Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 356: Chương 356: Em Phải Sống Khỏe Mạnh.




Trên trực thăng, Lãnh Tử Mặc một tay nắm lấy tay vịn trên cabin, một bên đưa nửa người ra cẩn thận nhìn xuống quốc lộ phía duới.

Rời khỏi trường tiểu học, hắn lập tức lần theo đường núi đi trước tìm bóng dáng Lạc Tiểu Thiến.

Nhờ vào định vị trên phi cơ hắn xác định được vị trí người cần tìm, hai người vẫn ngồi trên trực thăng tìm đến đây.

Lúc này mưa đã ngớt lại.

“Mau nhìn phía trước.”

Nương theo ánh sang từ trực thăng, Lãnh Tử Mặc tinh mắt nhìn thất dấu vét đất đá trên sườn núi bên quốc lộ.

Ngọn đèn chiếu qua đất đá ven đường có một chỗ phản quang lại rõ ràng.

Lãnh Tử Mặc chiếu đèn pin tới, nương theo ánh đèn, hắn tinh mắt nhìn thất một khối đất đá xe biển số xe, bên cạnh có thể nhìn thấy được lốp xe, đó là một chiếc xe bị đất đa vùi lấp.

Xuyên V09…

Số phía sau biển xe còn không thấy rõ, nhưng biển số xe lúc nãy tiểu Chu nói cho hắn biết hoàn toàn trùng khớp.

“Hạ xuống!”

Lãnh Tử Mặc hét lên.

Trực thăng chậm rãi hạ xuống, không đợi trực thăng dừng hẳn, Lãnh Tử Mặc đã từ trên trực thăng nhảy xuống, đi về phía xe van.

Chạy vội tới chỗ biển số xe, Lãnh Tử Mặc đưa đèn pin ném qua mọt bên, lập tức dùng hai tya nhanh chóng chùi đi vết bùn trên bảng số.

Lớp bùn được chùi hết, nửa bảng số xe phía sau hiện rõ ra.

Xuyên V09472!

Lúc thấy rõ bảng số xe, Lãnh Tử Mặc cả người đểu thấy lạnh.

Chiếc xe này đúng là chiếc mà tiểu Chu nói bảng số xe cho hắn,đây là xe của Lạc Tiểu Thiến.

“Tiểu Thiến…” Lãnh Tử Mặc suy sụp vô lực ngã ngồi trên bùn, đột nhiên hắn lại đứng lên. Hai tay vội vàng dỡ tảng đá lớn bên cạnh, “Tiểu Thiến đừng sợ, anh đến đây, anh sẽ cứu em ra…”

“Lãnh tiên sinh!” phi công chỉnh xong đèn, đem theo một cái xẻng lại.

Vốn Lãnh Tử Mặc không nghe thấy hắn nói gì, chỉ biết dồn sức dùng tay dỡ bỏ hòn đá, nhánh cây, bùn sình…

Ngón tay bị đá vụn đâm rách da, mũi nhọn trên cây đâm vào nhưng hắn vẫn hồn nhiên không cảm giác gì.

“Tiểu Thiến, cố chịu, anh cho em biết, em là của anh, không có sự cho phép của anh, em phải sống khỏe mạnh, không được chết…”

Phi công đứng bên cạnh hắn nghe lời nói trong miệng hắn liền kinh hãi, hắn lập tức đi đến phía bên kia liều mạng đào bới.



Trên của núi.

Lạc Tiểu Thiến ngẩng mặt lên, thấy được ánh đèn trên con đường ngoằn ngoèo kia, cô liền dừng chân, sau đó liền buông dù ra chạy vào trong mưa.

Xuyên qua con đường ngoằn ngoèo, cách mưa bụi, nhìn bóng người phía xa trên sườn núi, cô chạy càng nhanh hơn.

Xuyên qua tầng mưa bụi, cô nhìn thấy một người.

Người nọ nửa quỳ trên đất đá, đang dùng hai tay dỡ một tảng đá ra.

Trên người hắn mặc áo mưa quân dụng, mũ đã sớm rớt xuống người, mặc kệ cho mưa rơi xuống.

Xa xa từng ánh đèn trên trực thăng chiếu thẳng vào gò má hắn tràn đầy nước bùn trên mặt, nhưng hắn vẫn đẹp trai vô cùng như vậy, cô liếc mặt một cái liền nhận ra người nọ là Lãnh Tử Mặc.

“Tử Mặc, Tử Mặc…”

Cô mừng rỡ kêu tên hắn, chạy về phía hắn.

Lãnh Tử Mặc dồn sức đẩy khối đá kia ra, lấy tay nâng lên một khối lớn đầy bùn sình, bên tai nghe được giống như có người gọi tên hắn, hắn ngẩn người.

“Tử Mặc!”

Lúc này đây, âm thanh kia rõ ràng hơn.

Hắn quay lại, nhìn về phía truyền ra âm thanh kia.

Trong mưa, một thân ảnh đang chạy nhanh về phía hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.