Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

Chương 36: Chương 36: Ngạc nhiên




- Thì chúng ta cùng đi, trước sau gì cũng thấy. Chẳng phải thấy trước vẫn hơn sao?

- Hơn cái đầu anh! Không thèm!

- Hahahaha... Em đang đỏ mặt kìa!

Anh cứ trêu cô như vậy cho tới muộn mới tha cô đi tắm rồi ngủ. Anh thấy thật hạnh phúc khi có cô vợ bé bỏng này mà!

Như mọi buổi sáng, công việc đầu tiên của cô vẫn là hôn anh để chào ngày mới. Hôm nay là thứ hai nên cô và Trang đều phải đi học. Cô hơi buồn vì không được tận mắt chứng kiến cảnh anh thả Min. Nhưng cô tin, anh sẽ giữ lời hứa thôi, cô tin chắc là vậy.

Anh đưa cô và Trang tới trường rồi mới lái xe đến tổ chức.

- Anh hai!

- Được rồi! Đưa Min ra đây!

Min ngay lập tức được đưa ra trước mặt Khải. Nhìn Min vẫn rất kiêu ngạo, vẫn rất vênh váo làm anh nhìn thôi đã thấy ghét rồi. Nếu không phải vì cô thì anh đã tát cho cô ta một phát cho hả dạ.

- Cô nhận ra tội của mình chưa?

Anh hỏi Min trong khi bản thân đang bực nên giọng điệu rất ư là rởn. Nhưng đáp lại sự đáng sợ ấy vẫn chỉ là cái cười khẩy của Min.

- Hư, nhận ra tội? Tôi đâu có tội. Mà nếu có thì có lẽ tội đó là không bắt được con ả Vy. Nhưng nếu có lần sau, tôi nhận định sẽ làm được. Vậy nên tốt nhất, anh đừng thả tôi ra, nếu không, tôi sợ anh sẽ hối hận đó.

Min tỏ ra cô ta cứng rắn, tỏ ra mạnh mẽ nhưng sao có thể qua được mắt anh. Trước khi Min nói, cô đã nuốt nước bọt, có lẽ, à không, phải là chắc chắn là cô đang rất sợ. Sao mà không sợ được cơ chứ khi mà anh lại lạnh lùng, lại đáng sợ đến vậy. Mà hơn hết, ngay cả Min cũng đã từng chứng kiến cơn thịnh nộ của anh vài lần khi ở Hàn Quốc. Nhưng, nếu cô không tỏ ra cứng rắn thì cô sẽ bị anh doạ đến ngất mất thôi.

- Con nhỏ này, mày dám hỗn với anh hai hả?

Một tên đàn em của Khải không chịu nỗi mà đẩy Min một cái mạnh. Hắn không thể ngờ rằng Min vẫn có thể to mồm khi mà động tới điều cấm kị. Hắn muốn dạy cho ả một trận để hả dạ, để đòi lại công bằng cho chị hai của hắn.

Cánh tay hắn giơ lên như định tát Min, làm cho Thế Minh phải lên tiếng:

- Cậu định làm gì vậy hả? Dừng tay, đã nói là không được làm cô ta bị thương rồi cơ mà. Cậu muốn kháng lệnh hả?

Ngay tức khắc, hắn ta liền hạ tay xuống mà cúi đầu trước Khải và Minh:

- Em xin lỗi, nhưng mà cô ta rất đáng ghét, rất cứng đầu ạ. Tại sao lại không được ra tay với cô ta ạ? Ai ai trong bang cũng khó hiểu với quyết định này của anh hai. Tại sao chúng ta không đòi lại công bằng cho chị hai? Tại sao vậy anh?

- Đây là mệnh lệnh!

Thế Minh ra vẻ oai nghiêm nhưng anh cũng khó hiểu không biết lí do thực sự là gì. Thế Khải không kể cho anh sự việc này có lẽ là Khải không muốn chuyện này dây dưa thêm nữa.

- Được rồi. Đưa cô ta về nhà, sau đó cho người theo dõi cô ta, không để cô ta lại gần chị hai quá. Mọi người từ lần sau trở đi cũng không được nhắc tới chuyện này nữa. Rõ chưa?

- Rõ!

- Giải tán.

- Hahahaha

Sau khi nói xong, anh đứng dậy định đi ra ngoài thì Min cười lớn. Anh khẽ nheo mày rồi quay sang phía Min mà cười khẩy. Anh không ngờ cô ta lại buồn cười tới vậy. Anh đã cố nhẫn nhịn tha cho rồi vậy mà vẫn còn cười được. Nếu không vì Hà Vy thì anh đã để đàn em mình hành xác cô ta rồi. Cô ta quả thật không có ý tứ biết điều mà!

- Cô vẫn còn cười được? Chắc hạnh phúc quá nên hoá điên chăng? Tôi chẳng qua là vì bà xã nên mới tha cho cô, bởi vậy, tốt nhất cô nên cẩn thận. Nếu có lần sau nữa thì cô coi chừng tôi đó!

Anh chỉ tay vào mặt Min, vừa để cảnh cáo, vừa để cho cô ta biết điều mà biết ơn cô. Nhưng, có lẽ, Min không hề nhận ra điều đó, cô vẫn cứ cười cuồng tiếu. Anh nhìn thấy thái độ ấy mà cũng chỉ biết lắc đầu. Thôi cứ kệ cô ta, muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh chỉ có thể tha thứ cho cô ta lần này mà thôi. Nếu có lần sau thì chắc chắn anh sẽ cho cô ta biết thế nào là ác ma trong anh.

Anh quay mặt lại bước đi, đồng thời, Min cũng liền lên tiếng:

- Chắc ba tôi đã tìm đến Vy nói cho cô ta biết tôi và cô ta là hai chị em rồi phải không? Bởi vậy ông đã yêu cầu cô ta giúp tôi, nên bây giờ anh mới thả tôi, phải không? Tôi không cần sự thương hại từ cô ta, anh muốn đánh muốn giết tuỳ anh. Nhưng, mong anh đừng thả tôi, tôi không muốn trở thành kẻ ăn bám chút nào cả. Xin anh, xin anh đó.... Huhu

Phải, Min đang oà khóc, cô đang cho thấy sự yếu đuối bên trong mình. Anh thấy vậy thì cũng chẳng nói gì, chỉ đưa tay ra lệnh cho Thế Minh sai người đưa cô ta đi. Anh không ngờ vừa phút trước cô ta còn cười, nay đã thay đổi nhanh như vậy. Anh chỉ biết lắc đầu mà thôi!

......

*Tại lớp cô*

- Cái quái gì thế này? Sao, sao, Nhật Nam, sao cậu lại ở đây?

Linđa cùng với Trang ngạc nhiên khi thấy Nhật Nam đi vào lớp. Riêng cô thì lại thản nhiên vô cùng. Cô biết cậu sẽ đến đây theo lời Khải mà, bởi hôm trước, Khải đã nói Nam chính là vệ sĩ riêng của cô. Nhưng cái lũ kia đâu có biết, họ bất ngờ, ngạc nhiên cũng phải thôi!

- Chào mọi người!

Nhật Nam cười một nụ cười tươi làm mấy đứa con gái trong lớp đứng tim. Họ không ngờ lại có một soái ca xuất hiện ở ngay lớp mình như vậy. Cậu đang mặc một bộ véc đen, áo sơ mi trắng, giầy da cá sấu. Nhìn rất ư là ngầu!

- Lâu rồi không gặp, nhìn Trang thù vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như xưa, không khác thêm chút nào cả. Còn cậu, Linđa à, rất giống gái tân đó. Hai người vẫn khoẻ chứ?

- Khoẻ. Cậu bỏ đi đâu vậy hả, sao bây giờ mới về! Có biết tụi này lo cho cậu lắm không hả?

Trang nhìn từ đầu đến chân Nam rồi nói một tràng. Cô không ngờ là có thể gặp lại cậu bạn thân năm nào này.

Mấy đứa con gái trong lớp thấy vậy liền chạy tới săn se bên Nam:

- Chắc cậu tới đây nhập học nhỉ, chào mừng cậu, mình là Loan! Mong sau này cậu giúp đỡ!

- Tránh ra coi, tui là Quyên, là con gái của tổng giám đốc công ti giải trí lớn nhất nhì Việt Nam. Vậy nên, không biết cậu có cần số điện thoại của tui hông?

-.....

-.....

....bla......bla...

Nói chung ai là con gái trong lớp thì đều chạy lại mà bắt chuyện với Nam. Điều này làm Trang bực mình:

- Nè! Mấy cậu có mau đi ra hết không hả? Có biết cậu ấy là hoa đã có chủ rồi không?

- Cái gì? Ai là chủ của cậu ấy vậy?

- Tôi mà biết là ai thì tôi cho cô ta một trận nhớ đời!

Đó, họ cứ nói xấu cái người mà Trang nói là chủ của Nam. Mà họ đâu có biết rằng người là chủ ấy chính là...

- Là tôi thì sao?

Trang lên tiếng phá tan luôn không khí lao nhao này. Ai cũng há hốc mồn nhìn Trang, riêng chỉ có Linđa, Hà Vy, Nhật Nam và Alex là thản nhiên mà thôi!

- Cái gì? Là cậu á?

- Sao có thể chứ?

- Tôi không chịu đâu!

Đám con gái lại nhao nhao lên, kẻ thì dậm chân đùng đùng, người thì cứ kéo áo Nhật Nam như muốn níu giữ. Nhưng Trang lại xua tan đi, cô đi tới kéo Nhật Nam lại gần chỗ mình mà lườm bọn bạn một cái. Và có lẽ cái lườm ấy có hiệu quả, ai nấy đều về chỗ mà xụ mặt xuống.

Cô thấy em mình quấn lấy Nhật Nam mà ghẹo:

- Nè, đó là vệ sĩ của chị mà, sao em lại chiếm hả? Nhật Nam, cậu mau qua đây đi!

- Vệ sĩ? Ai là vệ sĩ của chị hả? Là cậu ấy hả? Sao có thể chứ!

- Em cứ hỏi cậu ấy mà xem.

Cô không nói gì thêm mà thản nhiên ngồi xuống ghế. Điều này làm cho Trang tức điên lên, sao chuyện này có thể xảy ra như vậy chứ?

- Nè, chị ấy nói có đúng không hả? Cậu là vệ sĩ của chị ấy sao?

- À ừ. Nhưng chỉ là vệ sĩ thôi, ngoài ra thì không còn ý gì khác. Cậu đừng hiểu lầm nha, từ trước đến nay, trong tim mình chỉ có......

- Có mình đúng không?

Trang choàng lên ôm lấy tay Nam mà hỏi. Câu nói này của Nam làm ai nấy đều tò mò xen lẫn khó hiểu. Cô với Linđa và Alex thì chẳng cần Nam trả lời đã biết đáp án rồi. Nhưng họ không hiểu tại sao sau chừng ấy năm trời mà hai con người này vẫn còn tình cảm với nhau. Họ đâu có liên hệ với nhau đâu mà tình cảm vẫn cứ thế phát triển chứ. Công nhận là mối tình đầu của hai con người này thật là sâu nặng.

Nhật Nam nhìn xung quanh thấy mọi người đang đăm đăm nhìn mình nên đâm ra xấu hổ. Không còn cách nào khác, cậu liền cúi xuống ghé sát miệng vào tai Trang mà thỏ thẻ:

- Là em chứ ai vào đây nữa. Từng ấy năm trời anh có yêu thêm ai đâu!

Trang như không ghìm được cảm xúc mà la lên:

- Thật hả? Anh không nói dối chứ?

- Nhanh dữ, đã anh anh em em, mối tình của hai người cứ như là trong tiểu thuyết ấy!

Hà Vy nói móc khi thấy Trang la lên rồi lại còn ôm Nam. Cô thấy cô em mình thật hạnh phúc, có một người yêu mình từ khi còn cởi chuồng nhông nhông đến nay. Thực ra thì cô cũng biết tình cảm của hai người họ nên khi anh bảo Nam chính là vệ sĩ của mình thì cô ngay tức khắc đồng ý. Có vậy, giờ đây đôi uyên ương này mới có thể cười cười nói nói, hạnh phúc tay trong tay như thế này đây.

Trong suốt cả buổi học, mang tiếng Nam là vệ sĩ của cô, nhưng mà nay cô lại bị đá xuống bàn dưới ngồi với cái Hiền, tức là em họ của mình. Và Nam đương nhiên là đang cười cười nói nói vui vẻ với Trang mà bỏ mặc cô. Quay sang đứa bạn thân, cô lại thấy nhỏ cũng đang ân ân ái ái với chồng tương lại. Cô thấy vậy mà buồn. Ai cũng có người bầu bạn chung tình trong lớp. Vậy mà cô lại phải bơ vơ như này. Buồn chết đi được!

- Chị sao vậy?

Hiền thấy chị họ buồn buồn nên liền hỏi han.

- À không sao đâu em. Học bài tiếp đi, nốt tiết cuối rồi về. Mà lát chị em mình đi chơi ha!

- Dạ được, nhưng mà....

- Nhưng sao?

Cô thấy Hiền ấp úng nên hỏi lại. Hiền rất ư là trầm ngâm, ra vẻ suy nghĩ rất ưu tư.

- Dạ hôm nay em có hẹn với anh John rồi! Nếu vậy thì chị em mình cùng đi chung luôn nha!

- Hả???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.