Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 354: Chương 354: Ở Cùng Một Chỗ Với Anh Nhàm Chán Như Vậy Sao.




Trong thôn sơn mưa to.

Lãnh Tử Mặc cầm đèn pin, một bước sâu một bước cạn mở cửa nhà một người dân, từ chối khéo lời mời vào của đối phương, cẩn thận hỏi thăm vị trí trường tiểu học.

Theo hướng đối phương chỉ đi tiếp về phía trước, dọc theo đường đi không biết đã ngã bao nhiêu lần, rốt cuộc hắn tìm được trường tiểu học xây giữa sườn núi kia.

Nhìn trường tiểu học đứng kiên cường trong mưa gió kia, không có chút gì là bị ảnh hưởng, hắn đưa tay lau nước mưa trên mặt sải bước đi tới gõ cửa.

Một lát sau có tiếng bước chân vang lên.

“Đến đây!” Tiểu Chu cầm một cây nên từ trên lầu chạy xuống, nương theo ánh nến nhìn Lãnh Tử Mặc đang đứng trong mưa gió, “Anh...”

Cô tưởng là Tiểu Mỹ đưa đám người Lạc Tiểu Thiến đi thăm bệnh về, nhìn người ngoài cửa, Lãnh Tử Mặc khoác áo mưa, trong lúc nhất thời cô không nhận ra hắn là ai.

“Lạc Tiểu Thiến đâu?” Lãnh Tử Mặc đưa tay gạt nước mưa trên mũ.

“Lãnh… Lãnh tổng?!” nhìn khuôn mặt đầy nước mưa quen thuộc này, tiểu Chu mở to mắt, “Ngài… Sao ngài lại đến đây?”

Lãnh Tử Mặc nhíu mày, “Lạc Tiểu Thiến ở đâu?”

“À, cô ấy không có ở đây.” Tiểu Chu lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng mời hắn vào cửa, “Ngài mau vào…”

Lãnh Tử Mặc một phát bắt được tay cô, “Tôi hỏi cô, Lạc Tiểu Thiến ở đâu”

Tay của tiểu Chu run một cái, sáp nên nhỏ xuống trên cổ tay Lãnh Tử Mặc, ngón tay hắn run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cô không có buông ra.

“Một nữ sinh đột nhiên bị viêm ruột thừa, bọn họ đã đưa con bé đi bệnh viện.” tiểu Chu vội nói.

“Đã đi được bao lâu rồi?” tâm Lãnh Tử Mặc lập liền căng thẳng.

Tiểu Chu liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, “Chừng ba bốn tiếng rồi”

“Có nói là sẽ quay về không?”

“Ở đây đang cúp điện, di động cùng điện thoại toàn bộ đều không gọi được.”

“Bọn họ đi đường nào?” Lãnh Tử Mặc hỏi.

Tiểu Chu đưa tay chỉ phía dưới chân núi, “Con đường kia đi thẳng đến đường cái, rẽ phải có thể đến thị trấn.”

Nhìn ngón tay của cô chỉ về phía đường đầy mưa bụi, Lãnh Tử Mặc xoay người rời đi.

“Lãnh tổng?!” tiểu Chu vội vàng đuổi theo, “Ngài…”

“Nếu bọn họ có tin tức gì, liền nói cho bọn họ biết, tôi thuận đường đi qua.”

Một đoạn đường này đều là núi rừng, phía sau là đất đá bất cứ lúc nào có thể sạt lở, không thấy được nàng, hắn không thể yên tâm.



Trên quốc lộ.

Lạc Tiểu Thiến cẩn thận quan sát con đường phía trước, sợ đi qua giao lộ phía trước.

“Phía trước, chính là phía trước.”

Chú ý tới giao lộ kia, nàng vội vàng nói, tay đè lên móc khóa trên dây an toàn muốn mở ra.

Một bàn tay đưa tới cầm tay cô muốn tháo giây an toàn ra.

Ngón tay hai người chạm vào, Lạc Tiểu Thiến theo bản năng rụt tay trở về, “Dừng xe ở đây đi, phía trước quá nguy hiểm.”

Tiêu Dương một tay đánh tay lái, quẹo xe vào đường ngoằn ngoèo, không có chút ý muốn đậu xe.

Lạc Tiểu Thiến chỉ xem như hắn không nghe thấy, cô lập tức lớn giọng hơn nói, “Ở phía trước không xa tôi có thể tự đi được!”

Tiêu Dương khẩn trương cầm tay lái, một bàn tay nắm chặt, cẩn thận quan sát tình huống đường xá phía trước.

“Tiêu Dương?”

Lạc Tiểu Thiến nói lần nữa.

“Tôi nghe thấy!” Tiêu Dương khẽ nhíu mắt lại, “Em ghét ở cùng một chỗ với tôi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.