Dược Hương Trùng Sinh

Chương 146: Chương 146: Y cựu (Như cũ)




“Đây là quà đường tỷ muốn tặng cho thân hữu, ta nhất định làm tỉ mỉ, không để cho đường tỷ bị mất thể diện ở nhà chồng” Cố Thập Bát Nương cười nói, vỗ vỗ cánh tay cứng ngắt của Cố Lạc Nhi.

Cố Lạc Nhi đang muốn đứng dậy cho nàng một bạt tai lại nghe những lời như vậy sắc mặt nhất thời trắng bệch.

Cố Thập Bát Nương nhìn nàng một cái, xoay người hướng Bảo Định hầu Tam công tử đang mỉm cười nhìn một màn tỷ muội tình thâm thi lễ, sau đó đi ra ngoài, cước bộ chậm rãi, sống lưng thẳng tắp.

“Nó là cái thợ thủ công, chàng, chàng tại sao lại đối với nó khách khí như thế…” Cố Lạc Nhi nhìn vị hôn phu của mình, thanh âm run run hỏi.

“Nàng ta là đồ đệ Lưu Công, ngươi không phải cái gì cũng biết, những thứ gọi là thợ thủ công hay đại phu, đều có tính khí rất quái, đứng trước cái chết vẫn cứng đầu như không..” Bảo Định hầu Tam công tử nói, lại nhớ đến thê tử của hắn là một nữ tử trong đại gia tộc được nuông chiều từ bé, những đạo lý này tự nhiên không biết, nên cũng tỉ mỉ giảng giải cho nàng nghe, “…Ngươi chưa từng nghe qua câu nói này sao, trực thư sinh nên tránh xa con lừa thương gia bướng bỉnh.. Lạc Nhi, chuyện khác không đề cập đến, ngươi chắc hẳn biết Thần y tiền triều Tống Việt Nhân.”

Tống Việt Nhân, là một đại phu họ Tống, vì có y thuật cao siêu, bị quan phủ nhà Tần bắt vào triều phong danh hào Cổ thần y được mọi người truyền đến nay, nhưng không ai biết được tên thật hắn là gì.

Cố Lạc Nhi gật đầu cứng nhắc, chuyện này nàng đã từng nghe qua.

“Lúc ấy hoàng đế đích thân mời hắn vào Thái Y viện, kết quả là tính khí của hắn ở Thái Y viện vô cùng không tốt, trên miệng lúc nào cũng mắng chửi những lời hà khắc, trở mặt ầm ĩ với tất cả mọi người, thậm chí còn chỉ trích cả dùng bữa hằng ngày của hoàng đế không, ném một câu dân hoàn chi dân rồi nghênh ngang mà đi, mặc dù thái độ mạo phạm hoàng đế, hoàng đế không những không tức giận mà ngược lại còn ban cho hắn kim bài có thể hành y trên cả nước, thậm chí còn ưu đãi quan phù..” Bảo Định hầu Tam công tử cười nói, “..Những thứ thợ thủ công như họ tính khí không tốt, hơn nữa lại mạo phạm thượng giả, cũng không gặp trở ngại, chỉ vì họ là thợ thủ công, không phải quan lại, thân phận đê tiện vô hại, thượng giả thuận theo bọn họ, ngược lại chiếm được thanh danh khoan hồng độ lượng… Ta nghe nói vị Lưu Công này năm đó rời Cẩm Châu cũng do cự tuyệt chế thuốc nên bị Trữ vương âm thầm trừ đi, trong cơn tức giận hắn đã thề rằng Trữ vương ở Cẩm Châu một ngày, hắn trọn đời không bước nửa bước vào Cẩm Châu, kết quả là dân tình chỉ trích dữ dội khiến Trữ vương mặt mày xám tro, chẳng những bị hoàng đế khiển trách, rốt cuộc còn phải phái người theo lão nhân gia bồi tội mời hắn trở về Cẩm Châu..”

Hắn vừa nói vừa cười ha ha, nghe chuyện xui xẻo của người khác, nhất là xui xẻo còn tệ hơn mình, luôn là chuyện vui vẻ.

“Thật ra thì, đó cũng không phải chỉ có dân tình, mà là những hiệu thuốc ở Cẩm Châu, không có Lưu Công thì buôn bán của bọn họ cũng tuột dốc không phanh, ảnh hưởng đến lợi ích, cho nên mới liên hiệp cho Trữ vương một bài học..” Bảo Định hầu Tam công tử nói nhỏ, “Những đại thương tiền bạc của cải chồng chất là người đầu tiên không tha thứ cho kẻ uy hiếp đến lợi ích của bọn họ, một khi đã nói đến lợi ích, thì không màng lục thân, Trữ vương cũng chỉ biết câm lặng mà chịu thiệt..”

Hắn vui vẻ nói, chợt nghe rầm một tiếng liền quay đầu nhìn lại, đã thấy kiều thê của mình đã ngã lăn ra đất.

“Lạc nhi.”

“Tiểu thư.”

“Đường tỷ.”

“Đường muội.”

Bảy ngày sau, Cố Thập Bát Nương theo hẹn mà đem thuốc giao cho Đại Hữu Sinh, Đại Hữu Sinh đã sớm nhận được lời nhắn của Bảo Định hầu Tam công tử.

“Cố nương tử đừng quá cứng nhắc…” Chưởng quỹ Đại Hữu Sinh vừa cười vừa tự tay châm trà cho Cố Thập Bát Nương, tuy lời nói như vậy, nhưng trên mặt chỗ nào cũng là hỉ khí.

Theo lý mà nói, Cố Thập Bát Nương hoàn toàn không cần thiết thông qua bọn họ giao thuốc cho Bảo Định hầu Tam công tử, mặc dù nói là chuyên cung, nhưng cái này là làm thuốc cho người nhà tự nhiên cũng không coi là vi phạm khế ước.

Cố Thập Bát Nương nhìn hắn một cái, cười nói, “Bất hảo tể thục” (không hiểu nên để luôn, đợi ngày bổ sung :v, theo mình có nghĩ là không có chỗ tốt thì người ta đâu có làm ??? )

Đại chưởng quỹ sửng sốt, chợt cười ha ha, hướng Cố Thập Bát Nương giơ ngón cái.

“Đến đây.” Hắn hướng ra ngoài gọi.

Lập tức một tiểu nhị, cầm một túi tiền bước ra, đặt trước mặt Cố Thập Bát Nương.

Cố Thập Bát Nương thấy bên trong phát ra kim quang, biết là dùng vàng lá thanh toán, gật đầu một cái, cũng không khách khí cầm lên cáo từ.

Nhìn tiểu cô nương ngồi lên xe ngựa rời đi, đại chưởng quỹ một mặt an bài người mang lễ hộp đến đại trạch Cố gia trang Bảo Định hầu Tam công tử, một mặt cảm thán với chưởng quỹ khác, “Cố nương tử là một dược sư, làm việc sao cũng giống với người làm ăn chúng ta.”

“Khắp người không phải là mùi thuốc, còn là mùi bạc?” Tên chưởng quỹ đứng lên cười nói.

Đại chưởng quỹ lắc đầu, “Cũng không phải, không phải, thương nhân trọng lợi khinh biệt, mà Cố nương tử này làm tốt hơn, chiếm được nhân tình, hơn nữa lợi ích cũng không nhỏ, tiểu cô nương này tuổi còn bé, nhưng làm việc ngược lại rất lão luyện.”

Thật ra hắn cũng biết mâu thuẫn giữa Cố Lạc Nhi và Cố Thập Bát Nương, nên ra giá cũng cao hơn một phần, như vậy cũng coi là tạo một cái nhân tình…

Phu thê Cố Lạc Nhi rời đi khi nào, Cố Thập Bát Nương không biết, cũng không để tâm, nhưng sau khi phu thê họ rời đi, nàng phát giác thái độ tộc nhân đối với nàng có chút thay đổi.

Trước đây hễ gặp nàng trên đường cũng sẽ là nhượng bộ lui binh, nhưng hôm nay lại có người chủ động đến chào hỏi, trong đó còn có vài tiểu cô nương cùng lứa, hơn nữa lại là các cô nương gia thanh cao.

Tựa hồ trong một đêm, Cố gia tộc chúng phát hiện ra cái tiểu nhân mang tiếng xấu này có thật nhiều lợi ích lớn, ngay cả Bảo Định hầu Tam công tử cũng vi mua một hộp thuốc cũng phải đối với nàng lễ độ ôn hòa tao nhã, có thể tưởng tượng Cố nương tử này có bao nhiêu sức hút.

Những người trước kia lạnh nhạt xa lánh, thật là heo du mông tâm(mỡ lợn che mờ mắt), rất nhiều người hối hận không thôi.

Mặc dù cô nương này làm việc phách lối, nhưng đều có nguyên do, tất cả đều là người khác khiêu khích trước, như vậy không thể kết tội nàng, tiểu cô nương này cũng có mấy phần nể mặt tộc nhân, nếu như là dùng quan hệ để lấy Lưu công bí chế tặng lễ hoặc bán trao tay, chẳng phải thật tiện lợi sao.

Trong lúc nhất thời Tào thị nhận được rất nhiều lời mời hội, lần này không chỉ vì là mẫu thân của Giải Nguyên.

Tuổi cũng quá tuần, bỗng Tào thị gia lại náo nhiệt hẳn lên, luôn có người đến bái phỏng cả ngày lẫn đêm, Thất đại cô Bát đại di quan hệ xa gần đều tới cửa, có người không biết còn cho rằng này là hỉ mừng Cố Hải thi đình trên kinh thành về.

Bởi vì phát hiện thái độ đối với nữ nhi qua lời nói bọn họ tốt hơn rất nhiều, Tào thị thật cao hứng, lại rất dễ mềm lòng, mới mấy ngày đã đáp ứng lời thỉnh cầu ba bốn nhà.

“Tam thúc thẩm muốn mấy bình Kim Ngân hoa lộ..”

“..Tứ lão cữu nói nửa đời uống thuốc ho cũng trị không hết suyễn, con xem có thể làm bảy tám chục tễ trúc lịch (nhựa trúc)..”

Cố Thập Bát Nương bật cười, “Bảy tám chục tễ? Hắn định ăn thay cơm a?”

Tào thị cũng cảm giác mình đáp ứng lỗ mãng, có chút ngượng ngùng cười, “Ta, ta nghĩ biện pháp cự tuyệt bọn họ..”

Về phần Tào thị từ chối bọn họ, hay là trốn không gặp, Cố Thập Bát Nương cũng không để ý, Tào thị cũng không nhắc lại, nháy mắt ngày lại ngày trôi qua đã đến tháng ba, thi đình cuối cùng cũng bắt đầu.

Mười lăm tháng ba thi đình, mười tám tháng ba yết bảng, tin tức truyền đến Kiến Khang cũng mất mấy ngày, nhận tin tức trước tiên dĩ nhiên là quan phủ, nhưng thân gia thí sinh vẫn phái người đến cửa thành chờ như cũ.

Lần này nghĩ rằng kích động, ngược lại yên tĩnh hơn nhiều, bởi vì thi đình chẳng qua là xếp thứ hạng, thành tích xem như là ván đóng thuyền, nên đại đa số ý định quan đồ tương lai cũng đã được an bày sẵn, một chút hoạt động đó chính là đi tạo mối quan hệ.

“Sao còn chưa đến?” Cố Thập Bát Nương đã phái ba đợt gã sai vặt đi ra ngoài, tin tức kết quả chậm chạp chưa đến, khiến nàng cảm thấy sốt ruột cứ đi vòng quanh trong sảnh.

“Thập Bát Nương, không cần gấp gáp, ca ca ngươi nhất định có tên trên bảng..” Tào thị vội vàng trấn an, không hiểu tại sao nữ nhi lại khẩn trương như thế.

Cố Thập Bát Nương gượng cười, nhận lấy chén trà trong tay tiểu nha hoàn uống một ngụm.

“Ta muốn biết ai là Trạng nguyên.” Nàng nói.

Mặc dù thứ hạng căn bản vẫn sẽ giống thi hội, nhưng mười tên phía trên vẫn có biến số rất lớn, Trạng nguyên cuối cùng vẫn là do hoàng đế quyết định, mà khó dò nhất chính là thiên uy.

“Dù sao cũng không phải là ca ca ngươi.” Tào thị cười nói.

Bà vừa dứt lời, liền nghe tiếng pháo tiếng nhạc kèn vang lên, thanh âm này khiến cho mẫu tử hai người hết hồn, thân thể nhất thời cứng lại.

“Trúng trúng.” Đại môn mở ra, một đám sai vặt chạy vào.

Trái tim Cố Thập Bát Nương thiếu chút nhảy ra khỏi cổ họng.

“Người nào…Người nào trúng?” Thanh âm của nàng có chút lạc nhịp.

“Ngư thiếu gia, Ngư thiếu gia đậu Trạng nguyên.” Bọn sai vặt reo lên, câu kế tiếp, “Hải thiếu gia trúng thứ hai gần tên một trăm năm mươi..” Tiếng của hắn nhanh chóng bị tiếng chiêng trống lấn át đi.

Lòng Cố Thập Bát Nương trầm xuống, một loại tư vị không rõ tràn ra.

Diệp Chân tướng quân như cũ vẫn mắc mưu bị chém, số mạng rét run cả người, khiến cho Cố Ngư không giành chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên liên tiếp ba kì thi hương thi hội thi đình, nhưng Trạng nguyên như cũ vẫn rơi vào tay hắn.

Nói cách khác, mặc dù số mạng có lẽ là một ngã ba, nhưng điểm cuối lại chỉ có một, đây cũng chính là lời nói của lão hòa thượng tu di mặc dù cao thâm, chung quy vẫn bị tiêu diệt, biển rộng mặc dù mênh mông, nhưng có lúc cũng sẽ khô cạn..

Lúc theo Tào thị rời khỏi nhà, bên ngoài người ta đi lại tấp nập, các lão gia quan phủ, Cố thị tông tộc thân bằng quyến hữu, các vị hương thân xem náo nhiệt đầy cả đường đến cả một giọt nước cũng chen không lọt, lúc này Tam nãi nãi bước chân cũng khó nhất gót.

Người trên đường gặp mẫu tử các nàng, lúc này mới nhớ đến tin vui là Cố Hải đứng giáp thứ hai, mặc dù là giáp cuối, nhưng đứng thứ hai giáp cũng coi như hơn thứ ba, dĩ nhiên hạng gì thì ở trước Trạng Nguyên cũng ảm đạm thất sắc.

“Chúc mừng, chúc mừng.” Người đi đường hướng mẫu tử Tào thị chúc mừng.

“Đa tạ đa tạ.” Tào thị vội vàng cười nói.

Lúc màn đêm buông xuống, đèn đuốc trong Cố gia vẫn sáng như ban ngày, tiếng pháo reo vui không ngừng, xe ngựa nối đuôi nhau không dứt.

Cố Thập Bát Nương đứng bên ngoài nhìn bầu trời đầy pháo hoa.

“Thập Bát Nương, đang suy nghĩ gì vậy?” Có người bên cạnh hỏi nàng.

“Pháo hoa khi đó giống nhau như đúc..” Cố Thập Bát Nương lẩm bẩm nói, trên mặt mang theo nụ cười có chút thê lương.

Một đời kia, cũng là lúc này, ti tiện như mình tự nhiên không có cách xuất tịch tham dự yến hội, nàng chỉ dám núp trong hẻm nhỏ bên ngoài đại trạch, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời giăng đầy pháo hoa, trong lòng dâng lên niềm sợ hãi lẫn tràn đầy sùng bái hâm mộ khi thoáng nhìn thiếu niên Trạng Nguyên Lang kinh người năm đó.

Dĩ nhiên khi đó bên người nàng không còn mẫu thân và ca ca, mà Cố Ngư cũng không có nghĩa mẫu Hoàng Thế Anh.

Tiếng pháo nổ tưng bừng át đi tiếng nói của nàng, không ai nghe rõ cũng không có ai thật tâm chú ý nghe, tất cả mọi người cùng mỉm cười, trên mặt đầy vẻ hưng phấn, nghị luận chuyện thiếu niên thân phận đê tiện nhảy một bước hóa thành rồng bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.