Dung Ngữ Thư Niên

Chương 72: Chương 72: Nôn nóng (Thượng)




Giờ Ngụy phủ chỉ còn phụ nhân.

Ngày ngày, Quách phu nhân không đến Phật đường cầu khấn thì chính là bảo Hứa cơ đưa Ngụy Trì vào phòng mình, tự mình trông nom.

Lương Huệ đối với mẹ con bọn họ vẫn khó chịu, mỗi ngày hầu hạ Quách phu nhân, nhìn thấy mẹ con Hứa cơ, lông mày cau chặt lại.

Hứa cơ không nóng nảy chút nào, trước mặt Quách phu nhân và Lương Huệ chưa bao giờ ngồi, ai hết trà sẽ châm trà, ai ngồi không thoải mái sẽ kê thêm gối, nàng không chờ người khác mở miệng đã chủ động đi làm. Nàng làm còn chu đáo hơn cả thị tỳ, Quách phu nhân nói gì, nàng đều phụ họa theo, nét mặt luôn hòa nhã tươi cười, khiêm nhường vừa đủ.

So ra, Lương Huệ không mở miệng, rất ít tham dự vào câu chuyện của mọi người. Có khi Quách phu nhân vui vẻ ôm Ngụy Trì, Lương Huệ lại nói thân thể mệt mỏi, hành lễ rời đi.

“Công chúa thật kiên cường, Quách phu nhân sắc mặt khó coi nàng cũng không thèm để ý tới.” Châu thị không nhịn được.

“Nàng là công chúa.” Chu thị nói, “Quách phu nhân cho dù là cô thị, nhưng lúc trước gặp nàng cũng phải hành lễ đấy thôi.”

“Nhưng hiện tại nàng là thê tử Nhị công tử, còn bày đặt kiêu ngạo, ngay cả chúng ta cũng không thèm nói chuyện.” Mao thị nhiệt tình nói với ta, “Trưởng tẩu và công chúa coi như quen biết từ nhỏ, sao không khuyên nhủ?”

Ta cười cười: “Ta và công chúa không quá thân quen, chúng ta ở chung, cũng ít chuyện để nói.”

“Ngươi không thấy lần trước mợ công chúa tới khuyên bao lâu sao?” Chu thị nhìn ta một chút, trách Mao thị, “Mà chuyện của Quách phu nhân, chúng ta ít xen vào thì hơn.”

Lời này nói ra, mấy người ngầm hiểu, chuyển đề tài sang chuyện khác.

Thật ra, Lương Huệ không lạnh nhạt với ta. Ta và nàng quen biết đã lâu, lại là em dâu, nàng thường xuyên qua lại viện tử của ta. Nàng rất thông minh, không đề cập tới hoàng cung, tiên đế và Thái hậu, chỉ hàn huyên chút chuyện Trường An. Chúng ta có nhiều bạn chung, nàng biết cả Nhược Thiền.

“Ta nghe nói hiện tại Trần nữ quân rất nổi danh?” Lương Huệ nhẹ giọng nói.

Lời này tuy uyển chuyển, nhưng dĩ nhiên ta biết ý gì.

“Thiếp không rõ.” Ta đáp.

“Nhớ năm đó Trần công còn sống, Trần nữ quân tao nhã bậc nào.” Lương Huệ thở dài, “Nếu ta là Trần nữ quân, thà chết chứ không chịu nhục.”

Ta nghe được lời ấy, nhìn kỹ Lương Huệ, trên mặt có vẻ tự oán.

“Con người đều có thời vận, nếu là sinh tồn, chỉ có thể thuận theo.” Ta nhìn nàng, hòa khí nói.

Ta không biết lời này Lương Huệ nghe lọt bao nhiêu, lúc ấy, trong mắt nàng có chút kinh ngạc, chốc lát thì cười khổ.

Nói chuyện với chúng phụ nhân, đối với ta chỉ là chuyện tạp nham, chuyện đáng quan tâm là chuyện làm ăn bên kia.

Cuối tháng bảy, dược liệu ở Duyên Niên Đường đã cạn kiệt. Ta lấy cớ đi miếu thắp hương, bí mật gặp Lý Thượng. Mặc dù ông không muốn buông tha Duyên Niên Đường, nhưng tình thế này bày ra trước mắt, Nam Bắc giằng co, triều đình quản lý thông lộ rất chặt chẽ. Tuy đang lúc làm ăn, nhưng đường xá đi lại rất nguy hiểm.

Lý Thượng và ta thương nghị, chuyển số hàng còn lại cho tiệm thuốc khác, không kinh doanh Duyên Niên Đường nữa. Bảng hiệu và mặt tiền cửa hàng giữ lại, dù sao danh tiếng đã vang dội rồi, trước cứ đóng cửa chờ đợi thời cơ trở lại.

Sau khi quyết định không lâu, Công Dương Quế bên kia xảy ra chuyện lớn.

Nửa năm gần đây, mặc dù Duyên Niên Đường không nhập hàng, tiêu cục của Công Dương Quế vẫn không ngừng hoạt động. Vài bằng hữu vốn xuất thân cường đạo, nhiều năm sống chung với đao, Ngụy Giác và Ngô Lương giằng co trong mắt bọn họ căn bản không coi ra gì.

Công Dương Quế rất lớn mật, ở Ung Đô nhận mấy mối, mỗi tháng một chuyến. Mấy lần đầu rất thuận lợi, nhưng đến tháng này, đoàn người gặp quân sĩ Ngô Côn trên sông. Bọn chúng có chuẩn bị mà đến, mấy đại hán mặc dù ra sức chống cự, nhưng đối phương người đông thế mạnh, cuối cùng, đầu lĩnh Mã Khuê vì yểm trợ cho huynh đệ chạy thoát, bị quân sĩ bắt sống.

Chuyện này truyền đến, Công Dương Quế thực sốt ruột. Chàng là người nghĩa khí, lập tức muốn lên đường đến Hoài Dương cứu Mã Khuê. Nhược Thiền nghe vậy chạy tới ngăn cản, nhưng Công Dương Quế cố ý muốn đi, hai người ầm ĩ một trận, Công Dương Quế vẫn lên đường.

“Phu nhân, Mã Khuê kia cũng là nam tử hán, nghe nói lúc ấy thân trúng mười bảy đao mới bị bắt được.” A Nguyên sùng bái nói với ta.

Ta không khỏi cau mày. Cử động lần này của Công Dương Quế tuy vì bằng hữu, nhưng ta thấy bị kích động không ít. Không nhắc đến chuyện chàng một mình đi Hoài Dương đường xá có thông suốt không, đến đấy rồi, cứu thế nào đây? Đồng thời ta nghĩ tới Bùi Tiềm. Công Dương Quế và chàng sớm quen biết, chẳng lẽ muốn thông qua chàng cứu người?

Đang lúc ta nghĩ đến chuyện này, Nhược Thiền truyền lời, nói nàng ở chùa Đan Hà, muốn ta tới.

Tù trong lời nói có thể thấy được nàng nóng lòng vô cùng, ta đáp ứng, mượn cớ thắp hương, lập tức ra cửa.

Đến hậu viện chùa Đan Hà, Nhược Thiền không ngồi chơi pha trà giống trước kia, trên bàn đá ném mũ, biểu hiện chủ nhân vội vàng tới chỗ này.

“Chuyện Trọng Bình, A Dung nghe nói chưa?” Nàng nhìn thấy ta lập tức tiến lên, mở miệng liền hỏi.

“Có nghe nói.” Ta nói, “Công Dương công tử đã khởi hành.”

Nhược Thiền gật đầu, lát sau, bình phục tâm tư, hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra.

“Đừng sốt ruột.” Ta nói, “Công Dương công tử đến Hoài Dương, định cứu người thế nào?”

“Còn có thể thế nào?” Nhược Thiền cứng đờ, nhìn ta, “Đi tìm Quý Uyên công tử.”

Quả nhiên giống hệt ta nghĩ.

Ta trầm ngâm, hỏi: “Có thể được sao?”

Nhược Thiền lắc đầu: “Không biết, Trọng Bình chỉ còn cách thử một lần.”

“Nếu không làm được thì sao?” Ta hỏi.

Nhược Thiền ánh mắt bình tĩnh, một lúc lâu, ánh mắt khẽ đỏ lên.

“Trọng Bình mang theo kiếm và áo giáp.” Nàng thấp giọng nói.

Ta không nói gì. Lời ấy ý là, Công Dương Quế mềm mỏng không được thì đành phải xông vào cứu Mã Khuê ra.

“Người nhà Công Dương công tử có biết không?” Ta nghĩ, nhìn Nhược Thiền: “Ta nghe nói, trên đường tới Hoài Dương rất nhiều trạm kiểm soát.”

Ánh mắt Nhược Thiền lóe lên: “Trạm kiểm soát?”

Ta gật đầu: “Đúng vậy.”

Hai người nhìn nhau không nói. Nhược Thiền là người thông minh, ta không cần nói rõ nàng đã hiểu.

“Về phần Hoài Dương, cứ viết một lá thư báo cho Bùi Tiềm. Bùi Tiềm và Công Dương công tử giao hảo từ trước, hẳn có thể hỗ trợ, không cẩn Công Dương công tử ra tay chàng cũng sẽ giúp, nếu không giúp được…”

“Nếu giúp không được, Trọng Bình càng khó thoát.” Nhược Thiền tiếp lời, giọng nói có vài phần lạnh lùng.

Ta lại nói: “Hiện nay Nam Bắc giằng co, người đưa tin chỉ sợ khó tìm.”

“Chuyện này không cần lo, ta biết mấy người ở Ung Đô.” Nhược Thiền nói, nhìn ta, hai tròng mắt sáng ngời. Nàng nhíu mày trầm ngâm, đi qua đi lại trong sân, mười ngón tay nắm chặt, tựa như ngày trước nàng hăng hái làm chuyện gì vậy.

“A Thành!” Đột nhiên nàng hô về phía ngoài cửa.

Lát sau, một nô bộc đi tới hành lễ.

“Chuẩn bị xe, ta muốn xuống núi lập tức.” Nhược Thiền nói.

Nô bộc đáp ứng, Nhược Thiền cầm mũ trên bàn đá, nhanh nhẹn đội vào, đi được vài bước, quay lại nhìn ta.

“A Dung…” Nàng cầm tay ta, giọng nói chênh vênh, “Kể từ khi ta theo chàng, chưa bao giờ cảm thấy sợ như vậy!”

Bàn tay kia chảy đầy mồ hôi, lạnh đến lạ thường. Ta nhìn mặt Nhược Thiền sau mạng che, nhớ tới lúc mới gặp lại, lúc đó, dường như nàng không để ý bất cứ chuyện gì. Người tâm tư kiên định như vậy, mà đã sợ tới mức này, chỉ sợ đã thật sự động lòng. Bóng lưng dưới tường thành hôm đó lại hiện lên.

Ta há mồm muốn nói, chốc lát, chỉ cong cong khóe môi: “Việc này không nên chậm trễ, đi đi.”

Nhược Thiền gật đầu, buông tay ta ra, xoay người rời đi.

Bóng dáng nàng ở cửa viện, loáng cái đã không thấy tăm hơi, ta vẫn đứng tại chỗ, nghĩ lại những chuyện vừa rồi. Gió nhè nhẹ thổi qua, khô ráo ấm áp. Nơi xa tiếng chuông mơ hồ, giọng ni cô tụng kinh chậm rãi. Nghĩ mấy chuyện này cũng không gặp được chàng. Trong lòng tự giễu nói.

Ta nhìn sắc trời, khẽ thở dài, đi về phía cửa viện.

Mới về đến phủ, còn chưa tới chính đường, đột nhiên ta thấy Ngụy An chạy tới.

“Trưởng tẩu!” Cái khuôn mặt cứng nhắc kia hiếm thấy được nụ cười, ánh mắt sáng loáng, “Phụ thân bên kia gửi thư đến, cho phép đệ đến doanh trung rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.