Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Chương 4: Chương 4




- Tui sẽ ra điều kiện là như vầy..

Anh chưa kịp nói hết câu thì cô cắt ngang.

- Chết rồi..7h rồi. Tui phải về nhà nấu cơm nữa

- Khỏi trốn..ở lại đây

Anh níu cô ở lại bằng mọi cách. Bỗng anh rút trong túi quần ra cái điện thoại

- Không rãnh ở lại đây với anh

- Đọc sđt của cô đi

- Làm gì?

- Đọc

- 016398xxxxx

Anh lưu sđt cô vào danh bạ với cái tên “Nhỏ rắc rối”

Xong cô chuồn thẳng về nhà. Anh cũng lên xe ra về

****************

Cô hì hục chạy vào nhà để đi làm cơm

Đập vào mắt cô là cảnh tượng dì và dượng cô đang ngồi ăn..mì gói.

- Thưa..dì dượng..con mới về

- Đi đâu tới giờ mới về zậy? - Dì

- Dạ..con đi siêu thị mua đồ

- Zậy đồ con mua đâu? - Dì

Cô nhìn xuống 2 bàn tay..cái túi thực phẩm cô mới mua từ siêu thị đâu mất tiêu rồi? Không lẽ..lúc nãy té rồi cãi nhau với anh xong cô quên mang về rồi?

Lần này cô no rồi..

Cuộc đời cô tới đây là chấm dứt ^^ Ông bụt làm ơn thương cô giúp cô đi tới siêu thị mang túi thực phẩm của cô về giùm đi. Cô nguyện ăn chay 1 tháng T_T

- Dạ..con

- Sao? Hay đi hẹn ai - Dượng

- Dạ hông có..con đi siêu thị thiệc mà

- Đi mua gì về? Hay đem 2 bàn tay không về - Dì

- Con..lúc nãy có..con chó nhào tới cắn túi đồ của con. Con sợ dì với dượng mắng nên con..mới về trễ.

( Lý do hay v*)

- Lên lầu..đừng đứng đây mà chướng mắt ta - Dì

- Dạ..dì với dượng ăn ngon miệng

Cô chuồn thẳng lên phòng.

Cô thấy mình thật bất hạnh, mồ côi cha mẹ lại còn bị người thân ăn hiếp. Cô muốn có cha có mẹ như người ta, muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, nằm trong sự che chở của cha..mà sao khó quá. Nước mắt cô lại chảy dài, cô nhớ lại những chuyện lúc nhỏ.

Reng..reng..reng

Điện thoại cô rung chuông làm cô thoát khỏi những suy nghĩ đó

Số lạ!

Cô chần chừ ít lâu làm cho người ở đầu dây bên kia nóng giận, cuối cùng cô cũng nhấc máy.

- Alo ai vậy?

-”Không nhớ tui sao?”

Giọng nói này..nghe quen quen

- Ai vậy?

-”Cái áo”

- Là anh à? Cái tên này..muốn chết hay sao mà gọi tui.

-” Đòi nợ đây..chừng nào trả nợ?”

- Haizz..mệt anh quá. Muốn gì?

- “Để sau đi..bây giờ tui muốn biết nhà cô ở đâu.”

- Biết để làm gì?

- “Con người cô thiệc là..tui muốn biết nhà cô để tui tới đòi nợ chứ gì nữa”

- Nè..sao lúc nào anh cũng giỡn vậy? Có cái áo mà cũng tính toán khắt khe quá

-” Tui là vậy? Sao, bây giờ muốn sao đây. 1 là tui tới nhà đòi nợ, 2 là nghe lời tui”

Cô im lặng suy nghĩ. Chết rồi, bây giờ tính sao đây.

- Nghe lời anh á? Còn lâu

-”Vậy tui tới nhà cô”

- Không được

-” Vậy nghe lời tui”

- Haizz..tui chỉ được làm những việc vừa sức thôi.

- “Ừ..ok 1 tháng nhé”

- Ừ 1 tháng

-” Ok pai”

Tít..tít..

Cô bực lắm rồi..chỉ muốn quăng cái điện thoại bỏ nhưng..sợ hư. Cô ước có cỗ máy thời gian để quay về lại lúc còn ở siêu thị, cô sẽ không đụng chạm đến anh và sẽ không có chuyện điều kiện gì ở đây hết. Cô trách mình không có mắt mới đi đụng phải anh.

Cô leo lên giường..nhắm mắt lại.

Ting..

Có tin nhắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.