Đương Cẩu Ái Thượng Miêu

Chương 17: Chương 17




Đến công ty, bỏ ra chút thời gian, lên mạng, baidu. Ừm, hiện tại hắn đã biết lên đây tìm hiểu thông tin, baidu quả nhiên là chỗ tốt.

Gõ vào mấy chữ ‘tam thiên thế giới nha sát’ – viết thế này đúng không? Nhưng mà sao lại chỉ ra tên một bộ tiểu thuyết? Cao Phi nhíu mày, đúng lúc Lý Hải Đông và Hà thư ký đi vào.

“Suy nghĩ gì vậy? Không phải công ty xảy ra chuyện chứ?” Lý Hải Đông nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, hỏi.

“Cao tổng, mấy văn kiện này cần ngài ký tên”. Hà thư ký đến trước mặt hắn, thả xuống tập văn kiện.

“ ‘Tam thiên thế giới nha sát’ là cái gì?” Cao Phi ngẩng đầu hỏi, bộ dáng không ngại học hỏi kẻ dưới.

“Cái gì vậy?” Lý Hải Đông so với hắn còn mờ mịt hơn.

Hà thư ký lại kinh ngạc, lập tức cười nói. “Tam thiên thế giới nha sát, chích tưởng dữ nhĩ cộng độ thanh thần. thời cổ đại Nhật Bản có một kỹ nữ yêu ân khách, nhưng ngày tháng gặp nhau có hạn, sau đêm đẹp đến sáng sớm sẽ phải rời đi, cho nên kỹ nữ đó muốn giết hết chim chóc ầm ĩ bên ngoài, chỉ mong không đánh thức ân khách, không cần xa nhau nhanh như vậy”. Đương nhiên, bản gốc mười ba tháng nhưng lại viết cuộc sống của họ còn có một tháng, làm hỏng hết cả bộ tiểu thuyết, cái này không cần nói ra…. (1)

“Nga”. Cao Phi gật gật đầu. thời buổi này mấy cô gái đúng là không đơn giản, còn hiểu mấy điều như vậy.

“Bất quá Cao tổng, sao đột nhiên ngài lại hỏi đến chuyện này?” Hà thư ký cũng rất tò mò.

“A, bởi vì người yêu nói nhưng không hiểu, cho nên muốn biết rõ ràng”. Cao Phi thẳng thắn trả lời. “Bởi vì không cùng tư tưởng, cho nên muốn đến gần người đó hơn”.

Lý Hải Đông khoé miệng run rẩy, thần tình hắc tuyến, hoá ra Cao Phi cũng không phải không biết điểm này. Hắn cư nhiên cùng Đằng Niệm – nghĩ thế nào cũng thấy quỷ dị.

“Nói vậy bạn gái tổng tài chắc chắn là người rất lãng mạn, cùng tổng tài đúng là bù trừ cho nhau”. Hà thư ký cười nói.

“Nga? Nói vậy là sao?” Lý Hải Đông không nhịn được hỏi.

“Bởi vì không cùng một thế giới cho nên mới thấy thần bí mà thú vị, nói không chừng vì thế nên mới hấp dẫn lẫn nhau a”.

Cao Phi có chút đăm chiêu, gật gật đầu.

Lý Hải Đông cảm thấy cũng có đạo lý – nhưng mà, hấp dẫn đến mức ngay cả tính hướng cũng thay đổi?

“Tôi ra ngoài trước, Cao tổng ngài xem xong văn kiện gọi tôi là được”. Hà thư ký nói.

“Được”. Cao Phi gật đầu, sau đó nhìn Lý Hải Đông. “Cậu thì sao, tìm tôi có chuyện gì?”

Lý Hải Đông lấy ghế ngồi xuống. “Được rồi, là như vậy, lần trước hợp tác với tnt rất thuận lợi, nhân viên phòng phát triển cũng cảm thấy nên tiếp tục hợp tác….”

“Chuyện đó viết báo cáo cho tôi là được rồi, phòng phát triển giao cho cậu, tôi rất yên tâm”. Cao Phi trả lời, cúi đầu xem văn kiện.

“Chính là, hiện tại”. Lý Hải Đông thực bất đắc dĩ. “Không phải còn có quan hệ thông gia với tnt sao? Cho nên tôi cảm thấy có chút phiền phức….”

“Phiền cái gì?” tiếp tục xem văn kiện. “Có ‘quan hệ thông gia’ chẳng phải là càng tốt?”

“Cũng không phải, chính là nói đến chuyện sau này đi đã, nhỡ đâu lúc đó cậu và Đằng Niệm có mâu thuẫn bất hoà, không được lôi chuyện công việc vào”. Lý Hải Đông đơn giản một lần nói cho xong. “Còn có, về vấn đề trả thù lao, chúng ta nên phóng khoáng hay là bọn họ nên có chút nhân tình?”

Cao Phi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lý Hải Đông. “Đầu tiên, ngậm cái mồm quạ đen của cậu lại, tiếp theo, cậu không phải cũng đã từng đánh giá sai tôi và Đằng Niệm. Sau đó, nếu công tư đã phân minh thì vấn đề thù lao còn cần nói gì đến nhân tình? Nguyên tắc đôi bên cùng có lợi còn muốn tôi dạy cho cậu?”

“….. được rồi”. Lý Hải Đông vò tóc, tự biết mình đuối lý. “Chúc hai cậu hoà thuận vui vẻ thật dài thật lâu được chưa?”

Cao Phi khẽ hừ một tiếng, nói. “Lâu dài không nghĩ tới, ai cũng không dám cam đoan tương lai sẽ thế nào, chính là hiện tại vẫn muốn cùng cậu ấy một chỗ, không, là phi thường khát vọng”.

Lý Hải Đông ngẩn người. Kỳ thật từ lúc Cao Phi đưa Đằng Niệm đến buổi tụ hội anh đã biết hắn có bao nhiêu nghiêm túc, nhưng từ ngữ mang sắc thái tình cảm mãnh liệt như vậy, từ lúc anh quen biết Cao Phi đến nay, đúng là rất ít khi được nghe qua.

“Được rồi”. Lý Hải Đông cười. “Đời người mỗi một khắc đều có thể là ‘hiện tại’, chân thành chúc phúc cho hai người đến năm bảy mươi tuổi rồi vẫn sẽ nói ra những lời ngày hôm nay”.

“Cảm ơn”. Cao Phi cũng cười nhận lấy.

Cha mẹ hắn qua đời từ sớm, còn chưa kịp lưu lại di chúc cái gì mà hắn phải ‘nối dõi tông đường kéo dài huyết mạch’, cho nên hắn cũng không có gánh nặng thân tình gì đó – em gái hắn còn mong hắn và Đằng Niệm có thể bên nhau đến đầu bạc – vì thế hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi. tuy rằng trước kia sinh hoạt của anh đều theo lẽ thông thường, căn bản không nghĩ tới sẽ yêu một người cùng giới tính, nhưng bây giờ đã thích rồi, một chút cảm giác xa lạ cũng không có.

Nghĩ đến thì, cuộc sống hiện đại người tiếp nhận thì nhiều mà người để ý thì lại ít đi. So với bậc cha chú trước đây, đương nhiên độ tiếp nhận là nhiều hơn. Nhắc đến bậc cha chú lại nhớ đến cha mẹ Đằng Niệm, nghe ý tứ của y thì cha mẹ y đã tiếp nhận tính hướng của con trai mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an, tuy rằng Đằng Niệm sống khác biệt cũng có nguyên tắc, nhưng ngộ nhỡ cha mẹ y không chịu tiếp nhận hắn….

Lắc đầu cười cười, thần trí của hắn đã bay đến chốn quỷ dị nào rồi. Lại nói đến lúc trước hắn cứ như vậy cường thế sôi máu bay qua nửa đất nước đến tìm Đằng Niệm rồi áp đảo y. Hắn thậm chí nhớ rõ lần đầu tiên của bọn họ, tất cả cảm quan cùng suy nghĩ của hắn đều đặt trên người Đằng Niệm, Đằng Niệm ở dưới thân hắn – được rồi cũng có lúc nằm trên người hắn – là cỡ nào tuyệt vời. Hắn thừa nhận chính mình đã mất đi sự bình tĩnh ngày thường, chỉ còn lại kích động nóng bỏng.

~~~~~ * ~~~~~ * ~~~~~ *

Cao Đình ôm mèo con, gõ cửa tiến vào.

“Anh nghĩ cái gì vậy, ngây ngô cười”. Cao Đình trêu chọc hắn.

“Nghĩ đến em nhu thuận như vậy thật sự là làm cho anh đỡ buồn phiền lại còn an tâm”. Cao Phi ôm lấy mèo con, con mèo béo này, Đình Đình một tay cũng ôm được nó, đúng là lợi hại.

“Xí, rõ ràng là nhớ đến Đằng đại ca”. Cao Đình xem thường, ngồi xuống. “Gần đây sao anh lại ngoan vậy, tan tầm liền về nhà? Thoạt nhìn cũng không giống là cãi nhau với Đằng đại ca a”.

“Cậu ấy về nhà mẹ hai ngày”.

“Nga”. Cao Đình cười xấu xa. “Em nói, anh trống rỗng sao? Tịch mịch sao? Có muốn ra ngoài tìm chút chuyện vui không? Em biết một quán Gay bar rất không tồi nha”.

“Thứ nhất”, Cao Phi nhu nhu trán, nguy hiểm nhíu mi. “Sao em lại biết có một ‘quán gay bar không tồi’, đừng nói là em đã đến. thứ hai, anh không phải đồng –”

“Nga – ” Cao Đình dài giọng nói.

“Được rồi anh hiện tại là đồng tính luyến ái, nhưng đối tượng chỉ giới hạn với một người là Đằng Niệm”. Cao Phi trả lời. “Đừng có lảng tránh vấn đề đầu tiên”.

“Xì”. Cao Đình đứng dậy, lấy máy tính của Cao Phi nhập vào địa chỉ mấy trang web, lập tức hiện ra mấy hình ảnh hồng phấn vô cùng bắt mắt. “Ài, sức mạnh của internet rất lớn đó”.

“……” Cao Phi bị đả bại.

“Ai, không nỡ xa mèo con”. Cao Đình đột nhiên nói, ngồi xuống thảm, sờ cổ mèo con đang tự liếm móng vuốt.

Cao Phi cũng quen với mấy lối suy nghĩ tự dưng nhảy ra của em gái. “Tạm thời không cần cho nó đi”.

“Ân?” Cao Đình ngẩng đầu.

“Đằng Niệm còn chưa đồng ý dọn lại đây”. Cao Phi trả lời.

“A, bởi vì đứa con ghẻ là em đây sao?” Cao Đình nhướn mày.

Cao Phi thở dài, con bé này quả nhiên là cùng một hành tinh với Đằng Niệm. Vì sao chỉ có hắn cảm thấy ba người ở chung dưới một mái nhà không có gì không tốt…. Vươn tay sờ đầu em gái, Cao Phi nói. “Em không phải con ghẻ, em nói thế không chỉ anh, mà cả Đằng đại ca của em cũng sẽ khổ sở thất vọng”.

“Được rồi”. Cao Đình mỉm cười, tiếp tục xoa đầu mèo con, lòng thầm nghĩ, nhưng sự thật chính là như thế nha.

“Huống hồ, có đứa con ghẻ là em, anh mới không cô đơn suốt mấy năm qua”. Cao Phi nói.

“Vậy sao, kia vạn nhất, nếu” Cao Đình nghĩ nghĩ. “Nếu em không phải ‘hủ nữ’, sau đó kiên quyết phản đối anh và Đằng Niệm thì sao?”

“Cái này, anh nghĩ, hiện tại năng lực tiếp nhận của người trẻ tuổi cũng rất mạnh đi”. Cao Phi trả lời. “Hơn nữa, anh là anh trai em, trong nhà này anh lớn nhất”.

“Nga nga”. Cao Đình cười cười. “Ca ca anh đúng là có tiềm chất quỷ súc”.

“Á?” Cao Phi nhíu mi. “ ‘Quỷ súc’ lại là cái gì?”

~~~~~ * ~~~~~ * ~~~~~ *

(1)“Tam thiên thế giới nha sát tẫn, dữ quân cộng tẩm đáo thiên minh.” Tên tiểu thuyết đặt dựa theo 1 tác phẩm của Cao Sam Tấn. Dịch nôm na: Giết sạch ba nghìn con quạ trên thế gian, cùng người say giấc đến bình minh. Đại ý: Ta mong muốn giết hết quạ đen trên thế gian, muốn cùng người ngủ say cho tới bình minh. Thời Trung Hoa cổ đại, quạ đen được coi là thần điểu của mặt trời, 3000 không phải là một con số chính xác, chỉ thể hiện số lượng rất nhiều. “Tam thiên thế giới nha sát tẫn” đại ý là, giết hết toàn bộ quạ đen để mặt trời không thể mọc, mong muốn đêm sẽ kéo dài mãi mãi, bình minh không bao giờ tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.