng ngẩn ngơ giữa sân bay thì....

-Phù...Đến sớm...hộc hộc....thế!!!!-nhỏ Mai chạy lại thở hồng hộc....không quên khen thưởng nó.

-Hờ!!! quá khen!quá khen!!!-nó cười tươi rói

-Cơ nào bay??-nhỏ hỏi

-5'nữa thôi-nó

*

*

*

Đến h bay hai đứa lên máy bay, ngồi chán không có gì làm nên nó nghe nhạc,nhỏ mai chơi game .......

Cuối cùng sau chuyến bay tới VN,nó với nhỏ mệt muốn rụng rời chân tay .Thử hỏi ngồi trên máy bay bay nửa vòng trái đất không mệt mới lạ ý!!!!Có một chiếc ô tô đến đón nó v nhỏ,vì đây là căn biệt thự nó tự tay thiết kế lúc 10 tuổi-vốn dĩ từ nhỏ đã sở hữu IQ khiến người khác người nên chuyện như vậy là đương nhiên thôi!!!!!!!đến nơi hai đứa chạy = tốc độ ánh sáng lên phòng ngủ......Một ngày đầy mệt mỏi trôi qua.......Ngày mai sẽ như thế nào???-suy nghĩ một hồi nó ngủ thiếp đi vì mêt.

------------------------------------------------------------Xong chap 1-----------------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu về nhân vật nữ chính nhé:nó-Trần Bảo Uyên, 17 tuổi,xinh nhưng nghịch,có hai má lúm đồng tiền cực kì duyên,con của gia tộc họ Trần lớn mạnh, không ai không biết,tính cách:sáng nắng chiều mưa,muôn màu muôn vẻ

Phạm Ngọc Mai:bạn thân của nó từ nhỏ,xinh tính cách hiền..........con của tập đoàn Phạm gia.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.