Ê! Cậu Kia... Tôi Thích Cậu

Chương 37: Chương 37




Đầu tiên là ánh mắt ngơ ngác của anh nhìn thẳng vào mặt cô với cự li rất gần , kí ức tối qua chợt ùa về . Trong đầu loé lên một tia sáng .

- Aaaaaaaaa ! Cô...cô..cô,- anh hét lên , giả vờ vén chăn xem gì đó rồi nói với giọng oán trách .

- Tôi cái gì ? Bỏ cái tay chết tiệt này của anh ra đi ! - cô hất tay ra .

- Cô , tối qua cô đã làm gì tôi ? - với khuôn “ vô “ số tội của anh , lại kéo chăn lên cao che đi phần ngực cơ bắp , trông đáng yêu cực kì . Cô bất ngờ đỏ ửng cả mặt vì câu hỏi đó .

- Tôi..tôi..thì làm gì anh . Đáng lẽ tôi phải là người hỏi câu đấy mới đúng . - cô chỉ chỉ tay , nghênh mặt .

- Cô cướp mất lần đầu của tôi . Hic Hic ! - anh chùi chùi mắt ( quá lầy điiiiiii)

- Cáiii...gìii ? Tôi đây còn chưa tính sổ với anh đấy , đâu chỉ riêng anh là lần đầu . - mặt đã đỏ nay đã hơn cà chưa rồi .

- Cô cũng lần đầu ! - anh nhìn cô , cười nham hiểm .

- Tên biến thái !!! - cô quăng cái gối vào mặt anh rồi chạy nhanh vào phòng tắm .

20 phút sau , cô đi ra , trên người đã mặc quần áo kín đáo , tóc tai gọn gàng , về phần trang điểm chỉ qua loa nhưng lại trông rất xinh .

- Chuyện hôm qua , mong anh quên hết xem như chưa từng có gì xảy ra , tôi cũng xem như không có . Và từ ngay tôi với anh xem như chưa từng quen biết ! Oki ? - cô nở một nụ cừoi thân thiện , quay lưng đi thì anh nhào tới nắm cánh tay cô , cô ngã vào lòng anh .

- Làm sao tôi có thể quên được đêm đầu tiên của tôi và người đã cướp nó được chứ ! - anh nghiêng đầu thì thầm vào tai cô , hơi thở ấm áp phà vào tai làm nó đỏ ửng lên .

- Vô lại ! - cô đứng dậy đi thẳng ra ngoài với bộ mặt tức giận , còn anh thì một nụ cười đắc ý hiện trên môi .

-------------------------------

- Ba , mẹ về nghỉ đi . Con ở đây với nó được rồi . - anh hai nó khuyên .

- Ừm ! Con nói với cậu ta nữa kìa . Ngày nào lúc nào vào cũng thấy cậu ấy ngồi xuống ở đấy . Con nói cậu ấy về nghỉ ngơi rồi hẳn vào tiếp . - mẹ nó nhìn hắn với ánh mắt trìu mến .

- Con nói rồi , nhưng cậu ta không nghe chứ ngồi lì ở đó từ lúc em nó được chuyển vào đây . Đem cả đồ thay ở đây chẳng rời mắt khỏi . Thôi để con đưa ba mẹ về rồi coi quay lại . - anh hai nó vỗ vỗ tay mẹ .

Anh hai , ba , mẹ nó vừa đi chẳng bao lâu thì Vũ Hoàng Minh mồ hôi chảy dài chạy vào phòng nó . 

- Vy , Vy cậu sao rồi ? Tỉnh lại đi ! - Minh vừa nhìn thấy nó thì vội vàng nắm chặt tay nó , gọi nó . Hắn ngước lên nhìn với vẻ tức giận , đẩy mạnh tay Minh ra . Minh nhìn lại thì mới biết sự hiện diện của hắn , liền đi lại đấm vào mặt hắn .

- Hả ? Tại sao mày lại để cho cô ấy xảy ra chuyện như vậy hả ? Tại sao ? Tại sao ? - Minh nắm cổ áo hắn một tay , tay còn lại chỉ vào nó .

-........- trả lại đấy là sự im lặng , hắn cảm thấy bản thân mình thật có lỗi và vô dụng . Nước mắt như suối lại tuôn xuống .

- Tao tin mày có thể bảo vệ cô ấy , nên tao đã rời đi ! Nhưng tao đã quá sai lầm , từ nay tao sẽ tự mình ở bên chăm sóc cô ấy ! - Minh nói , hai mắt trợn hết cả lên . Hắn không phản bát gì vì bây giờ hắn chẳng còn tâm trạng . Minh thấy thế , buông hắn ra , đi lại kế bên nó , nắm bàn tay nó .

- Vy , tớ xin lỗi đã bỏ đi , tớ xin lỗi , cậu mau tỉnh lại đi , tớ sẽ cùng cậu hoàn thành ước mơ của chúng ta . Cậu mau tỉnh đi , mở mắt ra nhìn tớ này........- Minh cầm tay nó khóc ướt cả một khoảng ga giường , hắn thì khuỵ gối xuống đất người như chẳng còn sức lực gì nữa . Minh tiến lại chỗ hắn .

- Tại mày mà cô ấy như thế , tất cả là tại mày , tại mày tất cả , nếu mày không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này . Từ lúc mày bước vào cuộc đời cô ấy thì chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra hết , mày cút ra khỏi đây đi ! Cút đi ! Cút khỏi cuộc sống của cô ấy đi ! Cúttttt điiii ! - càng lúc Minh càng lớn tiếng hơn , hắn vẫn là im lặng . Hắn nghĩ “đúng cậu ta nói đúng , từ lúc gặp đến giờ mình chẳng đem lại điều gì tốt đẹp hết chỉ toàn là nỗi buồn , sự đau đớn....những điều chẳng hề tốt đến , mình nên ra khỏi cuộc sống cô ấy thì hơn . Cô ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn , không còn buồn , đau đớn nữa . Hạ Vy chúc nhóc mau tỉnh lại , cuộc sống khi không có tôi của nhóc sẽ tốt hơn ! Và nhóc hãy nhớ , tôi sẽ mãi dõi theo nhóc mọi lúc mọi nơi dù không có mặt ! “ hắn nghĩ cứ thế rồi bỏ đi , đi về một nói nào đó chẳng biết là đâu .

-------------------------------------------------------------

5 năm sau , tại Bắc Kinh , Trung Quốc .

- Tổng giám đốc , chiều nay có một cuộc hẹn với tiểu thư.........- một nam thư kí tướng mạo anh tuấn, cao ráo cầm điện thoại trong tay đọc lên chưa hết câu thì bị cắt ngang .

- Huỷ ! - giọng nói lạnh lùng như băng phát ra sát khí đáng sợ .

- Nhưng đấy là do mẹ cậu.....- lại bị cắt ngang .

- Cậu là thư kí của ai ? - thư kí nghe đến đây thì sợ đến tái mặt .

- Cô ấy đã tỉnh lại chưa ? - vừa mới đáng sợ đấy nhưng khi hỏi về tình hình của cô gái này thì thư kí vô cùng thắc mắc sao giọng điệu lại ấm áp , dịu dàng đến thế .

- Vẫn chưa thưa ngài . - vẫn câu trả lời này đã 5 năm rồi ngày nào cũng hỏi và câu trả lời vẫn như vậy .

Đúng, là hắn Hoàng Nhật Long . Sau ngày hôm đó , hắn đã vùi đầu vào học , nhưng những kiến thức ấy hắn biết thừa , tất cả đối với hắn trở nên nhàm chán , hắn tự mình thành lập nên một công ty sản xuất giày có tiếng tăm khắp cả trong lẫn ngoài nước . Vì sao lại là giày mà không phải những thứ khác là vì giày là thứ mà nó thích nhất . Và nhờ vậy mà hắn trở thành doanh nhân giàu và trẻ tuổi nhất nhì thế giới .

---------------------------------

Việt Nam

- Bác sĩ , bác sĩ , cô ấy tĩnh rồi ! Bác sĩ , bác sĩ ! - Một vẻ mừng rỡ  , hạnh phúc trong cả lời nói .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.