Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 17: Chương 17




An Nhược Thần kinh hãi chấn động, theo bản năng ném hoa xuống chạy về phía viện tử kia. Lao nhanh đến gần mới kịp nhận ra, đây là viện của đại đệ An Vinh Quý. Ở cửa viện có mấy tên nhóc sai vặt đứng canh, làm như không hề nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong viện, chỉ nhìn An Nhược Thần đầy cảnh giác.

Đột nhiên An Nhược Thần hiểu ra, liền lùi lại ba bước, vừa tức vừa đau.

“Đại tỷ.” An Nhược Phương cũng đến, thấy chuyện như thế thì sợ hãi ôm lấy eo An Nhược Thần. An Nhược Hi đứng sau lưng các nàng, sắc mặt ảm đạm.

Tiếng khóc lóc kêu la xin dừng tay của tiểu cô nương trong viện và tiếng mắng chửi hả dạ của An Vinh Quý hòa vào nhau làm một. Sống lưng An Nhược Thần lạnh run, cứng ngay tại chỗ. An Nhược Hi đi lên kéo An Nhược Phương, nhưng An Nhược Phương chỉ ôm chặt lấy eo An Nhược Thần. An Nhược Hi dứt khoát gọi a hoàn bà tử đến lôi hai người đi.

Rồi sau đó, An Nhược Thần nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, bọn hạ nhân đang bàn tán chuyện một tiểu nha đầu trong viện của An Vinh Quý vừa nhảy giếng tự tử. Còn nói hôm nay tâm tình đại thiếu gia rất tốt, cùng lão gia uống đến mấy ly, vừa đảo mắt một cái đã nhìn thấy tiểu nha đầu kia, mà nàng ta xinh đẹp đậm đà, nhìn cũng là người cơ trí, nào biết tính tình lại mạnh mẽ như thế, không phục liền nhảy giếng.

An Nhược Thần chỉ cảm thấy vô cùng căm ghét, đến giờ cơm tối cũng viện cớ bị bệnh không đi ăn. Sau lại nghe bà vú tức giận nói, An Bình đã sai người gọi người nhà tiểu nha đầu kia đến, để bọn họ đưa thi thể về, còn cho họ rất ít phí làm khâm liệm mai táng. Nói là nha đầu vụng tay, làm rớt bể chiếc bình hoa cổ đắt tiền, định theo quy tắc phạt nàng ta, nàng ta tưởng phải đền bạc bèn nhảy xuống giếng. Người nhà nha đầu kia giờ đang kêu trời oán đất ở hậu viện.

An Nhược Thần cũng không biết mình bị làm sao, lại âm thầm chạy ra hậu viện xem. Vừa nhìn đôi vợ chồng kia liền biết là nhà rất nghèo. Bên cạnh người đàn ông còn có cây gậy chống, hình như bị tàn tật. Hai người khóc lóc ngã xuống đất, không thể tin nổi con gái nhà mình lại ra đi như vậy. Ký khế ước bán thân ba năm, nhưng không ngờ chỉ vừa qua một tháng đã cách biệt sống chết. An Bình vừa dỗ vừa dọa, nói chủ nhân không truy cứu chuyện bình hoa nữa, bảo người nhà nha đầu chôn cất người cho tốt, đừng có đến nỗi chút tiền cuối cùng cũng không lấy được.

Cuối cùng đôi vợ chồng kia rưng rưng nước mắt đưa thi thể con gái đi. An Nhược Thần nhìn lén từ xa, tim dần trở nên lạnh buốt. Nếu nàng vào cửa Tiền gia, có lẽ cũng là kết quả như thế, chỉ có điều cha nàng sẽ không rơi lệ.

An Nhược Thần lại lặng lẽ quay về viện, vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì An Nhược Phương đến, mắt tiểu cô nương sưng đỏ vì khóc. Cũng không nói câu gì, lúc chạy vào nhìn ngó xem có ai không, rồi nhét một chiếc túi vảo vài trong tay An Nhược Thần, sau đó xoay người chạy đi.

An Nhược Thần mở túi vải ra xem, bên trong là chút bạc vụn, tiền đồng, còn có vài món trang sức nho nhỏ. Mũi An Nhược Thần cay cay, suýt nữa đã ứa nước mắt.

Ngày hôm sau, không khí trong phủ khá ảm đạm, chúng tiểu nhân đều nơm nớp lo sợ. Mà An Vinh Quý lại như không hề có chuyện gì xảy ra, vẫn không chịu tỉnh ngộ. An Chi Phủ và Đàm Thị phòng nhì nói là nha đầu kia không biết phải trái, lại còn nhảy xuống giếng, định cho ai xem.

An Nhược Thần không nuốt nổi cơm, cứ trốn trong phòng miết. Bụng nghĩ, nếu nàng là nha đầu kia, gặp phải số xấu đó, nhất định sẽ không chết, nhất định phải lấy mạng tên ác nhân kia để đền mạng, như thế mới sảng khoái. Nhưng rồi nghĩ đến cảnh giết người mà nàng lại cảm thấy kinh khủng. Có lẽ nếu đổi lại là nàng, e cũng không dám ra tay. Nghĩ bậy nghĩ bạ, càng nghĩ càng quyết tâm muốn chạy trốn, rời khỏi nơi này, rời khỏi những con người lòng dạ tối tăm này.

Chỉ là ngàn vạn lần An Nhược Thần cũng không nghĩ đến, chuyện này vẫn còn có bất trắc.

Vào tối muộn một hôm, Tiền Bùi đến. Lão tâm tình thoải mái, vẻ mặt tươi cười. An Chi Phủ nhướn mày vui mừng, mở đại yến, mời ca kỹ, với trong nhà mở tiệc chiêu đã Tiền Bùi. An Nhược Thần nghe mấy người rỉ tai, biết là Tiền Bùi đã lấy được số hàng ngọc thạch kia về giúp cha, cha mới mở yến cảm tạ. Yến tiệc lần này ầm ĩ đến tận đêm khuya, lúc này Tiền Bùi mới thỏa thích rời đi. Còn An Nhược Thần lại bị gọi đến thư phòng, An Chi Phủ nói có chuyện muốn dặn dò nàng.

An Nhược Thần đến nơi thì thấy An Vinh Quý cũng ở đó, cả Đàm Thị phòng nhì và Đoàn Thị phòng bốn cũng có mặt. Đàm Thị sầm mặt, mắt Đoàn Thị lại đỏ lên. An Nhược Thần thấy như vậy thì thấp thỏm trong lòng, không dám nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra. Nàng hành lễ vấn an rồi đứng một bên đợi.

Mới đầu An Chi Phủ không để ýnàng, chỉ lo quát mắng Đoàn Thị phòng bốn, nói nàng ta cả ngày chỉ biết khóc lóc xui xẻo. Rồi lại mắng An Vinh Quý vô dụng, vừa nãy ngồi ăn lại không nghe hiểu Tiền lão gia châm biếm. Đàm Thị phòng nhì thấy con trai nàng ta bị mắng thì vội vàng bao che, nói Vinh Quý mới mười lăm nhưng cũng làm mua bán được ra trò, cửa hàng làm ăn tốt như thế cũng có một phần công lao của Vinh Quý.

An Nhược Thần đứng bên cạnh im lặng cúi đầu lắng nghe, nhủ thầm trong bụng heo chó dê bò gà vịt, lúc đọc đến lần thứ hai mươi sáu thì cuối cùng cũng nghe thấy An Chi Phủ gọi tên nàng. Ông ta nói: “Gọi ngươi đến là muốn dạy ngươi biết rằng, Tiền lão gia đã nhìn trúng Nhược Phương, đã định hôn xong rồi, chính là ngày hai mươi bốn đó, tỷ muội các ngươi cùng lên chung kiệu hoa. Nhược Phương còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, ngươi phải dạy dỗ nàng.”

Quả thật là sấm sét giữa trời quang! An Nhược Thần ngây người, đầu nàng ong cả lên, quỳ xuống cái bịch: “Cha, tứ muội mới mười hai tuổi.”

Đoàn Thị phòng bốn lại thút thít.

An Chi Phủ mất kiên nhẫn trợn mắt nhìn Đoàn Thị, rồi lại nói với An Nhược Thần: “Nên không phải là dặn dò ngươi đấy sao, ngươi dẫn Nhược Phương đi, ở Tiền gia phải phối hợp với nó cho tốt, hai tỷ muội đừng có giành giật ghen tuông. Nhược Phương còn nhỏ, nên ngươi giúp nó gánh vác mọi chuyện chút.”

An Nhược Thần thật sự không dám tin. Thì ra là thế, thì ra là như thế! Mọi chuyện đều đã rõ rồi. Vì sao bàn chuyện hôn sự lại cứ thần bí trốn trong viện Đàm Thị mà bàn, vì sao An Nhược Hi lại đột nhiên thân thiết với An Nhược Phương như thế, không phải nàng ta nịnh nọt mà là chột dạ, là thương xót đồng cảm. An Nhược Hi biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ vốn định gả nàng ta đi chứ không phải là tứ muội, nàng ta sợ lỡ có chuyện không may thì hôn sự này sẽ rơi xuống đầu nàng ta, cho nên lần trước khi danh tiết nàng bị tổn hại, nàng ta mới có phản ứng kịch liệt đến thế.

An Nhược Thần quỳ gối xuống đất dập đầu, hoàn toàn không dám nhìn An Chi Phủ. Nàng sợ mình không che giấu được cơn giận, nàng sợ mình mất khống chế sẽ nói ra những câu làm mình hối hận. Còn năm ngày nữa, cách ngày nàng rời đi chỉ có năm ngày! Nàng chỉ cần phải nhẫn nhịn qua năm ngày này!

An Nhược Thần tức run lên, nàng cảm thấy cực kỳ tức giận, nhưng lại phát hiện ra trong lòng nàng rất sợ. Cha quyết định mâm hôn sự như thế, lại không tiếp đem con gái mười hai tuổi của mình đến cho lão khốn kiếp kia làm nhục! Sao nàng có thể rời đi được?! Nàng rời đi thế nào đây?!

“Cha, ở thành Trung Lan này An gia chúng ta cũng coi như có đầu có mặt, nữ nhi cha không phải lăn tăn chuyện cưới gả, hai nữ cùng gả chung chồng, như thế không phải để người ta chê cười sao?” An Nhược Thần biết mình nên phải giả vờ ngoan ngoãn nhận lời, nhưng vừa mở miệng lại nghe thấy mình nói những câu này.

Quả nhiên An Chi Phủ nhíu mày mắng: “Ngươi thì biết cái gì! Nếu không phải Tiền lão gia giúp lấy hàng về thì An gia chúng ta coi như tiêu rồi! Ông ấy coi trọng Nhược Phương, ấy là phúc của An gia ta!”

An Nhược Thần biết, cha đã bị Tiền Bùi lôi kéo. Nhất định hồi đầu Tiền Bùi đã nhìn trúng tứ muội rồi. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, quả đúng là vậy. Mỗi lần tứ muội đứng cạnh nàng, ánh mắt Tiền Bùi quét đến đều vô cùng dâm tà, lúc ấy nàng lại không nghĩ khác, chỉ nghĩ là lão ta nhìn mình. Nhưng thì ra lại là tứ muội! Lần này đã có thể đối mặt với những chuyện trong lời đồn đãi được rồi. Lão già họ Tiền khốn kiếp này thích ấu nữ, đồ súc sinh khốn kiếp, lão dám có tà niệm với muội muội nàng! Nhưng lúc đầu định hôn nếu lão mở miệng ra đòi tứ muội, mà tứ muội còn bé, sợ cha nàng không đồng ý nên mới chỉ định nàng, đợi sau khi định hôn, cha vào tròng, mới rồi lại bố trí ván cờ mới để đưa tứ muội cùng vào cửa.

Đồ xảo quyệt, đồ thâm độc! Ghê tởm đến độ làm người ta muốn nôn mửa!

An Nhược Thần chỉ thấy một cơn lửa giận đốt cháy sạch tim gan phèo phổi nàng đến độ đau đớn, nàng cúi thấp người, tư thế hèn mọn, nhưng lại lớn tiếng nói: “Cha, nhưng chuyện này dễ làm người ta chỉ trỏ cười nói quá. Không chỉ khiến người ta cười nhạo, mà chúng ta cũng thua thiệt nặng. Cha nghĩ lại đi, sau này tứ muội gả đến nhà quyền quý, thì cửa hàng ngọc thạch há có thể so sánh với mối tốt đó được sao?”

Đoàn Thị phòng bốn vội nói: “Đại cô nương nói đúng lắm.” Nàng cũng không muốn gả con gái mình cho tên già hám sắc.

An Nhược Thần lại nói: “Hơn nữa, số hàng trong cửa hàng này, không chỉ có lần này sốt ruột mà ngày sau cũng sốt ruột. Hôm nay lấy chuyện này nắm chắc cha, vậy còn sau này thì sao?”

An Vinh Quý quát lên: “Phụ nhân ngươi thì biết cái gì, hôn sự đã quyết định, số hàng cũng đã lấy được. Đợi ngươi xuất giá qua cửa thì hai nhà Tiền An chúng ta sẽ thành thông gia, còn không phải là mọi chuyện đều có thể thương lượng sao. Hơn nữa hôn sự đã định rồi, sao có thể nuốt lời được.”

Đầu An Nhược Thần kêu ong ong, nàng nhắm mắt nói tiếp: “Cha, chuyện mua bán này, hai bên đều có mối tốt. Tiền lão gia giúp cha, đương nhiên bản thân cũng không chịu lỗ, lão ta cũng đã thu nhập được rất nhiều trong chuyện này rồi. Nếu hôm nay cha để lão ta cảm thấy dễ bắt bí, vậy làm sao sau này có thể tranh lợi?Lão ta cứ đè đâu cha như thế thì làm sao có thể duy trì cửa hàng này lâu dài được?”

An Chi Phủ cau mày không nói, bị An Nhược Thần thuyết phục hơi động lòng, nhất thời quên mất đứa con gái lớn như phế vật này sao lại lập tức khôn khéo như thế.

An Nhược Thần lại bảo tiếp: “Nữ nhi ngu dốt, chỉ có điều nữ nhi thấy, phàm nếu đưa hết chỗ tốt ra ngoài thì trong tay sẽ không còn vốn nữa. Nếu sau này bàn chuyện làm ăn, chẳng phải sẽ bị người ta dắt mũi ư? Tuy đã định chuyện hôn sự, nhưng cha vẫn còn đường hòa giải. Không bằng như thế này, nữ nhi gả qua trước, rồi đợi hai ba năm, khi nữ nhi đã đứng vững ở Tiền phủ, tứ muội cũng đã trưởng thành, đến lúc đó tứ muội mới xuất giá, như thế mới phải lẽ. Con gả qua thì hai nhà cũng chính là thông gia, đương nhiên Tiền lão gia không nói được gì. Đợi trong mấy năm đó mua bán ổn định, như vậy cha cũng có chỗ đứng. Còn bên tứ muội, nói không chừng trong mấy năm đó có thể sẽ có vương tôn quý tộc chọn trúng, đến lúc đó cha chọn mối tốt, nếu mạnh hơn Tiền lão gia, đương nhiên Tiền lão gia không dám hai lời, còn nếu thua Tiền lão gia, thì tứ muội trưởng thành rồi xuất giá, cũng là hợp tình hợp lý.” Dù sao cũng phải kéo dài thời gian một lúc mới có được cơ hội.

“Đúng thế đúng thế.” Đoàn Thị phòng bốn lau nước mắt phụ họa, “Đại cô nương nói rất đúng.”

An Chi Phủ không lên tiếng, có điều suy nghĩ. Đàm Thị phòng nhì và An Vinh Quý không chỉ ra được lỗ hổng trong lời của An Nhược Thần, cũng không nói sai cái gì. Cuối cùng An Chi Phủ chỉ nói ông ta sẽ bàn bạc với Tiền Bùi một lát.

An Chi Phủ về đến phòng, đóng kín cửa, nhũn người ngồi bệt xuống đất, lúc này mới phát hiện ra mình đã căng thẳng đến mức y phục ướt đẫm.

Nàng làm sao có thể trốn chứ? Một khi nàng trốn, nhất định tứ muội sẽ phải gả cho Tiền Bùi. Nếu nàng không trốn, liệu Tiền Bùi kia có thể vì để tứ muội nhanh chóng xuất giá mà gấp rút giết nàng không?

Cả đêm An Nhược Thần thức trắng, trong đầu rối bời. Nàng nhớ đến mẹ nàng, nhớ lại tình cảnh để nàng lần đầu tiên nảy ra ý nghĩ rời khỏi cái nhà này, nhớ lại nàng vì tích trữ bạc mà cố ý cướp phần thưởng của cha, thật ra nàng cũng không ham gì mấy thứ trang sức kia, nàng cũng không muốn phải cười với cha, nhưng nàng đã cười, nàng nịnh nọt lấy lòng vì một cây ngân trâm. Năm ấy nàng mười hai tuổi, cũng bằng tuổi tứ muội bây giờ.

Nàng nhớ đến lúc mình mười lăm tuổi, tham gia hội ngắm hoa trên núi Bình Tú, ở đó gặp được vị công tử khiến nàng đem lòng ngưỡng mộ, phong độ nhẹ nhàng, nói năng không tầm thường. Nàng nhớ y họ Tôn. Hồi đầu Tôn công tử cũng có cảm tình với nàng, còn cùng nàng bắt chuyện, đưa nàng đi ăn bánh ngọt. Sau khi nghe nói nàng là đại tiểu thư An phủ, y hỏi: “Chính là An phủ của An Chi Phủ lão gia ở thành đông ư?” Nàng đáp: “Vâng.” Sau đó y chỉ lễ phép cười cười, không thân thiết với nàng nữa.

Nàng nhớ đến lúc mình mười sáu tuổi, phụ thân muốn gả nàng vào Vương gia, công tử Vương gia háo sắc phá của, có không ít thiếp thất thông phòng, lại còn lúc nào cũng đến kỹ viện. Tất nhiên An Nhược Thần không muốn gả đến, nhưng nàng không thể nói rõ với cha được. Nàng nhân cơ hội đến Vương gia làm khách chơi diều cùng tiểu thư Vương gia, dò la được hình như Vương gia làm ăn thua lỗ khá nhiều, nguyệt ngân* mỗi tháng của tiểu thư trong viện đều ít đi, quần áo vải vóc được phát cũng không bằng như trước. An Nhược Thần tìm cơ hội nhân lúc không có ai lẻn vào phòng đọc sổ sách, xác nhận không hề sai, sau đó cố ý buột miệng nói chuyện của Vương gia với y nương hay đến An phủ các nàng may y phục. Y nương kia cũng có nghe đồn về chuyện này, dù sao phần nhiều các đại hộ trong thành may y phục đều đến cửa tiệm của nàng, ăn mặc gì tốn bao nhiêu bạc, nàng tự có cách biết, sau khi nghe An Nhược Thần nhắc đến, liền thêm mắm dặm muối rêu rao khắp nơi.

(*Số tiền chi tiêu trong một tháng.)

Thế là bà mối của An phủ biết chuyện, gia nô biết chuyện, An Bình cũng biết chuyện. Dĩ nhiên chuyện cũng truyền đến tai An Chi Phủ. Sau khi An Chi Phủ cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên Vương gia ngoài mặt thì giàu có chứ thực ra không màu mỡ gì. An Chi Phủ cũng không muốn chịu thiệt, lúc này mới tìm cớ thoái hôn.

An Nhược Thần vẫn còn nhớ tâm trạng vui sướng sau khi thoát khỏi một kiếp đó, cứ như chỉ là ngày hôm qua, nhưng có vẻ lại thật xa vời, như đã cách một đời.

Nàng tự cho là có chút thông minh, tự cho là có chút may mắn, tự cho là có quý nhân tướng quân giúp đỡ sẽ thoát khỏi ổ chuột này. Nhưng cuối cùng, cuối cùng thế này...

An Nhược Thần không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nàng nghe thấy mẫu thân khóc thút thít, nàng nói mới mẹ rằng, đừng khóc mà, nữ nhi rất khỏe. Nhưng chưa còn nói xong thì lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết của a hoàn nhảy giếng tự tử kia, nàng ghi nhớ tiếng hét ấy mà chạy đến, thấy miệng giếng kia rồi nhưng lại không tài nào nhớ nổi dáng dấp a hoàn kia ra sao, nàng biết mình không nên đi, có điều nàng vẫn đứng cạnh giếng nhìn xuống, trong giếng đen tuyền một mảnh, nhưng nàng lại thấy rất rõ, có một người nổi lên khỏi mặt nước, bỗng người nọ đột ngột lao đến, ấy mà lại chính là nàng, là khuôn mặt của An Nhược Thần nàng.

Chỉ trong nháy mắt, hình như nàng không còn ngồi bên cạnh giếng nữa mà ở ngay trong giếng, chìm trong nước. Nàng không thở được, nàng sắp chết rồi. Rồi sau đó nàng lại nghe thấy tiếng hét chói tai của tứ muội, thật là thê lương.

“Đừng động đến muội muội của ta!” Nàng tức giận hét lên, cũng không biết tại sao lại không nở trong nước nữa. Trong tay nàng xuất hiện con dao găm, nàng không nghĩ gì cả, chỉ kéo tứ muội ra sau lưng, rồi xỉa mạnh dao găm vào ngực tên già ở trước mặt. Thậm chí nàng không biết đó là ai, không thấy rõ có phải là Tiền Bùi hay không, nàng đâm nhát dao này đến nhát dao khác, máu tươi phun ra, bắn lên mắt nàng. Nàng rít lên một tiếng, lớn tiếng kêu to, nàng phát hiện ra đó là máu nàng, trong mắt trong mũi trong miệng nàng, từ trên xuống dưới đều đang chảy máu, nàng thét lên, không hề dừng lại được...

“Tiểu thư! Tiểu thư!”

An Nhược Thần chợt bật tỉnh, dùng sức hít hà từng ngụm, qua một hồi lâu mới phát hiện mình đang nằm mơ. A hoàn lo lắng nhìn nàng: “Tiểu thư, tiểu thư gặp ác mộng sao?”

An Nhược Thần mông lung gật đầu, từ từ khôi phục thần trí. Là mơ! Nhưng cũng giống như thật!

Cả ngày nay An Nhược Thần bị bệnh, lúc tỉnh dậy thì thấy mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm áo, đầu óc nặng trịch, hai mắt đau nhức, giọng cũng khàn khàn. Bà tử báo bệnh giúp nàng, mời đại phu đến khám, rồi sắc thuốc cho nàng uống. Nàng không hề ra khỏi phòng, An Nhược Phương còn chạy đến thăm nàng.

Nhìn An Nhược Phương không có gì khác thường, nghĩ bụng chắc còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. An Nhược Thần im lặng cầu khẩn ông trời, mong cha có thể nói được với lão Tiền Bùi kia, để An Nhược Phương xuất giá chậm mấy năm.

“Sao tỷ tỷ lại bị bệnh ạ?” An Nhược Phương lấy khăn tay cô bé vừa thêu xong lau mặt cho An Nhược Thần, “Đây là khăn muội mới thêu xong, cho tỷ đó, tỷ phải nhanh chóng khỏe lại nhé.”

“Được rồi, tỷ sẽ nhanh chóng khỏe lại.” An Nhược Thần mỉm cười sờ đầu An Nhược Phương. Rồi nàng trả lại túi tiền mà trước đó An Nhược Phương đã đưa cho nàng, tiểu cô nương hơi mất hứng, nhưng nghe thấy nàng bị bệnh thì vẫn lo lắng cho nàng. Trong số người thân của nàng, chỉ có mỗi muội muội này là đối xử thật lòng với nàng. Cô bé nhỏ như vậy, mới mười hai tuổi.

Cách ngày mười lăm tháng mười còn năm ngày, trong lòng An Nhược Thần rất khó chịu, nàng không thể trốn được.

Nàng phải gả cho Tiền Bùi, kéo dài mấy năm vì muội muội. Trong mấy năm đó nàng còn phải nghĩ cách, chuẩn bị một mối hôn sự tốt cho tứ muội. Nàng không tin trong thành Trung Lan này không có ai vừa có thể lấy tứ muội lại vừa chèn ép được Tiền Bùi. Đúng rồi, Long tướng quân. Cha chăm chỉ nịnh nọt không phải là vì muốn trèo lên Long tướng quân sao? Lời của Long tướng quân ông không thể không nghe. Nàng không trốn được nữa rồi, nàng muốn tìm cơ hội mặt dày đi cầu xin Long tướng quân, có Long tướng quân ra mặt, chắc hẳn tứ muội sẽ có cỗ tốt. Dưới tay hắn có nhiều thuộc hạ như thế, hoặc chắc chắn hắn sẽ quen vài công tử tử tế khác, nhất định hắn sẽ có cách. Nàng dập đầu rồi lại lần nữa cầu xin hắn, để hắn cứu muội muội nàng. Còn mấy năm nữa, dù sao cũng phải mười lăm tuổi cập kê mới xuất giá được. Ba năm, ba năm là đủ rồi. Dù có liều mạng thì trong ba năm đó nàng cũng phải hoàn thành chuyện.

Nàng không thể trốn, cũng không thể chết. Nếu như đến cuối vẫn không được, vậy thì... bỗng nàng nghĩ đến cảnh tượng trong mơ, sợ hãi làm người nàng lạnh run.

Cả ngày hôm đó An Chi Phủ không hề về nhà. Trong An phủ cũng không xảy ra chuyện gì. An Nhược Phương ở bên An Nhược Thần nguyên ngày.

Ngày hôm sau, An Nhược Thần đã khá hơn nhiều, nàng nghe nói An Chi Phủ cả đêm không về, có chút mong đợi lại có chút sợ hãi. Đến trưa, nàng dùng cơm ở trong phòng mình, hôm nay An Nhược Phương chưa đến, An Nhược Thần cũng không để ý lắm. Nàng đang tính trong đầu xem nên làm thế nào, ngoài Long tướng quân ra, trong thành còn có người nào có thể nói chuyện được đây?

Bỗng lúc này a hoàn đi vào bẩm báo, nói không thấy tứ tiểu thư đâu. An Nhược Thần sợ hết hồn. Hỏi rõ một hồi, cuối cùng trưa nay An Chi Phủ đã quay về, nhưng không chỉ về một mình mà còn dẫn theo Tiền Bùi. Hai người chuyện trò rất vui vẻ, dạt dào hớt hở. An Chi Phủ cho gọi các phòng đến tuyên bố, An Nhược Phương và An Nhược Thần sẽ xuất giá cùng ngày, cùng vào cửa Tiền gia. Vì An Nhược Thần bị bệnh nên không gọi nàng đến.

Lúc tuyên bố tin đó An Nhược Phương cũng có mặt tại chỗ. Tình hình lúc đó ra sao thì a hoàn lại không nói, nàng cũng chỉ nghe người khác nói. Tóm lại là An Nhược Phương bị hù dọa, không biết vì lợm giọng hay là gì, mà lại nôn lên cả người Tiền Bùi. Lập tức An Chi Phủ tát cô bé một tát, quát ra lệnh bảo cô bé lui ra. An Nhược Phương lui xuống, rồi sau đó, mất tăm mất tích.

“Bây giờ tất cả mọi người đang tìm tiểu thư khắp nơi.” A hoàn nói, “Người gác cổng nói, không hề thấy tứ tiểu thư ra ngoài. Vậy nhất định là đang trốn đâu đó ở trong phủ rồi.”

Sau khi An Nhược Thần nghe thấy thế, nàng cấp tốc thay xiêm y, ra khỏi viện tử đi tìm người. Xưa nay An Nhược Phương khá gần gũi nàng, nên nàng có thể đoán được mấy chỗ tứ muội thường thích đến, nhưng tìm quanh một vòng lại chẳng hề tìm được. Rồi sau đó nàng chợt nghĩ ra, gấp gáp chạy đến hậu viện phòng bốn.

Ở đó vốn là một tạp viện nhỏ, An Nhược Phương nuôi một chú chó vàng trong đó. Đó là chú chó cô bé nhặt được lúc ra ngoài chơi, cô bé rất thích liền mang về nuôi, đặt tên là Tiểu Hoàng. Dưới sự chỉ đạo của thợ mộc, các hàng tự tay dựng nên căn nhà gỗ nhỏ cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng rất thân với An Nhược Phương, có lần vì một việc nhỏ mà An Vinh Quý quát mắng An Nhược Phương, Tiểu Hoàng liền sủa An Vinh Quý ầm cả lên. Sau đó An Vinh Quý sai người đánh chết Tiểu Hoàng. An Nhược Thần lén đem chôn Tiểu Hoàng, gạt An Nhược Phương nói là Tiểu Hoàng muốn lấy vợ nên đã âm thầm ra đi rồi. An Nhược Phương rất đau lòng, từ đó bỏ hoang căn tạp viện kia.

An Nhược Thần chạy đến tạp viện, xung quanh căn nhà gỗ của Tiểu Hoàng đã mọc đầy cỏ dại, cao gần đến eo. An Nhược Thần gạt cỏ cả buổi mới tìm được. Cúi người xuống nhìn, thấy An Nhược Phương nước mắt dàn dụa trên gương mặt đầy kinh hoảng đang co người trốn bên trong.

An Nhược Thần vô cùng đau lòng, suýt nữa đã rơi lệ, nhưng nàng vẫn cố mỉm cười, đưa tay ra với tứ muội: “Phương Nhi, là tỷ đây. Tỷ tỷ đã đến rồi.”

An Nhược Phương trông thấy đại tỷ thì lập tức khóc “òa” một tiếng, bò ra từ căn nhà gỗ, cả người bẩn thỉu nhào vào lòng An Nhược Thần: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ ơi! Cha muốn gả muội cho Tiền lão gia kia, ông ta đáng sợ lắm, đáng sợ lắm...” Cô bé khóc oa oa, nói câu đứt quãng, cũng không thốt nên lời được, chỉ lặp đi lặp lại câu thật là đáng sợ.

“Không sao đâu, không có chuyện gì đâu.” An Nhược Thần không biết phải an ủi thế nào, chỉ biết ôm tứ muội thật chặt, xoa lên lưng cô bé.

“Ông ta, ông ta...” An Nhược Phương khóc thút thít, cả người run lên, “Lúc ăn cơm, cha để muội ngồi gần ông ta, ông, ông, ông ta sờ chân muội, muội không nhịn được, muội rất sợ, muội đã nôn ra...”

“Không sao, không sao đâu.” An Nhược Thần vùi khuôn mặt nhỏ bé của muội muội vào trên vai, cuối cùng nước mắt vẫn lăn dài, “Không sao đâu, sẽ không sao đâu.” Không biết lời này là đang nói với muội muội hay nói với chính mình.

Hai tỷ muội ôm nhau khóc cả buổi. An Nhược Phương tựa vào ngực An Nhược Thần, bỗng nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, cầu xin tỷ, chúng ta trốn đi.”

An Nhược Thần cứng người. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt muội muội.

An Nhược Phương rơm rớm cẩu khản: “Tỷ tỷ, muội có tiền đây. Chúng ta trốn đi.”

Tim An Nhược Thần đập thình thịch, bắt đầu xem xét khả năng này. Bản thân tự trốn không giống việc dẫn tứ muội cùng trốn. Nàng một thân một mình, mẫu thân đã qua đời, nàng không còn gì ràng buộc. Nhưng mẫu thân tứ muội vẫn còn đó, cô bé lại nhỏ tuổi, nàng dẫn muội ấy rời đi, liệu có thỏa đáng không?

Hơn nữa hai người cùng đi trốn dễ gây chú ý, cước bộ của tứ muội lại còn chậm hơn nàng, chỉ sợ cùng nhau bỏ trốn còn chưa ra khỏi đường cái đã bị đuổi về, và liệu có thể đuổi kịp đoàn xe của Tưởng Trung hay không cũng là một vấn đề. Hơn nữa lúc tướng quân dặn dò Tưởng Trung nhất định là chỉ nói có một mình nàng, giờ nàng dẫn theo một người đến, ngộ nhỡ Tưởng Trung không muốn thì làm sao đây? Còn nữa, nếu sau này bị quan phủ truy nã, nàng dẫn theo một tiểu cô nương... Hai người cùng trốn, gần như không có cơ hội thành công.

An Nhược Thần nhìn muội muội. An Nhược Phương mím môi dùng sức lau nước mắt, mở to đôi mắt nhìn tỷ tỷ, ở đó có tin tưởng, có khẩn cầu, còn có hy vọng.

An Nhược Thần nhìn cô bé, cắn răng thật lâu rồi mới nói: “Muội đừng sợ. Mọi chuyện đã có tỷ đây. Tỷ tỷ đưa muội đi.”

An Nhược Phương chấn động, ngạc nhiên vui mừng nhìn đại tỷ.

An Nhược Thần lấy khăn tay ra, cẩn thận lau mặt cô bé, rồi hỏi: “Muội đã nghĩ kỹ chưa, nếu rời xa nhà, có nghĩa là rời xa mẫu thân muội. Sau này sẽ không gặp lại được nữa, muội có bằng lòng không?”

An Nhược Phương cắn môi: “Gả đến Tiền gia, e là sau này cũng không được gặp mẫu thân nữa.” Nói xong, nước mắt lại tuôn trào, “Tỷ tỷ, muội không muốn giống như Tiểu Thúy đâu.”

“Tiểu Thúy là ai?”

“Chính là nha đầu nhảy xuống giếng đó.” An Nhược Phương khóc nức nở, “Muội nghe nói, nàng ấy tên Tiểu Thúy, nàng mới mười bốn, chỉ lớn hơn muội hai tuổi.”

An Nhược Thần ôm chặt muội muội. Nàng không biết nha đầu kia tên Tiểu Thúy, nàng không dám hỏi thăm. Một nha đầu mới đến không lâu, cũng không ở trong viện nàng, thậm chí nàng cũng không rõ liệu đã từng gặp nàng ấy chưa.

“Tỷ tỷ cũng không muốn giống Tiểu Thúy.” An Nhược Thần nâng mặt An Nhược Phương lên, để cô bé nhìn vào mắt mình, “Tỷ cũng sẽ không để muội giống Tiểu Thúy. Tỷ tỷ dẫn muội đi, đưa muội rời khỏi nơi này. Chính chúng ta sẽ sống cuộc sống của mình. Tỷ tỷ sẽ không để người khác bắt nạt muội.”

Nước mắt An Nhược Phương lại lăn xuống, ra sức gật đầu.

“Chỉ là cuộc sống sẽ khá khổ. Nhưng không sao, chúng ta sẽ chịu đựng được, chúng ta đến một nơi không ai hay, sống cuộc sống mới…”

An Nhược Thần còn chưa nói hết câu, chợt nghe thấy trong bụi cỏ sau lưng vang lên tiếng sột soạt, An Vinh Côn - con trai nhỏ của An Chi Phủ mới lên năm chui ra, la to lên với các nàng: “Ha, ta đã nghe được rồi! Các ngươi muốn trốn nhà! Ta phải nói cho cha biết mới được!” Vừa dứt lời, lập tức xoay người chạy đi.

Cả An Nhược Thần và An Nhược Phương thất kinh hoảng hồn.

Động tác của An Vinh Côn rất nhanh, biến mất như một làn khói. Đợi đến khi An Nhược Thần kịp phản ứng thì đã không ngăn cản được nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.