Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Chương 2: Chương 2




- Mẹ gọi con ra đây có việc gì hả mẹ?

Người phụ nữ tiến lại gần anh. Bà có dáng người nhỏ nhắn,bà còn khá trẻ, chỉ khoảng 3 mươi mấy tuổi. Tóc dài nhưng đã được uốn lại trông rất đẹp. Làn da bà trắng, mũi cao, môi tô lên chút son đỏ. Bà mặc chiếc váy dài màu đen có ren, đeo kính râm giống anh, trên người có mang nhiều đá quý, mang đôi giày cao gót màu trắng. Trông bà thật quý phái

- Con định ngủ đến khi nào? Nếu ta không nhờ quản gia đi mời con dậy chắc con đang nằm trên giường ngủ phải không?

- Con buồn ngủ mà mẹ..

- Buồn ngủ cái gì mà buồn ngủ..Con lớn rồi, chứ đâu còn con ních mà ngủ gì dữ vậy?

- Con ngủ để lấy sức thôi, con sợ nếu con bệnh thì mẹ lo. Con không muốn mẹ vì con mà lo lắng đâu.

Anh đưa vẻ mặt cún ngoan ra nhìn bà.

- Khỏi giả bộ với ta đâu. Ta biết lắm mà, lần nào cũng nói vậy hết.

Bà nhịp nhịp chân. Anh cười nhẹ

- Mà mẹ ơi, giờ mình đi đâu?

- Sắm quần áo

- Lại là quần áo hả mẹ? Haizzz

Anh thở dài, đi với bà toàn là mua sắm chứ không có gì tốt hơn. Nhưng đều là vào khu “Quần áo nữ”_”Giày dép nữ”_”Trang sức nữ”_,...đều cho nữ. Công việc của anh là đi theo bà để “Xách đồ nữ” mà thôi. Lần nào anh ý kiến thì bà bảo:“ Ta chỉ muốn tốt cho con thôi, cơ thể con người nếu được hoạt động thường xuyên thì sẽ càng linh hoạt và mang lại nhiều sức khoẻ. Con mà ngủ hoài là không tốt, ngủ cũng phải có giới hạn. Nếu con ngủ nhiều quá thì sẽ bị béo lên và hậu quả là sẽ mắc phải các chứng bệnh khó chữa như tiểu đường, tim mạch,..rất nhiều. Và ta ko muốn con bị như vậy nên ta chỉ tập thể dục cho con thôi, con hiểu chứ?“. Nghĩ đến anh lại rùng mình, tìm cách chuồn khỏi đây là an toàn nhất.

- À mà mẹ này, con nhớ ra là con còn có nhiều bài tập phải làm. Để lần sau con đưa mẹ đi mua sắm nhé. Pái pai mẹ yêu 3

Anh dọt thẳng ra ngoài để lại bà đang đứng ngẩn ngơ.

*********************

Đã gần 6h30 rồi..

Anh đi lang thang trên con phố đã bắt đầu lên đèn, xe cộ tấp nập nhưng vẫn có nhiều cặp mắt nhìn anh. Bỗng có cô gái từ xa tiến lại đến gần anh. Cô ta xoã tóc, mặc chiếc đầm ôm bó sát cơ thể làm lộ ra 3 vòng quyến rũ, mang đôi giày cao gót màu da, cô ta trang điểm đậm và trông cô ta sang chảnh , điệu đà.

- Chào anh! Cho em làm quen, được chứ?

Cô ta tiến lại khoác tay anh

- Ừm

- Anh tên gì vậy??

- Phạm Minh Nhựt

******************

Anh - Phạm Minh Nhựt

17 tuổi. Mẹ là người Việt, ba là người Ý. Gia đình anh là chủ của nhiều công ty lớn trong nước.

Anh cao 1m80, thân hình chuẩn, sở hữu gương mặt như hot boy.

Tính tình thì tuỳ trường hợp ^^

******************

- Em tên Tiêu Gia Hân, 18 tuổi. Còn anh nhiêu tuổi?

- 17

- Em lớn hơn anh 1 tuổi rồi

- Lớn hơn? Sao xưng hô anh em được

- Tại em thích vậy đó mà..

- Thích?? Đơn giản vậy

Anh hất tay cô ta ra và bỏ đi, cô ta liền chạy theo anh

- Anh Nhựt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.