Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 12: Chương 12




An Nhược Thần thôi cười, hớn hở trên mặt cũng nhạt đi nhiều.

“Ta thân là nhị phẩm đại tướng quân, phụng hoàng lệnh đến đây trấn thủ biên ải. Những chuyện không liên quan đến quân vụ đều không nằm trong phạm vi quản lý của ta. Thao luyện binh mã bài binh bố trận giết địch hộ quốc do ta cai quản, binh tướng trong quân do ta cai quản, chuyện mật thám do ta cai quản, những vụ án mật thám gây ra trong thành do ta cai quản, quân nhân phạm án trong thành cũng do ta cai quản, nhưng còn...”

An Nhược Thần tràn đầy thất vọng.

“Bách tính cưới gả liệu có hợp nhau hay không, nhà dạy dỗ có nghiêm hay không, đều không thuộc quyền quản lý của ta. Đừng nói là ta, mà ngay cả thái thú đại nhân dù phụ trách được tất cả mọi chuyện trong quận Bình Nam này, thì cũng không phụ trách được hôn sự của cô đâu.”

An Nhược Thần cắn môi.

Long Đại dừng lại, không nói câu nào mà chỉ nhìn nàng.

An Nhược Thần cũng giương mắt nhìn hắn, quan sát cả một lúc nhưng lại chẳng nhìn ra được tâm tư của Long Đại, vậy là bèn hỏi: “Ý đó của tướng quân...”

“Ý của cô thì sao?”

Lại vặn hỏi lại? An Nhược Thần nhíu mày, rốt cuộc tướng quân quanh co như thế là có ý gì? Chẳng lẽ, hắn muốn thuyết phục nàng đừng thoái hôn nữa, trốn nhà rất nguy hiểm, chi bằng cứ sống qua ngày như bình thường, làm trinh thám cho hắn sao? Sau đó vì hắn là chỗ dựa của nàng, sẽ khiến Tiền Bùi không dám đả thương đến tính mạng nàng sao?

An Nhược Thần nghĩ ngợi, hơi nghiến răng nói: “Tướng quân, tôi vẫn muốn bỏ đi.” Nàng không sá gì những chuyện giác. “Tôi không muốn cam chịu số phận. Có lẽ trốn nhà rồi sẽ rất nguy hiểm, sẽ không sống tốt, nhưng suy cho cùng vẫn là một khả năng sống, nếu tôi chịu từ bỏ, chịu khuất phục trước bất hạnh, thì sẽ chẳng có lấy cơ hội sống sót nào cả.”

Long Đại không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe.

An Nhược Thần được khích lệ, tiếp tục nói: “Tướng quân, mẹ tôi ra đi từ khi còn trẻ. Bà không cam lòng, dù khổ sở nhưng lại chẳng có nổi sức để tranh đấu, bà chưa từng nghĩ đến phải phản kháng mà chỉ biết khuất phục. Bà oán hận mình chịu khuất phục, nhưng lại cảm thấy vốn nên làm như vậy. Rồi ngày qua ngày cứ tích tụ, bà lại bị bắt nạt ngay trong nhà mình, bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, cuối cùng ôm hận mà ra đi.”

An Nhược Thần ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Long Đại: “Tướng quân, tận mắt tôi đã nhìn thấy mẹ tôi qua đời. Tôi từng thề với mình rằng, tuyệt đối không dẫm lên vết xe đổ của bà ấy. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được khuất phục, dù chỉ có một lối thoát hy vọng thì cũng phải cố gắng nắm bắt. Tôi sống trên đời này không phải là hàng hóa mặc người mua bán, tôi là một cô gái, nhưng tôi có tay có chân, có mắt có tai có ý nghĩ, chứ không phải là một khối ngọc, lúc thì chơi thì đem ra ngắm, lúc không thích thì tùy ý chà đạp vất đi.”

Long Đại vẫn không lên tiếng, chỉ một mực nhìn nàng. An Nhược Thần cắn môi: “Ừm, tóm lại, tôi nói là, đa tạ tướng quân đã tin tôi, lại còn phái người bảo vệ Lục đại nương, cũng phái quân bí mật bảo vệ tôi, dù tôi có bản lĩnh hơn nữa, vẫn e không thể dốc sức được vì tướng quân, nhưng tôi vẫn nên làm chủ cuộc sống của mình, không phải do người khác mà là do chính tôi. Sống hay chết thế nào, đều do tôi...”

“Ta sẽ giúp cô rời khỏi đây.”

Đột nhiên Long Đại nói ra câu này, An Nhược Thần giật mình ngây ra.

“Tướng quân sẽ giúp tôi?”

“Không phải vừa rồi ta đã nói là sẽ cho cô lợi ích sao?”

“Nhưng...” An Nhược Thần do dự, “Nhưng chẳng lẽ tướng quân không muốn dùng tôi làm mồi câu dụ Tạ tiên sinh sao...”

“Ta nói với cô như vậy bao giờ?”

“...” Là nàng đoán.

“Cô cũng không nhận ra Tạ tiên sinh đó, cho dù hắn có đi trước mặt cô thì cô cũng không biết hắn ta là ai. Hắn rất cẩn thận, nếu không có sách lược chu đáo thì sẽ không ra tay, tránh việc lộ sơ hở. Lúc đối phó với Lục đại nương cũng như thế. Tuy Lục đại nương có liên quan đến chuyện này, nhưng lại không có nhiều uy hiếp với hắn ta, hắn muốn đối phó Lục đại nương chỉ là vì muốn tim ra chủ nhân của chiếc bông tai kia, chưa ra tay chứng tỏ là hắn ta đã tìm được, không cần phải giết thêm một người gây thêm rắc rối. Nhưng còn cô lại từng dây dưa với Từ bà mối, trước khi Từ bà mối chết cũng không biết đã nói những gì với hắn ta. Đầu tiên hắn giết Từ bà mối, loại trừ người đắc lực nhất giúp hắn đối phó cô, điều này đã chỉ rõ hắn ta chưa nôn nóng giết cô. Nhưng dù gì thì cô cũng là người từng tiếp xúc trong khoảng cách gần với hắn ta, lại còn báo chuyện này cho ta biết, đối với hắn mà nói, cô còn sống thì chính làhậu họa. Giờ đây nhất định hắn ta sẽ chú ý đến cô, vạch đường lui cho mình, nếu muốn giết cô, chắc hẳn sẽ tìm thời cơ và phương pháp thỏa đáng.”

Nói tới nói lui, không phải nàng là tấm thẻ dụ địch tốt nhất sao? An Nhược Thần im lặng lắng nghe.

“Ta nói những lời này là muốn dạy cô biết rằng, vị Tạ tiên sinh này rất cẩn thận, hắn ta tính toán mỗi một bước đi đều rất cẩn thận đâu ra đấy, tuyệt đối không dễ dàng mạo hiểm. Nếu trước ngày cưới của cô mà hắn ta còn không chịu ra tay, vậy thì sau khi cô gả vào Tiền phủ, hắn sẽ có cơ hội. Đến lúc đó chết không rõ ràng, có lẽ sẽ được bố trí như kiểu không chịu nổi bị làm nhục nên đã tự tử, đại loại là thế. Với ta mà nói, kết quả như vậy không phải diệu kế dụ địch gì hay ho. Nói thế tuy có làm giảm oai phong, nhưng cô phải biết, chính ta cũng không chắc chắn liệu hắn ta có từ bỏ ý định đối phó với cô hay không, cũng không chắc sẽ bảo vệ cô chu toàn. Lúc chưa xuất giá, cô ở nơi khuê phòng, sau khi xuất giá, cô đã là phu gia ngoài huyện, còn ta lại bận rộn quân vụ, có lẽ đến lúc đó đã khai chiến với Nam Tần rồi. Dù ta có muốn bảo vệ cô cũng rất bất tiện. Đúng như cô đã nói, cô rời đi mới có thể đảm bảo được cơ hội sống.”

An Nhược Thần nghe đến đây, lúc này mới chắc chắn rằng Long Đại nghiêm túc tính toán cho nàng. Nàng ngạc nhiên vui mừng hít một hơi, rồi quỳ xuống cái bịch: “Cảm tạ đại ân của tướng quân.”

“Nhưng không phải bây giờ. Ta đã mạo hiểm giúp cô, tất phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nếu không chẳng may xảy ra chuyện, chẳng những cô không còn cơ hội khác nữa, mà chính ta cũng rước phải phiền toái.”

“Tôi nhất định sẽ khóa chặt miệng, tướng quân yên tâm.”

“Vậy cô cứ sống như bình thường, đợi tin của ta. Ta sẽ không lẻn vào nhà tìm cô như thế này nữa, tuy nhiên sẽ sắp đặt cho cô có cơ hội gặp ta, đến lúc đó, cô sẽ biết tìm ta như thế nào.”

An Nhược Thần gật đầu không ngừng. Nàng có thể hiểu tướng quân hành sự cẩn thận, nếu nàng dám có lòng làm hại hắn thì chuyện này sẽ là nhược điểm của hắn, mất chức là chuyện nhỏ, phòng ngự biên giới bên này xảy ra vấn đề lớn mới rắc rối.

“Chuyện này tôi chỉ nghe tướng quân dặn dò, những người khác có nói gì thì tôi sẽ không thừa nhận, cũng không biết ai đang muốn rời đi, tướng quân chưa từng nói với tôi gì cả. Hôm nay nhà tôi có khách đến, tôi luôn ở trong phòng, chưa từng gặp tướng quân.”

Long Đại gật đầu, “Vậy cô nương hãy cẩn thận, chờ tin của ta sau.”

An Nhược Thần ra sức gật đầu. nàng giao tính mạng vào trong tay hắn, nàng đồng ý tin tưởng hắn.

Long Đại rời đi đã được một lúc rồi, mà An Nhược Thần cứ cảm thấy như mình còn đang ở trong mơ, nàng gặp dữ hóa lành, đã gặp được quý nhân.

Còn bên An Chi Phủ lại là tình cảnh trái ngược hẳn, ông ta thấy hình như mình gặp phải người gian xảo rồi.

Mấy khách nhân ở quận ngoài đó lúc đầu thì vung tiền như rác, hôm nay lại cầm khế ước, khí thế hung hăng, tuyên bố nếu An Chi Phủ không thể giao hàng, vậy cứ theo khế ước mà làm, bồi thường gấp đôi.

Đó cũng là một khoản tiền cực lớn. An Chi Phủ cuống đến mức không có lấy một ngày nghỉ ngơi. Ông ta nghe nói, mấy người ngoài quận này còn có chút lai lịch, có tiền có thế. Huống gì khế ước đã ký, giấy trắng mực đen rành rành, An Chi Phủ ông ta cũng không chiếm được lý lẽ nào. Nếu đối phương mà báo quan thật thì ông ta không đòi được chỗ tốt gì, nếu đối phương không báo quan, nhưng nhân lúc không người lại đối phó với ông ta, vậy thì cũng gặp đủ phiền toán.

An Chi Phủ muốn nhờ cậy Tiền Bùi giúp đỡ, nhưng lão ta đã ra ngoài quận du ngoạn rồi. An Chi Phủ chờ trái chờ phải, đến trung tuần tháng chín, cuối cùng cũng chờ được Tiền Bùi về, muốn đến thăm nhưng Tiền phủ lại nói lão gia bị bệnh, đang nghỉ ngơi dưỡng sức, tạm thời không thể gặp khách.

An Chi Phủ ảo não ra về, đưa hai phần quà tẩm bổ đã chuẩn bị sẵn lên, rồi cũng nói qua hai ngày nữa lại đến thăm.

An Chi Phủ cũng không biết, thật ra Tiền Bùi có thể gặp khách. Lúc bấy giờ lão ta đang gặp ti thừa Lưu Đức Lợi của thương bạc ti.

“Tiền lão gia, chuyện ông nói ta đã làm rồi. Số hàng kia của An Chi Phủ đã làm xong giấy tờ thông quan, giờ đang được lưu trữ trong kho, sẽ không bị ảnh hưởng bởi lệnh của thái thú đại nhân. Lúc nào Tiền lão gia muốn chuyển ra thì chỉ cần gọi một tiếng là được. Hôm nay An Chi Phủ không lấy được hàng, cuống đến độ như ngồi trên đống lửa. Nghe nói mấy khách nhân ở quận ngoài cũng liên tục thúc giục hàng, e là ông ta đã sứt đầu bể trán rồi.”

Tiền Bùi bật cười ha hả, mấy vị khách ở quận ngoài lòng dạ ra sao lão ta hiểu tất. Lão đẩy một túi tiền đựng thỏi vàng qua cho Lưu Đức Lợi. Lưu Đức Lợi mở ra nhìn, nhận lấy không khách khí, “Tiền lão gia còn dặn dò gì nữa không?”

“Không có. An Chi Phủ kia sẽ lại tìm ta nữa, đến lúc đó ngươi cứ chờ tin của ta, rồi lại gọi ông ta tới mà nói.” Tiền Bùi dặn dò thế này thế kia, Lưu Đức Lợi đồng ý.

Quả nhiên hai ngày sau, An Chi Phủ lại tới. Lần này ông ta thuận lợi gặp được Tiền Bùi.

Hai bên khách sáo với nhau một hồi, sau đó An Chi Phủ bắt đầu kể lể tố khổ. Hy vọng Tiền Bùi có thể giúp ông ta qua trót lọt mấu chốt này, để có thể nhập về được số hàng kia. Tiền Bùi nghiêm túc lắng nghe, trầm tư rất lâu, ra vẻ khó khăn, “Đã là lệnh của thái thú đại nhân ban ra, hàng do thương bạc ti niêm phong, ta cũng không nghĩ ra được diệu kế gì trong chuyện này. Nếu phía Nam Tần không chịu giao hàng thì may ra ta còn có thể tìm người đút lót đem về, chứ nay lệnh quả quan gia đã hạ, ta cũng hết cách.”

An Chi Phủ sốt ruột, vội nói: “Tiền lão gia, người có thể tìm để giải quyết tôi đã tìm rồi, những cách có thể thử cũng đã thử rồi, chỉ có ông là hy vọng cuối cùng của tôi. Tôi đã ném cả nửa tài sản vào cửa hàng ngọc thạch này rồi đấy, trong ngoài đều tốn rất nhiều tiền, tất cả đều lấy từ các mối buôn khác của tôi. Nếu không giao được hàng, tôi còn phải bồi thường cho những vị khách kia gấp đôi số tiền, bọn họ cãi cọ không xong, việc làm ăn khác của tôi cũng không êm đềm được. Đây không phải là ép cả nhà tôi đi chết hay sao.”

Tiền Bùi nghe vậy thì hơi nhíu mày, suy đi nghĩ lại, rồi vẫn lắc đầu, “Không phải là ta không giúp ông, mà thật sự chuyện này quá khó để giải quyết. Chuyện vận chuyển số hàng này tôi đã báo cho ông lâu rồi, sao ông không chịu thúc giục bên Nam Tần chứ, còn nữa, giấy tờ thủ tục qua cửa của thương bạc ti đó, đáng lý ông nên xem kỹ lo liệu mới đúng.”

An Chi Phủ nghẹn lời, suýt nữa đã không thở nổi. Ông ta đã ra sức với bên Nam Tần rồi, chăm sóc mấy tay chủ quặng lái buôn của số ngọc kia vui đến mức quên trời quên đất, vậy còn muốn như thế nào nữa? Coi chừng phía thương bạc ti, vậy cũng đợi ông ta có bản lĩnh này mới được chứ. Hơn nữa, ai lại ngờ đột nhiên lại có chuyện như hôm nay chứ.

“Lúc này thái thú đại nhân tự mình hạ lệnh, lại có hoàng lệnh gánh trên lưng. Ai dám di chuyển số hàng đó chứ, không phải là tạo phản ư.” Tiền Bùi nói rồi cau mày. Lão lại lắc đầu, nghĩ ngợi rồi bảo: “Ta cũng không nghĩ ra được kế hay nào, chỉ có thể ước lượng giúp ông chút. Nhưng tôi nói trước, quả thật chuyện này rất khó mà làm. Ông cứ đem đồ về đi, tôi nhận lễ của ông rồi, nếu không làm được thì cũng là áy náy.”

Tiền Bùi phất tay, người hầu ở bên cạnh xoay người đi ra ngoài, chỉ một lát sau đã đưa đến hộp đồ tẩm bổ quý giá được mang tới hai ngày trước. Rồi Tiền Bùi lại đẩy số quà mà hôm nay An Chi Phủ đưa đến ra. Người hầu đặt hai phần lễ vào trong tay An Chi Phủ.

“Tiền lão gia.” An Chi Phủ nôn nóng đỏ bừng mặt.

Tiền Bùi khoát tay, chặn lại lời tiếp đó của ông ta, nói: “Ông về trước đi, cứ chờ tin của tôi.” Nói rồi làm động tác tiễn khách với An Chi Phủ.

Người hầu Tiền gia vội vàng đến, cầm chắc hộp quà thay An Chi Phủ, quản sự của Tiền Bùi cũng đến, trưng ra dáng điệu tiễn khách.

Tình hình như thế, An Chi Phủ không nói được gì nữa, ông ta ngượng ngùng đứng dậy, nhưng đi được hai bước vẫn không cam lòng, quay đầu lại nói với Tiền Bùi: “Tiền lão gia, không lâu sau ông và tôi chính là...” Cái từ bố vợ con rể này mà nói với Tiền Bùi thì cứ nghe quái dị quá, An Chi Phủ liền sửa lại: “Chính là thông gia...”

“Đúng thế đúng thế.” Tiền Bùi mỉm cười với An Chi Phủ: “Ông và ta là người một nhà, xin An lão gia cứ yên tâm.”

Lại một lần nữa An Chi Phủ á khẩu, mở to miệng, chắp tay làm lễ rồi quay về.

Về đến nhà, An Chi Phủ mặt mày ủ ê. Chưởng quỹ của tửu lâu nhà mình đến phủ báo, mấy vị khách vùng khác kia dùng bữa trong tửu lâu nhưng lại không trả tiền, lại còn lớn tiếng rêu rao An Chi Phủ nợ hàng lại muốn nuốt lời bo bo giữ tiền, mà bọn họ không tiện báo quan, còn hỏi An Chi Phủ phải làm như thế nào. Nhất thời An Chi Phủ bốc lửa giận cao ba thước, phải làm thế nào? Ông ta còn có thể làm thế nào đây? Ông ta chửi rủa đám chưởng quỹ thậm tệ, dừng một lát rồi lại chửi tiếp. Càng nghĩ mà càng tức, cơm tối cũng không nuốt trôi, đến đêm lại chẳng ngủ được. An Chi Phủ cẩn thận ngẫm nghĩ ý của Tiền Bùi, chuyện trả lễ này, Tiền Bùi chưa bao giờ làm, cho dù chuyện này không thành đi chăng nữa, nưng vì sao lão ta lại trả lễ chứ? Ý là lão ta không có bản lĩnh để làm chuyện, hay là lão không muốn phí thời gian xử lý?

Rồi thời gian vụt trôi, lại mấy ngày đã troi qua. An Chi Phủ khổ sở chờ tin của Tiền Bùi, nhưng không có kết quả. Tìm bằng hữu thăm dò ý của Tiền Bùi, bằng hữu nói: “Tiền lão gia nói đang qua lại vì chuyện này của ông, bảo ông đừng gấp gáp. Tôi nhìn ý của ông ta, đúng là hết cách vì ông rồi đấy. Ông cứ chờ đi.”

An Chi Phủ đành hết cách, không dám lại nhà thúc giục nữa. Ông ta đợi rồi lại chờ, nhưng không chờ được Tiền Bùi mà lại chờ được lời gọi của Lưu Đức Lợi. Ti thừa Lưu Đức Lợi của thương bạc ti gọi An Chi Phủ đi, vừa mở miệng đã khiển trách ông ta một trận, trách ông ta đang có ý gì? Không phải đã nói với ông ta là không phải thương bạc ti của hắn cố ý gây khó dễ với số hàng đó rồi hay sao, thật sự là thái thú đại nhân có lệnh, bọn quan bên dưới như họ chỉ đành nghe lệnh mà làm thôi.

“Tự ông đi hỏi thăm đi, ý chỉ hoàng thượng đã ban xuống, không thể nhượng bộ trước khiêu khích của Nam Tần được, phải ăn miếng trả miếng dạy dỗ một trận. Vào lúc then chốt thế này mà ông còn băn khoăn mấy món hàng kia nữa à. Chưa đi đánh giặc là đã tốt lắm rồi.”

An Chi Phủ sợ hết hồn: “Ý của Lưu đại nhân, chẳng lẽ Đại Tiêu ta muốn khai chiến với Nam Tần?”

“Cũng chưa chắc dễ khai chiến như vậy. Nam Tần bọn chúng dám sao! Có Long Đại tướng quân ở ngay đây!” Lưu Đức Lợi đổi đề tài, “Đúng là chuyện này không dễ lo, cho dù ông có tìm Tiền lão gia, ta cũng không tiện nới lỏng ra được. Nếu như bị thái thú đại nhân biết được thì mũ cánh chuồn này của ta cũng không đảm bảo được đâu. Còn ông đấy, đừng có gây chuyện ồn ào nữa, Tiền lão gia chỉ còn nước phải đi tìm thái thú đại nhân thôi. Ông cứ nghĩ đi, chuyện này của ông quan trọng được bao nhiêu phần? Quan trọng hơn cả chuyện Nam Tần xâm phạm biên giới Đại Tiêu ta ư? Tuy nói Tiền lão gia là ân sư của thái thú đại nhân, nhưng thái thú đại nhân cũng không thể nào cho ông ấy chút mặt mũi được. Đến khi xảy ra chuyện, thái thú không biết tìm Tiền lão gia gây chuyện, chẳng lẽ sẽ không tìm đến ông để gây chuyện sao? Chính ông cân nhắc lại đi. Hôm nay phía Nma Tần đã phái sứ tiết đến đàm phán rồi, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, ông đừng có làm liều nữa, cứ đợi đi.”

An Chi Phủ nghe mà lòng vừa sợ lại vừa xót, sợ đắc tội quan phủ lại xót tiền bạc của mình. Ông ta cám ơn Lưu Đức Lợi, rồi quay về nghe ngóng tin tức.

Đúng là Nam Tần đã phái sứ tiết đến, tuy chuyện bế quan tỏa cảng không ảnh hưởng lớn với bọn họ cho lắm, nhưng nếu không giải quyết, e là sau này đến cả sắt đá hoa quả hạt giống trao đổi hàng hóa với phía quan phương cũng sẽ bị cấm chỉ, đến lúc đó không chỉ là đơn giản thiếu thốn vật tư, mà có lẽ là muốn khai chiến. Nam Tần sai sứ tiết đến dâng lên văn thư, bày tỏ muốn ra mắt hoàng đế Đại Tiêu, giải thích xin được giải lệnh cấm.

Thái thú Diêu Côn triệu tập chúng quan viên bàn bạc chuyện này. Bản tấu lúc trước dâng lên hoàng thượng đã được một tháng, nghĩ đến dịch soa cưỡi khoái mã đi đường, hẳn sổ con đã đến trong tay hoàng thượng rồi, nhưng ý chỉ của hoàng thượng ra sao lại chưa biết được, nếu sứ tiết Nam Tần không xử lý thích đáng, e là sẽ làm trái thánh ý.

Chúng quan viên bàn luận sôi nổi, chủ bạc Giang Hồng Thanh hiểu rõ tâm tư của Diêu Côn nhất, hắn đề nghị đầu tiên cừ tuyệt yêu cầu của sứ tiết Nam Tần, đợi đến khi có thánh chỉ của hoàng thượng rồi hẵng định đoạt tiếp. Huyện lệnh huyện Phúc An Tiền Thế Tân cũng nói, hoàng thượng phái Long Đại tướng quân đến đây, ý cũng đã khá rõ ràng rồi. Hoàng thượng có lòng phòng bị trước chuyện Nam Tần làm loạn, đã chuẩn bị chống quân xâm lược. Nay Nam Tần đốt trường ngựa của ta, giết bách tính ta, lại còn mặc cho sứ tiết của mình đòi vào kinh diện kiến thánh nhan, vậy mặt mũi thái thú đại nhân để đâu, mặt mũi hoàng thượng để đi đâu? Nếu vì thế mà khiến hoàng thượng trách tội xuống, có ai đảm đương nổi không?

Những quan viên khác cảm thấy rất có lý, nhưng cũng có người lại lo lắng, tuy cũng nghi ngờ những chuyện trước đó là do Nam Tần gây nên, nhưng tất cả đều không có bằng chứng xác thực, nếu như vì thế mà từ chối sứ tiết Nam Tần, chọc giận đối phương, khiến hai nước giao chiến, liệu vậy có phải không thích hợp cho lắm hay không? Nếu đến lúc đó hoàng thượng trách tội chiến sự là do quận Bình Nam không xử trí thỏa đáng mà gây nên, vậy chẳng phải thái thú đại nhận rất oan sao.

Diêu Côn nhíu mày, đằng nào cũng là sợ hoàng tượng trách tội. Quận thừa Hạ Chu nói: “Hay là mời Long tướng quân đến đi, nghe ý kiến của hắn xem sao?” Đại tướng quân lớn hơn thái thú đại nhân một cấp, nếu cuối cùng thật sự xảy ra điều gì không may, thì âu cũng là trách nhiệm của tướng quân.

Chủ bạc Giang Hồng Thanh tán thành: “Đúng đấy, chuyện này liên quan đến việc binh, hay cứ mời tướng quân đến bàn bạc chung đi.”

Trong lòng Diêu Côn không muốn lắm. Trong tình hình hôm nay, chuyện nào là quân vụ chuyện nào là việc địa phương, khó mà nói rõ được, sứ tiết đến thăm, nên là thái thú hắn xử lý, nhưng hậu quả lại liên quan đến nguy cơ giao chiến... Long Đại hành sự có giấu diếm ông ta, ông ta biết tỏng trong lòng. Ông ta từng ám chỉ muốn hỏi, nhưng Long Đại lại không nể mắt chút nào, rõ ràng là muốn tránh xa chuyện, tưởng ông ta dễ bị lừa lắm sao? Diêu Côn không tiện hỏi nữa, nhưng ông ta cũng không muốn mọi chuyện đều bị Long Đại nhúng tay vào, điều này chỉ chứng minh ông ta đứng đầu một quận lại chẳng có chút quan uy nào.

Diêu Côn nghĩ ngợi, rốt cuộc vẫn cảm thấy nếu chuyện này gây ra họa, vậy thì cứ do Long Đại gánh vác đi.

Thật ra từ sớm Long Đại đã biết sứ tiết Nam tần đến thăm, hắn cũng đang đợi tin. Diêu Côn vừa mới, hắn lập tức đi ngay. Đến đó cũng không so đo chuyện lúc trước Diêu Côn qua loa với hắn, trái lại ngồi xuống một cách bình tĩnh, cho gọi sứ tiết Nam Tần lên.

Long Đại nói: “Ý của các ngươi đến đây, ta và thái thú đại nhân đều biết. Chẳng qua là gần đây hai nước chúng ta khá bất hòa nhau, nếu không giải quyết rõ ràng, e là dù ngươi lên kinh thì cũng không được hoàng thượng triệu kiến. Như thế này đi, ngươi giao danh sách gián điệp của Nam tần các ngươi nằm vùng trong quận Bình Nam ra đây, thái thú đại nhân sẽ lập tức giải trừ cấm lệnh quan mậu, cũng sẽ bẩm lên hoàng thượng, phái người hộ tống các ngươi vào kinh gặp vua, như thế nào?”

Mọi người trong phòng ngây ra. Giao nộp danh sách? Lại còn có thể sử dụng chiêu này ư?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.