Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Chương 31: Chương 31




Anh loay hoay viết viết vẽ vẽ một hồi

- Nhột quá, anh làm cái gì zậy hả? - Cô mở mắt ra

- Chả làm gì cả - Anh

- Anh vẽ lên mặt tui đúng hông??? - Cô

- Không biết - Anh phì cười

Cô liếc anh rồi mở cặp lấy cái gương mini và soi mặt mình.

- What? Con gì thế kia, ai ở trong gương đó? - Cô sửng sốt đến mắt chữ O mồm chữ A

Anh cười một cách bá đạo

- Thì ra nãy giờ anh vẽ lên mặt tui đó hả? - Cô

Anh gật đầu

- Yaaaa..tên khốn nạn nhà anh, tui sẽ giết anhhhhhhh

Cô với tay lấy cuốn tập rồi đánh vào anh tới tấp. Anh vừa né vừa cười

- Cô biết tin gì chưa? - Anh vẫn thản nhiên

Cô thì thở không muốn ra hơi

- Tin gì? - Cô

- Tui đang giỡn với một con...quỷ sống đó biết chưa?

Anh làm vẻ mặt căng thẳng làm cô sợ sệt.

- Gì mà ghê zậy? Con quỷ đó đâu rồi hả

- Nó đang ở cạnh tui

- Diaaaa ghê quá, không ngồi với anh nữa. Không thôi con ma đó đeo tui luôn cho mà coi

Cô soạn tập sách bỏ vào cặp và định đổi chỗ

Anh bất ngờ níu tay cô lại

- Nói chưa hết mà đi cái gì hả Pig?? Bỏ chủ à. Nói nghe nè, con quỷ đó tên Tú Anh đấy, quen không? - Anh

Mặt cô đã “xấu” nay còn “đê tiện” hơn. Lúc nãy anh vẽ lên mặt cô, má hồng xanh, môi xanh chúm chím như hạt nhãn, trên mặt có vài “nốt mụn” do anh “trang điểm” cho cô. Ôi thật là đẹp, thật là quyến rũ quá đi mà..

- Bôi ra trả tui đi, cái mặt tui bây giờ ma chê quỷ hờn rồi. Xấu gì đâu mà xấu dữ dội luôn, bôi ra trả điiiiiii - Cô hét toáng lên

Cả lớp quay qua nhìn cô và anh

- Có chuyện gì đó hả? - Cô giáo

Cô liền lấy tay che mặt lại

- Không có gì đâu cô - Anh

- Cô ơi có chuyện rồi..em muốn..ưm ưm - Cô chưa nói hết câu thì đã hị anh bịt miệng lại

- Không có gì đâu mà, cô giảng tiếp đi nha - Anh

- Mấy em trật tự chút đi - Cô giáo nói xong quay lên giảng bài tiếp tục.

Nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không rời khỏi cô và anh.

- Quay lên - Anh

Mọi người liền quay lên, anh thật là có phong độ quá điiiiii

- Ra chơi tui xin cô đổi chỗ rồi, ngồi ở đây anh phá tui không à, học không được gì hết á - Cô mở cặp lấy ra bịch khăn giấy ướt và chùi mặt.

- Zậy lên lớp 12 học đi, học ở đó có người quan tâm cho cô đó, người ta sẽ nâng đỡ cô, bảo vệ cô, lo lắng cho cô.. Ân ái thật đấy! - Anh

Cô liếc anh xong lấy tập sách ra và học bài. Kể từ đấy 2 người không nói với nhau lời nào nữa cho đến ra chơi

Ra chơi..

Hắn chạy vào lớp cô

- Ê mai mình đi đâu chơi đi được không? - Ngân

- Tụi mầy đi thì tao đi thôi à. - Đình

- Mai đi chơi được đó, Tú Anh đi không em? - Hắn

- Để em coi - Cô

- Coi coi gì nữa? Mai đi rồi đó, bữa nay tính cho xong đi. Chứ mai mới tính là muộn rồi - Hắn

- Em biết mà. Có gì chiều em báo mọi người sau nha - Cô

- Ừ

Anh và Vy thì đã đi xuống canteen mua thức ăn rồi. Chắc chiều về cô phải xin anh thôi, anh không cho cũng không đi được.

Họ bàn bạc hồi lâu

**************

Dưới canteen

Anh đang ngồi đó với Vy.

- Sao mặt anh bơ phờ thế? Anh không khoẻ à - Vy

- Không, anh buồn ngủ thôi - Anh

- Dạ

- Anh Nhựt..

Giọng nói này..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.