Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

Chương 8: Chương 8




[ Cô đang nói cái gì vậy? Chẳng nhẽ cô thực sự chưa biết thân phận thực sự của anh? Vậy tại sao khi nãy cô lại luôn tỏ ra cứng rắn khi nhắc tới anh trước bọn côn đồ? Một loạt câu hỏi vẫn cứ thi nhau đàn áp tâm chí anh.

- Cô nói vậy là sao? Chẳng phải cô đã biết tôi là ai rồi sao!- anh lên tiếng sau vài giây choáng.

- Thì tôi chỉ biết anh là Hoàng Thế Khải, con của một nhà giàu có, và...

- Và đẹp trai!- anh tiếp lời hộ cô.

- Đúng!- cô trả lời hồn nhiên như một phản xạ thông thường, và rồi khi thốt xong, cô lại nhận ra mình đã hơi lố.- À không! Và còn có nhiều fan nữ nữa. Chỉ có vậy thôi, anh đừng ảo tưởng!

Cô nói dứt lời khiến bộ não anh trở nên rối bời. Một bên là vì cảm thấy may mắn khi cô chưa biết anh là ai, có vậy anh mới lại có thể tiếp tục trêu cô. Mặt khác thì anh lại thấy buồn khi cô không thừa nhận anh đẹp, trong mắt cô, giờ anh là cái gì?

- Thực ra đúng như cô nghĩ. Gia đình tôi rất giàu, bởi vậy nên tôi mới có nhiều anh em như vậy!- anh cố gắng giấu đi sự thật.

- Az.. Thôi mặc anh. Chẳng liên quan đến tôi. Thôi, anh lái xe đi, nhanh lên kẻo muộn.

Nhìn cô như vậy anh thật thích thú. Một người hồn nhiên và hay giận như cô làm cho anh càng muốn chinh phục. Tón lại, anh chấm cô rồi! ]

Tôi thực sự rất tò mò vè hắn ta. Và giờ đây sự tò mò ấy đang đạt đỉnh điểm. Tôi cảm thấy hắn luôn bí hiểm, đầu tiên là hắn ta bị thương trong chính ngôi nhà của tôi, thứ hai là hắn lại là một người bạn cùng lớp với tôi. Và quan trọng hơn hết đó chính là lần này, tại sao hắn lại có nhiều anh em đến thế, mà tất cả những người đó lại gọi anh ta là anh hai. Thật bí hiểm.

Suốt cả chặng đường, tôi chỉ mải nghĩ mông lung mà không để ý tới ánh mắt kì lạ đang nhìn mình.

Tới nơi, tôi hoàn toàn choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nhà Linđa. Mặc dù đã tới nhà nhỏ vài lần nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Ngay từ ngoài cửa đã có hàng chục cái đèn nhấp nháy sáng rực, những đài phun nước lại càng tô điểm cho vẻ đẹp của sân vườn. Trải dài dưới đất chính là thảm cỏ nhân tạo đệ nhất. Đồng thời trên những dải cỏ mơn man ấy là tấm thảm đỏ rất sa hoa. Trên trời thì pháo hoa thi nhau nổ làm cho không khí càng thêm náo nhiệt.

- Vy! Sao giờ mày mới đến hả? Tao còn tưởng mày cho tao leo cây chứ!

Vâng, đó không còn là những lời nói xa lạ với tôi nữa, cái nhỏ Linđa này lúc nào cũng đâm xỏ tôi mà. Nhỏ hôm nay thật đẹp khi khoác trên mình bộ váy hàng hiệu sa hoa do chính gia đình nhỏ thiết kế riêng cho. Và nhỏ lại càng nổi vật hơn khi đi chung với Alex, hai ngừoi họ thật xứng đôi mà!

- Chào anh Alex. Hôm nay anh đẹp trai quá ta!- tôi chào Alex rồi quay qua nhỏ bạn thân mà tiếp- Ai tao dám cho max leo cây chứ! Mày cũng đẹp đấy!

Tôi đang nói chuyện với hai người bọn họ mà sao họ lại cứ nhìn đăm đăm tôi như vậy cơ chứ? À không phải, họ không chỉ nhìn tôi mà còn nhìn cả Khải nữa. Tôi phải bó tay với đôi tình nhân trẻ này thôi!

- Nè! Hai người bị quỷ ăn mất hồn rồi à?

- À.. Không. Chào hai người.-Alex cười nhẹ với tôi và tên ác ma kia.

- Xời! Mày hôm nay đẹp lắm đấy! Cả anh nữa, Thế khải!- nhỏ Linđa oà lên!

- Chào hai người!- hắn ra vẻ lạnh lùng vốn có.

- Thôi, hai người vào đi!

Tôi theo nhỏ bước vào trong khuôn viên. Thật là sa hoa mà!

- À mà Linđa này! Anh John đâu mày! Lâu rồi tao không gặp ảnh. Nhớ quá!

- Gớm cơ! Anh tao còn chưa tới. Mày chờ chút đi, anh ấy sẽ tới nhanh thôi!

- Um!

Tôi và Linđa cứ quấn lấy nhau, cả hai đều kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra mà bơ luôn hai người đàn ông kế bên! Anh Alex thì tôi không nói làm chi nhưng mà còn tên Khải chết bầm kia thì lại đi đâu mất tiêu rồi không biết. Lúc nãy hắn chỉ bảo là ra nghe điện thoại thôi mà sao lâu thế không biết. Đúng là đáng lo cho hắn mà, chắc là đang bị top nữ nào bao vây đây mà!

- Thôi tao lên trên phát biểu đây, mày đợi tao nha! Đi thôi anh!

Thế là tôi lại cô đơn rồi. Nhưng chỉ nói là cô đơn vậy thôi chứ tôi thấy là mình đang bị bao vây thì đúng hơn. Cứ chốc chốc lại có một top nam ra xin số, làm quen này nọ khiến tôi bực hết cả người. Cũng may là nhờ có sự gây chú ý từ trên khán đài, nếu không tôi đã chuồn rồi:

- Xin mọi ngừoi chú ý! Tôi rất cảm ơn mọi người đã tới dự bữa tiệc này! Đây không chỉ là một bữa tiệc đơn thuần chào mừng tôi và Alex du học trở về mà còn là bữa tiệc đính hôn của chúng tôi!- Linđa cất vang giọng nói nhí nhảnh của mình.

- Do gia đình tôi và Linđa đang ở nước ngoài nên không thể tham dự bữa tiệc. Nhưng họ đã tổ chức một bữa tiệc khác cho chúng tôi trước khi chúng tôi trở về rồi. Chúng tôi rất mong mọi người chia vui với chúng tôi!- Alex tiếp.

Quả thật hai người này kín miệng thật ha, ngay cả tôi mà họ cũng giấu được. Thật khâm phục mà. Mặc dù biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra nhưng tôi nào ngờ hai người họ lại tổ chức sớm thế cơ chứ. Đúng là không ngờ mà.

- Sao hả? Tao ngầu lắm đúng không?- Linđa không biết chạy đến chỗ tôi tự lúc nào mà lại xen vô dòng suy nghĩ của tôi.

- Vâng! Mà sao mày không kể cho tao hả? Mày làm tao ghen tị lắm đấy!

- Sao con lại phải ghen trong khi con cũng sắp đính hôn hả con dâu?- không biết từ đâu lại xuất hiện ra một người phụ nữ chạc tuổi 40 xinh đẹp xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

- Xin lỗi! Nhưng hình như bác nhận nhầm người rồi ạ!- tôi lễ phép!

- Vậy con có phải là Nguyễn Ngọc Hà Vy?

- Dạ!

- Con có quen với Hoàng Thế Khải?

- Có ạ!

- Vậy ta chắc chắn con là con dâu ta rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.