Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

Chương 1: Chương 1




- Có phải Hà Vy không đó? Đúng là con rồi! Nhà con sao lại bỏ đi đâu suốt một năm vậy? Hay là tìm được nơi nào tốt hơn mà sống rồi?

- Chào chú! Chú cứ nói thế chư, cháu là dân gốc ở đây mà! Chú dạo này vẫn khoẻ chứ ạ? Mà chú mắt vẫn tinh ghê, tối thế này mà vẫn thấy cháu cơ à?- Chú Huy có khác, mới gặp nhau thôi mà chú đã chọc tôi rồi à! Nhưng đâu ai để chú chọc hoài vậy được, tôi đâu có hiền lành gì đâu!

- Vâng cô nương!

Quả thật đã một năm rồi kể từ ngày tôi rời nơi đây-Nơi thành thị tấp nập, ồn ào, nơi chứng kiến những giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt phúc hậu của mẹ tôi. Tại đây, bà bị tổn thương bởi người mà tôi vẫn gọi là cha. Chính ông ta đã khứa lên tim bà một vết dao găm khiến nó rỉ máu suốt bao năm trời.

Nay trở lại đây, tôi quyết tâm cố gắng học hành, kiếm thật nhiều tiền giúp mẹ và em gái song sinh của mình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Và những kẻ tàn ác kia tôi sẽ khiến chúng phải chịu đau khổ hơn mẹ con tôi gấp 1000 lần. Tôi sẽ cho chúng thấy mẹ con tôi không hề thua cuộc, chúng tôi không hề yếu đuối.

- Thế chị Phương và Hà Trang đâu? Sao họ không đi cùng cháu?- Lời nói của chú huy làm tôi giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Dạ? À, hôm nay chỉ có cháu lên thôi bởi vé xe không đủ chú ạ. Nhưng sang tuần là họ lên à. Thôi cũng muộn rồi, cháu vô nhà thu dọn hành lý đây, chú cũng đi nghỉ đi ạ!- nhìn vào chiếc dế yêu của mình, tôi thấy đã 9h30 nên tìm cách để đi nghỉ. Tôi thực sự mệt rồi!

- Um! Nếu có gì khó khăn thì bảo chú nha!

- Dạ vâng! Chào chú!

Tôi cúi chào chú rồi lững thững bước vô nhà. Do đây là nhà của ông ngoại để lại nên gia đình tôi luôn coi trọng và giữ gìn nó cẩn thận. Mặc dù cũng không to lắm nhưng đủ để mẹ con tôi thấy thoải mái. Bật đèn lên, tôi cảm thấy sao xa lạ vậy, đây là nhà mà lại cho tôi cảm giác rất đỗi xa vời. Tôi rất cô đơn!

Nhưng...kia là gì? M..máu..? Sao nhà mình lại có máu?- tôi bất giác chỉ nghĩ đó là máu của con gì đó chết. Vốn có tính chủ quan, tôi chỉ lau hết chỗ máu đó rồi lên gác xếp đồ.

Sau một hồi loay hoay, tôi đã thành công mĩ mãn trong việc sắp đồ. Liền xuống phòng mẹ để ngủ, tôi cảm thấy cứ như có ai đó trong nhà ấy. Tôi bất giác cảm thấy sợ, liệu đó có phải là ma? Nhưng tôi liền lắc đầu để xua đi ý nghĩ vẩn vơ đấy. Vô phòng mẹ, tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn bởi phản phất quanh đây đều là mùi tanh của máu. Vội bật đèn phòng lên và đập vào mắt tôi bây giờ là:

- A....A....A..... ANH LÀ AI? SAO LẠI Ở NHÀ TÔI? ANH.... ĂN TRỘM BỚ LÀNG....NƯ....Ơ.... (nước ơi)-Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị người đàn ông à không, chàng thanh niên trẻ( do anh ta rất trẻ và đẹp) kia bịt miệng lại.

- Cô im miệng lại ngay!- Tiếng nói của anh ta khiến tôi lạnh cả sống lưng. Đây là nhà tôi mà sao cứ như anh ta mới là chủ vậy.

Đồng lúc đó ở bên ngoài tôi nghe thấy tiếng nói to nhỏ của vài người. Tôi không biết phải làm gì hết và cứ đứng im lặng vậy cho tới khi anh chàng kia bỏ tay xuống.

- Tẹo nữa sẽ có người gõ cửa để tìm tôi, bởi vậy cô không được nói ra tôi đang ở đây. Nếu không cả nhà cô sẽ chết!

- Cái gì? Anh bị điên hay sao hả? Anh muốn nhờ vả tôi thì anh phải nhờ cho hẳn hoi,chứ sao anh lại đe doạ tôi cơ chứ. Đồ vô duyên...- tôi rất bực mình trước thái độ vô cùng khó ưa của tên trước mặt mình. Ừ thì anh ta có đẹp zai thật nhưng thái độ như vậy ai mà chịu nổi cơ chứ. Mà đó còn chưa kể tôi đâu có biết anh ta đâu cơ chứ. Ai mà biết anh ta là người tốt hay kẻ xấu.

-Tuỳ cô quyết định.- anh ta nói xong thì ngồi xuống ôm lấy vết thương ở bụng của mình. Nhìn mà phát ghét!

Bỗng bên ngoài có người gõ cửa, tôi giật bắn mình mà không biết nên phải làm sao. Thôi kệ, đến đâu thì đến. Tôi liếc qua tên ác ma kia một lượt rồi đi ra cửa chính.

- Đợi chút, tôi ra liền!.....

Cạch

-Cho hỏi mấy anh cần tìm ai ạ? - mặc dù hơi sợ nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường.

- Em cho anh hỏi, em có thấy người đàn ông này không?- người đàn ông mặc cây đen kia đưa cho tôi một tấm ảnh hình của tên ác quái đang trong nhà tôi ra.

- Dạ em không thấy ạ! Có chuyện gì sao anh!- càng ngày tôi càng nhập tâm vào vai diễn để chờ xem kết quả là gì, tại sao họ lại tìm anh chàng kia!

- Không có gì, cảm ơn em!

Tôi cảm thấy hình như có vấn đề gì đó khá lớn ở đây. Mà tại sao tên cây đen kia lại không nói cho tôi biết cơ chứ. Đáng ghét.

Đóng cửa cẩn thận và chắc chắn mấy tên kia đã đi, tôi đi vô phòng. Và ngạc nhiên thay, tên ma quái kia đã biến mất. Tôi vừa tức, vừa giận nhưng có làm được gì đâu! Nhìn lại phòng một lượt, may là máu chỉ có ở trên sàn nếu không thì chắc tôi chết mất. Nhưng hình như có thứ gì đó trên giường, là một mẩu giấy ghi dòng chữ: Tôi sẽ đền đáp công ơn cô sau.

-Trời, hắn ta mà cũng biết đền ơn ư. À mà anh ta sao lại vào nhà mình được nhỉ? Thôi kệ đi, mai xem lại sau.

Nói là làm, tôi liền lấy rẻ lau sạch sẽ phòng và đánh một giấc ngủ ngon lành. Tôi phải lấy sức thôi vì mai là ngày đi học đầu tiên ở trường mới của tôi mà!

[ Bên cạnh giấc say nồng của một cô gái mang tên Nguyễn Ngọc Hà Vy, tại một nơi khác, nơi căn cứ của một chùm Mafia khép tiếng, lại có vẻ như đang rất căng thẳng. Chẳng lẽ nơi đây vừa xảy ra một cuộc chiến hay sao mà mọi thứ thật....lạnh, băng giá và pha chút lo sợ!

- Một lũ ăn hại, mấy người không xứng đáng là đàn em của Hoàng Thế Khải này! Có mỗi vài tên lưu manh thôi mà xử không xong. Đã vậy lại còn chạy đi đâu hết không biết mà để căn cứ trống trơn làm mồi cho bọn đầu trâu vô quấy phá. Mấy người chuẩn bị mà chịu phạt!- Vừa dứt lời, Thế Khải liền rời ghế bước vô phòng. Anh bỏ ngoài tai những lời cầu xin tha mạng của bọn đàn em bởi chân lí của mình Hảo được trọng, bại phải trừ!

Anh ngồi điền tĩnh trên chiếc ghế làm việc mặc kệ cho một người con gái đang tỉ mỉ lau vết thương trên bụng mình với nét mặt sợ hãi. Quả thật lúc này anh rất giống một tên ác quái đáng sợ với khuôn mặt lạnh như tiền. Đã lâu lắm rồi trên gương mặt soái ca kia không hề có một nụ cười, chỉ có một trạng thái lạnh lùng, tàn ác.

Cạch

-Xong chưa? - Dương Thế Minh bước vào khiến cô gái kia như vớ được vàng giữa biển sâu.

-Dạ!- Cô ta chỉ đáp lẹ rồi lặng lẽ nghe theo lời chỉ thị của Thế Minh mà bước ra ngoài.

Thấy người bạn thân vô, Thế Khải nhíu mày vì nghĩ có lẽ Thế Minh vào chỉ với một mục đích: giúp bọn đàn em.

-Cậu sao lại tỏ ra thái quá vậy? Lũ đàn em chỉ là lo cậu bị bọn đầu trâu kia ám sát nên mới bỏ đi vội vàng mà không nghĩ nhiều. Cậu làm vậy khác nào định trừng phạt hơn 1500 anh em sao?- Thế Minh mặc dù thấy cái nheo mày của thằng bạn. Nhưng cậu đâu thể để tất cả anh em trong bang chịu phạt được!

Thế Khải không tỏ ra nhún nhường. Anh chỉ im lặng làm cho Thế Minh tức tối. Song Thế Minh cũng có làm được gì đâu cho tới khi Thế Khải lên tiếng:

- Cậu đã điều tra cho tôi cô gái đó chưa?

- Rồi! Đây- Thế Minh đưa tập hồ sơ trên tay cho Thế Khải- mà sao cậu lại phải điều tra cô gái quê mùa này chứ? Từ khi ba cậu ngoại tình đến nay, cậu có bao giờ quan tâm đến cô gái nào trừ mẹ cậu đâu?

- Cô gái này rất đặc biệt.- vừa dứt lời, Thế Khải nhếc mép một cái khiến người đối diện phải ngạc nhiên. - Nguyễn Ngọc Hà Vy ư! -Thế Khải tiếp- Có em gái song sinh là Nguyễn Hà Trang đang học lớp 10, mẹ Nguyễn Thu Phương, ba lấy vợ khác, gia cảnh ngèo khó, mới đi từ Hải Dương ra.- đoạn Thế Khải cười lần 2 khiến Thế Minh từ đầu đén cuối chóng mặt toàn tập.

Thế Khải ban đầu quả thật rất ngạc nhiên khi thấy có người lại không biết tới anh. Đã vậy cô lại còn chửi anh là tên khùng nữa cơ chứ. Té ra cô đi Hải Dương 1 năm, nay mới trở lại. Thật trùng hợp anh cũng mới từ Hàn về được mấy tháng. Cô không biết cũng đúng thôi! Nhưng anh thấy cô rất đặc biệt, đặc biệt bởi cô rất dũng cảm, gặp anh như thế mà lại không hề sợ sệt- một cô gái khác thường!

-Mai tôi sẽ nhập học lại lớp 10, chọn lớp Hà Vy học mà đăng kí cho tôi!-anh khẳng định.

Hãy chờ tôi nha cô nhóc! Tôi sẽ trả nợ cho cô!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.