Dược Hương Trùng Sinh

Chương 179: Chương 179: Có tài




Cố Ngư khoanh tay đứng, ngẩng đầu nhìn Cố Thập Bát Nương.

“Mắng thật thống khoái.” Hắn mỉm cười nói, “Trong những người đáng mắng cũng bao gồm cả ta?”

Cố Thập Bát Nương cười nhẹ, “Là huynh tự nghĩ như vậy, ta cũng không có nói nha.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi mỉm cười dời tầm mắt đi.

“Có phải rất muốn hỏi xem tại sao ta lại trở về?” Cố Ngư nói.

Cố Thập Bát Nương gật đầu, “Đúng vậy, tại sao huynh trở lại?”

Cố Ngư nhíu mày, “Ta cũng không biết, đột nhiên liền gọi ta trở lại.”

Cố Thập Bát Nương nhăn mặt, liếc hắn một cái, tiểu hài tử này…

Cố Ngư vén áo bào từ trên hành lang nhảy xuống, tạo một làn gió khẽ thổi những hoa mai vàng đung đưa.

“Đừng nguội lạnh thế chứ, dẫu sao cũng là đường huynh muội, sao không hỏi xem ta đã vượt qua thế nào?” Hắn cười nói. (editor: *chảy máu mũi* Ngư ca ơi sao ca có thể ciu quá như vậy >w<!!!!)

Mắt Cố Thập Bát Nương giật giật, “Tư chất Cố Ngư huynh, muội hỏi như vậy chính là vũ nhục huynh còn gì.”

Địa thế bùn nhơ hay gấm hoa, dù là trên trời hay địa ngục, trước mắt vị thiếu niên này đều đã trải qua, hắn đều sống sót, mà còn khiến cho bản thân sống tốt để qua.

“Bất luận Lục Đình huyện kia phức tạp khó giáo huấn thế nào, nhưng Ngư thiếu gia đã muốn thì có thể làm an lòng dân, có thể tính toán mọi đường của gian tặc, cùng quan trên giao hảo, mọi việc đều thuận lợi như phất tay áo, thất khiếu linh lung chi tâm(*: ý là nhanh nhạy, linh hoạt), tất nhiên như cá gặp nước…” Cố Thập Bát Nương nói.

Cố Ngư cười to, đưa tay bẻ một cành mai, gõ nhẹ lên đầu Cố Thập Bát Nương.

“Ta quả nhiên không nhầm, nguyên lai hiểu Cố Ngư ta, chỉ có muội muội…” Khóe miệng Cố Ngư cong cong, lộ ra nụ cười tâm đắc, “Thật là muốn ngồi xuống tâm tình cùng muội muội một phen, thử xem cùng một nữ tử như muội muội ngồi đối diện cùng châm trà uống rượu, cảm giác cũng không sai lắm, còn khá hơn là đứng đây chung đụng cùng những vị hồng nhan tục phấn kia.”

Không đợi Cố Thập Bát Nương trả lời, hắn đã ném cành mai vàng trong tay đi.

“Đáng tiếc.” Hắn cười nhạt nói, hơi nghiêng thân hình tới trước, nói nhỏ bên tai Cố Thập Bát Nương, “Ngươi họ Cố.”

Dứt lời, lướt qua nàng, bước chân khoan thai đi, trong miệng còn ngâm nga một khúc nhạc không biết tên.

Cố Thập Bát Nương quay đầu nhìn hắn, nhìn hắn.

“Ta họ Cố?” Nàng nhỏ giọng thì thào, “Đừng quên huynh cũng họ Cố.”

Nhưng mà tại sao Cố Ngư trở về, Cố Thập Bát Nương vẫn cảm thấy rất tò mò, có phải là hoàng đế đã nguôi giận, vậy tương lai Cố Hải cũng sắp được trở về rồi.

Đáp án nàng muốn rất nhanh đã có.

“Ngư huynh đệ thật sự là rất có tài năng, quả nhiên không hổ là Trạng Nguyên.” Bảo Định hầu Tam công tử cười nói, một mặt nhìn Linh Bảo đang châm trà.

Nha đầu kia mắt ngọc mày ngài, nhìn qua thanh tú như tiểu gia bích ngọc(ý là giống con gái nhà người ta,không phải nô tì), nhìn cách ăn mặc không giống người ăn kẻ ở.

“Tam công tử, thỉnh dùng trà.” Cố Thập Bát Nương giơ tay ra dấu mời.

“Gọi là tỷ phu được rồi, đừng xa cách như thế.” Bảo Định hầu Tam công tử cười nói, thu hồi tầm mắt trên người Linh Bảo, cầm chén trà lên uống một ngụm, gật đầu khen ngợi, “Trà ngon.”

“Không dám, tỷ phu không ghét bỏ là được rồi.” Cố Thập Bát Nương đứng một bên nói.

Tôn ti trật tự, tuy Tam công tử đã lên tiếng, nhưng nàng thật sự không dám ngồi xuống.

Bảo Định hầu Tam công tử uống trà nhuận cổ, hướng nhị vị giai nhân tươi cười, “Lục đình huyện chính vụ bỏ hoang, tính luôn cả huyện nha và đầu bếp tổng cộng trên dưới chỉ có mười người, thuế khóa không thu, bổng lộc không được nhân, dân huyện gian xảo, hoành hành khắp từ nông thôn đến huyện tỉnh…”

Cố Thập Bát Nương và Linh Bảo cũng không phải người xa lạ, mà Bảo Định hầu Tam công tử nói chuyện nhịp nhàng rất dễ nghe, nụ cười khách sáo ban đầu của hai người cũng dần tan đi, lắng nghe rất chuyên chú.

“..Sau khi tiểu Ngư tới, không lập tức nhận chức chỉnh đốn nghiêm trị, mà cải trang vi hành khắp Lục Đình huyện trong nửa tháng…” Bảo Định hầu Tam công tử được giai nhân lắng nghe chăm chú, vô cùng hứng chí, uống một hớp trà lại tiếp tục nói, “Sau đó thăng đường một ngày, các ngươi có biết lúc này trên huyện nha tích lũy bao nhiêu hồ sơ không?”

Cố Thập Bát Nương và Linh Bảo cùng lắc đầu.

“Nhiều như vậy.” Bảo Định hầu Tam công tử duỗi tay, khoa múa một phen, “Các ngươi có biết tiểu Ngư mất bao lâu mới thẩm xong không?”

Cố Thập Bát Nương và Linh Bảo lại lắc đầu.

“Nửa ngày.” Bảo Định hầu Tam công tử nhướng mày cười nói.

“Làm sao có thể được?” Linh Bảo thất thanh hỏi, tròn xoe hai mắt, “Ta thấy huyện lão gia xử án, một vụ không phải chỉ hai ba ngày là xong…có khi kéo dài đến một năm..”

Bảo Định hầu Tam công tử cười, khoát tay với nàng, “Đó là vì bọn hắn không phải Cố Ngư.”

Cố Thập Bát Nương im lặng gật đầu.

“Ai đúng ai sai, người nào gian kẻ nào xảo quyệt, bị tiểu Ngư nói hai ba câu đã phân biệt rõ ràng, mà có lí có chứng khiến người ta không thể không phục, trong đó có một vụ án được lưu truyền…” Bảo Định hầu Tam công tử ra vẻ mê hoặc cười, “Nói rằng có hai nhà hàng xóm đối diện cách nhau một con sông,Đông gia chăn heo, còn Tây gia chăn trâu. Năm nay tháng bảy mưa nhiều, khiến nước sông dâng lên, hai nhà đều làm theo quan huyện Cố Ngư tạm thời tránh đi khỏi khu vực bờ sông nguy hiểm, chờ cho lũ rút mới được về, nhà đông nhà tây vội vàng chuyển đi. Nhà ở phía Đông nhiều người nhiều đồ, ngày đầu tiên không kịp chuyển đi hết, còn lại ba đầu heo, không ngờ sau một đêm nước sông dâng cao,Đông gia chờ trời sáng vội vã trở về thì thấy mất đi một con, có người nói thấy Tây gia vớt một vật trôi giữa sông, liền đi chất vấn, người Tây gia thề thốt phủ nhận, các ngươi biết không, một đầu heo đối với một nông gia mà nói, chính là tiền ăn một năm đó..:

Bảo Định hầu Tam công tử không quên giải thích một phen cho nhị vị nữ tử về những thứ củi gạo dầu muối quý thế nào.

Linh Bảo che miệng cười, chợt nhận ra mình thất lễ, vội cúi đầu xuống.

Bảo Định hầu Tam công tử không để tâm, tiếp tục nói, “Lại nói, Đông gia thế nào cũng muốn bị thất đồ ăn cả một năm, nên tìm tra khắp xung quanh, các ngươi biết không, thảm họa là do thiên tai gây ra, nhưng rất nhiều người vẫn thừa dịp thiên tai thảm họa để chiếm lợi.. Giống như nước lũ dâng cao, cuốn đi rất nhiều tài vật của mọi người, những thứ tài vật này đều trở thành vật vô chủ, nên có nhiều người vớt lấy, cũng có người thu mua, vì thế Đông gia tìm trong số những người thu mua đồ vật được vớt dưới sông, liền nhanh chóng phát hiện ra con heo trắng nhà mình..

“Trên thiên hạ này heo đều có một dạng, làm sao bọn họ biết được đó là heo nhà họ chứ?” Linh Bảo không nhịn được, hỏi.

“Đúng vậy.” Bảo Định hầu Tam công tử cười nói, “Những người thu mua này đều là lão tinh quái, cho nên những thứ mua lại đều ghi tên người bán, nhanh chóng, tìm được đầu heo này được bán dưới tên Tây gia là lão Hán.”

“Vậy là nhà nọ trộm heo của Đông gia rồi?” Cố Thập Bát Nương nói, trong mắt có chút tò mò, “Như vậy không đúng rồi.”

Bảo Định hầu Tam công tử vỗ tay nói, “Đúng vậy, Tây lão Hán một mực khẳng định mình không bán, Đông gia lại khăng khăng nói lão Hán trộm heo nhà mình, hai người cãi nhau ầm ĩ, xông vào đánh nhau sức đầu mẻ trán, nháo đến trước mặt Cố Ngư, ngươi đoán thử xem sau đó thế nào?”

“Sao nữa?” Hai người đồng thanh.

Bảo Định hầu Tam công tử đưa một ngón tay ra, “Một câu, tiểu Ngư chỉ dùng một câu, án kết thúc.”

“A!” Hai người kinh ngạc trừng mắt, vẻ mặt khó hiểu, “Huynh ấy nói gì?”

“Heo trèo cây.” Bảo Định hầu Tam công tử cười nói.

“Là sao?” Linh Bảo vẫn không hiểu.

Cố Thập Bát Nương a một tiếng, vỗ tay một cái, “Đúng là như vậy.”

“Tiểu thư, là sao vậy?”Linh Bảo nhìn về phía Cố Thập Bát Nương hỏi.

“Bởi vì ban đêm nước lũ dâng cao, ngập qua ngọn cây, nếu như heo không bị trôi nổi dưới sông vậy thì là đang ở trên cây đó.” Cố Thập Bát Nương cười nói, nhìn về phía Bảo Định hầu Tam công tử , “Có phải vậy không?”

Bảo Định hầu Tam công tử giơ tay tán thưởng, “Đúng là như vậy, tất cả mọi người không tin, liền nháo đi tìm, quả nhiên cách bờ sông không xa có một cây liễu lớn, có thể nghĩ ra ngay như vậy, quả nhiên là huynh muội, ý nghĩ cũng giống nhau.”

“Nguyên lai là như vậy.” Linh Bảo che miệng cười nói, “Sao Ngư thiếu gia có thể biết ngay vậy?”

“Tiểu Ngư nói, kì thật rất đơn giản, tuy nhiên nhiều người không nghĩ đến thôi, con người khi gặp chuyện, chỉ nghi ngờ người khác trục lợi, mà không nghĩ hợp tình hợp lý mới có thể minh bạch.”Bảo Định hầu Tam công tử cười nói.

“Nhân hữu vong phu giả, ý kì lân chi tử(*Người mất rìu nghi ngờ đứa con nhà hàng xóm lấy.), nhìn hành động của nó như kẻ trộm, lời nói của nó như kẻ trộm, thái độ của nó như trộm vậy….” Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng nói

(*)Kể chuyện :v chuyện về một người đàn ông bị mất một cây rìu, anh ta nghi ngờ đứa con trai nhà hàng xóm ăn cắp rìu của anh, anh nhìn cách nó đi đứng, hay cách nó nói chuyện đều thấy như nó trộm cây rìu, mọi hành động của nó nhìn thế nào cũng giống như đã lấy cây rìu của anh ta. Ngay sau đó, anh ta trở lại nhà và tìm thấy chiếc rìu của mình sau vườn. Ngày hôm sau anh gặp lại đứa con nhà hàng xóm, nhưng anh cảm thấy những hành động, lơi nói, sắc mặt của nó không giống như một kẻ lấy trộm.

Giả thuyết này cho thấy thành kiến chủ quan là một trở ngại để hiểu sự thật khách quan, khi mọi người quan sát thế giới với thành kiến, chính họ đã bóp méo các sự thể vốn có ban đầu. Sự phán đoán chính xác đến từ việc điều tra khách quan, chứ không phải những suy đoán chủ quan, tự ý nghi ngờ buộc tội người khác..

Linh Bảo không khỏi nhìn về phía Cố Thập Bát Nương.

“Nói đúng ra chính là, một người đánh mất đồ vật, liền hoài nghi hàng xóm trộm, sau đó khi nhìn mọi hành động hay lời nói của nhà hàng xóm đều giống như kẻ trộm, cho đến khi tìm được đồ bị mất đó, nhìn lại thì thấy nhà hàng xóm không giống kẻ trộm nữa…” Cố Thập Bát Nương giải thích cho nàng.

“Muội muội đọc sách không ít.” Bảo Định hầu Tam công tử cười khen, không nghĩ rằng một thợ thủ công trừ sách y lý lại còn xem qua Liệt tử.

Cố Thập Bát Nương khiêm tốn nói chẳng qua là biết một hai câu mà thôi.

“Tiểu Ngư có tài, quả thật là phúc của dân chúng.” Nàng cười nói, người thông minh như vậy đối với dân chúng đương nhiên có ích hơn là là một tên quan hồ đồ ngu muội.

Bảo Định hầu Tam công tử gật đầu, “Không chỉ như vậy đâu, trên dưới một lòng ủng hộ, ngắn ngủi chưa đến nửa năm đã bình đạo phỉ, trả lại sự thanh bình..”

“Không phải nha lại ở đó lỏng lẻo, huynh ấy tuổi nhỏ, lại là một người ở quê, Trạng Nguyên chi thân bị tước, chỉ sợ…” Cố Thập Bát Nương nhíu mày nói.

Nghĩ đến cảnh ngộ Cố Ngư so với Cố Hải còn khó khăn hơn, Cố Hải đương đầu với hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng Cố Ngư phải đối mặt với lòng dân bất tín, những sự khinh khi, ghét bỏ, xem thường ấy còn ghê gớm hơn những vết thương, đao kiếm kề cận kia. So với một vị quan mà nói, như vậy chính là bị cô lập tuyệt đối, chân tay bị trói buộc, từng bước đi vô cùng khó khăn.

“Phần thưởng lớn sẽ thuộc về kẻ gan dạ.” Bảo Định hầu Tam công tử cười, uống xong một ngụm trà, Linh Bảo lanh lợi vội châm thêm cho hắn, “Những thứ đoạt được từ tặc nhân, đủ cho một cái nha dịch cơm áo không lo…”

“Không phải những thứ đó phải nộp lên lại cho triều đình sao?”Cố Thập Bát Nương sửng sốt hỏi.

Bảo Định hầu Tam công tử cười đầy ẩn ý, “Đương nhiên có người phải đối, nói rằng đây là mồ hôi nước mắt của nhân dân, không thể cho những thứ nha dịch ăn lộc của vua này hưởng dụng, nhưng trên đời này nào có đạo lý muốn con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn …Khụ, cái này cũng là tiểu Ngư nói…” Hắn hạ giọng, dù sao những lời này cũng phải đóng cửa nói khẽ trong nhà, “Cho nên, tiểu Ngư đã cho những con ngựa từ trên xuống ăn no chắc bụng…. những kẻ đó tự nhiên cũng không vì chút chuyện nhỏ mà náo thành chuyện to…Huống hồ, trả lại thanh bình, bá tánh an cư, được bề trên khen ngợi, chiến tích rành rành, cũng không phải là khoe khoang khoác lác, còn có thể nói gì.”

Cố Thập Bát Nương im lặng.

“Vậy đây là lí do huynh ấy được triệu về đây?” Nàng lại hỏi.

Bảo Định hầu Tam công tử lại cười, lắc đầu.

Không đủ, những thứ chiến tích này cũng không chỉ có mình Cố Ngư có thể làm, nếu là như vậy, quan viên Đại Chu cũng coi như bỏ đi cả rồi.

“Muội muội chưa nghe tin gì sao?” Hắn khẽ cười.

“Ở Lục Đình huyện xuất hiện điềm lành, một người dân tìm được một tấm ngọc bích to năm phân có khắc chứ bát phân(* Bát loạn phân chính: dẹp loạn để đất nước trở lại yên ổn), đệ ấy phụng mệnh trở về tiến dâng lên.” Bảo Định hầu Tam công tử cười nói.

Điềm lành? Cố Thập Bát Nương hơi ngạc nhiên nhìn về phía hắn, chợt khẽ thở dài.

Anh hùng ứng thế mà sinh, Cố Ngư, thật sự rất có tài.

“Tiền đồ của đệ ấy vô định hạn lượng.” Trên khuôn mặt Bảo Định hầu Tam công tử vô cùng sung sướng, hiện lên những nét rất vui mừng.

Nhà nhạc phụ của mình có một thiếu niên tiền đồ vô lượng đối với hắn chính là đại hỉ sự.

Nhìn sự vui mừng không chút nào che dấu trên khuôn mặt Bảo Định hầu Tam công tử, Cố Thập Bát Nương khẽ thở dài.

Thiếu niên họ Cố này trong một năm trở thành một ngôi sao sáng chói, đối với gia tộc Cố thị mà nói không biết là điềm lành hay là tai họa đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.