Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Chương 11: Chương 11




( Bão đã đỡ hơn rồi nha..và xã đã mở lại điện rồi nên mình sẽ viết tiếp nè.)

- Tao rửa tay rồi - Ngân

- Tao tưởng mầy chưa rửa mà đã ăn rồi - cô

- Nghĩ sao dị má? Con đẹp chứ con đâu có ở bẩn đâu - Ngân

- Ờ - cô

Thư cứ nhìn cô hoài. Đình thấy có gì đó ko ổn nên lôi cô và Ngân lên lớp để lại cô gái đứng ở đó nhoẻn miệng cười nham hiểm.

******************

11A1

Anh đang ngồi trong lớp mà đói muốn thụt lưỡi. May là cô bước vào lớp và tiến đến chỗ anh, anh nhanh chóng lấy lại phong độ và ho một tiếng

- Định để tui chết đói thì cô mới vừa lòng à? - anh

- Tui ko có ý đó, chỉ là đông quá nên mua hơi chậm trễ tí thôi. Mà trễ chút cũng đâu có sao, bộ anh đói lắm rồi đó hả? - cô đặt mấy cái túi lên bàn

Anh không nói gì. Cô bèn lấy 2 cái túi đưa anh

- Của anh đó

- Ừm..cô có bỏ thuốc xổ vào không đó?

- Không ăn thì đưa lại tui ăn..

Cô giựt lại. Anh cũng giựt, cuối cùng giựt qua giựt lại

- Ấy ấy..cô làm gì thế? Đương nhiên là tui ăn rồi

Cô cười thầm trong bụng. Hehe, ăn đi rồi anh biết.

Anh bắt đầu thưởng thức cơm và cafe..

Sao cơm..cay quá?

Rồi cafe thì..đắng quá vậy nè?

Anh cứ ăn như có vẻ ngon lắm, cô thì sửng sốt. Ko lẽ Đình mua lộn hả trời?

- Ngon không? - cô

Gật đầu

- Thật chứ? - cô

- Ừ. Ngon lắm - anh

Zậy là chắc Đình mua lộn thiệc rồi. Lần sau phải do chính tay cô mua mới được

- Ăn không? - anh đưa muỗng cơm lên, cô há miệng ra.

Nhoàm..

Có vị gì..sao mà..cay cay..tê tê

- Plè..cay quá. Nước đâu - cô đỏ mặt tìm nước

Anh đưa ly cafe cho cô

Ực..phụt

- Đắng quá zậy? - cô lạch bạch chạy đi ra ngoài tìm Ngân và Đình xin miếng nước.

Anh cười hả hê, cô dám chơi xỏ anh. Bây giờ thì “ Gậy ông đập lưng ông“.

Mà thấy vậy cũng tội cô quá. Mà lý do cô có mua thức ăn nhưng cô đã ăn hết lúc ở căn tin rồi nha.

Anh lấy điện thoại ra nghe nhạc và nhắm mắt lại ngủ.

Sau khi đã dập tắt cơn cay và đắng thì cô lên lớp tìm anh tính sổ. Vừa bước vào, đập vào mắt cô là anh đang nằm chân để lên bàn, đeo headphone nghe nhạc và ngủ. Trông anh...đẹp trai quá. Đúng là soái ca.

Ơ mà cô đang nghĩ cái gì thế? Cô tự nhéo má mình để tỉnh mộng. Nghĩ sao cô lại đi mê cái tên đó được.

Đã hết giờ ra chơi. Học sinh lại ùa vào lớp để học tiếp tục. Trong giờ học anh cứ lo ngủ mà không biết rằng mọi con mắt đều đổ dồn vào anh. Trong đó...không có cô đâu nha. Và mình xin nói thêm là tiết 1-2 là do cô ngại nên ko ngồi gần anh dc, còn chỗ ngồi thật sự là cô ngồi chung bàn của anh luông nha, cô đổi chỗ ko xin phép nên bị lớp trưởng mời về chỗ cũ ngồi. Bây giờ mình vẽ sơ đồ lớp nè

________________________

Bàn giáo viên_______Bảng

Hs/Hs___Hs/Hs___Hs/Hs___Hs/Hs

Hs/Hs___Hs/Hs___Đình___Hs/Hs

Hs/Hs___Hs/Hs___Hs/Hs___Hs/Hs

Hs/Hs___Ngân___Hs/Hs___Hs/Hs

Hs/Hs___Hs/Hs___Hs/Hs___Hs/Hs

Anh/Cô__Trống__Trống__Trống

_____________________________

Anh và cô ngồi bàn cuối tổ 4. Ngân thì bàn thứ 4 tổ 3 và Đình thì bàn thứ 2 tổ 2.

**********

Có gì không hiểu thì mấy bạn ib fb và zalo mình nha.

Fb : Trần Châu

Zalo: 01639877130 ( Ko gọi nha. )

************

Đang học tiết Văn

Cô đã chán môn này lại còn chán thêm ông thầy dạy. Bởi vì ông thầy này rất hay bắt học sinh chép bài phạt. Cô đã từng bị phạt, chép muốn gãy tay nên cô rất hận thù ông thầy này nên cứ đến tiết là cô không chép bài mà cứ làm việc riêng.

Cô lấy tập nháp ra vẽ vời. Anh đang ngủ rất ngon thì bị miếng giấy vo cục lại bay thẳng vào mặt. Và người vo miếng giấy và ném ko ai khác chính là cô.

Anh thức dậy dụi mắt. Cô nhìn anh hối lỗi và nhìn anh bằng vẻ mặt cún ngoan, hy vọng anh không làm gì cô.

- Ai ném giấy vậy? - anh

- Tui...xin lỗi - cô

- Nghịch quá.. - anh

- Xin..xin lỗi mà - cô

Anh và cô nói chuyện rất nhỏ nên không gây dc sự chú ý của mọi người. Anh nhoẻn miệng cười gian và kéo cô vào sát người anh, cô ngây thơ không biết gì.

- Giờ muốn sao? Còn nghịch nữa không, hay là muốn.. - anh đưa mặt mình vào sát mặt cô.

Thình thịch..thình thịch.

Gần đến nỗi cô có thể nghe dc nhịp tim của anh. Cô đỏ mặt vội đẩy anh ra nhưng anh đã kịp vòng tay qua eo cô và kéo cô vào sát hơn nữa.

- Bỏ..bỏ ra - cô chống cự

- Nói đi, còn nghịch ngợm nữa không? - anh nói nhỏ vào tai cô làm cô nhột lỗ tai quá...haha.

- Không..không đâu, bỏ ra đi mà. Người ta nhìn là chết tui - cô

Cô và anh nói chuyện rất khẽ nên ko ai nghe dc.

- Vậy bỏ ra..còn có lần sau là không tha đâu nha. - anh buông tay ra

Cô bèn nhích qua chỗ ngồi. Mặt cô đỏ như gấc và cô vẫn còn sợ anh. Cô quay qua nhìn anh xong cúi đầu vào cuốn sách.

Cô ngồi im thin thít và không dám hó hé tiếng nào. Anh cười thầm trong bụng và nghĩ thầm

- * Đã có cách phạt cô rồi ^.^* 3 tiết học trôi qua. Cô vẫn rất ngoan và học bài chăm chỉ, lâu lâu còn..quay qua nhìn anh nữa.

( Bù rồi nha.. ^^ Pun viết mấy cảnh lãng mạn không dc hay cho lắm. Thông cảm nha)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.