Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí

Chương 15: Q.7 - Chương 15: Vô tình hay hữu tình?




Ánh mặt trời rực rỡ khiến Lạc Tranh cảm thấy chói mắt. Nàng khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, bốn bề đều là màu trắng cùng màu phấn hồng ấm áp. Nàng chưa từng sử dụng các gam màu này, cho dù là nhà hay trang phục cũng vậy. Nơi này cũng không phải biệt thự, cũng không phải là nơi nàng quen thuộc. Rốt cục đây là đâu?

Đầu nàng có chút đau nhức, dưới ánh mặt trời chói chang lại càng thêm nhức nhối, từng dây thần kinh không ngừng giật giật liên hồi. Quái lạ, nàng nhớ là mình bị thương ở sau lưng cùng cánh tay, sao giờ này đầu cũng lại đau như vậy?

Ánh mắt vô lực có chút rã rời, lại lơ đãng nhìn về phía bóng dáng hai người đàn ông ở chỗ ban công đằng xa. Khung cảnh này khiến nàng cảm thấy như có thiên đường trên mặt đất vậy. Lạc Tranh nhìn cũng không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy ánh mặt trời chiếu rọi xuống hai người đàn ông đó tạo thành cảnh sắc cực kỳ mê người…

Hai người đàn ông đó dường như đang nói chuyện phiếm, giọng của họ rất nhỏ khiến nàng nghe không rõ. Cả hai đều mặc áo sơ mi trắng, bộ trang phục cắt may khéo léo càng tôn lên vóc dáng cao lớn mạnh mẽ. Ánh mặt trời chiếu xuống thân hình họ như tạo thành một vầng hào quang mờ ảo, đem khuôn mặt họ phản chiếu không rõ ràng lắm nhưng cũng không khó để nhận ra dung mạo đẹp đẽ của hai người đó thật sự khiến phụ nữ không thể nào quên. Một gương mặt cương nghị đầy tà mị, mang theo hơi thở mạnh mẽ đầy mê hoặc, một gương mặt anh tuấn đẹp đẽ, có lẽ còn đẹp hơn cả phụ nữ…

Hai người này nàng đều quen. Một người là người đàn ông mà nàng yêu thương và cũng khiến nàng đau đớn đến tận xương tủy, còn một người lại khiến nàng luôn chìm trong cảm giác áy náy…

Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng thật không biết những gì mình thấy là thật hay giả nữa. Chắc chỉ là ảo giác mà thôi bởi Liệt vẫn chưa tỉnh lại, mà người đàn ông kia lại cực kỳ thô bạo.

Bất giác nàng lại mất đi ý thức…

Có lẽ rất lâu sau đó, bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dường như đã ngả về chiều, khi Lạc Tranh hoàn toàn khôi phục lại ý thức mở mắt ra, lập tức nhìn thấy ánh mắt mừng rỡ của Louis Thương Nghiêu, ánh mắt hắn dường như còn có chút đau đớn…

Chắc nàng nhìn lầm rồi! Hắn không phải muốn đánh chết nàng sao? Sao có thể mừng rỡ như vậy chứ?

Khe khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, bên tai nàng vang lên giọng nói trầm thấp tràn ngập sự vui mừng của Louis Thương Nghiêu.

“Tranh…rốt cục em cũng tỉnh rồi!”

Đúng vậy, nàng rốt cục đã tỉnh lại. Nhưng chỉ có trời mới biết nàng tình nguyện bất tỉnh đến thế nào?

Bàn tay của hắn vươn về phía nàng, dường như muốn giúp nàng điều chỉnh lại tư thế nhưng hành động này lại khiến Lạc Tranh hoảng sợ. Nàng khẽ né người tránh đi nhưng bởi động tác đột ngột làm động đến miệng vết thương khiến nỗi đau đớn lại lan tràn khắp toàn thân làm nàng không khỏi nhíu chặt lông mày.

Bàn tay Louis Thương Nghiêu cứng đờ lại giữa không trung, vẻ mặt chán ghét của nàng cùng hành động tránh né khiến hắn cảm thấy cực kỳ đau lòng, một cảm giác đau đớn khó nói thành lời xâm chiếm toàn bộ tâm tư hắn. Nàng, lại cảm thấy chán ghét hắn như vậy sao?

Ở phía sau, Liệt nhìn thấy một màn này, khẽ bước lại gần, trên môi cậu ta nở nụ cười cực mê người. Nụ cười của Liệt không giống như Louis Thương Nghiêu. Nụ cười đó rạng rỡ như ánh mặt trời, tuy vẫn mang theo sự mê hoặc nhưng khiến người ta không hề cảm thấy phải đề phòng. Mà Louis Thương Nghiêu thì lại không giống như vậy, nụ cười của hắn rất thâm thúy, rất mê người, nhưng đằng sau nụ cười đó luôn ẩn chứa cảm giác khó đoán định, giống như bông hoa anh túc đẹp đẽ mang theo sự hấp dẫn trí mạng. Hắn quả thực giống như ma quỷ vậy.

“Lạc Tranh, chị tỉnh rồi!”

Ánh mắt Lạc Tranh từ trên người Louis Thương Nghiêu chuyển về phía Liệt, nhìn nụ cười vui vẻ trên môi cậu ta, trong lúc nhất thời không cách nào tưởng tượng được cậu thanh niên trước mặt với người ngồi trên xe lăn kia lại là một người. Nàng thật sự bị giật mình, một lúc lâu sau mới cất tiếng yếu ớt, “Liệt? Cậu…thật sự là cậu sao?”

“Đương nhiên!” Liệt cười càng thêm rạng ngời, hai tay khẽ giơ lên, “Đương nhiên là tôi rồi. Lạc Tranh, vậy không được. Tôi tỉnh lại, còn chị lại nằm trên giường bệnh là sao?”

“Liệt…” Gương mặt Lạc Tranh lộ rõ vẻ kích động, hoàn toàn quên luôn Louis Thương Nghiêu với vẻ mặt ảm đạm đang ngồi bên cạnh.

“Tranh, trước hết em đừng nên cử động, anh kêu bác sỹ qua kiểm tra một chút.” Louis Thương Nghiêu lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người họ, cúi đầu nói.

Trong lòng Lạc Tranh không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, nụ cười trên môi liền tan biến, hờ hững nói một tiếng “Cảm ơn!” đầy khách sáo.

Trái tim Louis Thương Nghiêu đau như bị dao cứa, nhận ra nàng đang giữ khoảng cách với mình như vậy khiến nội tâm hắn cũng cảm thấy bị tổn thương. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy có chút khó thở, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Ánh mắt Lạc Tranh vô thức nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn rời đi, không biết tại sao nàng lại cảm thấy bóng dáng hắn có chút gì đó cô đơn…

"Lạc Tranh..." Liệt ngồi xuống bên cạnh nàng, dáng vẻ anh tuấn phóng khoáng khiến phụ nữ không khỏi bị mê hoặc, nhìn nàng hỏi khẽ, “Chị cảm thấy sao rồi?”

“Không sao…” Thanh âm của nàng vẫn có chút vô lực, nhưng sắc mặt lại bừng sáng lên, nhìn vào bộ dạng cực kỳ anh tuấn của Liệt, đột nhiên nhớ ra một chuyện, “A, phải rồi, vết thương của cậu sao rồi?”

Nếu nàng nhớ không lầm, trước lúc nàng hôn mê, là Liệt xông vào ôm lấy nàng, nàng còn nhìn thấy cậu ta chảy máu...

“Không sao cả, tôi là đàn ông mà, da thô thịt dày.” Liệt vừa nói vừa giơ tay lên, vén tay áo sơ mi cho nàng xem, “Miệng vết thương đã xử lý rất tốt, yên tâm đi.”

Lạc Tranh nhìn cậu ta, nhìn nụ cười rạng rỡ kia, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thấp giọng hỏi, “Liệt, thì ra cậu đã biết tôi là ai rồi?”

“Chị là Lạc Tranh, tôi biết!” Liệt thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc.

“Vậy…” Nàng nhớ lại chuyện bốn năm trước…

“Tôi biết chị muốn hỏi gì. Bốn năm trước chúng ta đã gặp nhau rồi.” Liệt cũng là người thông minh, mặc dù mới hơn hai mươi tuổi, nhưng cũng có khả năng nhìn thấu lòng người giống như Louis Thương Nghiêu.

Toàn thân Lạc Tranh khẽ run lên.

Liệt khẽ cúi người xuống, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt có chút vô lực của nàng, thì thầm, “Tôi nhớ chuyện chị đã làm với tôi cách đây 4 năm. Lạc Tranh, duyên phận của chúng ta có phải là đã bắt đầu từ 4 năm trước rồi không? Nếu như không có chị, giờ này tôi vẫn ngồi trên xe lăn giống như một kẻ vô tri vô giác vậy.”

“Cũng bởi vì tôi nên cậu mới phải ngồi xe lăn. Nếu cậu không gặp tôi thì cũng không trở thành như thế. Cậu…có quyền oán hận tôi.” Sự bất an trong lòng Lạc Tranh lại bắt đầu trỗi dậy. Liệt tỉnh lại là chuyện tốt bởi nàng vẫn luôn hy vọng như vậy. Nhưng cùng lúc nàng lại có một loại dự cảm, dự cảm rằng sự yên tĩnh hiện giờ sắp bị phá vỡ.

Liệt nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng đầy mê hoặc, "Lạc Tranh, chị cho rằng, tôi hận chị sao?"

“Chẳng lẽ không phải vậy?” Lạc Tranh không chút nhúc nhích nhìn cậu ta, nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh tuấn đó.

Cậu ta quả thực rất phong độ, so với lúc ngồi trên xe lăn hoàn toàn khác biệt. Nhưng càng nhìn Liệt nàng lại càng cảm thấy tội lỗi, bởi vì nàng nghĩ tới Vũ, nếu như cậu ta còn sống, hai người họ nhất định sẽ khiến mọi người nhìn vào đều cảm thấy sững sờ.

Thấy nàng nói vậy, Liệt lại càng cúi mặt xuống sát nàng hơn, mùi mộc hương dịu nhẹ khiến người ta như cảm thấy bản thân lạc trong rừng rậm, gương mặt tuấn mỹ còn đẹp hơn cả phụ nữ…

“Lạc Tranh, chị sai rồi. Từ khi mới bắt đầu tôi đã không hề trách chị, chưa từng trách chị. Có lẽ tôi sẽ hận những người khác, nhưng chỉ có chị là không. Tôi sẽ không hận chị, cả đời này cũng không hận.”

Hồi 7: Rơi vào lưới tình

Chương 15 - Phần 2: Vô tình hay hữu tình?

“Vì sao?” Lạc Tranh thật không tài nào hiểu được

"Bởi vì..." Sống mũi cao thẳng của Liệt cơ hồ dính sát vào gương mặt nàng, nụ cười vui vẻ trên môi dường như lan tràn khắp toàn thân.

“Vì bốn năm trước, tôi đã yêu chị, cho nên, tôi sao có thể đành lòng oán hận chứ?”

"A?" Lạc Tranh kinh ngạc đến mức cả người giật nảy lên, lại động đến vết thương khiến nàng đau đớn kêu thành tiếng.

Liệt thấy vậy, vội vàng xoa dịu nàng, “Thật xin lỗi, tại tôi biểu đạt quá trực tiếp, dọa chị sợ như vậy? Nhưng mà đây là những suy nghĩ thật lòng của tôi.”

Lạc Tranh cảm thấy có chút chóng mặt, khẽ định thần lại nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Liệt, “Liệt, cậu thấy tôi nằm trên giường bệnh nên cố tình đến trêu chọc tôi phải không? Cậu mới có hai mấy tuổi, sao có thể nói yêu chứ?”

“Xin chị đó, tôi đang rất nghiêm túc.” Liệt nghe vậy, vẻ mặt càng kiên quyết hơn, “Lạc Tranh, buổi tối bốn năm trước, khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy chị thì đã yêu chị rồi. Tôi hiểu rất rõ cảm giác của mình. Chính vì vậy, tôi mới có thể vì chị mà tỉnh táo lại.”

Lạc Tranh thật sự cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, lại thêm đôi mắt đẹp kia không ngừng nhìn mình chăm chú khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên. Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng nói, “Liệt, khi đó cậu mới mười tám tuổi…”

“Mười tám tuổi đã có đầy đủ năng lực yêu thương rồi, huống hồ hiện giờ tôi cũng không còn ở tuổi mười tám nữa.” Liệt có chút bướng bỉnh lên tiếng, gương mặt anh tuấn lộ rõ việc không cho phép sự cự tuyệt.

Lạc Tranh nghe vậy khẽ lên tiếng, “Được rồi, cho dù những điều cậu nói là thật, vậy cậu muốn tôi trả lời như thế nào đây? Cậu yêu tôi, vậy có phải cậu cũng muốn tôi yêu cậu hay không?” Nàng vốn chỉ xem Liệt như một đứa trẻ, cho tới giờ đều ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.

“Không, tôi sẽ không cưỡng bách chị yêu tôi. Chỉ cần chị biết rõ, tôi yêu chị là được rồi.” Liệt vừa nói vừa đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc nàng, vẻ dịu dàng từ trong đôi mắt Liệt như truyền cả tới bàn tay cậu ta.

“Tôi biết chị chắc chắn sẽ không tiếp nhận tình cảm này, ít nhất vì chị sẽ coi tuổi tác chính là vấn đề giữa chúng ta. Nhưng mà, chị không thể ngăn tôi yêu chị…”

Tim Lạc Tranh chợt có chút bồi hồi, khóe môi nở nụ cười yếu ớt. Nếu như cậu ta không ít tuổi hơn nàng, nếu như cậu ta không phải là em trai của Louis Thương Nghiêu, như vậy nàng sẽ lập tức vùi đầu vào trong vòm ngực đó mà khóc thật lớn, thật thoải mái.

Cho tới giờ, Lạc Tranh luôn cho rằng yêu đơn phương là một chuyện vô cùng đau khổ, mà đối với cả hai bên cũng trở thành gánh nặng. Nhưng, Liệt lại kiên quyết thổ lộ với nàng như vậy, nói rằng cậu ta yêu nàng, tình yêu của cậu ta nhẹ nhàng như vậy, cuồng nhiệt như vậy, cho dù không được đáp lại Liệt vẫn rất vui vẻ. Đây là loại cảm giác thế nào chứ? Nàng chợt cảm thấy ở cùng một chỗ với Liệt thật sự rất dễ chịu, cũng không có quá nhiều áp lực cùng căng thẳng, cảm giác này có phải là do tuổi trẻ của cậu ta mang lại hay không?

“Cậu…thật sự không trách tôi, tôi biết Vũ…”

“Cái chết của Vũ không liên quan tới chị. Tôi biết rõ bốn năm nay anh trai đều sống trong thù hận. Thật ra anh trai cũng không phải là người mang nặng thù hận. Vì tôi và Vũ, anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Trong ấn tượng của tôi, anh ấy luôn là người đàn ông mạnh mẽ có thể cáng đáng mọi chuyện, tựa như trên đời này không có bất kỳ chuyện gì có thể gạt được anh ấy, có thể làm khó được anh ấy.” Liệt nói đến đây, cười cười, “Cho nên, hôm qua bộ dạng của anh ấy nhất định dọa chị sợ phát khiếp. Đừng nói là chị, ngay cả tôi cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của anh ấy. Có lẽ, trong lòng anh ấy vẫn không quên được cái chết của Vũ. Tôi cũng vậy, nhưng mà nếu lúc đó không phải là tôi cùng Vũ không hiểu chuyện thì cũng sẽ không gây náo loạn dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.”

Lạc Tranh nhìn Liệt, thật khó tưởng tượng ra cậu ta còn ít tuổi mà có thể hiểu thấu nhiều chuyện như vậy.

Liệt quay đầu nhìn nàng, mỉm cười, nụ cười của cậu ta vẫn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, đúng như dáng vẻ mà nàng thấy vào bốn năm trước. Trong lòng Lạc Tranh không khỏi dâng lên một cảm giác khổ sở. Một người ưu tú như Liệt, nàng phải làm sao để cậu ta không bị tổn thương? Bởi vì nàng thực không có cách nào đáp lại tình yêu của cậu ta.

“Đừng nên suy nghĩ lung tung, tôi chỉ hy vọng vết thương của chị mau lành lại. Chị cũng biết tôi mới vừa tỉnh lại, có rất nhiều chuyện không thích ứng được, chị có phải nên nhận trách nhiệm hướng dẫn cho tôi hay không?” Liệt dường như nhìn thấu tâm tư nàng, thoải mái cười lớn.

Lạc Tranh cũng bị bộ dạng của cậu ta chọc cười, nhưng cũng không dám cười to, sợ ảnh hưởng đến miệng vết thương, “Được, nhưng tôi làm sư phụ rất nghiêm khắc, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đi.”

“Yên tâm đi, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi. Có thể làm đệ tử của hoa anh túc độc, tôi đâu dám bê trễ chứ?” Liệt dùng tiếng Trung rất lưu loát trả lời nàng.

Lạc Tranh nghe mà thực sự ngạc nhiên, chỉ thiếu nước giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng mà thôi. Đúng lúc này, Louis Thương Nghiêu đẩy cửa bước vào, sau lưng còn có bác sỹ Lawrence và hai cô y tá, thấy trong phòng bệnh vang lên tiếng cười nói vui vẻ, sắc mặt hắn có chút không thoải mái.

“Tốt rồi, bác sỹ đã tới, Lạc Tranh, chị phối hợp với họ làm kiểm tra nhé!” Liệt đứng dậy, quay đầu nhìn hai cô y tá kia, “Xin nhờ các cô vậy!”

Hai cô y tá cũng còn khá trẻ, đột nhiên nhìn thấy một thanh niên đẹp trai như vậy nói chuyện với mình, trong lúc nhất thời không khỏi đỏ mặt, ấp úng không biết trả lời thế nào cho phải.

Lawrence bất đắc dĩ lắc đầu, “Hai anh em các người đúng là yêu nghiệt mà, toàn bộ y tá trong viện đều bị mê hoặc hết cả. Đi ra ngoài đi hai vị, nếu không y tá của tôi không thể an tâm làm việc đâu.”

Hai cô y tá xấu hổ đỏ bừng mặt lên.

"Liệt, em ra ngoài trước đi!" Louis Thương Nghiêu khẽ ra lệnh.

Liệt kinh ngạc nhìn anh mình, nhưng thấy ánh mắt hắn vô cùng kiên quyết cũng đành nhún nhún vai đi ra ngoài.

Louis Thương Nghiêu đi vòng qua đầu giường của Lạc Tranh, vừa ngồi xuống, đã thấy nàng nhíu mày, vẻ mặt đầy sự chán ghét, lãnh đạm nói, “Bác sỹ, tôi cũng không muốn gặp người này. Anh ta có phải cũng nên rời khỏi đây hay không?”

Lawrence còn chưa kịp mở miệng, Louis Thương Nghiêu đã cười nhẹ một tiếng, nâng bàn tay nhỏ bé của nàng lên, giữ chặt lấy, không để cho nàng có cơ hội phản kháng thêm, trước mặt tất cả mọi người hôn lên từng ngón tay nàng bằng sự sủng ái cực độ, “Ngoan, đừng nổi giận, anh chỉ là lo cho vết thương của em.” Nói xong, hắn trừng mắt nhìn về phía Lawrence, “Kiểm tra cho cô ấy đi, nhưng mà miệng vết thương để cho y tá xem xét.”

Ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng, vẫn toát lên bản tính bá đạo không chút che dấu.

Lạc Tranh hung dữ nhìn chằm chằm Louis Thương Nghiêu, nhìn bộ dạng dịu dàng tà mị đầy vui vẻ của hắn, hận không thể lập tức xuống giường rời khỏi nơi này. Tên đàn ông chết tiệt, giờ lại ở trước mặt nàng giả bộ làm người tốt? Tối qua là ai hệt như kẻ man di dùng dây lưng quật nàng? Mối thù này cả đời nàng sẽ không quên!

“Buông ra…” Nàng muốn rút tay về nhưng lại càng bị hắn giữ chặt hơn. Liền đó hắn cúi người xuống kề sát bên tai nàng khiến mấy cô y tá kêu lên đầy sửng sốt cùng hâm mộ. Đôi môi mỏng tà mị của hắn dính sát vào vành tai nhỏ nhắn của nàng, giọng nói trầm thấp vang lên, “Để anh nói cho em biết, cả đời này em đừng mong rời khỏi anh. Cho dù em trốn tới chân trời góc biển, anh cũng sẽ tìm được em. Bởi vì em là vợ của anh, cho dù hận anh, em cũng phải ở bên cạnh anh…”

"Cái gì?" Lạc Tranh khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Nàng, nàng không nghe lầm chứ? Hắn vừa rồi mới nói cái gì?

Nhưng mà, Louis Thương Nghiêu cũng không có ý định giải thích gì thêm hệt như trước kia. Khẽ ưỡn ngực hít một hơi, hắn nói, “Lawrence, kiểm tra cho cô ấy đi.”

Lawrence gật đầu, mà Louis Thương Nghiêu cũng không hề rời đi, giám sát hết thảy quá trình kiểm tra. Suốt quá trình kiểm tra, ánh mắt hai cô y tá thỉnh thoảng lại liếc về phía hắn, mà ánh mắt của hắn thì không hề rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh. Còn nàng, ánh mắt lại có chút hoảng loạn…

Hồi 7: Rơi vào lưới tình

Chương 15 - Phần 3: Vô tình hay hữu tình?

Hai ngày nay, Lạc Tranh nằm tĩnh dưỡng trong bệnh viện. Phòng bệnh cũng trở nên cực kỳ náo nhiệt. Ngoại trừ Liệt mỗi ngày ra ra vào vào, còn có con chó nhỏ KITY, nó mỗi ngày đều dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn nàng, chờ nàng ôm nó một cái mới chịu yên. Trừ lúc đó ra, còn lại Louis Thương Nghiêu cơ hồ một ngày 24 tiếng đồng hồ dính lấy chỗ này, ngày đêm coi chừng nàng không rời.

Bởi vì vết thương trên người, Lạc Tranh không cách nào đuổi được hắn đi. Hai ngày nay, nàng chỉ nói chuyện với Liệt, cho dù có đối mặt với Louis Thương Nghiêu, sắc mặt nàng cũng luôn lạnh băng, so với thái độ đối đãi với Liệt quả thực khác nhau một trời một vực.

Tại thời điểm này, bản tính bá đạo của Louis Thương Nghiêu càng được phát huy triệt để. Việc thoa thuốc vào vết thương của nàng đều do một tay hắn làm, cho dù không muốn Lạc Tranh cũng không có cách nào.

Sáng sớm một ngày kia, khi sương sớm còn vương trên vòm lá.

Lúc Lạc Tranh từ trong giấc mộng tỉnh lại, trong phòng bệnh an tĩnh đến lạ thường. Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng khiến căn phòng trở nên cực kỳ yên bình. Nàng vô thức đưa mắt nhìn về phía ghế sofa, không có ai ở đó.

Những ngày qua, Louis Thương Nghiêu đều ngủ tại đó, chỉ cần nàng mở mắt ra là có thể nhìn thấy hắn. Hôm nay, hắn lại không có ở trong phòng, xem chừng chắc đã không thể lưu lại được nữa. Cho dù hắn có muốn nghỉ ngơi thật tốt thì công ty cũng không cho phép hắn mỗi ngày đều ở lỳ trong bệnh viện như vậy.

Lạc Tranh chậm rãi ngồi dậy, mỗi ngày nằm ngủ sấp thế này thật sự là chuyện rất vất vả. Nàng cho tới giờ cũng không biết bản thân mình lại yếu ớt thế này, lại phải nằm viện nhiều ngày đến vậy. Khẽ kéo áo bệnh xuống, nàng chỉ muốn nhìn miệng vết thương trên người mình thế nào. Hiện giờ đã được tháo băng gạc, nàng thật hy vọng sẽ không bị để lại sẹo.

Miệng vết thương trên lưng không cần nhìn cũng biết là rất sâu, nàng muốn nhìn lại không nhìn thấy, trong lúc đang cố xem thế nào thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy bật ra. Lạc Tranh bị một phen giật mình, ngón tay khe khẽ run lên, áo từ trên vai rớt xuống lộ ra bờ vai thiên nga mềm mại. Giờ khắc này, bộ dạng nàng thực giống một chú nai con đi lạc trong rừng rậm, đôi mắt trong veo vì kinh hãi mà mở lớn…

Bước vào phòng không phải ai khác mà chính là người nàng vốn cho rằng đã rời đi - Lousi Thương Nghiêu. Hắn đẩy cửa bước vào thấy cảnh tượng như vậy có chút bất ngờ, lập tức đóng kỹ cửa lại, đi tới gần nàng, đem bữa sáng đặt xuống rồi cúi đầu nhìn nàng cười nhẹ.

“Em sao vậy?”

Thân ảnh cao lớn của hắn rơi vào trong tầm mắt của Lạc Tranh tạo cho nàng một áp lực cực lớn. Hàng lông mày đen nhánh thoáng hiện lên vẻ chán ghét cùng né tránh, lúng túng kéo lại áo, cũng không trả lời câu hỏi của hắn.

Louis Thương Nghiêu thấy vậy cũng không hề tỏ ra tức giận. Mấy ngày nay, hắn đã sớm quen với vẻ mặt lãnh đạm của nàng. Số lần nàng nói chuyện với hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cười nhẹ một tiếng, hắn vươn bàn tay to ra giữ lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

Lạc Tranh nổi giận trừng mắt nhìn hắn.

“Bôi thuốc xong mặc cũng chưa muộn.” Louis Thương Nghiêu dịu dàng nói.

“Không cần anh ở đây giả bộ quan tâm bôi thuốc cho tôi.” Lạc Tranh lạnh lùng mở miệng. Đừng tưởng rằng dùng thái độ đó là có thể khiến nàng quên hết mọi chuyện. Cho tới giờ, nàng chưa từng gặp người đàn ông nào tàn nhẫn như hắn.

Louis Thương Nghiêu lại khôi phục vẻ mặt tà mị vốn có, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh nàng, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang giận dỗi, đôi mắt tràn đầy quan tâm đối diện với đôi mắt đầy giận dữ của nàng, khẽ lắc đầu, “Tranh, sáng sớm không nên tức giận như vậy. Nếu không sẽ rất lâu mới được xuất viện.”

Lạc Tranh không buồn quan tâm đến lời hắn, liền ấn nút liên lạc với y tá trực ở đầu giường.

Hắn thấy vậy, chỉ khẽ cười một tiếng, cũng không ngăn cản nàng.

Chẳng bao lâu sau, một cô y tá gõ cửa bước vào, vừa thấy Louis Thương Nghiêu mặt liền đỏ bừng lên, sau đó nhìn về phía Lạc Tranh, "Lạc tiểu thư, xin hỏi cô cần giúp gì vậy?”

"Vết thương của tôi cần bôi thuốc, xin giúp tôi một chút.” Lạc Tranh chậm rãi lên tiếng, coi người đàn ông bên cạnh mình như vô hình.

“Chuyện này...” Y tá có chút do dự, dè dặt nhìn về phía Louis Thương Nghiêu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả viện lớn nhỏ đều biết hắn là người cực kỳ bá đạo. Ngoại trừ lúc kiểm tra tổng thể, hết thảy những việc còn lại đều do hắn tự tay làm. Sau khi xem y tá thoa thuốc cho nàng một lần, hắn liền không cho phép bất kỳ kẻ nào chạm đến người nàng, cho dù nữ y tá cũng không được phép chạm vào dù chỉ một chút. Người đàn ông bá đạo như vậy, y tá quả thực không dám đắc tội.

“Cô sao vậy?” Lạc Tranh cảm thấy vẻ mặt y tá mấy ngày nay rất kỳ quái. Ngay cả người làm nhiệm vụ đo thân nhiệt hàng ngày cũng chỉ đứng yên ở đó, đưa nhiệt kế cho Louis Thương Nghiêu. Nàng thật sự không hiểu, rốt cuộc ai mới là bác sỹ.

“A, chuyện đó…” Y tá nhìn thấy sắc mặt Louis Thương Nghiêu cùng ánh mắt cảnh cáo của hắn, lập tức cười ngượng ngùng, “Tôi chợt nhớ bệnh nhân ở phòng bệnh bên cạnh cũng cần kiểm tra. Lạc tiểu thư, vết thương của cô đã lành lại rất khá, bôi thuốc không cần y tá vẫn có thể làm được.” Nói xong, y tá nhanh chóng chạy biến.

Lạc Tranh sững người đến nửa ngày, sau đó tức giận bất bình nhìn về phía Louis Thương Nghiêu. Nàng không phải người ngốc, đương nhiên có thể nhận ra sự kiêng dè trong mắt y tá.

"Tranh, đừng dùng ánh mắt chán ghét như vậy nhìn anh nữa.” Tâm tình của Louis Thương Nghiêu rất tốt, cười cười giơ hai tay làm bộ dạng đầu hàng. “Y tá cũng nói rồi, vết thương của em chỉ là chuyện nhỏ, không thể vì vết thương nhỏ như vậy làm chậm trễ việc trị liệu cho các bệnh nhân khác.”

"Louis Thương Nghiêu, đừng tưởng rằng làm những điều này có thể khiến tôi quên đi hành vi tàn bạo của anh.” Lạc Tranh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào tới cắn thẳng vào cổ hắn.

“Được, được! Em không muốn quên thì đừng quên.” Hắn không hề tức giận mà còn cười, nhẹ nhàng xoay người nàng lại khiến phần lưng nàng quay về phía hắn.

“Đến lúc phải bôi thuốc rồi. Em phải hoàn toàn khỏe lại mới có thể trả đũa anh chứ? Nằm ở trên giường như con mèo bệnh như vậy, dù hận anh cũng chỉ có thể nói miệng mà thôi.”

"Anh..." Lạc Tranh còn chưa kịp nói xong đã thấy hắn kéo áo của nàng xuống. Mấy ngày nay, mặc dù vẫn do hắn bôi thuốc nhưng tâm tình nàng vẫn luôn cảm thấy rất mâu thuẫn.

“Mấy ngày nay, vết thương của em nhất định sẽ rất ngứa, nhưng dù thế nào cũng không được gãi, nếu không sẽ để lại sẹo.” Louis Thương Nghiêu không để ý tới tâm trạng mâu thuẫn của nàng, vừa bôi thuốc vừa nói.

Vết thương nơi lưng nàng hoàn toàn hiện ra trong mắt hắn, hai ngày nay đã bắt đầu kết vảy. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên mở băng gạc ra, nhìn thấy miệng vết thương của nàng, trái tim hắn như thể bị dao nhọn khoét vào, không khỏi càng cảm thấy hận chính bản thân mình.

Bởi vì vết thương của nàng nằm ở phần lưng cùng cánh tay, cho nên bệnh phục trên người đều cởi ra khiến cả nửa người của nàng đều trần trụi. Hình ảnh này lại càng kích kích mãnh liệt thị giác của hắn. Trên làn da trắng mịn như bạch ngọc lưu lại hai vết thương dài, khiến người ta không khỏi đau lòng.

Lạc Tranh không cách nào giãy giụa, bởi vì sợ ảnh hưởng đến miệng vết thương, chỉ có thể mặc cho nửa người trên của mình không chút che đậy hiện ra hoàn toàn trong mắt hắn. Nàng khẽ nhíu mày chỉ hy vọng thời gian trôi mau một chút.

Nhưng chờ một hồi lâu, cũng không cảm thấy nước thuốc lạnh băng rót vào miệng vết thương gây đau đớn. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, lại bất ngờ phát hiện ra…

Hồi 7: Rơi vào lưới tình

Chương 15 - Phần 4: Vô tình hay hữu tình?

Louis Thương Nghiêu cũng không bôi thuốc cho nàng ngay mà lại ngồi sững ở đó, không hề chớp mắt nhìn vào vết thương trên lưng nàng. Lạc Tranh có thể nhìn thấy trong ánh mắt hắn tràn ngập sự đau lòng. Cảnh tượng này đủ khiến nàng cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Đau lòng? Từ ánh mắt hắn sao có thể có loại biểu cảm như vậy? Hắn không phải hận nàng đến chết sao? “Louis Thương Nghiêu, anh định làm gì?” Lạc Tranh cảm thấy rất lạ, lại bị ánh mắt hắn làm cho hoảng sợ, muốn xoay người liền bị bàn tay hắn nhẹ nhàng giữ lại…

“Đừng cử động…”

Giọng nói trầm thấp của hắn tràn ngập nỗi đau vô tận, nhẹ nhàng đưa ngón tay khẽ chạm vào vùng da non đang dần hình thành xung quanh vết thương của nàng. Lực tay của hắn rất nhẹ nhưng lại khiến cho toàn thân Lạc Tranh khẽ run lên, ngón tay ấm áp của hắn men theo miệng vết thương của nàng xoa nhẹ xuống dưới khiến nàng càng lúc càng run rẩy không ngừng…

“Anh…”

Bàn tay nhẹ nhàng lướt trên da thịt nàng liền chuyển thành đặt lên bờ vai nàng, liền đó, hắn khẽ cúi xuống. Lạc Tranh chỉ cảm thấy bị mùi hoắc hương đặc trưng của hắn vây lấy, tuy hắn rất cẩn thận để không chạm vào phía vết thương trên lưng cùng cánh tay nàng nhưng vẫn khiến nàng cảm nhận được thân thể cao lớn của hắn đang bao phủ lấy nàng..

Gương mặt cương nghị của hắn khẽ cúi xuống, dịu dàng hôn lên mái tóc nàng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng kề sát vành tai nhạy cảm khẽ thì thầm, “Tranh, xin lỗi em…”

Ánh mắt Lạc Tranh có chút sững sờ, khẽ quay đầu lại nhìn vào đôi mắt đen đầy vẻ chân thành của hắn. Nàng chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả, chưa bao giờ…

Ánh mắt Louis Thương Nghiêu ngưng trên gương mặt nàng tràn ngập nhu tình cùng quyến luyến. Hắn hơi ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng khẽ hôn lên mí mắt nàng, rồi sống mũi cao thẳng, cánh môi anh đào mềm mại, rồi dần dần rời xuống…

Lạc Tranh thật sự kinh hoàng, “Đừng động vào tôi…” Hắn không phải định lúc này…

Nhưng mà hắn lại làm ngơ như không nghe thấy lời nàng, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt người nàng lại, khiến cho nàng ngoan ngoãn nằm xuống gường, rồi đôi môi hắn lại nhẹ nhàng hôn lên phần cổ trắng mịn, quấn lấy gáy nàng rồi sau đó nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên lưng nàng…

Thân thể Lạc Tranh khẽ run lên, “uhm” nhẹ một tiếng. Nàng có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong từng nụ hôn của hắn. Lúc môi hắn hạ xuống vết thương trên lưng nàng, tâm tư của nàng cũng theo đó mà run lên. Hắn hối hận, nhưng lại dùng cách thức này để biểu đạt sự ăn năn của mình sao?

“Xin lỗi em…” Giọng nói trầm ấm của Louis Thương Nghiêu vang lên, trong ánh mắt tràn ngập sự đau lòng, đôi môi lại dịu dàng hôn dọc theo vết thương trên lưng nàng.

“Đủ rồi…” Lạc Tranh khẽ cắn môi, trong tim không khỏi đập loạn lên từng hồi.

Louis Thương Nghiêu nâng người nàng lên, đau lòng khẽ vuốt ve thân thể nàng, lại giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy thâm tình, bá đạo và ôn nhu ngăn lại câu nói của nàng. Nụ hôn này không giống như trước kia. Nụ hôn trước kia vô cùng cám dỗ và tà mị còn nụ hôn hiện giờ lại mang theo một sự áy náy khó nói thành lời.

Một lúc lâu sau, hắn mới có thể buông lỏng nàng ra một chút, ngón tay cái dịu dàng xoa nhẹ lên cánh môi nàng, cúi đầu nói, “Em có thể hận anh, nhưng anh sẽ vĩnh viễn không buông em ra…”

Lạc Tranh thực sự cảm thấy hít thở có chút khó khăn…

Louis Thương Nghiêu nở nụ cười ấm áp, ánh mắt vẫn tràn ngập nhu tình. Hắn hoàn toàn buông nàng ra, bắt đầu tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương giúp nàng. Nước thuốc lạnh băng chảy vào vết thương nhưng nàng không cảm thấy đau đớn trên thân thể mà ngược lại lòng của nàng lại đau nhói.

Bôi thuốc xong, hắn lại cực kỳ dịu dàng giúp nàng mặc lại áo, điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái rồi bê bữa sáng tới, “Bữa sáng nay đều là những món thường ngày em thích ăn. Ăn sáng xong, anh đưa em ra ngoài đi dạo một chút, hôm nay khí trời rất tốt.”

Lạc Tranh nhìn vào gương mặt vô cùng tự nhiên của hắn, dứt khoát hỏi thẳng, “Anh không cần đi làm sao?”

“Các bộ phận của công ty đều có người chuyên trách quản lý, cho dù anh không tới công ty thì mọi việc vẫn cứ vận hành như bình thường.” Louis Thương Nghiêu cười cười, nhìn nàng đầy hứng thú, “Em đang quan tâm anh sao?”

Lạc Tranh nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, “Anh sai rồi, tôi chỉ đang quan tâm chính bản thân mình mà thôi. Mỗi ngày cứ phải nhìn một người mà mình chán ghét như vậy, tôi thật lo mình sẽ lâu không thể bình phục được.”

Đúng là vừa rồi nàng có chút mềm lòng, nhưng khi nhớ đến bộ dạng hung tợn của hắn đêm đó, nàng lại thấy hận.

“Ở đây cũng không tệ, chúng ta có thể sớm tối bên nhau không phải rất tốt sao?” Louis Thương Nghiêu thấy nàng không chịu ăn điểm tâm sáng, cũng không hề nổi giận. Nói xong câu đó, hắn cầm lấy tô cháo trắng múc một thìa kề sát môi nàng, ép nàng ăn.

Lạc Tranh nhíu nhíu mày, quay mặt đi, “Tôi không muốn cùng anh sớm tối bên nhau gì hết, tôi chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi.”

Louis Thương Nghiêu đặt thìa cháo xuống, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc lên tiếng, “Nằm viện quả thực là chuyện rất vất vả. Như vậy đi, vết thương của em đã bắt đầu kết vảy, có thể về nhà tiếp tục điều trị được. Ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em.”

"Louis Thương Nghiêu, anh thông minh như vậy lẽ nào lại không hiểu ý tôi?” Lạc Tranh không muốn tiếp tục chịu đựng sự giả bộ ngốc nghếch của hắn, trừng mắt nhìn hắn, “Anh nghe cho rõ, tôi muốn xuất viện, tôi sẽ không quay về biệt thự, tôi sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với anh hết!”

Nàng không sợ lại chọc giận hắn thêm nữa, cùng lắm thì, trên người lại thêm vài vết thương nữa mà thôi.

Nhưng…

Louis Thương Nghiêu cười cười, đưa tay khẽ xoa đầu nàng một cái như thể đang vuốt ve thú cưng vậy, vẻ mặt hắn không có chút dấu hiệu của sự tức giận nào.

"Vậy cũng không được, anh nói rồi, cho dù em hận anh, cũng phải ở bên cạnh anh.” Nói xong, hắn liền làm ra vẻ vô cùng nghiêm túc nhìn nàng, “Anh biết em vẫn còn rất tức giận. Thế này đi, sau khi về nhà, em cũng cầm dây lưng quật anh, quật tới khi nào em thấy hài lòng, được không?”

“Anh…” Lạc Tranh thật sự không dám tưởng tượng hắn lại có thể nói ra những lời như vậy. Thấy đáy mắt hắn thoáng hiện lên tia đùa cợt, nàng cố nén tức giận nói, “Anh nghĩ rằng tôi đang nói đùa với anh sao? Giữ tôi lại bên cạnh anh? Đời này anh đừng mơ đến chuyện đó! Anh có tư cách gì để làm như vậy? Anh lập tức ra khỏi đây cho tôi, nếu không, tôi sẽ kiện anh tội làm tổn thương thân thể người khác, kiện anh giam giữ người phi pháp.”

Louis Thương Nghiêu nghe vậy, đem cháo đặt qua một bên, nhìn nàng hồi lâu không hề chớp mắt.

Lạc Tranh cũng nghiêm nghị nhìn thẳng hắn, nàng đã đánh mất trái tim mình, giờ không thể đánh mất nốt sự tự tôn của bản thân nữa. Khi nàng đang nghĩ rằng hắn nhất định sẽ hướng về phía nàng gầm lên đầy giận dữ thì lại thấy hắn than nhẹ một tiếng, đến gần nàng, nhấc cánh tay lên, khéo léo tránh đụng đến miệng vết thương của nàng rồi kéo nàng ôm vào lòng.

“Thả tôi ra…” Lạc Tranh cố giãy giụa lại làm động đến vết thương khiến nàng đau đến chau mày.

“Khi nào em mới có thể thay đối tính tình quật cường này chứ? Thà rằng làm đau mình cũng không muốn tới gần anh?” Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, vòng tay mạnh mẽ ngăn lại sự phản kháng của nàng. Ôm nàng vào trong ngực, gương mặt cương nghị kề sát gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Những sợi râu mới mọc của hắn cọ vào da dẻ mềm mại khiến nàng có chút nhột nhột…

"Tranh, sao anh có thể đành lòng giam cầm em phi pháp đây? Anh chẳng qua chỉ muốn giữ em lại bên cạnh mà thôi. Về phần em muốn kiện anh làm tổn thương thân thể em, cũng có thể suy tính một chút. Nhưng mà chứng cứ cần phải thu thập từ khi chúng ta bắt đầu quen nhau mới được. Từ lúc đó, anh đã bắt đầu tổn thương thân thể em rồi.”

Lạc Tranh bất giác sững người.

“Sao thế, anh rất phối hợp đấy chứ? Nhưng mà, anh có chút thắc mắc. Em là luật sư, có thể giúp anh trả lời hay không?” Hắn cố làm ra vẻ không hiểu, cúi đầu bên tai nàng cười tà, “Lần đầu tiên anh muốn em, chiếm hữu thân thể em, vậy có tính là làm tổn thương thân thể người khác hay không?”

“Anh…” Lạc Tranh giận dữ quay đầu nhìn hắn, “Vô sỉ! Biến thái!”

Hồi 7: Rơi vào lưới tình

Chương 15 - Phần 5: Vô tình hay hữu tình?

Louis Thương Nghiêu vẫn không chút tức giận mà vẫn ôm chặt lấy nàng, giọng nói vô cùng dịu dàng nhẫn nại vang lên, “Em muốn mắng thế nào cũng được, chỉ cần đừng rời đi là được rồi.”

Lạc Tranh nghe thấy mấy lời này, bất giác lại ngừng giãy giụa, mặc cho hắn ôm lấy mình không hề nhúc nhích. Một lúc lâu sau, nàng cất tiếng nói có chút yếu ớt, “Anh rốt cuộc muốn thế nào? Giữ tôi lại bên cạnh sao? Được, tôi có thể ở bên cạnh anh nhưng xin hỏi Louis tiên sinh…” Nàng khẽ ngừng lời, chăm chú nhìn hắn, “Rốt cuộc tôi là người tình thứ mấy của anh đây?”

Nàng vốn nghĩ hắn chẳng qua là ham muốn thân thể nàng, hết thảy những lời nói hoa mỹ kia cũng chỉ là muốn nàng trở thành công cụ làm ấm giường cho hắn mà thôi.

Những lời của Lạc Tranh cuối cùng cũng khiến cho sắc mặt của Louis Thương Nghiêu đại biến, nét vui vẻ trên đó cũng từ từ tản đi... “Tình nhân? Ai nói em là tình nhân của anh?”

“Không phải tình nhân thì là cái gì?” Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn, “Hay là, cả tình nhân cũng không đủ tiêu chuẩn. Tôi chỉ là một trong số những người phụ nữ bên cạnh anh, như một bộ quần áo, mặc chán thì liền ném đi?”

“Người phụ nữ khác bên cạnh anh?” Hàng lông mày của Louis Thương Nghiêu càng nhíu chặt hơn.

“Tôi không có đổ oan cho anh chứ? Người như anh, sao có thể thiểu phụ nữ ở bên đây?” Lạc Tranh bất giác nhớ tới cảnh tượng trong phòng làm việc kia, trong lòng lại đau nhói như bị dao cắt. Là tận mắt nàng nhìn thấy, còn không phải sao?

Sắc mặt Louis Thương Nghiêu có chút lúng túng, suy nghĩ một chút rồi lại kéo nàng về phía hắn…

"Tranh, anh thừa nhận, anh từng có rất nhiều phụ nữ..."

"Cút!" Lạc Tranh thực sự nghe không nối nữa, lạnh lùng hét lên. Hắn còn muốn ở trước mặt nàng khoe khoang lịch sử phong lưu nữa sao?

Louis Thương Nghiêu thật sự không ngờ nàng dám nói vậy với mình. Chưa từng có người nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn khẽ tối sầm lại, bàn tay nắm lấy bả vai nàng cũng tăng thêm sức lực, “Em có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?”

Chưa từng có một người nào, chưa từng có một phụ nữ nào có thể khiến hắn hạ mình như vậy. Thế mà nàng lại không chút cảm kích hắn, lại còn nói với hắn một từ “Cút!” đầy lạnh lùng kia.

"Tôi đương nhiên biết rõ, anh là Louis tiên sinh cao cao tại thượng. Không có người phụ nữ nào dám mắng anh như vậy sao?” Lạc Tranh cũng cảm thấy mình thật sự điên rồi. Nàng không ngờ mình lại nói lời như vậy đối với hắn. Mà lúc nói những lời này trong tim nàng cũng không ngừng đau đớn.

“Mang những thành tích trác táng của anh cút ra ngoài, Louis Thương Nghiêu, tôi không muốn nhìn thấy anh, một phút cũng không muốn nhìn thấy anh. Trông thấy anh, tôi liền cảm thấy muốn ói.”

“Em có biết…” Sắc mặt Louis Thương Nghiêu trở nên rất khó coi, khẽ nâng cằm nàng lên khiến nàng không thể không nhìn vào hắn, “Mặc dù anh từng có rất nhiều phụ nữ nhưng chưa từng có ai có thể khiến anh hạ mình như vậy, chưa từng có ai có thể khiến anh tức giận cùng đau lòng như vậy. Tranh, em còn muốn anh thế nào đây? Người phụ nữ đáng chết này, em rốt cuộc muốn anh phải thế nào?”

Câu nói cuối cùng của hắn giống như một tiếng gầm nhẹ, có thể thấy được hắn không hài lòng đến cỡ nào.

“Cút khỏi đây cho tôi! Cút!” Lạc Tranh chỉ thẳng vào cửa, lớn tiếng quát lên.

“Muốn anh rời khỏi đây? Đừng mơ!” Louis Thương Nghiêu dường như cũng không thể chịu đựng thêm nữa, bàn tay nắm lấy vai nàng càng siết lại, “Em muốn biết chuyện của anh phải không? Vậy anh sẽ nói rõ ràng cho em biết. Em muốn biết cái gì anh sẽ cho em biết cái đó. Đúng vậy, phụ nữ bên cạnh anh thật sự rất nhiều, nhưng kể từ khi gặp em, anh không hề liên lạc gì với bọn họ hết.

Lạc Tranh, em là yêu tinh, là ma quỷ. Nhiều khi anh thật hận chính bản thân mình, tại sao mỗi ngày trong đầu đều nghĩ đến em? Vì sao khi nhìn thấy những phụ nữ khác lại không có chút hứng thú nào? Vì sao lại đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt không chút quan tâm của em? Vì sao dù bận rộn mệt mỏi muốn chết anh vẫn muốn trở về bên em, chỉ muốn ôm lấy em chìm vào giấc ngủ? Em nói cho anh biết, anh phải làm thế nào thì em mới có thể yêu anh? Em nói đi, nói cho anh biết đi?”

"Thả tôi ra, thả tôi ra! Tôi không biết anh đang nói cái gì, buông ra!" Lạc Tranh thấy ánh mắt hắn bừng lên lửa giận, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kinh hãi chưa từng có. Nàng không muốn nghe hắn nói bậy bạ gì hết. Chỉ khi hắn để nàng lại một mình nàng mới cảm thấy có chút an toàn.

“Em biết anh đang nói gì!” Louis Thương Nghiêu không để cho nàng có cơ hội trốn tránh thêm nữa. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự nóng nảy cùng giận dữ, “Em là người phụ nữ của anh, cả đời này là của anh, em không thể sợ anh, không thể!”

"Buông ra..." Lạc Tranh thật sự có chút sợ hãi. Nàng thật sự sợ hắn sẽ giống như Ôn Húc Khiên, ra tay đánh nàng.

Louis Thương Nghiêu nhìn ra sự e ngại trong mắt nàng, trong lòng không khỏi dâng lên chút chua xót.

Nhưng hắn cũng không hề buông nàng ra mà lại đem nàng ghì thật chặt vào trong lòng như thể sợ hãi mất đi bảo vật quý giá nhất thế gian. Hắn cúi đầu, giọng nói có chút bi thương vang lên bên tai nàng, “Tranh, đừng đẩy anh ra như vậy, cho anh thời gian, cho anh chút thời gian…”

Hô hấp của Lạc Tranh càng lúc càng dồn dập, thân thể nàng cũng khẽ run lên. Nàng không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, thật sự không hiểu…

Trên bãi cỏ, KITY đang chạy loạn lên. Nó hệt như một hỏa tiễn, điên khùng chạy đi rồi lại quay lại chỗ Lạc Tranh, đầy vui vẻ nhìn nàng. Dưới ánh mặt trời, bộ lông của nó như sáng lên khác hẳn với bộ dạng lúc mới được đón về nhà. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, KITY đã biết thành một con cẩu tròn vo. Nhưng thật sự mà nói, nó lớn lên quả thật rất đẹp mã.

Cánh tay mạnh mẽ của Liệt vẫn luôn ôm lấy bả vai Lạc Tranh. Mới hơn hai mươi tuổi nhưng cậu ta đã cao hơn nàng cả cái đầu. Liệt cũng có thân hình cao lớn hệt như Louis Thương Nghiêu vậy. Cùng Liệt đi dạo trên bãi cỏ như vậy thật sự thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

“Mệt không? Qua chỗ bóng cây ngồi nghỉ một chút!” Thanh âm của Liệt rất êm tai, lúc mới nghe còn cảm giác như giọng nói trầm thấp của Louis Thương Nghiêu khiến Lạc Tranh bất giác nảy sinh ảo giác.

Khẽ gật đầu, nàng cùng cậu ta ngồi xuống hàng ghế ở dưới gốc cây.

"Nghe bác sỹ Lawrence nói chị có thể xuất viện rồi.” Vừa nói Liệt vừa giở chiếc chăn mỏng mang theo nhẹ nhàng khoác lên người Lạc Tranh.

"Ừ." Lạc Tranh gật đầu, nhìn cậu ta, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Sao hai ngày nay luôn thấy cậu mặc cái áo sơ mi này thế? Không phải cậu có rất nhiều quần áo sao?”

Liệt nghe vậy, nhún vai cười nhẹ, "Cũng không có cách nào. Lúc trước quần áo đều do anh mua cho, đều là lúc tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Mấy ngày này chị nằm viện nên tôi cũng không có thời gian đi chọn y phục.”

"Chờ tôi xuất viện, sẽ tự mình chọn trang phục thật thích hợp cho cậu.” Lạc Tranh cười cười, cậu ta thật sự là một đứa trẻ, nhưng lại rất ngoan ngoãn dễ bảo. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, “A, đúng rồi, y phục của cậu không phải do nhà thiết kế riêng phụ trách hay sao?”

Lạc Tranh hỏi câu này bởi vì nàng cho tới giờ chưa từng thấy Louis Thương Nghiêu ra ngoài mua sắm quần áo mà mỗi tuần đều có người đem đồ tới tận cửa cho hắn.

Liệt cười cười, "Không hề gì, tôi chỉ mặc quần áo do chị chọn.”

Lạc Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cậu ta, "Liệt, cậu cần phải có cuộc sống của mình."

"Đương nhiên, vậy còn chị, cuộc sống của chính chị thì sao?" Trên môi Liệt khẽ nở nụ cười cực kỳ mê người.

Lạc Tranh hơi ngẩn ra, hồi lâu không nói tiếng nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.