Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 9: Chương 9: Chương 6




Rốt cuộc Du Thanh Quỳ cũng chạy tới được điểm cuối, giây phút vượt qua vạch trắng, cô lập tức quỳ trên mặt đất, thở dốc không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng một bàn tay đỏ bừng. Nếu đổi lại là người khác, đầu đầy mồ hôi, gương mặt lại đỏ lên như vậy, nhất định sẽ chật vật không chịu nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác Du Thanh Quỳ lại toát ra một loại yếu đuối mềm mỏng, lại xinh đẹp ướt át, nhìn thật đẹp mắt.

“Thanh Quỳ, uống nước suối đi!”

“Thanh Quỳ, mình quạt cho cậu mát nhé!”

“Thanh Quỳ, đừng quỳ nữa, đứng lên đi một chút nào!”

“Thanh Quỳ còn có thể cử động sao? Mình cõng cậu đi!”

“Thanh Quỳ…”

Du Thanh Quỳ uống hai ngụm nước suối, đưa mắt nhìn bạn học đang bao vây xung quanh mình, cười nói: “Cảm ơn mọi người, mình không sao!”

Giọng nói của cô còn mang theo từng tiếng thở dốc nặng nề.

Trọng tài cùng thầy giáo thể dục đứng bên cạnh cười gật đầu:

“Không tệ, không tệ! Thứ hạng không quan trọng, tinh thần thể dục phải khen ngợi đó!”

“Không hổ là học sinh ta chọn!”

Du Thanh Quỳ dựa vào tay Dương Hinh để đứng lên, đi tới trước mặt trọng tài, nghiêm túc nói: “Thầy, nữ sinh lớp 7 kia vừa mới xuất phát không bao lâu đã cố ý đụng em, khiến em bị ngã. Mong thầy làm theo quy tắc, hủy bỏ thành tích của cậu ấy.”

Đầu ngón tay trắng bệch của Du Thanh Quỳ chỉ Diệp Lệ Học đang đứng tựa ở lan can.

Diệp Lệ Học sửng sốt, cười nói: “Bạn học này, cậu không đúng rồi. Thế nào? Mình chạy đứng nhất từ dưới lên trên, còn muốn kéo tấm đệm lưng sao? Tôi đụng cậu lúc nào? Coi như đụng thì cũng chỉ đụng phải cánh tay, không cẩn thận mà thôi.”

Học sinh tham gia chạy đua 800 mét nữ không ít, lúc sung ra hiệu thì học sinh lao đi như ong vỡ tổ. Trọng tài cùng thầy giáo thể dục cũng không thể nào chú ý hết được, dường như cũng thấy Diệp Lệ Học đụng Du Thanh Quỳ một cái, nhưng lại không thấy rõ.

Dù sao có rất ít trường hợp cố ý đụng người khác xảy ra trong đại học thể dục thể thao trong trường.

Trọng tài sửng sốt một chút rồi hỏi: “Thật sao? Người nào nhìn thấy?”

“Em nhìn thấy! Em thấy Diệp Lệ Học cố ý đụng Du Thanh Quỳ lớp chúng em!” Dương Hinh giơ tay cao lên.

Những học sinh ở sau lưng Dương Hinh cũng đều nói là nhìn thấy.

“Nhất định học sinh cùng lớp các người nói giúp cậu ta! Không có độ tin cậy nào cả!” Một nữ sinh đứng bên cạnh Diệp Lệ Học tức giận nói.

“Đúng rồi!” Diệp Lệ Học ôm cánh tay khinh miệt nhìn Du Thanh Quỳ, “Em với bạn học mới chuyển tới cũng chưa từng có khúc mắc nào. Tốc độ chạy như ốc sên của cậu ấy cũng không thể tạo uy hiếp với em, tại sao em phải đụng cậu chứ!”

Trọng tài nhíu mày, dường như lời của Diệp Lệ Học cũng rất có đạo lý. Nhìn Du Thanh Quỳ cố chấp ở trước mặt, ông hòa giải: “Chắc là không cẩn thận đụng phải, thể dục mà, ngã hay sứt mẻ bị thương đều rất bình thường! Trở về lớp đi!”

Bạn học trong lớp Du Thanh Quỳ cũng nói: “Thôi coi như xong đi. Thanh Quỳ, chúng ta về nghỉ một lát, cậu xem bây giờ cậu thở gấp kìa.”

“Không được!” Ánh mắt Du Thanh Quỳ cố chấp, “Thầy à, cố, cố ý đụng người khác là, là… cố ý đụng người khác, không, không… cẩn thận đụng phải là không cẩn thận đụng phải. Không thể nhầm lẫn hai cái đó mà nhập làm một được! Trong luật pháp, cố ý giết, giết… người không như… ngộ sát đâu! Một là một, hai là hai! Tra chuyện ra rõ ràng mới đúng với sự thật, mới là tinh thần thể dục chân chính!”

Hơi thở của Du Thanh Quỳ không đều, cô cố ý nói chậm lại đoạn này, nhưng vẫn lắp bắp như cũ.

“Chuyện này…” Trọng tài không nghĩ tới Du Thanh Quỳ lại cố chấp như vậy.

Bạn học vây xung quanh cô vốn tính cứ bỏ qua như vậy, nhưng nghe lời của Du Thanh Quỳ xong, lại đứng ở bên cạnh cô một lần nữa, chắc chắn phải đòi công bằng cho cô.

“Cậu vẫn không chừa à!” Diệp Lệ Học mắng một câu, hung hăng đi tới chỗ Du Thanh Quỳ.

Nam sinh Tấn Ất Minh của lớp 3 dẫn đầu xông lên, ngăn trước mặt Du Thanh Quỳ, bảo vệ cô ở phía sau. Tấn Ất Minh nhìn chằm chằm Diệp Lệ Học, “xùy” một tiếng rồi nói: “Thế nào, muốn đánh nhau sao?”

“Tấn Ất Minh!” Diệp Lệ Học không nghĩ tới trước kia Tấn Ất Minh hay chơi cùng mình, bây giờ lại đứng bên cạnh Du Thanh Quỳ, cô tức giận không ít.

“Được lắm!” Trọng tài hô to một tiếng: “Trở lại vị trí lớp học của mình đi! Thầy giáo sẽ tra rõ mọi chuyện!”

Trọng tài hỏi thăm học sinh các lớp xung quanh nơi Du Thanh Quỳ bị ngã, kết quả đều là Diệp Lệ Học cố ý đụng ngã Du Thanh Quỳ. Lúc này tra ra mọi chuyện, đương nhiên thành tích tranh tài của Diệp Lệ Học cũng bị hủy bỏ rồi.

Du Thanh Quỳ nhét một miếng khoai tây chiên vào trong miệng, vui vẻ, phấn chấn, ngây ngất nói: “Ha ha, lần này mình không lật người đứng đầu mà lật người đứng thứ hai kìa!’

Dương Hinh nhìn cô giống như nhìn tên ngốc, lại cười lớn “ha ha ha”.

“Lớp trưởng không được chê cười người khác!” Du Thanh Quỳ nhét khoai tây chiên trong tay vào miệng Dương Hinh.

Sau khi kết thúc thi chạy 800 mét cho nữ, Du Thanh Quỳ cũng chưa phải làm gì, cô ngồi ở hàng sau vừa quan sát các cuộc thi, vừa ăn đồ ăn vặt.

“Ôi kìa, ai, ôi!” Dương Hinh lại đoạt khoai tây chiên trong tay Du Thanh Quỳ, “Có mệt hay không? Dạ hội tối nay có thể cố gắng tiếp tục không?”

Du Thanh Quỳ vỗ vỗ ngực nhỏ rồi nói: “Yên tâm, không thành vấn đề!”

Dương Hinh lại nhìn lướt qua Du Thanh Quỳ, dường như lúc nào Du Thanh Quỳ cũng ưỡn ngực ngẩng đầu, vô cùng có khí chất! Dương Hinh trề môi dưới, hỏi: “Thanh Quỳ, mình nghe nói bé gái học nhảy từ tiểu học thì rất có phong cách. Có phải lúc nhỏ cậu cũng đi học ballet không?”

Du Thanh Quỳ lắc đầu một cái, ăn miếng khoai tây chiên trong miệng xong rồi mới nói: “Không có, hồi bé mình có học dân vũ, lên năm thứ 4 của tiểu học mới bắt đầu học ballet.”

Du Thanh Quỳ le đầu lưỡi nhỏ: “Mình không thích múa dân vũ, quần, tay áo cũng quá dài nữa, khi còn bé bị trật chân ngã nhiều lần…”



Lớp 11 của trường Lục Trung có tổng cộng 12 lớp, lúc chiều tối, đại hội thể dục thể thao kết thúc, tuyên bố hạng, lớp ba không ngoài ý muốn có được vị trí đầu tiên từ dưới đếm lên.

Không có cách nào cả, căn bản rất nhiều hạng mục không có ai đăng ký.

“Không được, như vậy là không được.” Du Thanh Quỳ lắc đầu một cái, “Lớp trưởng, học sinh trong lớp chúng ta giống như không đoàn kết…”Dương Hinh vỗ vỗ bả vai Du Thanh Quỳ, bất đắc dĩ nói: “Thanh Quỳ, một thời gian sau cậu sẽ thấy lớp ta không quan tâm hay đoàn kết mặt nào cả. Bao gồm cả lễ biểu diễn nghệ thuật hay kỳ thi sắp tới…”

“Thật ra thì cậu không biết, mỗi lớp học phải đăng ký ba tiết mục, cậu là tiết mục duy nhất của lớp chúng ta…” Dương Hinh nháy mắt nhìn Du Thanh Quỳ: “Cho nên! Buổi tối nay phải biểu hiện thật tốt biết không!”

“Ừ!” Du Thanh Quỳ gật đầu thật mạnh.

Đại hội thể dục thể thao kết thúc, các lớp lần lượt mang ghế về phòng học, sau đó đi tới phòng ăn ăn cơm tối, đợi đến đúng bảy giờ sẽ tới hội trường bắt đầu biểu diễn nghệ thuật.

Lúc mang ghế trở về phòng học, Du Thanh Quỳ quay đầu liếc nhìn một cái, chợt nghĩ đến cả ngày nay cũng không nhìn thấy Thời Diệu xuất hiện. Tại sao sáng hôm nay cậu ta lại muốn mang ghế xuống? Thật là kỳ lạ.

Thật là kỳ lạ!



Người chủ trì hội học sinh đứng ở phía trước tuyên bố dạ tiệc nghệ thuật bắt đầu. Từng lớp từ lớp 10 đến lớp 12 bắt đầu trình diễn theo thứ tự.

Du Thanh Quỳ thấy hứng thú nên không nhìn được mà vỗ tay.

“Thanh Quỳ, lớp mười sẽ nhanh chóng kết thúc, cậu nhanh đi chuẩn bị, thay đồng phục đi.” Dương Hinh đi tới bên cạnh Du Thanh Quỳ, nhỏ giọng nói.

“Được!” Du Thanh Quỳ đứng lên, xuyên qua lối đi chật hẹp giữa hàng ghế đi ra bên ngoài.

“Thanh Quỳ cố gắng lên!” Không biết bạn học nào trong lớp nhỏ giọng nói một câu. Du Thanh Quỳ quay đầu lại, thấy trong lớp có rất nhiều bạn học cũng làm động tác cố gắng với cô.

“Sẽ không phụ lòng mọi người!” Du Thanh Quỳ đáp lại bằng một nụ cười rực rỡ nhất.

Du Thanh Quỳ đi vào căn phòng phía sau đài để chuẩn bị, lại chạm mặt Diệp Lệ Học đang mặc chiếc váy múa ba – lê màu đen.

Du Thanh Quỳ sửng sốt một chút, thì ra Diệp Lệ Học cũng biểu diễn múa ba – lê, hơn nữa còn là Thiên Nga đen.

Diệp Lệ Học nhai kẹo cao su trong miệng, sau đó nhìn Du Thanh Quỳ rồi thổi một cái bong bóng thật to.

“Bụp” một tiếng, bong bóng bể, Diệp Lệ Học vênh váo tự mãn đi ra khỏi phòng chuẩn bị.

Du Thanh Quỳ không mấy vui vẻ nhíu mày một cái, cảm thấy không hiểu được con người kia. Căn bản cô không biết tại sao Diệp Lệ Học lại nhằm vào mình.

Du Thanh Quỳ không nghĩ ngợi thêm, vội vàng đi vào phòng thay quần áo. Cô vừa bước vào đã thấy hộc tủ của mình bị mở ra, Du Thanh Quỳ ngạc nhiên, trong lòng xuất hiện một loại dự cảm chẳng lành. Cô vội vàng chạy lại, kéo chiếc váy ba – lê trắng muốt của mình ra kiểm tra.

Vẫn tốt, không sao!

Xem ra là do cô suy nghĩ nhiều, phải nhớ khóa tủ lại thôi. Du Thanh Quỳ thở phào nhẹ nhõm…

Đợi một tý…

Rốt cuộc Du Thanh Quỳ cũng ý thức được điểm không đúng! Giày múa ba – lê của cô không còn nữa!

Cô cẩn thận kiểm tra trong ngăn kéo nhưng vẫn không thấy. Theo bản năng cô đi tìm thùng rác,quả nhiên thấy đôi giày ba – lê của mình đang nằm trong đó…



Dương Hinh nhìn những màn biểu diễn thú vị của các lớp, chợt thấy Du Thanh Quỳ mặc bộ quần áo thể thao màu trắng như lúc trước trở lại thì vội hỏi: “Này? Tại sao cậu không thay đồ đi?”

Những bạn học khác trong lớp cũng ân cần hỏi thăm.

“Giày của mình bị người ta cắt hỏng rồi…”

Tấn Ất Minh lập tức đứng lên hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Du Thanh Quỳ liếc mắt nhìn hướng của lớp 7, cũng không nói gì, ngược lại hỏi Dương Hinh: “Lớp trưởng, trong phòng học múa của trường ta có giày múa ba – lê hay không?”

“Chắc là có, nhưng bây giờ đã trễ thế này, có lẽ phòng học múa đã khóa cửa rồi? Đi, chúng ta đi xem một chút!” Dương Hinhh lập tức để đồ ăn vặt trong tay xuống, lôi kéo Du Thanh Quỳ đi dọc theo đường nhỏ giữa các hàng ghế rồi chạy ra ngoài.

“Chuyện đó do Diệp Lệ Học làm?” Cổ Dật Phi cau mày.

Chu Tiếu cũng nhíu mày lại, nói: “Tại sao cô ta cứ nhằm vào Du Thanh Quỳ lớp chúng ta chứ?”

Tấn Ất Minh híp mắt nhìn Diệp Lệ Học ở phía xa xa, hừ lạnh một tiếng.



Hội trường của trường Lục Trung ở dưới tầng 1, mà phòng học múa lại ở tầng trên cùng. Đã hơn 8 giờ tối, mặc dù đèn của dãy phòng học vẫn sáng, nhưng giáo viên cùng học sinh đều ở trong hội trường nên không có ai ở mấy tầng trên này cả. Đợi đến lúc Du Thanh Quỳ cùng Dương Hinh leo tới tầng cao nhất thì trừ đèn cảm ứng ở hành lang vẫn sáng, đèn trong các phòng học đã tắt hơn phân nửa.

Du Thanh Quỳ rụt vai lại, nắm tay Dương Hinh thật chặt.

Dương Hinh quay đầu, trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn sau lưng Du Thanh Quỳ, giọng nói phát ra lại run run: “Thanh, Thanh Quỳ, cậu, phía sau cậu có quỷ…”

“A…” Du Thanh Quỳ hoảng sợ hét lên một tiếng, chôn mặt mình trên bả vai Dương Hinh.

“Bộp bộp bộp bộp…” Dương Hinh vỗ lên vai Du Thanh Quỳ, “Còn có lá gan nhỏ như vậy thì mình sẽ chọc cậu nữa!”

Đầu ngón tay của Du Thanh Quỳ run run, sau đó ngẩng đầu lên nhìn sau lưng, rõ ràng không có gì cả. Cô xoa xoa trán, thở phì phò nhìn chằm chằm vào Dương Hinh rồi nói: “Lớp trưởng, cậu làm như vậy là không đúng!”

Dương Hinh ngừng cười: “Được rồi được rồi, mình không biết lá gan của cậu lại nhỏ như vậy, sau này sẽ không trêu cậu nữa. Đi, chúng ta đến phòng học múa nào.”

Hai người đi tới phòng học múa, quả nhiên căn phòng đó đã được tắt đèn, khóa cửa.

Du Thanh Quỳ kéo dài giọng nói, thất vọng “A…” một tiếng.

Dương Hinh suy nghĩ một lúc, nghẹo đầu nhìn về căn phòng sát phòng học múa – phòng vẽ tranh vẫn đang sáng đèn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.