Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 11: Chương 11: Chương 8




“Thanh Quỳ, cậu thật giỏi!” Dương Hinh cùng hai nữ sinh khác trong lớp đuổi tới.

Du Thanh Quỳ lập tức ngượng ngùng cười cười, trả lời: “Không có đâu, cảm ơn các cậu.”

“Vừa đại hội thể dục thể thao vừa đàn vi – ô – lông, nhất định là rất mệt mỏi, đi, chúng ta về chỗ nhìn người khác biểu diễn đi!” Dương Hinh nắm tay Du Thanh Quỳ kéo cô về phía chỗ ngồi.

“Được!” Du Thanh Quỳ đi theo sau, cô bước được hai bước thì quay đầu lại. Chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Thời Diệu đi ra khỏi hội trường.

Dương Hinh kéo Du Thanh Quỳ vễ chỗ ngồi, sau đó lập tức đưa giày cho cô: “Mau mang giày vào!”

“Cảm ơn lớp trưởng.” Du Thanh Quỳ cười nhận lấy giày rồi mang vào.

Đêm hội vẫn còn tiếp tục, nhưng giống như phần cao trào nhất đã qua, nhiệt tình của mọi người không còn cao như trước nữa, dường như ai cũng còn chìm đắm trong phần biểu diễn của Du Thanh Quỳ cùng Thời Diệu.

Thỉnh thoảng còn có vài bạn học chuyển ánh mắt lên người Du Thanh Quỳ.

Nếu không phải là Thời Diệu đã rời đi, sợ rằng cậu ấy cũng không thể tránh khỏi tầm quan sát của những học sinh này. Bây giờ chỉ còn lại Du Thanh Quỳ gánh những ánh mắt ấy.

Du Thanh Quỳ còn mặc váy ba – lê trắng như tuyết, cô đoan đoan chính chính ngồi tại chỗ, mắt nhìn thẳng về trước, chăm chú nhìn các màn biểu diễn, xem nhẹ ánh mắt tò mò của người khác.

Học sinh ngồi đầy trong hội trường, nếu ở xa nhìn sang, trong vô vàn học sinh ấy, Du Thanh Quỳ là người dễ thấy nhất. Cho dù cô không làm gì, không nhúc nhích mà chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của đại đa số người khác rồi.

Mãi cho đến chín giờ rưỡi thì buổi liên hoan mới kết thúc. Các lớp học rời khỏi hội trường theo thứ tự từng lớp. Học sinh ra khỏi hội trường thì mỗi người đều vui vẻ không thôi, bởi vì lễ Quốc Khánh đã đến, bảy ngày nghỉ của bọn họ cũng đến rồi.

Dương Hinh là học sinh ở nội trú, cô vỗ vỗ bả vai Du Thanh Quỳ rồi nói: “Bây giờ trễ thế này rồi, làm sao cậu về nhà được?”

“Được mà, nhà mình cách trường rất gần, về nhanh thôi, không tới mười lăm phút đâu, lớp trưởng không cần lo lắng.” Du Thanh Quỳ cười nói.

“Vậy cũng được, cậu cẩn thận một chút, mình về ký túc xá trước đây.”

“Ừ.” Du Thanh Quỳ gật đầu một cái rồi tạm biệt Dương Hinh, cô theo đám đông ra khỏi trường.

Du Thanh Quỳ đi xuyên qua cửa chính của trường Lục Trung rồi đến đường chính, đi về nhà cần phải đi qua một con hẻm nhỏ, bỗng nhiên bị người khác cản lại.

Du Thanh Quỳ nhìn bảy tám người trước mặt, đầu tiên là cô hoảng sợ, ngay sau đó trong mắt hiện lên một chút nghi ngờ. Khi nhìn thấy người dẫn đầu bảy tám nữ sinh này là Diệp Lệ Học thì cô không tự chỉ mà lui về phía sau từng bước.

“Du Thanh Quỳ đúng không? Xem tao dạy dỗ mày đây.” Diệp Lệ Học khoanh tay, lạnh lùng nhìn Du Thanh Quỳ.

Du Thanh Quỳ cau mày, không hiểu nhìn Diệp Lệ Học hỏi: “Có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi đắc tội cô ở đâu? Cô cứ nhằm vào tôi như vậy. đầu tiên là lúc đua 800 mét, cô cố ý đụng tôi ngã trật chân, sau đó lại… Giày của tôi cũng là do cô ném đi đúng không?”

“Ha ha…” Diệp Lệ Học cười lạnh hai tiếng, “Đúng rồi, là tao ném vô thùng rác, như thế nào?”

Cô ta hất cằm nhìn Du Thanh Quỳ, thái độ hống hách ngang ngược.

Một nữ sinh đứng sau cũng khoanh tay giống Diệp Lệ Học khinh miệt nhìn Du Thanh Quỳ một cái: “Lệ Học, xem ra Du Thanh Quỳ đây không biết mình sau ở đâu đó. Thật thú vị.”

Một nữ sinh khác cười hì hì nói: “Không biết cũng không sao cả, đánh một trận thì nhất định sẽ biết thôi!”

Du Thanh Quỳ lùi lại về phía sau hai bước, nhíu mày nhìn những người kia.

“Ý hay!” Diệp Lệ Học cười cười, mang theo bảy tám nữ sinh sau lưng vây quanh Du Thanh Quỳ.

Nhìn những người kia từ từ đến gần, Du Thanh Quỳ càng nhíu mày lại chặt hơn, nhìn Diệp Lệ Học nói: “Rốt cuộc các người có nói đạo lý hay không, đánh nhau là không đúng! Nếu như bị trường học biết có ẩu đả thì sẽ bị xử phạt! Lỗi nặng đó!”

“Ha ha ha…” Mấy nữ sinh cười lớn, bộ dạng giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất.

“Có bản lĩnh thì mày cứ tiếp tục tố cáo đi, xem thử tao có đuổi mày ra khỏi trường học được không.” Diệp Lệ Học tiện tay cầm lấy cây gậy đi tới chỗ Du Thanh Quỳ.

Du Thanh Quỳ trợn to hai mắt cuống quít lớn tiếng nói: “Không được, các người không thể làm vậy!”

“Để mày gạt người này, để mày dụ dỗ Thời Diệu này! Hôm nay chị đây phải dạy mày thật tốt một bữa!”

Cây gậy trong tay Diệp Lệ Học giơ lên vừa muốn rơi xuống.

“Diệp Lệ Học, cô muốn làm gì?” Tấn Ất Minh mang theo mấy nam sinh xông tới.

Tấn Ất Minh nắm lấy cánh tay Du Thanh Quỳ rồi kéo cô ra sau lưng mình, cậu nhìn chằm chằm Diệp Lệ Học cười lạnh một tiếng, nói: “A, Diệp Lệ Học cô lại dám bắt nạt người lớp ba chúng tôi!”

“Tấn Ất Minh, chẳng lẽ cậu muốn giúp nó?” Diệp Lệ Học bị Tấn Ất Minh chọc tức không hề nhẹ. Vốn gương mặt của Diệp Lệ Học cũng tính là xinh đẹp, nhưng cô ta thích trang điểm đậm, lúc này lại mang dáng vẻ của hung thần ác độc nên khiến gương mặt dễ nhìn trở nên thật khó coi.

Nữ sinh bên cạnh Diệp Lệ Học dùng tay chỉ Tấn Ất Minh, Chu Tiếu cùng mấy nam sinh khác, vênh váo nói: “Thế nào, nam sinh lớp 3 muốn đánh nữ sinh sao? Thật có tiền đồ đó! Đây là chuyện giữa nữ sinh chúng tôi, tốt nhất các người tránh qua một bên đi, đừng xen vào việc của người khác, đừng để người khác chê cười!”

“Đúng là tôi muốn quản chuyện này đó! Chỉ cần là người của lớp 3, không ai có thể động vào!” Tấn Ất Minh chỉ vào mấy nữ sinh đối diện lớn tiếng nói.

“Mẹ kiếp.” Diệp Lệ Học mắng một câu thô tục.

Đánh nhau, đương nhiên nữ sinh không thể đánh lại nam sinh.

Diệp Lệ Học trừng mắt lạnh lùng nhìn Du Thanh Quỳ một cái, dùng tay chỉ thẳng vào mặt Du Thanh Quỳ cảnh cáo: “Tao nói cho mày biết! Sau này cách xa Thời Diệu ra một chút, nếu để tao thấy mày dụ dỗ cậu ấy thì tao đánh gãy chân của mày.”

“Rõ ràng tôi không có!” Du Thanh Quỳ tức đến mặt, hai má cùng cổ cũng đỏ lên.

Hiển nhiên Diệp Lệ Học không tin lời giải thích của cô, bỏ lại một câu “không biết xấu hổ” rồi phất tay rời đi cùng mấy nữ sinh kia.

“Hừ, cậu không sao chứ?” Tấn Ất Minh nhìn về phía Du Thanh Quỳ.

Vành mắt Du Thanh Quỳ ửng đỏ, nhỏ giọng lầm bầm: “Mình không sao mà, chẳng hiểu sao bọn họ lại nói oan cho người khác…”

Cổ Dật Phi đứng bên cạnh cười an ủi: “Ha ha, Diệp Lệ Học thích Thời Diệu lớp ta lâu rồi, nhất định là thấy cậu biểu diễn với Thời Diệu đó. Ôi chao, cậu đừng để ý nữa, tính cô ta là như vậy đó. Từ trước đến nay ở cùng một chỗ với nam sinh, đánh nhau uống rượu cũng làm hết rồi. Nhưng mà nếu sau này cô ta bắt nạt cậu thì cứ nói với chúng mình! Mặc dù lớp 3 chúng ta không được gì, nhưng không thể để người ta ăn hiếp quen thói!”

Du Thanh Quỳ miễn cưỡng cười một chút: “Cảm ơn các cậu, cảm ơn.”

“Một lớp mà, nên làm nên làm…” Chu Tiếu cười gãi gãi đầu, mấy nam sinh nhìn vành mắt ửng đỏ của Du Thanh Quỳ cũng có chút không được tự nhiên.

“Đi thôi, mình đưa cậu về nhà.” Tấn Ất Minh nói.

Vốn là Du Thanh Quỳ định từ chối, nhưng nghĩ đến bộ dạng đe dọa của Diệp Lệ Học thì lại không từ chối ý tốt của người ta, cười cười gật đầu đồng ý.

Cổ Dật Phi vừa định theo sau, Chu Tiếu kéo cậu ta lại, nhỏ giọng nói: “Cậu bị ngốc à! Lúc này để một mình Tấn Ất Minh đưa Du Thanh Quỳ về nhà là được…”



Du Thanh Quỳ cúi đầu, tâm trạng không tốt nên im lặng suốt quãng đường. Tấn Ất Minh đi bên cạnh cô cũng không nói gì. Hai người im lặng đi hơn mười phút thì đến cửa nhà Du Thanh Quỳ.

“Cảm ơn cậu.” Tâm trạng của Du Thanh Quỳ vẫn còn chưa tốt, nhưng lời nói với Tấn Ất Minh rất chân thành.

“Đừng khách sáo mà, việc nhỏ thôi. Sau này có người bắt nạt cậu, cậu nói mình là được!” Tấn Ất Minh vỗ lên lồng ngực của mình.

Nụ cười trên mặt Du Thanh Quỳ lại sâu hơn vài phần, cô nói một lần nữa: “Cảm ơn cậu, thật lòng/”“Đã bảo cậu không được khách sáo mà, mình đi đây.” Tấn Ất Minh xoay người đi về.

“Tấn Ất Minh!” Du Thanh Quỳ lại gọi cậu lại.

“Hả?” Tấn Ất Minh quay đầu nhìn.

“Cái đó… Thật xin lỗi… Mình, trước kia mình lén nói cậu là học sinh xấu… Mình không nên có thành kiến với cậu, thatajra thì cậu cũng là học sinh tốt, nhiệt tình!” Du Thanh Quỳ nhìn Tấn Ất Minh nghiêm túc nói. Trong ánh mắt cô vừa có chân thành vừa có áy náy, bộ dạng giống như trẻ con làm sai chuyện.

Tấn Ất Minh bị dáng vẻ ấy của Du Thanh Quỳ chọc cười.



Cũng không biết có phải vì Du Thanh Quỳ gọi cậu lại rồi nói những lời ấy hay không, Tấn Ất Minh khắc sâu chuyện ấy trong lòng. Đã thật lâu rồi không có tâm trạng tốt như vậy. Dường như… con đường phía trước rộng mở!

Cậu vừa hát vừa đi dọc theo con đường về, mới vừa tới cổng trường Lục Trung thì liền gặp Thời Diệu.

“Thời Diệu!” Tấn Ất Minh bước nhanh đuổi theo.

Thời Diệu dừng lại.

“Cậu có biết Diệp Lệ Học hiểu nhầm cậu và Du Thanh Quỳ có quan hệ gì đó nên mới ba lần mấy lượt nhằm vào Du Thanh Quỳ không?”

Thời Diệu cau mày.



Du Thanh Quỳ vào trong nhà, bà ngoại cùng mẹ đã ngủ rồi. Cô đứng ở cửa cởi giày ra, nhón mũi chân trở về phòng của mình, cô cố gắng không phát ra chút tiếng động nào, tránh đánh thức hai người kia dậy.

Hôm nay thật là mệt mỏi.

Du Thanh Quỳ đi vào phòng mình, nằm lên bàn sách một lúc lâu giống như một con mèo nhỏ lười biếng, sau đó mệt mỏi trong người mới miễn cưỡng giảm đi hơn một nửa.

Cô ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại di động trong ngăn kéo ra rồi mở Weibo.

Hả?

Vậy mà Hắc Diệu Đại Đại lại đăng gì đó lên Weibo rồi! Phải biết là… Một năm rồi người đó không đăng gì cả!

Du Thanh Quỳ trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Weibo của ai đó. Vẫn là phong cách trước kia của Hắc Diệu, không ghi bất kỳ chữ nào, chỉ có một tấm hình mà thôi.

Nhưng tranh minh họa lần này lại không giống với phong cách trước kia của cậu ấy, quá khác biệt!

Tranh minh họa lần này của Hắc Diệu đơn giản hơn bất kỳ tấm hình nào trước đó, chỉ là một tờ bản nháp đơn giản. Bút máy miêu tả trên đường chạy có một con rùa nhỏ, bốn chân của rùa nhỏ, mũi, ánh mắt đều lệch, giống như con rùa này đã chạy trên đường thật lâu rồi, mệt mỏi nên chạy sai đường đua rồi!

Đối với những bức tranh minh họa tinh sảo của Thời Diệu mà nói, bản vẽ rùa nhỏ lần này không giống với những bản khác…

Một quả bóng da nhảy nhảy: Không đợi được thiếu nữ Bạc Hà, lại xuất hiện một con rùa xấu xí…?!!!

A Hưu: Đại thần, người xảy ra chuyện gì!!

Ba ngày tăng mười ký: “Thật sự bị hack tài khoản sao…

Hạt đậu không có mí mắt: “Chỉ có tôi ngửi thấy mùi chua mùi thúi của tình sao…?

Đại thần giả: Lầu trên +1



Du Thanh Quỳ nhìn chằm chằm bức vẽ này lâu thật lâu, nhìn con rùa nhỏ ki, thế mà… càng xem càng thấy đẹp, càng xem càng thích!

Tại sao có thể đẹp như vậy!

Hắc Diệu vẽ cái gì cũng đẹp! Con rùa này là con rùa xinh đẹp khả ái nhất trong dòng họ rùa đó!

Du Thanh Quỳ híp mắt lại, vui vẻ đứng dậy khỏi ghế, xoay vòng vòng tại chỗ rồi mở Weibo lên bình luận:

Tiểu Mê Quỳ của Hắc Diệu Đại Đại: “Trời ơi, muốn làm con rùa hạnh phúc dưới ngòi bút của Hắc Diệu quá!

Du Thanh Quỳ vừa mới gửi đi thì điện thoại di động chợt vang lên, dọa cô giật mình. Du Thanh Quỳ nhìn trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ “Ba ba con yêu nhất”, sửng sốt chớp mắt một cái rồi mới bấm nhận cuộc gọi.

“Ba ba.”

“Tiểu Quỳ chưa ngủ sao?”

“Chưa ba, hôm nay trường có hoạt động, con vừa về.” Du Thanh Quỳ nắm chặt điện thoại.

Bên kia im lặng trong giây lát rồi mới nói tiếp: “Tiểu Quỳ, mới vào học có quen chưa? Có bị bắt nạt không?”

“Không có đâu. con rất khỏe, mọi thứ cũng rất tốt…”

Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười: “Chính xác! Tiểu Quỳ của ba luôn giỏi nhất!”

Lúc này khóe miệng Du Thanh Quỳ mới cong lên vui vẻ.

“Đúng rồi, tiền ba cho có đủ dùng không? Không đủ thì nói ba gửi thêm.”

Du Thanh Quỳ từ từ dựa lưng vào vách tường, cười nói: “Đủ mà ba, còn khá nhiều. Ba ba không cần cho con thêm đâu.”

Bên kia “ừ” một tiếng, “Không phải lần trước con nói muốn cái gì đó… Huyễn cái gì xã hình dạng búp bê số lượng có hạn đó? Ba ba đặt cho con rồi, có thể mấy ngày nữa là tới đó.”

“Huyễn Tịch Xã!” Ánh mắt Du Thanh Quỳ liền sáng lên, “Ba ba nói là hình búp bê người cá mới ra nhân dịp lễ kỷ niệm sao?”

“Hình như là tên đó. Cái gì mà chỉ giới hạn 66 cái…”

“Đúng! Là nó! Cảm ơn b aba!” Trong mắt Du Thanh Qùy tràn đầy vui mừng, hạnh phúc không tả được.

“Tiểu Quỳ?” Mẹ của Du Thanh Quỳ, Mễ Doanh Tĩnh đứng ngoài gọi.

Du Thanh Quỳ ngẩn ra, ngăn chặn vui mừng trong lòng lại.

“Ba ba, con có chút việc, lần sau gọi cho ba nhé…” Du Thanh Quỳ vội cúp điện thoại.

Mễ Doanh Tĩnh đẩy cửa đi vào, nhìn Du Thanh Quỳ đứng dựa tường chất vấn: “Con vừa gọi điện cho ai đó?”

Du Thanh Quỳ cắn đầu lưỡi, cô phải nói dối, phải nói ra ai đó. Nhưng cô không thích nói dối, hơn nữa lại nói dối với mẹ của mình. Cô nhìn mẹ, mím môi thật chặt.

“Con nói chuyện điện thoại với ba con đúng không? Mẹ hỏi con đó!” Gương mặt của Mễ Doanh Tĩnh rất thanh tú, có thể thấy là một mỹ nhân, đáng tiếc sắc mặt tái nhợt, nhìn không tốt lắm, che giấu đi cả sự tức giận đang lan tràn trên mặt.

“Vâng…” Du Thanh Quỳ cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.