Em Chỉ Là Kẻ Thay Thế

Chương 12: Chương 12: CẢM THẤY LÂNG LÂNG




“Nè... nè, nhẹ một chút đi chứ”

“Không được phải mạnh mới hết đau”

“Anh nhẹ một chút chết sao??” nó làm vẻ mặt tức tối nhìn về phía hắn.

Bà Triệu vì không yên tâm trong lòng mà đi qua phòng hắn xem sao, vừa mới bước đến cửa chưa kịp đưa tay lên gõ thì bỗng dừng lại kê sát lỗ tai vào cửa mà nghe, một chuỗi câu, có vẻ mập mờ của hai người bên trong phòng. Bà Triệu thấy vậy không nỡ quấy rầy mỉm cười hài lòng bước đi về phòng. Bà vừa về không được bao lâu thì đôi bạn trong phòng lại ầm ĩ.

“Em nói chuyện cứ như hai đứa đang....” đang nói thì hắn ngừng lại đưa mặt đến sát lại gần, dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của cả hai, làm mặt nó thoáng bất động không dám thở mà nhìn chằm chằm vào hắn.

“Đang.... đang gì??” nó bị hắn nhìn vậy mà có độ run nhẹ, nên câu hỏi bị đứt đoạn.

Hắn không trả lời mà càng nhìn sâu vào trong mắt nó hơn, nơi đó có xuất hiện một sợ, nhưng lại có sự kiên cường không chịu thua thế. Tay hắn đang cầm chân bị trẹo khi nãy mà ấn nhẹ xuống, làm cho nó một trận la thất thanh, hai hốc mặt chứa một chút ướt át, nhưng cố không cho chảy ra, mà ngược lại lên tiếng chửi hắn.

“Không phải chân tôi bị đau thì đã cho anh một đá rồi đấy nha!!!”  nó tức giận không màng đến chân bị đau mà giựt ra khỏi tay hắn. Nhảy lên giường trùm chăn qua đầu không thèm điếm xỉa đến hắn nữa.

Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì tự nhiên hu dọa hắn, nhìn lại bàn tay đang ở trên không còn đang trong tư thế cầm chân khi nãy giờ không thấy đâu, thì cũng hiểu được đôi chút, chắc lúc nãy đã quên bóp mạnh xuống chân nó nên nó tức giận đây!!! Nhưng tại sao lại để ý nó có giận hay không, 'thật là!! Phong ơi là Phong chỉ vắng cô ấy có mấy ngày mà đã muốn quan tâm người khác rồi sao, mày thật ngu xuẩn.'

Hắn tự chế giễu mình xong cũng quay lại giường tắt đèn ngủ.

“Con dậy rồi à” hắn từ trên lầu đi xuống nhìn hai mẹ con nó đang lay hoay dọn đồ ăn sáng mà đứng lại nhìn, đây là mẹ chồng nàng dâu sao??, sao không giống với trong phim xuống ngày đanh đá cãi vã nhau vậy!!

“Anh xuống ăn sáng đi, rồi dắt em đi mua đồ nội thất” hắn đứng yên đó không nhúc nhích mà cứ nhìn trừng trừng lấy nó, nên ra tiếng nhắc nhở, lúc tối vì vụ chân đau nên không nói với hắn nên giờ phải mượn cớ là đi mua đồ nội thất để dẫn dụ hắn đi thực hiện điều khoản hợp đồng là sao khi kết hôn phải đi điều trị cho ba mẹ nó.

Hắn im lặng đi xuống ngồi vào bàn ăn, rồi gật đầu ra kiểu đồng ý, lúc nghe nó nói vậy cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó sự ngạc nhiên bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ ra khỏi đầu thay vào đó là bản hợp đồng hiện ra trong đầu.

“Khi nãy mẹ có nói với em là sẽ cho hai vợ chồng mình dọn ra ngoài ở riêng, nên em muốn hai đứa mình cùng đi mua đồ nội thất cho gia đình mới của mình” nó bưng thêm dĩa rau đến nữa rồi mới ngồi vào bàn ăn, nhàn nhạt nói.

Bà Triệu nhìn thấy hắn và nó hòa thuận thế này bà rất vui, hy vọng hai người bọ họ có thể cứ duy trì thế này mãi, nhưng bà lại không biết một điều là những tình cảm của họ ngay trước mặt bà đều là giả dối. Nhưng họ lại càng không ngờ rằng tình cảm này ngày một sinh sôi trong lòng họ.

“Ba đâu không thấy??” hắn nhìn trên bàn ăn chỉ có ba người nhìn phòng khác cũng không có ai nên thuận tiện hỏi.

“À!! Nghe nói cty có việc gì đó nên ổng đi từ sớm rồi.” bà Triệu nói xong gắp một đũa bún đưa lên miệng nhai, nhìn thằng con trai mình rồi lại nhìn nó, nhìn hai nghùi ngoài mặt nói chuyện rất ngọt nhưng tại sao không thấy ra đứa có biểu cảm chăm sóc nhau gì hết vậy, bà thật nghi ngờ xó khi nào chúng nó... lừa bà không.

Hai người thấy có một ánh mắt đang soi xét bỗng cảm thấy áp lực tăng lên. Bắt đầu bồi dưỡng tình cảm gắp đồ ăn cho nhau, nhìn nhau cười đầy âu yếm, bàn bạc đi hưởng tuần trăng mật ở đâu, thật rôm rả cả phòng ăn. Nó đang ăn doanh ít dầu lên khóe môi, hắn cười rồi chồm người về phía trước lấy khăn lau bên khóe miệng cho nó. Lúc này nó như đang ngồi trên đám mây cả người cứ lâng lâng khi mặt hắn càng phóng đại trước mặt nó là tim nó hơi loạn nhịp, cái cảm giác cứ giống như tối hôm qua vậy, càng người đều có luồng khí lạ xông lên đến não, làm não bộ kích thích mọi hoang động nó đình chỉ, trừ ánh mắt cứ nhìn hắn không dứt ra được. Hắn thấy nó đột nhiên cứng ngắc mà cứ nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt mà buồn cười cô bạn này đừng nói là chưa bao giờ được nha!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.