Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Chương 26: Chương 26




- Cho cô ta vào lớp đi - Anh

Bà cô giáo kêu cô vào lớp, không có anh ra miệng giúp chắc cô phải đứng ở ngoài hết tiết luông

Cô về chỗ ngồi thì nhận được miếng giấy từ Ngân gửi lại.

- ( Sao đi trễ quá zậy? Đã zậy mầy còn được đi chung oppa Nhựt nữa. Cách nào zậy, chỉ tao đi. Để tao đi cua trai đẹp cái đã, nhaaaaaa)

Cô nhìn Ngân bằng ánh mắt như thay cho câu nói CÁI ĐẦU MẦY

Cô ghi giấy hồi âm

- Mầy rãnh lắm à? Tại tao đi trễ rồi Nhựt cũng đi trễ nên tình cờ zô chung thôi. Với lại tao với Nhựt không có chuyện gì hết á nên mầy đừng có đoán mò)

-( Thiệt không đó? Ê chiều nay tao với Đình qua nhà m chơi nha)

Cô hốt hoảng. Cô còn nhà đâu mà lại chơi nữa, chẳng lẽ dẫn tụi nó lại nhà anh chơi hả?? Chắc tụi nó bàn tán xôn xao lắm cho mà coi.

- Ra chơi đi tao nói nghe - Cô gửi đi

Anh đang nghe nhạc mà thấy cô cứ ghi ghi viết viết cái gì đó

- Sao ko lấy bài ra học? - Anh

- Đang làm chuyện - Cô

- Chuyện gì? Viết thư tình cho ai à - Anh

- Không có - Cô

- Ừ..

- Mà sao anh kì quá, tui làm gì kệ tui đi chớ. Mắc gì mà anh quan tâm?

- Phiền chết đi được. Im miệng lại giùm cái đi - Anh cáu gắt

Cô im lặng và lấy tập sách ra học bài

*****************

Ra chơi

Cô nhờ Ngân và Đình xuống căn tin mua đồ ăn giùm xong cô lên thư viện trường mượn sách về để tham khảo. Trên đường đi cô thấy như có ai đi theo cô, lâu lâu cô quay lại nhìn thì không thấy ai. Chắc là ảo giác

Vào đến thư viện. Trong thư viện vắng tanh không một bóng người, ngay cả cô Hồng - Người gác thư viện cũng không thấy đâu cả. Cô mon men vào trong để tìm và mượn vài cuốn. Cô vào đến cuối quầy sách là quầy sách nghiên cứu về các loại động vật quanh ta.

- Tú Anh

Nghe có người gọi cô liền quay lại nhìn.

- Anh Khôi hả?

Thì ra là hắn. Hắn tiến lại gần cô và cười với cô

- Em vô đây mượn sách hả?

- Dạ vâng. Mà anh vô đây học hồi nào zậy? Với lại anh 19 tuổi rồi mà, sao zô đây được?

- Anh muốn học ở đâu mà chả được. Anh học lớp trên ak. 12A2

- À..dạ

- Mà sao em không qua nhà anh zậy? Không muốn đi hả

Cô bối rối lắm. Cô liền diện mọi lí do để cho hắn không nghi ngờ.

- Dạ em cũng muốn đi lắm..nhưng tại em còn lo cho dì dượng nữa, với qua nhà anh sống em không quen cho lắm. Anh thông cảm nha

- Ừ..em ăn gì chưa?

- Dạ em nhờ bạn mua giùm em rồi

Hắn nắm tay cô lôi đi.

- Đi ăn với anh đi, đã lâu anh em mình không được ngồi ăn chung.

- Ơ..dạ

Từ xa. Có người đang nhìn họ với ánh mắt đầy sự thú vị

- Sắp có chuyện vui rồi

****************

Trong căn tin

Cô đi với hắn nên thu hút rất nhiều sự chú ý. Chả là hắn vừa mới vào trường nhưng được mệnh danh là “Hot Boy” giống như anh zậy đó. Cô chẳng bận tâm đâu, họ nghĩ gì kệ họ. Chỉ cần cô với hắn trong sạch và vẫn đang là anh em thôi.

- Em ăn gì?

- Dạ gì cũng được

- Zậy chờ anh chút nha, anh đi mua cho em

- Dạ

Cô ngồi ở bàn. Hắn thì đi mua thức ăn, cả đống người xúm xít để mua và tranh giành nhau, anh chỉ cần nói một câu

- Các bạn tránh đường chút nha

Và kèm theo cái nhát mắt là biết bao người tránh ra cho hắn zô mua. Cô há hốc mồm luôn, hắn đúng là giỏi thật.

- Vey..đi ăn với hot boy luông á hả? - Ngân

Ngân và Đình từ xa tiến lại chỗ cô

- Chắc mầy nghĩ bậy bạ nữa rồi chứ gì? - Cô

- Mầy hay ghê luôn, hết anh Nhựt tới anh Khôi. Tao ngưỡng mộ mầy ghê vậy đó, tao ước tao được giống mầy lắm mà không được.

- Bộ mầy lên cơn nữa rồi hả? Anh Khôi là hàng xóm của tao đó. Chiều cũng đừng có lại nhà tao chơi, dì tao đang bệnh - Cô

- Sao tao chưa nghe mầy kể bao giờ - Đình

- Tại lâu lắm không gặp nên tao không nhớ. Bữa nào rãnh tao kể tụi mầy nghe - Cô

- Ok. Vậy thôi tao lên lớp trước nha - Đình

- Ấy ấy..khoan đã, nói chuyện chút đi - Ngân

Đình lôi Ngân lên lớp.

- Em chờ lâu không - Hắn mua thức ăn xong nên lại chỗ cô

- Dạ không, mà anh mua gì cho em zậy?

- Kem, bánh và chút nước uống thôi à. Nếu em không thích mấy món này cứ nói anh tiếng nha, để anh mua cái khác cho

- Em ăn mấy cái này được rồi mà

- Zậy ăn nha

Cô và hắn vừa ăn vừa đùa giỡn, vui lắm. Hắn còn đút cô ăn nữa, lãng mạn ghê.

***************

Trên lớp

Anh đang ngồi trong lớp nghe nhạc bỗng có người che mặt từ ngoài bước vô lớp và để vài tấm hình lên bàn anh rồi chạy thẳng ra ngoài

Anh cầm mấy tấm hình lên coi, mặt anh đang vui vẻ bỗng biến sắc và cuối cùng là lạnh dần.

Anh xách cặp đi thẳng ra ngoài cổng và móc điện thoại ra. Không lâu sau đó thì có một chiếc xe chạy tới và chở anh đi.

********************

Cô và hắn ăn xong liền tạm biệt nhau để đi lên lớp.

- Pai anh nha

- Ừ..học ngoan nha.

- Dạ

Cô vào lớp thì không thấy anh đâu

Đình cầm cuốn tập lại đưa cho cô.

- Nè cho mầy mượn đó..đừng có làm rách nha

- Ừ biết rồi..mà Nhựt đâu rồi, mầy thấy không?

- Nãy Nhựt đi đâu rồi, thấy mặt căng lắm. Hình như đang bực bội cái gì đó á

- Ừ. Vậy thôi

*****************

Cô về tới nhà

- Bác ơi Nhựt đâu rồi ạ?

Cô hỏi những người giúp việc

- Cậu Nhựt đi học chưa về mà con.

- Ủa ủa..dạ vâng

Cô đi lên phòng anh thì không thấy ai hết nên cô về phòng mình và lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Đáp lại cô là tiếng của tổng đài ' Thuê bao quý khách vừa gọi..tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau'

Cô gọi anh mấy cuộc mà vẫn không ai bắt máy. Chắc điện thoại anh hết pin rồi.

Ting..ting..tìn

Điện thoại cô rung chuông. Cô liền bắt máy

- Alo anh đó hả, nãy giờ

- *Em rãnh không?*

Ra là hắn. Cô cứ tưởng là anh chứ

- Dạ rãnh. Mà làm gì vậy anh?

- *Thay đồ đi anh qua rước đi chơi.*

- Thôi anh chờ em ở ngã tư đi nha, chút em chạy ra.

- *Ừ..nhanh nha. Anh chờ*

Cô tắt máy.

Rầm

Cô nghe có tiếng đóng cửa ở bên phòng anh. Chắc anh về rồi nên cô liền chạy qua.

Cô mở cửa phòng anh ra..

Cô đứng như tượng khi chứng kiến cảnh đó..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.