Dung Ngữ Thư Niên

Chương 49: Chương 49: Hỏi ý




Có vũ nhạc trợ hứng, xướng ưu nói cười, cung yến kéo dài đến tận đêm khuya.

Vì các tướng quân lập công được dự tiệc xuất thân không cao, cử chỉ không kiềm chế được, sau khi có chút men, càng lớn tiếng nói cười.

Hành động này trong mắt nhà quyền quý đúng là thô bỉ không chịu nổi, cho nên, bữa tiệc dần dần chia làm hai bên. Một bên là võ tướng, ở hàng ghế cuối mời rượu cười vui, một bên là sĩ tộc quý nhân, vây quanh thiên tử, bàn luận viển vông.

Ngụy Giác mọi việc đều thuận lợi, vô luận ai cũng đến mời rượu ông, Quách phu nhân và mấy phu nhân lớn tuổi ngồi cạnh Từ hậu. Vài triều thần tới nói chuyện với Ngụy Giác, Ngụy Đàm ngồi cạnh, vừa uống rượu vừa bàn chuyện.

Ta cũng không cô đơn. Các nữ quyến theo phu quân vào cung cũng không cam lòng, trong bữa tiệc ra mắt lẫn nhau, cười nói vui vẻ, Ngọc Oánh cũng trong số đó.

Trượng phu của nàng, Hứa Sùng là Trung giám quân, lần này cũng được phong hầu. Dòng dõi Hứa Sùng không thấp, Lâm Toánh Hứa thị, ở Hà Nam là nhà quyền quý, nhưng Hứa sùng rất hòa nhã với đồng liêu, cùng Ngọc Oánh bái kiến một vòng xong, sẽ tụ tập uống rượu với các tướng quân.

Mặc dù ta tới Ung Đô gần một năm rồi, nhưng ru rú trong nhà, không thường đi dự tiệc. Đối với các quý quyến, phần lớn chỉ ảnh hưởng chút ít, quen biết không nhiều. Ngọc Oánh nhiệt tình vô cùng, không bao lâu, nàng và bảy tám vị phụ nhân đi tới nói chuyện với ta.

“A Dung, kia là Triệu Tuyển?” Ngọc Oánh ngồi cạnh ta, ý bảo ta nhìn về phía người đang nói chuyện với thiên tử, giọng nói thân cận, “Ta nhớ lần trước gặp ông ấy ở phủ của ngươi, không biết có nhầm không?”

“Đúng vậy.” Ta nhìn xong, hồi đáp. Ngụy Giác trở về, muốn bổ nhiệm Triệu Tuyển. Ta cứ nghĩ vài ngày trước Triệu Tuyển đã từ biệt, không ngờ ông chẳng những không cự tuyệt mà còn được vào bái kiến thiên tử, tư thái quyết chí ra làm quan.

Ta không có hứng thú với Triệu Tuyển, mỉm cười nói chuyện, nhìn về ghế đầu. Từ hậu đang nói chuyện với người bên cạnh, tựa hồ rất chân thành, không nhìn ngang ngó dọc. Mà cách hai trượng, Ngụy Đàm cũng đang nói chuyện với người ta.

Bọn họ không để lại dấu vết gì, chỉ có mình ta nhìn quanh, thình lình bị Ngụy Đàm bắt quả tang. Thấy khóe môi chàng khẽ cong, ta vội vàng quay đầu ra chỗ khác, như không có chuyện gì xảy ra.

“Phu nhân tối nay thật đẹp, thiếp mới nhìn xa xa, đã không thể rời mắt.” Một phụ nhân mỉm cười nói với ta.

Ta cười, nói: “Phu nhân chớ nói vậy, chư vị phu nhân mới thật rạng rỡ.”

Ngọc Oánh ở bên ta, nói: “Chúng ta mới vừa nói chuyện, bọn họ nói châu sai của ngươi là Đông Hải châu, ta nói không phải, châu sai trắng nõn mượt mà thế này, hẳn là Hợp Phổ châu, là đồ trong cung. A Dung, ta nói đúng phải không?”

Ta cười cười, nói: “Trang sức này lúc trước Thái hậu ban tặng, trân châu ở đâu ta cũng không rõ.”

“Thế thì đúng rồi,” một vị phụ nhân lanh chanh nói, “Đồ của Thái hậu là đồ quý, đương nhiên là Hợp Phổ châu.”

Ngọc Oánh thần sắc đắc ý, ta đồng thời liếc về phía mấy người, trên mặt hiện vẻ không vui.

Lúc này, phía hàng ghế cuối đột nhiên truyền đến một trận cười ầm ĩ, các quý phụ không hẹn mà cùng nhau che ngực, rối rít cau mày.

“Ngọc Oánh, lần trước ngươi nhắc đến Duyên Niên Đường, là ở phố Nam sao?” Một người hỏi.

“Đúng vậy.” Ngọc Oánh nói, “Lần trước ta đi mua thiên ma (1), nấu canh cho cữu cô ăn.”

(1) Thiên ma: Một vị thuốc Đông y.

“Phải không? Thật hiếu thuận!” Có người che tay áo nói, “Ta thì không được, phố Nam là nơi huyên náo, ta có đi xe qua cũng muốn tránh xa một chút, càng không có chuyện tự đi mua thuốc.”

Lại có người nói tiếp: “Ngọc Oánh, lần trước ngươi nói cữu cô xuất thân dân quê, thấy son phấn bán mười thù (2) một đồng cũng chê đắt. Ta nghe nói thuốc Duyên Niên Đường không rẻ, ngươi mua về, có bị cữu cô giáo huấn không?” Nói xong, nàng khinh miệt liếc về Hứa Sùng ngồi hàng ghế cuối.

(2) Thù: Một cách cân ngày xưa. Hai mươi bốn thù là một lạng, một lạng ngày xưa tức là nửa lạng bây giờ.

Ngọc Oánh biến sắc, chốc lát, nhướng mày: “Ngươi đừng lo, hiếu thuận cữu cô không thể chậm trễ.” Dứt lời, nàng quay sang ta, mỉm cười, “A Dung, đã nghe Duyên Niên Đường chưa? Thuốc bổ nơi đó đầy đủ hết, ta nhớ nhà ngươi ngày xưa cũng hay điều dưỡng thân thể?”

Ta vốn không muốn tham dự, nhưng nếu nhắc tới Duyên Niên Đường, ta quyết đứng về phe Ngọc Oánh.

“Đúng vậy, năm xưa tổ tiên nhà ta rất hay nhắc tới, ta cũng hiểu một chút.”

Ngọc Oánh vui mừng: “Mấy ngày nữa ta muốn đi chọn chút thuốc, A Dung có muốn đi cùng không?”

“Phó phu nhân có quản sự, nô bộc, cần gì phải tự đi.” Có người không mặn không nhạt nói.

Ngọc Oánh coi thường: “Điều dưỡng là chuyện tỉ mỉ, gia nhân sao hiểu được!”

Ta biết thời biết thế, nhìn các nàng một chút, mỉm cười: “Ngọc Oánh đã mời, thiếp đương nhiên vui vẻ đi.”

—–

Trở lại tiểu viện, trăng đã ngả về tây.

Ứng phó các quý phụ nhân lục đục với nhau, ta nằm chết dí trên giường, mí mắt đã dính chặt lại.

Ngụy Đàm thổi tắt đèn, nằm vào trong chăn, đưa tay ôm eo ta.

Ta đã quen cử chỉ thân mật của chàng, nhưng khi tay chàng bắt đầu dạo chơi, ta không quá thoải mái.

“Phu quân, thiếp mệt lắm.” Ta nhẹ giọng nói.

“Ừ, phu nhân ngủ đi.” Ngụy Đàm nói nhưng tay vẫn lần vào y phục ta.

Ta bất đắc dĩ, quay đầu nhìn chàng.

Ngụy Đàm tựa hồ vẫn tỉnh táo, ta có thể thấy cặp mắt kia đang đùa giỡn. Chàng dán vào gò má ta, thanh âm mê hoặc, “Trong bữa tiêc phu nhân liên tiếp ra hiệu, vi phu còn tưởng phu nhân sốt ruột…”

Ta khinh thường.

“Thiếp không cố ý làm phiền,” ta mỉm cười, dán môi lên má chàng, tay bắt được bàn tay không an phận trước ngực, thanh âm kéo dài: “Chẳng qua là…”

“Chẳng qua gì?”

Ta đột nhiên áp chân vào đùi chàng.

“A…” Chân ta rất lạnh, ta có thể cảm giác Ngụy Đàm nhăn mặt.

“Lúc đó chân thiếp lạnh như băng, muốn hỏi phu quân khi nào thì hồi phủ,” ta đắc ý cười, giọng nói đáng thương, không xấu hổ chút nào.

“Nữ tử này.” Ngụy Đàm véo hông ta.

Ta không yếu thế, lật tay muốn đẩy tay chàng về, lại bị chàng bắt được.

“Ngủ đi.” Chàng nhẹ giọng nói.

Giả vờ đứng đắn. Lòng ta nói, xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại.

Tay chàng lần nữa ôm lấy ta, kẹp hai chân ta ở giữa, ừ, rất ấm…

“A Dung…” Trong mơ hồ, ta nghe thấy chàng nói phía sau, “Mấy thứ đồ cũ kia, sau này nàng đừng để ý tới nữa.”

Ai muốn để ý tới đồ cũ của chàng, ta để ý là để ý người cũ.

Lòng ta nói, hàm hồ đáp một tiếng, chìm vào mộng đẹp.

——

Ngụy An đang vùi đầu suy nghĩ vì lời hứa với Thôi Dĩnh, chính là cái yên ngựa ‘Cưỡi ngựa sẽ không bị ngã’.

Ngày hôm sau, khi ta đến gặp hắn, hắn đang ở phòng nhỏ cạnh nhà bếp, trong góc một đống ván gỗ, phía trên đủ loại hình vẽ bằng than.

Ta thấy một hình mới nhất nằm phía trên, Ngụy An vẽ một yên ngựa thấp lùn, có chỗ dựa lưng, từ yên ngựa đến bàn đạp, giăng đầy sợi dây, vừa nhìn là biết muốn giữ cố định cho người trên yên ngựa.

Ta cười: “Tứ thúc, Thôi công tử ngồi lên có khác nào trói chặt?”

Ngụy An nhức đầu, nói: “Đệ cũng muốn làm đẹp một chút, nhưng không làm vậy huynh ấy sẽ ngã mất.”

Ta nghĩ nghĩ, nói: “Suy nghĩ tứ thúc không sai, vững chắc vô cùng, nhưng Tứ thúc đã thử nghĩ làm thành hình đai lưng chưa?”

“Đai lưng?” Mắt Ngụy An sáng lên, cần lấy miếng than, bôi bôi vẽ vẽ trên tấm ván gỗ.

Ta đứng một bên, mỉm cười ngồi xuống, chốc lát, nhìn về phía A Nguyên.

Nàng hiểu ý, đi ra ngoài.

Vừa qua trưa, bọn người hầu rảnh việc, đều đi nghỉ ngơi. Trong tiểu viện yên tĩnh, chỉ còn tiếng chim hót, mặt trời chiếu qua khe cửa, rất thoải mái.

Dĩ nhiên ta không đến xem Ngụy An làm việc và phơi nắng, ta tìm hắn là có chuyện quan trọng khác.

“Nếu tứ thúc làm xong, định đưa cho Thôi công tử thế nào?” Ta hỏi.

“Sai người đưa đến Bác Lăng.”

Ta gật đầu nói: “Thôi thị đã từng có phủ đệ ở Trường An, nếu lúc trước, Tứ thúc sẽ dễ dàng đưa tới tay Thôi công tử.”

“Ngụy An nhức đầu: “Khi đó đệ quá nhỏ, mẫu thân không cho đi chơi, chợ phía Đông và Tây Trường An đệ không phân biệt được.

“Hả” Ta cười cười, “Chợ phía Đông và phía Tây ta rất thuộc đường. Nhưng Trường An quá lớn, đừng nói Tứ thúc, phu quân ta mới chỉ gặp một lần.”

“Trưởng tẩu đã gặp huynh trưởng?” Ngụy An kinh ngạc.

“Đã từng.” Ta nói láo không chớp mắt, “Phu quân khi đó là thiếu niên Vũ Lâm Lang?”

“Phải.”

“Đã từng canh gác cung cấm?”

“Dạ.”

“Ta nhớ khi đó chàng thường gặp một vị nữ tử, hình như tên là Trương Bình…”

“Là Từ Bình.” Ngụy An lập tức đính chính.

“Hả?” Ta nhìn hắn, mỉm cười.

Ngụy An sửng sốt, ý thức được mình lỡ lời, mặt biến sắc.

Trong Ngụy phủ, Ngụy An đơn thuần nhất, sẽ không bao giờ nói dối. Thậm chí hắn không nghĩ câu hỏi của ta là một cái bẫy, nói xong lại muốn che dấu, ta sử dụng chiêu gậy ông đập lưng ông, lát sau, hắn đã khai hết.

Chuyện khiến ta kinh ngạc vô cùng.

Ngụy Đàm và Từ Bình, bọn họ đã từng có hôn ước. Theo lời Ngụy An nói, năm đó Ngụy Giác ở Lạc Dương nhậm chức Bắc Bộ úy, đã từng đắc tội nhà quyền quý, nhờ có phụ thân Từ Bình nói đỡ với tiên đế, Ngụy Giác được tha tội. Sau Từ phủ gặp biến cố, cần tiền tài, Ngụy Giác biết được, khẳng khái giúp đỡ. Hai nhà qua lại rất thân, tính đi tính lại, dứt khoát định hôn sự, kết Ngụy Đàm và Từ Bình làm một đôi. Chẳng biết sao mà chuyện này rất ít người biết. Không tới một năm, hôn ước này bị trừ bỏ. Sau đấy, Trường An sinh loạn, hai nhà đường ai nấy đi.

“Khi đó đệ còn nhỏ, những chuyện này do nghe các tỷ tỷ nói chuyện mới biết được.” Ngụy An đỏ mặt, “Phụ thân không cho mọi người nhắc lại chuyện này.”

Ta không biết mình nên dùng vẻ mặt gì, nhìn hắn, cười cứng ngắc.

“Tứ thúc yên tâm, chuyện này ta tất giữ mồm giữ miệng.” Dứt lời, ta đứng lên, nói với hắn, “Chuyện hôm nay, Tứ thúc đừng nói cho phu quân.”

Ngụy An đáp một tiếng.

Ta đang muốn ra cửa, đột nhiên Ngụy An gọi ta lại: “Trưởng tẩu.”

Ta quay đầu lại, hắn do dự nói: “Tẩu sẽ không tức giận chứ?”

Ta mỉm cười: “Tứ thúc nghĩ nhiều rồi, sao ta lại tức giận chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.