Dược Hương Trùng Sinh

Chương 178: Chương 178: Đối lập




“Ngư thiếu gia cũng trở lại?” Tào thị cũng thấy, không khỏi kinh ngạc, trên mặt chợt có mầy phần ân cần.

Bà vẫn cho là Cố Ngư đậu trạng nguyên mà phải làm huyện lệnh thất phẩm chính là do Cố Hải liên lụy giống như lời người khác nói. Mặc dù Cố Thập Bát Nương kín đáo nói cho bà biết về tình về lý Cố Ngư nên ra mặt cứu Cố Hải.

“Nhưng trên đời này ngoại trừ cốt nhục tình thâm, ai lại muốn đưa bản thân mình vào nguy hiểm để ra tay giúp đỡ người khác?” Tào thị thở dài: “Ngư thiếu gia, đứa nhỏ này đi được đến hôm nay cũng không dễ dàng gì, về lý nó không sai, về tình cũng đã qua rồi, Thập Bát Nương, mặc kệ nói gì đi nữa, lúc đầu chuyện của ca ca con đều do chính mình tạo ra, nếu người ta giúp đỡ thì chúng ta vô cùng cảm ơn, người khác không cứu thì chúng ta có lý do gì mà oán trách?”

Chính là đạo lý này, Cố Thập Bát Nương cười không nói.

Tào thị đi lên trước mấy bước, mỉm cười muốn đi đến tiếp đón, bên trong chánh đường đã có một người đứng đó, y phục lộng lẫy, trâm cài đỏ thắm.

Cố Thập Bát Nương nhìn thấy Cố Lạc Nhi, trong lòng thầm than, trên miệng thoáng qua một nụ cười khổ, tại sao nàng cũng tới? Xem ra việc đưa lễ hàng năm này cũng không vui vẻ gì.

“Tiểu Ngư, đi vào.” Cố Lạc Nhi khẽ nâng cằm, cao cao tại thượng nhìn hai mẫu tử Tào Thị: “Chào ngươi,chúc ngươi có thể khổ tận cam lai, cũng dừng dính xui xẻo nữa.”

Giống y như ngày thường, vừa mở miệng chính là đao quang kiếm ảnh sắc bén tập kích.

Tào Thị cũng không phải là phụ nhân không rành thế sự, vừa nghe vậy đã biết hàm ý trong lời nói của Cố Lạc Nhi, trên mặt hơi lung túng, bước chân cũng dừng lại.

Bởi vì chuyện Cố Hải bị bắt giam suýt nữa dính líu đến toàn tộc, lúc đầu ở Kiến Khang, loại thái độ và lời nói thế này bà cũng thường gặp, hơi chần chờ nhưng bà vẫn tiếp tục bước lên muốn chào hỏi.

Cố Thập Bát Nương kéo bà lại, ngẩng đầu nhìn Cố Lạc Nhi.

Trên mặt Cố Ngư mỉm cười, bước đến đứng sau lưng Cố Lạc Nhi, rất hứng thú nhìn Cố Thập Bát Nương.

“Nương, chúng ta nên đi ngay thôi, đừng để vô duyên vô cớ mang tiếng bất trung bất hiếu.” Cố Thập Bát Nương chậm rãi nói, thật sự xoay người đi ra ngoài.

Bọn hạ nhân nhà Cố Thuận An đang đi theo dân đường, trố mắt kinh ngạc nhìn hai vị tiểu thư này, không biết nên làm gì tiếp theo.

“Cố Thập Bát Nương, ngươi đứng lại.” Cố Lạc Nhi dựng thẳng lông mày, quát lớn: “Ngươi nói ai bất trung bất hiếu.”

Bàn tay dưới tay áo của Tào thị nhẹ nhang kéo tay áo của Cố Thập Bát Nương.

Cố Thập Bát Nương xoay người, nhìn Cố Lạc Nhi khẽ mỉm cười.

“Muội hỏi tỷ, vì sao ca ca của muội lại bị bắt giam?” Nàng nói.

Cố Lạc Nhi ngẩn ra, trí nhớ khẽ động liền phát hiện chuyện không ổn, chần chờ một lúc cũng không trả lời.

Cố Thập Bát Nương cũng không cần nàng ta trả lời, ngay sau đó nói.

“Vì bất bình cho vi sư, vì can gián thánh thượng, vì thiên hạ đòi công bằng, ca ca của muội tuân theo đạo thầy, đạo thần, đạo thiên hạ…” Nàng đưa tay chỉ Cố Lạc Nhi, đột nhiên cất cao giọng nói: “Muội hỏi tỉ, ca ca của muội gặp họa bị bắt giam, tại sao trong mắt tỉ lại là chuyện xui xẻo? Cả nhà chúng ta lại là người xui xẻo?”

Sắc mặt Cố Lạc Nhi đại biến, trong nội tâm không khỏi la to một tiếng hỏng bét.

“Ngươi…” Trâm hoa trên đầu nàng ta run rẩy, sắc mặt trắng bệch, há miệng muốn phản bác.

Cố Thập Bát Nương làm sao có thể để cho nàng ta mở miệng, cười lạnh, xoay người bước lên trước một bước, chặn những lời nàng ta muốn nói phải ngậm trở lại.

“Tỉ thân là phu nhân ngũ phẩm dược triều đình sắc phong, lại nói ca ca của muội là người xui xẻo, làm ra những chuyện xúi quẩy, chẳng lẽ trong mắt của tỉ, người tôn sư, kính quân, đi theo con đường đại nghĩa lại là chuyện xúi quẩy sao? Đây là do tỉ không biết lễ nghĩa liêm sỉ, hay là…” Nàng nhìn sắc mặt xanh mét của Cố Lạc Nhi, trầm giọng nói: “Luận điệu của tỉ cũng chính là luận điệu của phủ Bảo Định Hầu đây?”

Câu này vừa nói ra, Cố Lạc Nhi không khỏi kinh hãi, cả thân người chợt lùi về phía sau một bước, Cố Ngư đứng sau lưng nàng ta, mặt không biến sắc dời đi một bước, cũng không đưa tay ra đỡ, khẽ cúi đầu hình như muốn che giấu ý cười ngày càng đậm.

Những lời này rất lợi hại, nếu như chuyện này truyền đi, bản thân hoàng đế sẽ nổi lên nghi kỵ đối với các công hầu…

Nhất thời sắc mặt Cố Lạc Nhi trắng bệch, giương mắt nhìn Cố Thập Bát Nương, một câu cũng không nói lên lời.

Này… Này là có chuyện gì xảy ra? Cố Lạc Nhi cũng chỉ muốn làm mẫu tử nàng ghét thấy khó chịu, thế nào mà vài ba câu nói đã bị chụp một cái tội to như thế trên đầu?

Cố Thập Bát Nương nhìn Cố Lạc Nhi đang không dám nói nhiều thêm một câu, hừ một tiếng, phất tay áo xoay người.

Tiểu nha đầu lừa đảo, đấu võ mồm với ta, ta dọa chết ngươi.

Cố Thuận An đang nói chuyện với tam công tử Bảo Định Hầu trong nội điện, nghe thấy những lời Cố Thập Bát Nương nói, sắc mặt lập tức thay đổi đồng thời nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài.

“Lạc Nhi.” Sắc mặt của Cố Thuận An rất khó coi, hung hăng trợn mắt nhìn Cố Lạc Nhi, sau đó làm như mới nhìn thấy mẫu tử Tào Thị, mỉm cười như thường ngày: “Các ngươi đã tới, mau vào ngồi.”

Tào Thị liếc nhìn Cố Thập Bát Nương, trừ lúc trong đại hội gia tộc ở Kiến Khang phải tranh giành cửa hàng, đây là lần thứ hai bà nhìn thấy nữ nhi mạnh mẽ sắc bén. Là người dự thính, bà gần như cảm thấy da đầu bà tê dại, tim đập thình thịch, thật không biết người bị chỉ mũi mắng sẽ chịu áp lực đến cỡ nào…

Nữ nhi bao che khuyết điểm đến mức nào, lần này bà thật sự lĩnh hội rõ ràng, đúng là ngay cả một câu không tốt cũng không muốn nghe người ta nói.

Lúc này bà nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Cố Thập Bát Nương giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

“Cũng vừa tới.” Tào thị bước lên thi lễ với Cố Thận An.

Cố Thận An hư đỡ, vừa sai gia định mau dẫn người đi gặp phu nhân vừa giới thiệu tam thiếu gia Bảo Định Hầu đang đứng bên cạnh mỉm cười.

Đây chính là danh môn vọng tộc chân chính, Tào thị vội kéo Cố Thập Bát Nương hành đại lễ tham bái.

“Người một nhà có gì mà lễ với không lễ…” Tam công tử Bảo Định Hầu cũng vội hư đỡ, ánh mắt nhìn về phía Cố Thập Bát Nương, thấy cô nương này so với lần trước gặp mặt thì càng thêm đẹp đẽ.

Tào thị và Cố Thập Bát Nương lại thi lễ sau đó đi theo nha hoàn đến nội đường gặp An phu nhân.

Ở bên này, Cố Thận An và tam công tử Bảo Định Hầu nhìn mẫu tử hai người rời đi, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến miệng lưỡi của cô nương này, quả nhiên không phải những phụ nhân kia nói ngoa, thở ra một hơi như trút được gánh nặng, tâm trí vô cùng nhạy bén, võ mồm vô cùng lợi hại.

“Lạc Nhi.” Cố Thận An lại quay đầu, trừng mắt nhìn nữ nhi: “Sau này các con sống ở kinh thành, có thể không so được với nhà các con, nói và làm việc gì cũng phải chú ý một chút cho ta.”

Tam công tử Bảo Định Hầu không thể thừa kế tước vị, trong nhà thỉnh cầu thánh thượng, được phân làm phó Thông Chính Tư không có thực quyền, năm sau sẽ an cư ở kinh thành, vì vậy nhân dịp năm mới, hai phu thê một là tới đưa lễ mừng năm mới, hai là đến thăm dò, xử lý các mối quan hệ khắp nơi.

“Thật là, là tỉ muội trong nhà, lời nàng nói thể nào cũng thấy như là kẻ thù…” Tam công tử Bảo Định Hầu cũng không nhịn được nói theo nhạc phụ.

Lời hắn còn chưa nói xong, Cố Lạc Nhi đã che mặt khóc nức nở.

“Là tỉ muội của chàng… Là tỉ muội của chàng.” Nàng vừa khóc vừa nói, xoay người chạy về nội điện, bọn nha hoàn hô to, chạy theo một đống lớn.

Cố Thận An và tam công tử Bảo Định Hầu hơi xấu hổ liếc nhìn nhau.

“Đứa nhỏ này đều do trong nhà chiều hư mất rồi…” Cố Thận An ho khan, giải thích.

“Ở nhà nàng không như vậy…” Tam công tử Bảo Định Hầu cũng cười giải thích.

Nữ nhân ấy mà, luôn có những hành động hơi kỳ quái, nhạc phụ và hiền tế cũng không vì vấn đề nữ nhân mà rối rắm, cười đổi đề tài.

Trong nội đường, từ miệng của hạ nhân, phu nhân Cố Thận An đã biết được màn kịch vừa rồi ở tiền viện, nên vẻ mặt lúc đối mặt với phụ mẫu Tào thị vô cùng cổ quái.

Hình như là có tức giận buồn bực nhưng lại không thể không nhịn làm ra vẻ hòa ái dễ gần thế nên lúc nói chuyện cũng không lưu loát.

Cố Thập Bát Nương cũng lười miễn cưỡng với bà vì vậy cuộc gặp mặt chỉ vài ba câu đã kết thúc. Trước khi chia tay, không ngờ Cố phu nhân còn sai người chuẩn bị lễ cho họ.

Đây là chuyện trước nay chưa từng có, Tào thị cũng luống cuống nhìn bà nhiều hơn.

“Cũng không phải cái gì đáng tiền, là nhà mẹ ta bên kia đưa đến chút thổ sản, là đồ hiếm lạ thôi.” Cố phu nhân lạnh nhạt nói.

Tào thị vội vàng cảm ơn, cùng Cố Thập Bát Nương lui ra ngoài.

Cố phu nhân đưa tay đỡ trán, lão ma ma đứng bên cạnh vội dâng trà.

“Kìm nến đến độ tim ta cũng đau…” Bà uống hai ngụm trà, thì thào nói lại hỏi tiểu thư đâu.

Lão ma ma chỉ vào cửa phía sau, nhỏ giọng nói: “Vẫn còn khóc, không cho bất cứ ai vào phòng, phu nhân mau vào xem một chút đi.”

Cố phu nhân nặng nề thở hai cái mới đứng dậy.

Cố Lạc Nhi khóc lóc, mặt mày thê lương, trong phòng đầy mảnh sứ vỡ, mấy tiểu nha hoàn vội vàng muốn quét dọn lại bị Cố phu nhân ngăn lại, đuổi ra ngoài.

“Mẫu thân đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng cãi nhau với nha đầu đó, con tính lớn vừa thấy nàng ta đã quên rồi.” Bà vuốt đầu nữ nhi nói.

“Nếu không không cho phép họ tới cửa.” Cố Lạc Nhi che đầu trong chăn, buồn bực nói: “Tiện nhân, tiện nhân, để cho tiện nhân đi chết đi.”

“Xuỵt…” Cố phu nhân vội vàng vỗ vai nàng: “Về sau đừng nói những lời như thế nữa, lập tức sẽ không phải là tiện nhân nữa, chỉ sợ là quý nhân đó.”

“Cái gì?” Cố Lạc Nhi chợt ngẩng đầu nhìn mẫu thân, khóe miệng mỉm cười lạnh lùng: “Quý nhân? Thế nào? Có một ca ca là quan thất phẩm đã được coi là quý nhân? Dám chỉ vào mũi mắng ta, dù có là quý nhân thì sao? Kể từ khi vì tiền mà cam chịu làm một dược sư hạ tiện, cả đời nàng ta đừng hòng mơ tưởng có thể xoay người.”

Cố phu nhân cười, muốn nói lại thôi.

Dù gì Cố Lạc Nhi cũng xuất thân danh môn, là phụ nhân danh môn, thông hiểu mọi việc, mắt sáng tâm nhanh. Trừ việc từng khinh thường Cố Thập Bát Nương nên bị thua dẫn đến việc mỗi lần nhìn thấy nàng máu nóng lên đầu làm mất lí trí, những lúc khác nhìn mặt nói chuyện vô cùng cơ trí, Cố phu nhân chỉ là hơi nhếch khóe miệng, nàng ta liền đoán được chuyện gì.

“Thế nào? Có quý nhân nào coi trọng nàng sao?” Cố Lạc Nhi bật cười, đưa tay vuốt lại mái tóc đen đang toán loạn, cắm một cây trâm vào: “Coi trọng thì thế nào? Cũng chỉ là làm thiếp, trước mặt chủ mẫu giống như nô tỳ, mặc cho người ta đánh mắng mà thôi.”

Cố phu nhân cười, trầm tư một lúc rồi nhỏ giọng nói: “Dĩ nhiên là làm thiếp, chỉ là dù có làm thiếp cũng là quý nhân đấy…”

Làm thiếp ở trước mặt mẫu tử các nàng lớn nhất cũng vĩnh viễn chỉ là nô tỳ nhất đẳng nhưng có một địa phương làm thiếp nhưng không thể coi là nô tỳ.

Cố Lạc Nhi trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên nhìn mẫu thân.

“Người nói là…” Nàng che miệng kêu lên.

Cố phu nhân nhìn nàng, ý vị sâu xa gật đầu: “Không sai, là gia đình vương hầu.”

“Không… Không thể nào.” Cố Lạc Nhi vô cùng kinh ngạc, ngược lại lại bật cười: “Nàng ta là cái thá gì, cũng không phải là nhan sắc chim sa cá lặn…”

Dừng một chút lại hỏi: “Nhà nào?”

Mặc dù trong phòng không có ai nhưng Cố phu nhân vẫn cẩn thận nhìn xung quang bốn phía, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Ta cũng chỉ nghe người ta nói, có đúng hay không vẫn chưa xác định…”

“Mẫu thân.” Cố Lạc Nhi không nhịn được thúc giục.

“Là Văn Quận Vương…” Cuối cùng Cố phu nhân cũng nói.

“Không thể nào.” Cố Lạc Nhi quả quyết phủ nhận, nàng cắn đôi môi đỏ mọng, ngực phập phồng kịch liệt, Văn Quận Vương, đây chính là người vô cùng có khả năng làm hoàng đế trong tương lai…

“Không thể nào.” Nàng lại nghiêm túc gật đầu: “Tuyệt đối không thể nào, nàng ta là cái thá gì chứ?”

Nàng lặp lại những lời này một lần nữa.

“Có lẽ không nhất định, chỉ là có người nói vậy.” Cố phu nhân nhỏ giọng thì thầm: “Ta cũng cảm thấy là không thể nào, Văn Quận Vương là người nào, làm sao sẽ…” Bà chần chờ một lúc: “Chỉ là, con cũng biết đó, Cố Hải và Văn Quận Vương là chỗ quen biết…”

“Tình bạn cố tri giữa nhà con và Văn Quận Vương cũng không tồi nhưng sao con không thấy Văn Quận Vương để mắt đến những tiểu cô kia.” Cố Lạc Nhi cao giọng nói, vỗ mạnh xuống chăn.

“Cô nãi nãi của ta ơi, con nhỏ giọng một chút, chuyện của những vương hầu kia không phải là chuyện mà chúng ta có thể bàn tán lung tung.” Cố phu nhân vội vàng đưa tay vỗ nàng một cái: “Là có người nói, lúc trước nha đầu đó có tham gia đại hội dược dư cái gì đấy, Văn Quận Vương cũng đến xem…”

“Phi.” Cố Lạc Nhi hừ một cái: “Nàng ta cho rằng đến nhìn nàng ta chắc? Nhiều dược sư như vậy, nàng ta thật là dát vàng lên mặt mình.”

Cố phu nhân ngượng ngùng cười, cảm thấy đạo lý này cũng đúng.

Cố Lạc Nhi đứng dậy, cười gằn, quơ quơ cây bóng nước nhuộm móng tay thật dài: “Chuyện này nhất dịnh là do nàng ta tạo ra vì muốn nhờ vả quan hệ với Văn Quận Vương, thật đúng là không chỗ nào không muốn, thật là một tiện nhân.”

Ngón tay của nàng xẹt qua mặt bàn, phát ra âm thanh chói tai.

“Mẫu thân, người nói đúng, tiện nhân kia nhanh mồm nhanh miệng, về sau con tuyệt đối không đấu võ mồm với nàng ta…” Nàng chậm rãi nói, trên khuôn mặt bóng loáng hiện ra nụ cười ngạo nghễ: “Nàng ta chính là tiện nhân, căn bản không xứng đáng nói chuyện với con, con chỉ cần đứng đó, thân phận đã chặn được nàng ta, con muốn xem nàng ta phải quỳ trước mặt con, dập đầu không phải chì vì là dược sư.”

Cố phu nhân cười: “Con nhớ là tốt rồi, đừng có vừa thấy nàng, bị nói hai ba câu đã quên mất, trúng bẫy của người ta, ngược lại vô duyên chịu nhục.”

Những lời nàu lại nhắc nhơt Cố Lạc Nhi nhớ đến hai lần bị sỉ nhục đó, nàng nặng nề hít sâu hai cái.

“Con nhớ kĩ.” Nàng chậm rãi nói, che giấu sự bực tức trên mặt, khôi phục dáng vẻ một quý phụ đoan trang.

“Con nói xem tại sao thúc bá mẫu của con lại đưa lễ mừng năm mới cho chúng ta?” Tào thị nhỏ giọng hỏi.

Nhìn thấy lão ma ma đã mang hộp quà sắp xếp lên xe, Tào thị vãn khó nén kinh ngạc.

Hai tay của Cố Thập Bát Nương giấu trong tay áo, chỉ cười nhạt: “Chỉ cần họ dám đưa, con sẽ dám nhạn, quản họ có suy nghĩ gì làm gì, có khả năng làm gì con?”

“Ở trong lòng con không có người tốt sao?” Tào thị oán giận nhìn nữ nhi, vừa cười nói vừa đi ra xe.

Cố Thập Bát Nương chậm rãi đi theo: “Không có người tốt, cũng không có người xấu chỉ có người vì bản thân mình thôi.”

Tầm mắt của nàng chợt nhìn sang bên cạnh, trong hành lang, Cố Ngư đang đứng khoanh tay dưới mái hiên, bên cạnh là một cây mai đang nở rộ, trên mặt là nụ cười cũng đang nhìn sang.

“Mẫu thân.” Cố Thập Bát Nương dừng lại, ánh mắt nhìn Cố Ngư, nói: “Con sang chào hỏi đường ca.”

Nữ nhi có thể biết lễ nghi như thế thật không có gì tốt hơn, Tào thị vội vàng gật đầu đồng ý, vịn tay lão ma ma lên xe trước, không quên sặn dò: “Mời hắn đến nhà chơi.”

Cố Thập Bát Nương tùy ý gật đầu, đi tới chỗ Cố Ngư, đến cây mai vàng thì dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn huynh ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.